Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 43: Bóng đen lúc nửa đêm




Một bàn tay cứng rắn lạnh lùng như rắn độc thoáng cái đã bóp chặt cổ của bóng người màu đen kia, sau đó nó khẽ ra sức tạo nên một tiếng rên đau đớn rồi liền kéo người đó quăng thẳng xuống nền đất trong nhà cỏ. Ngay khi ấy, trong góc âm u sâu kín nhất trong bóng tối có một thanh đoản kiếm sắc đen chẳng hề phản chiếu ánh sáng mang theo một luồng hơi khát máu đâm về tim của bóng dáng kia.

Trong bóng đêm có người thở dốc. Âm thanh ấy vừa như một ác ma đang nhe răng cười thèm khát vươn tới máu tươi, lại giống như nỗi tuyệt vọng cùng cực khiến càng thêm run rẩy trong cơn ác mộng.

“A!” Có ai đó thất thanh la toáng lên, thậm chí còn thấp thoáng nghe được tiếng khóc lóc xen lẫn trong sợ hãi đang run rẩy như nhánh cỏ khô giữa cơn gió động,

Từng luồng bóng tối dập dềnh lay đông giữa ngôi nhà trơ trọi ấy. Mũi kiếm đen sắc bén hiểm ác xuyên phá màn đêm, vút qua tiếng gió, cuối cùng lại đâm thủng lớp áo để chạm vào ngực y!

Mắt của hắn sáng bừng mà lạnh lẽo!

Trong khoảng khắc dứt khoát chứa chan sát ý ấy còn thoáng thấy được đường nét trên gương mặt xen lẫn trong tiếng rên đau khổ.

Bóng tối bỗng yên đi, cơn lay động ban nãy thoáng như dừng lại giữa không gian, mọi âm thanh đều chợt tan biến, thậm chí trong khoảnh khắc máu người cũng đã ngừng chảy.

Lưỡi kiếm lạnh lùng len qua tầng áo tới sát bờ ngực nở nang. Nó chỉ cần tiến sâu thêm một chút sẽ phân ra sống chết.

Thế giới bên ngoài căn phòng dần trở lại như cũ nên có thể nghe rõ từng âm thanh, tiếng gió lớp lớp xào xạc cũng không ngừng vang lên.

Mũi kiếm vẫn không rời, người kia thì đã lạnh run nằm yên không dám động đậy trên mặt đất.

Không rõ là đã rất lâu hay chỉ mới thoáng qua chớp mắt mà đằng đẵng như cả một đời thì cơn lạnh băng như tuyết đọng đè lên ngực ấy mới từ từ rút đi rồi tan biến vào trong bóng tối.

***

“Phừng!” Có ánh lửa chớp lên rồi thắp sáng một ngọn nến trên bàn.

Ánh nến chập chờn xua đi bóng tối đồng thời mang tới cho căn phòng này thêm một phần ấm cúng. Khi nó chiếu tới mặt đất thì bóng hình kai cũng xoay đầu lại, chính là Đinh Đương.

Nhìn cô lúc này rất nhếch nhác, tóc tai rối loạn, quần áo xộc xệch, gương mặt còn trắng bệch khiếp người. Nàng từ từ ngồi dật nhìn sang nam tử đứng gần bàn cùng với thanh đoản kiếm mà y vẫn đang cầm trong tay.

Đó là một thanh đoản kiếm màu đen u ám.

Lục Trần xoay mình lại lẳng lặng quan sát nàng. Sau một thời gian ngắn, hắn đi qua đóng cửa phòng lại.

Tiếng gió rít gào bỗng nhỏ hẳn đi, cái lạnh thấu xương cũng như đã bị cản lại ở phía ngoài. Sắc mặt Đinh Đương tốt dần lên, nàng cũng theo đó đứng hẳn dậy sợ hãi nhìn Lục Trần, lâu sau mới khẽ than: “Vừa nãy ngươi chút nữa đã giết ta rồi đấy.”

Lục Trần chỉ im lặng giây lát rồi thu đoản kiếm màu đen kia lại, sau đó lại đi tới góc bàn rót nước đưa cho Đinh Đương, cuối cùng mới bình tĩnh nói: “Ngươi không nên ở đây vào giờ này, càng không nên định lẻn vào nhà của ta.”

Đinh Đương chợt cúi đầu. Nàng dùng hai tay giữ chặt lấy bát nước rồi mím môi ngồi yên trên giường của Lục Trần.

Lục Trần kéo một chiếc ghế cạnh bàn ra để ngồi xuống trước mặt Đinh Đương. Y cứ thế trầm ngâm nhìn nàng mà chẳng nói lời nào.

Ngoài màn sợ hãi vừa rồi thì Đinh Đương cũng không hề có khác biệt gì, nhưng có lẽ vì đã mệt nên gương mặt nàng có hơi hốc hác.

Mãi sau, Đinh Đương mới đặt bát nước xuống rồi hỏi: “Ta mệt quá nên không về được trong thôn, vì thế mới định tơi chỗ này của ngươi nghỉ ngơi một lát.”

Lục Trần nhìn nàng thật sâu rồi gật nhẹ đầu: “Được mà.”

***

Trên giường chỉ có một lớp nệm vẫn còn dư lại hơi ấm nên khi Đinh Đương nằm xuống thì chợt nghĩ tới việc mới đây Lục Trần còn nằm trên đó. Vì thế dù căn phòng này chẳng hề thoải mái như trong khuê phòng thì đêm nay nó vần khiến nàng an lòng.

Khi Lục Trần đứng cạnh giường đắp kĩ chăn cho nàng xong thì ánh mắt hai người bỗng giao lấy nhau, nhưng mắt y lại thấp thoáng ánh nến lập lòe. Cơ thể được lớp chăn che kín của Đinh Đương bỗng run lên như chợt thấy rung mình, nhưng gần như ngay lập tức Lục Trần đã xoay người đi sang phía chiếc bàn rồi thổi tắt nến đi. 

Màn đêm lại kéo tới, bóng hình của y trở nên mơ màng. Hắn quay lại bên giường rồi thản nhiên nằm xuống mặt đất ở đó.

Đêm nay, hình như chẳng có mấy lời giữa họ, hơn nữa còn chẳng rõ tại sao lại không hề có những câu đùa cợt ngả ngốn hàng ngày mà gần như chỉ còn lại im lặng.

Không biết cứ trong bóng tối như vậy bao lâu thì bỗng có tiếng Đinh Đương khẽ khàng thốt lên: “Ngươi ngủ chưa?”

“Vẫn chưa.” Tiếng Lục Trần từ dưới sàn đất cạnh giường vang lên.

Đinh Đương im lặng một thời gian rồi lại tiếp: “Ngươi lạnh không?”

“Vẫn ổn, không lạnh.”

“Ngươi không muốn hỏi ta rốt cuộc là vì sao thành thế này hay do đâu mới muốn lên núi ư?”

Lần này Lục Trần không đáp ngay mà thoáng lặng yên trong bóng đêm một lúc rồi mới lên tiếng: “Ngươi không nói, ta sẽ không hỏi.”

Đinh Đương lại im lặng. Rất lâu sau trong nhà cỏ chẳng có thêm âm thanh nào, nhưng có lẽ vì quá yên ắng nên mơ hồ còn nghe được tiếng hơi thở xen lẫn nhịp tim đập rộn trong lồng ngực quẩn quanh.

Đinh Đương dưới lớp chăn bỗng từ từ cuộn mình lại rồi dùng hai tay ôm chặt khuôn ngực như đang thấy lạnh. Lâu sau nàng mới nhẹ nhàng nói lên: “Ta muốn nói chuyện này với ngươi, có được không?”

Lục Trần đáp: “Được.”

Đinh Đương: “Ta lên Long Hồ trên núi để gặp một người.”

Lục Trần: “Ừ!”

Đinh Đương: “Người đó là Lý Quý.”

Lục Trần: “….”

Đinh Đương: “Linh thạch ngươi cho ta mượn cùng với đống ta tích góp đều đưa cho hắn để hắn có cơ hội bái nhập Thiên Thu Môn.”

Lục Trần: “…”

Đinh Đương: “Hắn và ta đã tự định chuyện cả đời. Hắn bảo mình có thiên phú khác thường, chỉ cần có cơ hội tới Giám Tiên Kính tất sẽ được Thiên Thu Môn thu làm môn hạ. Tới khi đó, hắn sẽ quay về mang ta lên núi nhập môn, sau đó cùng tu đại đạo, trở thành thần tiên quyến thuộc.”

Lục Trần: “Ngươi tin hắn sao?”

Đinh Đương: “Ừ!”

Lục Trần khẽ xoay mình trong màn đêm để nghiêng người nhìn về một chốn xa xăm nào đó giữa bóng tối. Giây lát sau y bỗng nhẹ giọng: “Ngươi mệt rồi, nghỉ sớm đi.” 

Đinh Đương im lặng rồi vẫn đáp: “Ừ!”

***

Tiên thành là một tòa thành lớn, cũng là nơi đông đúc náo nhiệt bậc nhất trên chốn trung thổ này nên trong ngoài thành có ngàn vạn người dân sinh sống. Chân Tiên Minh chẳng khác nào vị chúa tể nơi này nhiều năm qua, hơn nữa còn đã trở thành biểu tượng cho lực lượng mạnh mẽ bậc nhất của trung thổ ngày nay. Ấy vậy mà Chân Tiên Minh lớn mạnh đến mức khiến người khác ta bất giác sinh lòng sợ sệt đó lại chẳng thể nào thực sự nắm giữ được toàn bộ tòa thành lớn này.

Cái chết của Trương Cửu Bình của Phù Vân Ti đã gây ra chấn động cực lớn trong Chân Tiên Minh, thậm chí còn khiến cho vài vị chân quân khủng khiếp cao cao tại thượng phẫn nộ kia lại gần như chẳng có liên can gì đa số người dân sống trong tòa thành lớn này.