Thiên Đường Hạnh Phúc

Chương 9




Phong nói thầm vào tai tôi:

-'Tôi không quan tâm nữa, chỉ cần Hân cho Phong biết 1 điều là Hân còn yêu Phong không?."

Tuy tôi có nghe Phong nói nhưng tôi cố ý làm ngơ, vẫn tiếp tục làm bài."

Hôm nay là tiết tự học nên chỉ làm bài tập. Lớp ồn tôi nhắc:

-" Lớp trưởng quản lớp đi."

Linh Chi quát lớn:

-" Lớp có trật tự đi không thì bảo."

Cả lớp nghe xong không ai còn một tiếng động. Phong nhìn tôi làm bài rồi nói:

-" Này đừng làm ngơ với tôi nha."

Tôi hỏi lại:

-"Làm ngơ gì cơ?''

Phong đáp:

-"Hân...Hân đúng là. Được rồi kệ Hân đó."

Phong nói tiếp:

-" Hết giờ rồi về thôi."

Tôi đứng lên soạn sách rồi ra về. Trên đường về Bảo Anh gọi cho tôi nói hôm nay về Việt Nam. Tôi vội vàng về nhà. Đến nơi, tôi không nghĩ là căn nhà của tôi lại trở nên như vậy. Luộm thuộm bê tha, nhìn xung quanh như có người quấy rối, thì thấy chị Linh và anh Duy đang lùa nhau chạy xung quanh nhà tôi bực mình quát:

-" Các anh chị ở nhà thế này đó à. Tưởng nào có thêm người giúp việc thì công việc phải gọn gàng hơn chứ."

Hai người đó nghe thấy chạy lại nói rồi kể tội với tôi. Tôi nói với chị Linh:

-" Chị dọn nhà cả buổi sáng là thế này đó hả, em tưởng có thêm chị thì mọi công việc sẽ tốt đẹp hơn chứ, em không nghĩ là nhà cửa lại ra nông nổi này. Chị đi dọn dẹp lại phòng cho em đi."

Chị Linh nhìn tôi đáp:

-" Chị xin lỗi, bây giờ chị đi dọn lại phòng của em."

Tôi nhìn sang anh Duy:

-" Anh nữa người ta bao nhiêu việc anh ở đó mà trêu trọc không để người ta làm việc là sao."

Anh Duy nói:

-" Em dám nói cả anh cơ á."

Tôi đáp:

-" Sao không nói được chứ, em thay mẹ nói anh là đúng chứ sai à. Anh đi vào dọn dẹp đi cô bé ở chung nhà về đây ở đó."

Anh Duy cãi tôi:

-" Anh mà phải đi dọn nhà, thế cô ta về đây để làm gì? Em dọn thì đi mà dọn anh không dọn đâu."

Tôi cái lại:

-" Anh không dọn cô ấy mà nói với mẹ thì anh chỉ có chết thôi nhá."

Nói xong tôi lên phòng cất cặp rồi xuống nhà nấu cơm phụ chị Linh. Xuống đến nơi hai người vừa cãi nhau vừa rửa bát. Anh Duy nói chị Linh:

-" Nếu như cô mà nấu ăn ngon thì tôi đâu phải đụng tay vào một đống này. Đời thuở nhà ai mà phải đi làm hộ giúp việc như thế này không? Nhanh lên nhà có khách đó."

Chị Linh nói:

-'' Khách, mà sao giờ này lại có khách. Sao anh không nói cho tôi biết chứ."

Anh Duy nói tiếp:

-" Thôi cô làm việc cho nhanh nhanh lên đi."

Đang rử bát chị Linh quay nhanh lại chỗ anh Duy nói:

-" Trên tầng, còn...còn đồ."

Anh Duy đứng hình nói:

-" Lại gì nữa?"

Chị Linh vội vàng nói, lời nói lắp bắp:

-" Trên lầu còn một đống quần áo, hôm nay nhiều việc quá tôi chưa kịp giặt."

Tôi quá bực với hai người này bước từ phòng khách bước vào. Tôi nói:

-" Chuyện gì nữa. Không thể biết hai người làm việc kiểu gì. Chị Linh lên giặt đồ đi. Anh Duy rửa vài cái bát cho xong đi. Để cơm đó em nấu cho."

Ba người chúng tôi công việc như bật tất lắm. Tôi bù đầu không biết phải làm thế nào trong tình huống này. Cuống quýt làm vội, cuối cùng mọi việc cũng đã xong xuôi. Cả buổi tối đợi mãi không thấy Bảo Anh về tôi gọi thì Bảo Anh nói bị chậm chuyến. Ngày mai mới về được. Tối đến tôi cùng anh Duy ngồi xem tivi còn chị Linh thì đi học đêm.

Đang xem ca nhạc anh Duy giật điều khiển trong tay tôi bật liền sang phim kinh dị. Tôi không muốn, bỏ vào trong nhà. Đang đọc truyện thì anh Duy gọi:

-" Xuống nhà anh bảo."

Tôi xuống dưới nhà thì anh Duy nhìn rồi nói:

-" Lại xem đi."

Anh Duy nhìn tôi với vẻ năm nỉ nói tiếp:

-" Không sợ lại xem đi, mình anh xem chán lắm."

Tôi nhìn anh Duy với vẻ tức giận rồi đi vào nhà lấy đồ ăn ra. Vừa mang đồ ăn ra, mới ngồi xuống ghế thì đúng lúc đó đoạn kinh dị nhất của tập phim xuất hiện. Tôi hét toáng lên quay mặt úp vào vai anh Duy, đúng là bờ vai ấm áp. Anh Duy cười nói:

-" Sợ lắm sao?"

Tôi tức giận đáp lại:

-" Sợ lắm chứ, đùa à."

Tôi tức giận quát:

-" Anh quá đang lắm đi lên lầu đi."

Nói rứt câu tôi sợ nên hoảng nhắm mắt được một lúc rồi ngủ thiếp đi, không thấy tôi không ho he gì quay xuống nhìn cười rồi nói:

-"Ngủ rồi sao, lại còn tựa vào vai anh nữa thế này thì làm sao anh đi đâu được. Mà nhìn bé Hân ngủ cũng dễ thương đó chứ, đúng là em mình mà."

*****

Tai nạn kìa là hai anh em thì phải. Vì cứu em mình mà đã bị xem đụng. Những tiếng nói cứ vang võng bên tai:

-" Đưa chúng vào bệnh viện đi."

Tiếng xe cấp cứu tới.

-"Đưa chúng đến bệnh viện đi xe đến rồi."

Cô bé đó không việc gì nhưng người anh hình như đã hôn mê một tuần không biết có sao không?

*****

Tôi giật mình, hét toáng lên trên trán đầm đìa mồ hôi. Có anh Duy bên cạnh, là may cho tôi rồi. Anh Duy hỏi:

-" Sao vậy?"

Tôi sợ chuyện đó sẽ thành sự thật òa khóc. Lúc đó chị Linh về, thấy vậy liền hỏi:

-" Sao vậy bé Hân."

Quay sang nói anh Duy:

-" Anh lại chửi nó phải không?"

Anh Duy đứng dậy nói:

-" Tôi với nó đang xem phim thì nó ngủ không biết sao nó tỉnh dạy lại òa khóc sao cô chửi tôi."

Tôi lau đi hai dòng nước mắt trên má. Nói:

-" Em không sao đâu. Hai người cả ngày cải nhau thôi. Bố nói mai đi học rồi đó anh."

Anh Duy về đây đang vui chơi thỏa thích khi nghe xong câu nói của tôi ngạc nhiên hỏi:

-" Em nói gì vậy, ai nói cho em?"

Tôi trả lời:

-" Bố nói đó, thôi đến mai anh lấy xem em mà đi, mai em bảo bạn đến chở em đi học cũng được."

Anh Duy buồn bã gật đầu. Lúc đó anh tôi bỏ ra ngoài. Đến 11 giờ đêm thì tôi và chị Linh nghe thấy tiếng gọi:

-" Bé ngang ngược đâu ra mở cửa. Ngang ngược em có ra mở cửa không. Ra mở cho anh đi nhanh lên."

Tôi làm lơ như không nghe rồi nói với chị Linh:

-" Cho anh em đứng ngoài trời 30 phút mới được, cho đáng đời tội đi chơi, bắt hai chị em mình ở nhà đợi."

-" Ngang ngược, cứng đầu mở cửa." Anh Duy gọi ngoài cửa. Tôi với chị Linh vẫn không để ý gì chỉ ngồi xem tivi. Một lúc sau trời mưa to, không thấy tiếng gọi nữa tôi với chị Linh cũng lo nên chạy lại chỗ cửa xem. Tôi nói:

-" Hình như anh Duy say."

-" Không! Không phải anh ta say. Anh ta đang lừa mình." Chị Linh nói như không muốn quan tâm.

Chị Linh nói tiếp:

-" Mà hay anh ta đang say. Mở của ra xem."

Tôi với chị Linh mở cửa ra thì đúng là anh Duy say. Tôi cùng chị Linh đưa anh Duy vào nhà. Chị Linh đi pha nước chanh. Anh Duy nằm li bì qua đêm sáng mai thức dậy thành ra bị cảm, đúng thật là báo hại tôi với chị Linh lo suốt đêm.

Một tuần trôi qua. Sáng sớm anh tôi đã cắp sách đi học, một lúc sao Phong đến chở tôi đi học. Đến trường sân trường chẳng có ai tôi hỏi:

-" Hôm nay lớp ta vẫn học bình thường chứ, các lớp khác được nghỉ à."

Phong trả lời:

-" Thì lớp ta vẫn học bình thường đó thôi!"

Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp:

-" Nhưng sao chẳng thấy ai đến vậy.?"

Phong nắm tay tôi nói:

-" Hân này, Hân muốn lên chùa chơi phải không? Hôm nay lịch học lớp ta xếp sang chiều. Bây giờ Phong dẫn Hân lên chùa nha."

Tôi vội dật tay lại nói:

-" Được nhưng để tôi gọi cho những người kia cùng đi."

Phong nói:

-" Không cần gọi. Mà chẳng lẽ Hân không nhó hôm nay là ngày gì hay sao?"

Tôi cố nhớ nhưng không thể nhớ hôm nay là ngày gì. Phong đưa tôi đến chùa. Mọi người đã ở đây đợi sẵn, Vao chùa thắp nhan. Tôi đi theo Phong, Chi, Quyên vào sau núi. Thấy vắng vẻ tôi hỏi:

-" Mọi người đi đâu hết rồi."

Chi đáp:

-" Lên trên kia hết rồi."

Nghe Chi nói xong tôi mới sực nhớ hôm nay là ngày cắm trại của hội từ thiện học sinh tự tổ chức. Tôi cùng Chi, Quyên, Phong lên nơi cắm trại. Đường lên toàn vách, bỗng Phong nắm tay thật chặt đưa lên nơi cắm trại. Tôi cố dật tay lại nhưng không thể nào dật tay ra. Tôi rất hào hứng cho buổi cắm trại hôm nay.