Thiên Đường Của Dã Thú

Chương 44: Phiên Ngoại : Đêm Thất Tịch



“Tường …. chúng ta đi ra ngoài một chút đi … có được không ….” Ánh mắt giống như của một chú cún con, nhìn chằm chằm vào người Âm Tường.”Tường. Xin anh … có được không ….. Tường … người ta sắp buồn chết rồi.”

“Em xác định là buồn đến phát bệnh rồi à? Vẫn là thân thể căn bản không có tốt lên mà…” Tà tà liếc nhìn Niếp Kỳ một cái, cưỡng chế tâm tình đau lòng của mình lại, bởi vì Niếp Kỳ không có thương lượng tốt với mình đã tự ý một mình đi tới chỗ của Từ Vi, lại còn đem một thân thể đầy thương tích trở về, làm mình đau lòng muốn chết, cho nên lần này cần phải trừng phạt đứa nhỏ không ngoan này thật tốt mới được.

“Tường … cùng em ra ngoài đi … cùng em ra ngoài đi …” Niếp Kỳ biết không thể ra ngoài một mình, ôm lấy Âm Tường vặn vẹo thân thể yêu cầu anh dẫn mình ra ngoài.

“Kỳ, … không nên cử động ….” Tiểu yêu tinh này làm cho người ta cảm thấy điên lên, thế nhưng cứ ma sát qua lại hạ thân, làm cho dục vọng mấy ngày này không được phát tiết của mình nổi lên.

“Tiểu yêu tinh. Không nên cử động … thương tích của em còn chưa có tốt …” Âm Tường nhẫn nhịn hạ thân trướng tới phát đau khéo léo đẩy Niếp Kỳ ra một bên.

“Tường … không cần nghỉ nữa đâu … người ta muốn ra ngoài chơi thôi …” Niếp Kỳ lại một lần nữa quay lại bên người Âm Tường, hai chân lại cắm vào đúng vào vị trí hạ thân của anh, tứ chi quấn lấy nhau.

“Tường … anh yêu em … có đúng không …” Hai tay cũng ôm lấy sau gáy của Âm Tường, đầu rúc vào trong ngực, thở ra hơi thở nóng bỏng đánh sâu vào lồng ngực của người trước mặt

“Kỳ có sức lực để ra ngoài chơi sao? Thương tích trên người không còn đau hay sao?” Ánh mắt tinh ranh nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ đang lắc lắc ở trước ngực.

“Uhm … tốt lắm … tốt lắm … có sức để đi chơi mà …” Hoàn toàn không để ý tới dục vọng trong mắt của Âm Tường, Niếp Kỳ cao hứng nói.

“Đã có sức lực, vậy thì tốt rồi … chúng ta liền làm mấy chuyện tiêu hao sức lực đi …” Ôm lấy Niếp Kỳ đang ngồi đi lên trên phòng ở lầu hai.

“Tường … anh đang làm cái gì đó hả … không phải là ra ngoài sao?”

” Làm cái gì ư? Đương nhiên là làm tình rồi.” Niếp Kỳ nghe thấy mấy lời nói thẳng ruột ngựa  như vậy mặt liền hồng lên một mảng.

“Tường … ban ngày ban mặt… “

“Lúc này làm có thể để cho anh thấy được Tiểu Kỳ rõ ràng hơn mà”

“Tường…”

Nhìn thấy người yêu e lệ, Âm Tường nhẹ nhàng đem cậu đặt ở trên giường, ngón tay linh hoạt liền thoát hết quần áo trên người của Niếp Kỳ. Nhìn toàn thân Niếp Kỳ lộ ra màu phấn hồng, Âm Tường chỉ cảm thấy hạ thân trướng đau đến khó chịu, phân thận thường xuyên run run, ma sát vào quần lót.

Niếp Kỳ nằm ở trên giường cũng phát hiện ra quần lót của Âm Tường trướng phình ra, chậm rãi ngồi dậy, vươn hai tay nâng phân thân lên, chậm rãi lấy tay vẽ loạn lên hình dạng duyên dáng của nó, mà hạ thể bị che chắn của Âm Tường lúc này lại không ngừng ngẩng đầu lên.

“A. Tiểu Kỳ … cầm lấy nó … có được không?” Thưởng thức mị thái của Niếp Kỳ lúc này Âm Tường ngẩng cao đầu chờ mong.

Chỉ là di chuyển trên quần lót, cũng không đem dục vọng giải phóng ra, khiến cho Âm Tường cảm thấy khó chịu.

“Kỳ … mau … mau lấy … ra …” Biết dục vọng của người yêu mãnh liệt như vậy, Niếp Kỳ dùng răng nanh mở quần ra, chậm rãi lần xuống dưới, vừa mới chui ra khỏi quàn lót, mùi nam tính mãnh liệt liền xông thẳng vào mũi Niếp Kỳ, bên ngoài quần lót còn bị thấm ướt, cho thấy sự bùng nổ của chủ nhân sau nhiều ngày cấm dục.

Vươn đầu lưỡi liếm lộng cao thấp trên đỉnh “A … thật thích … Kỳ … tiếp tục …” Niếp Kỳ tiếp tục kéo quần lót xuống, khiến cho dục vọng bị bó buộc kia toàn bộ nhảy khỏi ra ngoài “A … a … ân …” đột nhiên được thả lỏng khiến cho Âm Tường thở phào một hơi.

Niếp Kỳ cũng đang nhìn Âm Tường ở trước mắt người thì nhỏ mà thứ đó lại lại dọa người như vậy. “Sao giống như lại trướng lớn lên vậy chứ?” Âm Tường phát hiện Tiểu Kỳ ngây ngốc nhìn phân thân của mình bộ dạng thật cực kỳ đáng yêu, cúi đầu xuống hôn lên trên đầu ngực của Niếp Kỳ.

“A … Tường …” Đầu vú bị xâm phậm đột nhiên run rẩy đứng thẳng lên, màu sắc hồng diễm khiến cho Âm Tường lại ra sức liếm lên nó, dùng đầu lưỡi trà sát trên đỉnh.

“Tường … không cần … được rồi … được rồi … không cần … buông ra … nó …” Bị khiêu khích khiến Niếp Kỳ liều mạng muốn thoát khỏi khoái cảm dọa người này.

“A. Buông ra … xin anh … Tường … buông ra … nó …”Âm Tường tính toán cầm lên phân thân đang né ra của Niếp Kỳ, khiến cậu sợ hãi kêu lên không thôi.

“Ha … ha … Tường … bỏ tay … được … không tốt … muốn bắn …” Bàn tay to lớn nắm chặt ở trên phân thân của mình trượt lên trượt xuống, Niếp Kỳ theo bản năng luật động thắt lưng phối hợp theo, nhưng mà bàn tay lớn lại càng bóp chặt lại khiến y không thể bắn ra dục dịch, cảm giác khó chịu này khiến Niếp Kỳ không khỏi khóc lóc.

“Đừng … cho em … em bắn đi … Tường … người ta rất … khó chịu …” Nhìn Niếp Kỳ khóc ra nước mắt, trong lòng Âm Tường cũng nhói lên, nhưng mà hắn phải nhịn xuống

“Kỳ, buông ra thì có thể, nhưng mà … sau này … em còn dám chạy ra ngoài một mình nữa hay không đây … em có biết là anh lo lắng biết bao nhiêu không … em có biết khi nhìn thấy bộ dạng của em, anh đã rất đau lòng lắm hay không, em có biết khi anh trên đường ôm em trở về, anh đã khổ sở biết bao nhiêu không … anh là người yêu của em … vì sao … lại không chịu thương lượng cùng với anh … ” Cùng với việc dồn nén dục vọng Âm Tường vẫn nói ra những lời từ tận đáy lòng.

Thân thể khó chịu không thể sánh với việc được nghe những lời nói từ trong lòng này khiến Niếp Kỳ rất cảm động, cậu lau nước mắt nói “Tường … em yêu anh … em hứa với anh … sau này … em sẽ không bao giờ … khiến cho anh phải lo lắng nữa …” Nghe được lời nói của Niếp Kỳ, Âm Tường lại tăng thêm lực đạo ở bàn tay, ma sát cao thấp, phân thân vốn là cực độ muốn bắn ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đỉnh chóp mẫn cảm.”A … thật … thoải mái … a … Tường … a … thoải mái …”

Trong nháy mắt, tinh dịch nóng bỏng bắn ướt ra hai tay của Âm Tường, Niếp Kỳ nằm trên giường mở miệng lớn hô hấp. Nhìn Âm Tường tỉ mỉ đem ngón tay dính đầy tinh dịch của mình chậm rãi cắm vào trong hậu huyệt.

Tiểu huyệt bị dạy dỗ đến mức tương đối mẫn cảm, chỉ là ngón tay thôi cũng đã có thể tự động hé ra khép lại, khiến ngón tay tham lam tiến nhập, tràng bích nóng bỏng nhanh chóng bao trụ lên nó, nhẹ nhàng mấp máy lên.

Âm Tường cảm giác được sự hút vào của tiểu huyệt, côn thịt ở dưới hạ thân lại trướng lớn thêm một vòng, chậm rãi rút ngón tay ra, đem phân thân nóng cứng như sắt của mình sáp nhập vào trong một cái thật mạnh.

“A … nhẹ … Tường … chậm … quá nhanh … trừu … đi ra … chậm …” Hung khí thô to đánh thẳng vào tận đáy, khiến Niếp Kỳ liên tục thét chói tai.

Âm Tường lúc này cũng không chịu đựng nổi, bị tràng bích nhanh chóng cắn lấy không thể nào không di chuyển được, khiến cho mồ hôi cũng chảy luôn xuống dưới. Nhìn bộ dáng người yêu trên người mình đang vất vả, Niếp Kỳ chậm rãi đong đưa thắt lưng lên.

“A … Kỳ … đừng nhúc nhích … không muốn … em … bị thương …”

“Ân … động … một chút … đi … thật thoải mái …” Nghe được câu trả lời của Niếp Kỳ, Âm Tường nhịn không được bắt đầu đâm rút, mỗi lần sáp nhập lại đem Niếp Kỳ nhấc khỏi giường, khiến cho chỗ mẫn cảm ở nơi sâu nhất của Niếp Kỳ bị đánh mạnh sâu vào.

“A … Tường … không được … lại … muốn bắn … rất thích …” Nơi đó liên tục  bị công kích khiến cho Niếp Kỳ lại đạt tới cao trào, sau khi Âm Tường đánh sâu vào trong hậu huyệt hơn chục cái, hai người đồng thời thấy được luồng sáng chói lọi.

Ôm lấy Niếp Kỳ đang không ngừng thở dốc, Âm Tường cúi đầu hôn lên mái tóc y.

“Kỳ, chúng ta kết hôn đi….”

“A? Uhm … em yêu anh, dã thú của em …”

“Anh cũng yêu em … thiên sứ bé nhỏ … “

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.