Thiên Ảnh

Quyển 2 - Chương 69: Cắt thịt chữa thương




Dịch: NAMKHA

Hai người cứ thế đi ra khỏi bờ rừng để quay về chỗ lòng sông.

Dưới ánh mặt trời đóa Thị Huyết Ma Hoa vẫn rực rỡ như thế, còn con báo lúc nãy bị nó kéo đi đã sớm không còn thấy đâu, chỉ còn để lại một vết máu thật dài trên mặt đất.

Lục Trần và Dịch Hân nhanh chóng rời khỏi lòng sông này, dù sao đi nữa, nơi có một đám Thị Huyết Ma Hoa sinh trưởng cũng chẳng phải là chỗ ngươi ta ưa thích.

Sau khi đi ra khỏi đoạn lòng sông thì Lục Trần tìm được một chỗ an toàn, phẳng lặng ở dọc bờ sông. Sau đó hắn đặt con chó nhỏ xuống rồi gọi Dịch Hân tới gần để kiểm tra cánh tay bị thương của nàng, cuối cùng lại gật đầu bảo: “Tốt rồi, xương không lệch.” Giọng nói như là đã trút được gánh nặng, chỉ không rõ là hắn quan tâm Dịch Hân hay chỉ đang cảm khái thành quả của bản thân.

Nói xong Lục Trần đi riêng sang một góc khác.

Dịch Hân nhìn y định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Cuối cùng nàng đi sang ngồi xuống bên cạnh con chó nhỏ.

Con chó đen nhỏ ngẩng lên nhìn nàng.

Nói đến cũng lạ, dù trên người con chó này đã be bét vết thương, mùi hôi thối cũng ngất trời, đám lông dơ bẩn lại càng bết lại một chỗ thì ánh mắt của nó lại vẫn sáng trong.

Đó có lẽ là thứ tốt đẹp duy nhất trên người nó.

Dịch Hân thở dài than thở: “Để ta giúp mày, À..! Mày đừng cắn tao đấy..!”

Con chó nhìn nàng rồi ẳng lên một cái, không biết có phải là đồng ý hay không.

Dịch Hân thò tay vào trong ngực áo rồi rút một chiếc khăn lụa ra, sau đó nàng cẩn thận dùng cánh tay không bị thương để lau đi bụi đất cùng với những vết thương kinh khủng trên người nó.

Có lẽ là nhận ra lòng tốt của cô gái trẻ trước mặt ấy nên con chó nhỏ cũng không giãy mà chỉ thành thực nằm yên ở đó.

Lục Trần không đổi sắc nhìn lại từ đằng kia. 

Nhưng động tác của Dịch Hân quả thực rất vụng về, đúng là chưa từng làm việc đó trước đây. Hơn nữa vết thương trên mình con chó quá nhiều vì thế thi thoảng nàng lại không cẩn thận chạm phải khiến nó run rẩy rên lên.

Tay Dịch Hân khựng lại rồi nàng nhỏ giọng: “Xin lỗi, xin lỗi, ta sẽ nhẹ tay hơn..”

“Gâu gâu gâu…” Lời còn dang dở thì con chó đen đã rên to lên. Dịch Hân vừa tránh một vết thương lại vô tình đụng phải miệng vết lở loét khác nên làm con chó tiếp tục run rẩy.

Vài lần liên tiếp như thế khiến cho bờ sông vốn vô cùng yên tĩnh chợt chìm trong tiếng chó sủa đau đớn thê lương pha lẫn bất lực. Còn cô gái trẻ kia đã mồ hôi đầy đầu, cánh tay duy nhất có thể cử động liên tục vung vẩy, mỗi lần cử động lại thêm phần ngại ngần, đến cuối cùng nàng còn không dám đặt tay xuống nữa, trong đôi mắt cũng bắt đầu có sóng nước như là sắp khóc.

“Này!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng. Dịch Hân giật mình quay ra nhìn thì thấy Lục Trần đã tới cạnh nàng từ bao giờ. Hắn đứng đó xoa trán với vẻ mặt không thể chịu nổi nữa rồi nói: “Cô tránh ra đi!”

Dịch Hân ngẩn người: “Huynh định làm gì?”

Lục Trần tức giận lườm nàng đáp lại: “Lúc đầu ta cũng không muốn cứu con chó này đâu, nhưng cũng không thể cứ nhìn cô giày vò nó chết đi sống lại như thế này được!”

Dịch Hân im tiếng, mặt cũng đỏ bừng lên như sắp cháy rồi vội vàng lùi lại để nhường chỗ cho Lục Trần. Nàng ngại ngùng lẩm bẩm: “Ta,, ta.. ta không cố ý..”

Lục Trần không thèm để ý nàng mà trực tiếp ngồi xuống quan sát con chó. Hắn nhìn kĩ từng vết thương trên người, thậm chí còn sờ lên cái chân gãy của nó rồi nhíu chặt mày lại. 

Dịch Hân bên cạnh lo lắng nhìn y. Khi thấy hắn cực kì tập trung thì lòng nàng cũng trở nên nặng nề nên lập tức hỏi: “Lục đại ca, sao rồi, nó không sao chứ?”

Lục Trần không lập tức trả lời mà trầm ngâm một khoảng rồi vừa nhìn con chó vừa bình tĩnh nói: “Muốn giữ mạng thì yên lặng đi.”

Đối mặt với Lục Trần nên con chó đen lo sợ hơn hồi nãy rất nhiều, cả cơ thể căng cứng hẳn lên, sau đó nó chỉ khẽ ư ử vài cái chứ chẳng rõ là có hiểu Lục Trần không. 

Lục Trần phất tay, thanh đoản kiếm màu đen lại lập tức xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn lại xoay tay trực tiếp vung kiếm cắt qua thân con chó.

Dịch Hân đằng kia sợ hãi kêu to rồi bất giác tiến lên. Còn con chó đen thì sủa to lên, chắc rằng đã sợ đến vỡ tim, ngay cả ánh mắt ở sát mặt đất của nó cũng đã ngập trong tuyệt vọng.

Nhưng chỉ giây lát sau đột nhiên thấy một lớp long đen bay loạn trong không trung rồi từ từ rơi xuống. Hóa ra Lục Trần chỉ vẩy kiếm cắt đi một đoạn da lông trên người con chó, tiếp theo, hắn vung kiếm như múa, một kiếm tiếp một kiếm, bắt đầu cắt đi lông trên người con chó.

Trong quá trình đó, vì lông đã bết lại với nhau, hơn nữa lại có quá nhiều vết thương nên không thể không chạm đến thương tích trên người nó. Điều ấy khiến con chó kêu loạn lên nhưng lại chẳng làm Lục Trần thay đổi sắc mặt.

Nhưng có lẽ là sợ sát khí bén nhọn của thanh đoản kiếm nên dù đã kêu loạn nhưng con chó vẫn nằm im trên đất chứ không dám vùng vẫy chạy đi.

Chẳng bao lâu sau thì lông đã rơi khắp mặt đất, tất cả lông trên dưới, từ đầu xuống chân của nó đều đã bị cạo đi.

Con chó đen nhỏ đã biến thành chó không lông, cả người trơ trụi, trông vừa khó coi lại vừa buồn cười. Nhưng điều ấy cũng khiến người ta nhìn rõ được những vết thương chi chít trên mình nó, đủ để thấy mà giật mình. 

Cạo lông xong thì Lục Trần cũng không ngừng tay. Trước tiên hắn nhìn qua tất cả vết thương trên mình chó, những vết thương cũ đã đóng vảy thì bỏ qua, vết thương mới thì đều rắc một ít bột phấn lên rồi dùng vải buộc lại. Còn những vết thương đã mưng mủ thì hắn hơi chần chừ rồi dùng tay đè con chó lại đồng thời lạnh lùng vừa nhìn vừa nói với nó: “Chịu đựng!”

Con chó trụi lông ngơ ngác nhìn Lục Trần, khi thấy thanh đoản kiếm đen trong tay hắn thì chợt run rẩy.

Dưới ánh mắt kinh hãi của Dịch Hân ở bên cạnh, Lục Trần lại tiếp tục vung thẳng kiếm xuống, mỗi kiếm lại cắt vào sát vết thương đã mưng mủ, rồi khẽ xoay một cái đã cắt văng đoạn thịt thối ra đất.

Chó con tru lên đầy đau đớn như thể tim gan tan nát, hơn nữa cả người lại không ngừng run rẩy. Nhưng rất lạ là dù đã đau khổ đến thế mà nó vẫn nằm yên trên đất.

Con chó này lại thực sự đang cố gắng chịu đựng!

Lục Trần cũng hơi bất ngờ nên chăm chú nhìn nó, ánh mắt hắn còn thoáng qua nét khen ngợi.