Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 11



“Ngươi rất yêu công việc của mình, một công việc đòi hỏi lòng yêu nghề và trách nhiệm. Ngươi dùng ống kính ghi lại vô số cảnh tượng đẫm máu để đánh thức lương tri của con người, để họ không còn hờ hững. Nhưng chính ngươi có quan tâm đến điều đó hay không? Ngươi chỉ là một gã ngụy quân tử nấp sau tấm mặt nạ giả dối hay là thật sự là một người chiến đấu vì chính nghĩa?

Lúc này, một loại chất độc đang dần khuyếch tán trong cơ thể và gặm nhấm tính mạng của ngươi. Sau khi tỉnh lại, sự trao đổi chất trong cơ thể ngươi sẽ nhanh thêm một mức độ nhất định, ngươi có bốn mươi phút tìm lối thoát duy nhất để rời khỏi nơi này. Hãy cho chúng ta xem thử, lương tâm của một người luôn nấp sau ống kính liệu có thể giúp hắn trở về bên cạnh người thân không.

Sống hoặc chết, ngươi tự lựa chọn đi!”

Khi nghe được một nửa, Phong Bất Giác đã đứng dậy và quan sát tình hình xung quanh. Trên người hắn vẫn mặc áo thun màu đen và quần dài mặc định của nhân vật. Dựa theo mánh khóe thường thấy trong bộ phim, hắn chú ý lục lọi túi quần mình song đều trống rỗng. Đồ đạc trong ba lô vẫn không thay đổi, chỉ có mỗi ống tiêm cao su.

“Lựa cái mả cha mày.” Phong Bất Giác nghe xong, liền chửi một câu, dù sao lúc này hắn đang chơi chế độ cá nhân nên hệ thống sẽ không ngăn cản hành vi văng tục của hắn. Tiếp đó, hắn xem thuộc tính của chiếc máy Walkman trên menu:

[Tên: Máy nghe nhạc cầm tay có băng từ bên trong.]

[Loại: Liên quan đến cốt truyện.]

[Phẩm chất: Rách nát.]

[Công dụng: Phát âm thanh từ băng từ.]

[Có thể mang ra khỏi kịch bản: Không.]

[Ghi chú: Tốt nhất bạn hãy tin tưởng nội dung trong cuộn băng.]

Có lẽ đây lại là vật phẩm cốt truyện chỉ dùng được một lần. Tuy Phong Bất Giác đã thuộc lòng từng chữ trong cuộn băng thu âm nhưng để đạt được mục đích, hắn vẫn cẩn thận nghe lại thêm một lần mà không hề để ý đến việc phải tốn thêm hai phút.

Sau khi nghe xong lần thứ hai, hắn bỏ máy Walkman vào ba lô. Lại nghĩ trong kịch bản này có lẽ không chỉ có một cuộn băng nên mang theo chiếc máy cho an toàn.

Không gian trước mắt rất rộng rãi, trần nhà cách mặt đất khoảng hai mươi mét trở lên. Trên bức tường, đoạn gần trần nhà có một chiếc quạt thông gió rất lớn, có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài nhưng gần đó không có thứ gì để leo lên. Nóc nhà kho hình vòng cung, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy rất nhiều xà nhà nằm song song với mặt đất. Trên xà nhà được treo đèn ống, lúc này đang phát sáng. Vách tường rất cứng, trên bề mặt là một lớp kim loại, bên trong có lẽ là tường gạch. Song cho dù là loại tường nào, rõ ràng Phong Bất Giác cũng không thể phá vỡ nó để thoát ra.

Hệ thống không thể tạo ra kịch bản chỉ cần ba phút để kết thúc. Giả sử trên người Phong Bất Giác mang theo “Bạo Tạc Thần Quyền” vẫn còn đủ hai lần chưa sử dụng cùng với sở trường Chiến đấu đạt cấp F, vậy chắc chắn hệ thống sẽ thay đổi kịch bản hoặc khiến tường nhà kho dày hơn gấp hai lần nhằm phòng ngừa Phong Bất Giác có thể dựa vào kỹ năng để trực tiếp thoát ra ngoài. Mặc cho tiền đề này chỉ có trong lý thuyết, bởi mỗi đấm chỉ có 20% xác suất thực hiện thành công và hắn không thể xác định rốt cuộc vách tường dày bao nhiêu trước khi ra đòn.

Khi hệ thống tạo nhiệm vụ tất nhiên sẽ bóp chết toàn bộ khả năng. Ví dụ như Vương Thán Chi, lúc này hắn sẽ không thể gặp phải kịch bản kiểu này.

Nói tóm lại, hệ thống chắc chắn sẽ không tạo kịch bản có thể lập tức hoàn thành chỉ với trạng thái ban đầu của nhân vật, cho dù xác suất này có nhỏ đến đâu đi chăng nữa.

Phong Bất Giác bước về phía trước. Giữa nhà kho có rất nhiều thùng chất chồng lên nhau, tuy nơi cao nhất xếp chồng đến ba tầng nhưng vẫn còn cách trần nhà một đoạn. Những chiếc thùng được xếp nối tiếp đuôi nhau và hình thành một con đường duy nhất trước mặt Phong Bất Giác.

“Ồ, mình có dự cảm không lành.” Ý hắn tất nhiên không phải là sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy phần thưởng của kịch bản này không được khả quan cho lắm. Theo hắn nghĩ, kịch bản tương tự như Saw cũng không thể khiến chỉ số sợ hãi của người bình thường dao động quá lớn.

Trong trò chơi giết người của Jigsaw, sự rùng rợn chủ yếu được tạo nên từ yếu tố “thời gian”. Trong trò chơi này, nguy hiểm tồn tại khắp nơi khiến sự rùng rợn và cái chết dần dần áp sát người chơi. Nếu không có tình huống khác thường xảy ra thì chỉ số sợ hãi của người chơi có lẽ sẽ tăng vọt. Đã thế, cách chạy trốn của những người tham gia trò chơi trong phim thường là kiểu “tự tàn”, đau đớn về mặt thể xác kết hợp với cảm giác gấp rút về thời gian mới là thứ khiến họ thất bại. Song người chơi trong Thiên Đường Kinh Khủng cùng lắm chỉ cảm thấy đau như bị búa đập lên ngón tay, cho dù cảm giác đau đớn ấy xảy ra cùng lúc trên mỗi khúc xương trên toàn thân thì ngươi chơi chỉ cần nghiến răng cũng có thể chịu đựng được.

Huống chi… ai từng xem loạt phim này đều biết mục đích của Jigsaw không phải là giết người mà là “cứu người”. Hắn dùng sự đau đớn để cứu rỗi những người không biết quý trọng cuộc sống, để họ có cái nhìn khác về cuộc đời và hiểu được sinh mạng đáng quý biết bao. Chỉ cần làm theo “quy luật của trò chơi” và dám ra tay với bản thân mình, chắc chắn người tham gia sẽ tìm được đường sống.

Sau khi cân nhắc đến những yếu tố này, Phong Bất Giác đã xác định được độ khó của kịch bản lần này tám mươi phần trăm là tập trung vào “giải đố”.

Hệ thống không thể tạo ra cục diện khiến người chơi chắc chắn phải chết, ít nhất khả năng này không tồn tại ở các chế độ với độ khó “bình thường”. Toàn bộ độ khó của kịch bản đều được hệ thống thiết kế dựa theo thực lực của người chơi, trong chế độ nhiều người mới được nâng lên.

Đối mặt với một kẻ ngoài giá trị thể năng thì thực lực của nhân vật chỉ xấp xỉ cấp một như Phong Bất Giác, hệ thống chỉ có thể tạo ra kịch bản như vậy. Cũng vì không thể nào chiến đấu với trạng thái hiện giờ, nếu hệ thống tạo BOSS hoặc quái vật phù hợp với người chơi cấp bốn thì hắn đánh không lại. Thế nên cách hoàn thành kịch bản đã trở nên rõ ràng.

Một là giải đố. Hai là làm giống như người tham gia trò chơi trong phim: Dùng giá trị sinh tồn để chọi cứng, nếu chịu không nổi thì chết.

Không lâu sau, Phong Bất Giác đi theo con đường được tạo nên từ vô số thùng hàng để đến bên cạnh một bức tường. Trên tường vẽ một mũi tên chỉ về phía cánh cửa bị thùng hàng xếp nghiêng che khuất. Trước cửa có một khe hở rất hẹp, vừa đủ để một người chui qua.

Phong Bất Giác nhìn giá trị thể năng và giá trị sinh tồn trên menu thì thấy chúng đều đầy. E rằng giá trị sinh tồn sẽ tụt dần khi “chất độc” phát tác, còn giá trị thể năng lại không cần lo lắng.

Hắn sốc lại tinh thần, điều chỉnh nhịp thở. Hắn thầm hiểu trò chơi theo “kiểu Jigsaw” sẽ bắt đầu khi mở cửa, vậy nên từ lúc này phải tập trung toàn bộ tinh thần.

Nghiêng người đi vài bước rồi mở cửa, hắn bước vào một căn phòng khác. Lúc cửa mở, bên tai hắn vang lên tiếng “răng rắc”, rõ ràng phía sau cánh cửa có vật gì đó được khởi động. Mấy giây sau, căn phòng bỗng sáng lên. Sau khi Phong Bất Giác đã bước vào phòng, cửa tự động đóng lại. Cũng không biết do cơ quan của cánh cửa hay do hệ thống thực hiện.

Chính giữa căn phòng được đặt một chiếc ghế gỗ rất nhỏ, trên ghế là một con búp bê mặc Âu phục màu đen, trong tay còn có một tờ giấy. Hình dáng của con búp bê hệt như một đứa bé: Mái tóc quái dị, gương mặt trắng bệch, tròng mắt màu đen, con ngươi màu đỏ, hai gò má đều có một đốm màu hồng và đôi môi đỏ mọng.

Nếu gương mặt này bỗng xuất hiện trước mặt bạn vào lúc canh ba nửa đêm, có lẽ sẽ rất đáng sợ. Còn giờ lúc này, trừ khi nó nhảy lên cắn người chứ không thì chẳng ai cảm thấy sợ hãi cả.

“Chào Arthur. Nếu đã đến đây có nghĩa ngươi không chọn ngồi yên chờ chết, vậy hãy nghe kỹ luật lệ.”

Máy thu âm trong bụng búp bê tự động phát ra tiếng sau khi cửa được mở: “Chắc hẳn ngươi đã nhìn thấy máy móc đang làm việc.”

Ánh mắt của Phong Bất Giác di chuyển đến một chiếc máy có thể tích như máy giặt. Trên máy có một lỗ tròn lớn cỡ chiếc đĩa và đủ để thò một tay vào đó. Trong lỗ vọng ra tiếng bộ phận máy móc đang hoạt động.

Phong Bất Giác bước đến vài bước để xem cho rõ. Chỉ thấy sâu trong miệng lỗ khoảng nửa mét có hai bánh răng tiếp xúc với nhau chặt chẽ đến độ chỉ để lại một khe hở. Hai bánh răng từ hai phía đang chuyển động vào phía trong giống như hai dòng thác hòa vào nhau. Tuy thoạt nhìn có vẻ không nhanh nhưng lực xoắn rất mạnh.

Với công suất của máy, muốn nghiền nát gỗ, thậm chí sắt vụn vẫn rất dễ dàng.

Trên máy còn có một đồng hồ đếm ngược gần lỗ tròn. Thời gian được cài đặt là năm phút và đã bắt đầu hoạt động. Bên cạnh đồng hồ còn có một chiếc cân, đơn vị là kilogam, lúc này kim đang chỉ về số 0.

“Chiếc máy này có thể nghiền nát đồ vật, cũng có thể mở cánh cửa đến phòng tiếp theo. Việc ngươi phải làm là ném vật nặng vào đó. Ngay khi ngươi bỏ lượng đồ vật hơn 15 kilogam, cửa sẽ mở ra. Nếu ngươi tỏ ra nguy hiểm bằng cách cắt đứt nguồn điện hoặc đợi đồng hồ đếm xong, chiếc máy này sẽ ngừng hoạt động…”

Ánh mắt Phong Bất Giác lại di chuyển đến nơi khác. Hắn đang tìm đồ vật có thể ném.

Trừ chiếc ghế và con búp bê, tất nhiên vẫn còn vật khác…

“Chiếc lồng sắt đó đã hàn chặt vào mặt đất, bên trong là một con khỉ Macaca đã bị tiêm thuốc mê liều cao. Trọng lượng của nó là 10 kilogam. Tất nhiên, việc đầu tiên ngươi muốn làm chắc hẳn là ném ghế và con búp bê vào máy. Tiếc rằng tổng trọng lượng của hai vật này là 7.5 kilogam…”

Phong Bất Giác cầm tờ báo trong tay búp bê lên, tựa đề bài báo là “Chúng không phải là bữa ăn tối của bạn!”. Trong tấm ảnh bên dưới có một con khỉ nhỏ nằm rạp trong lồng sắt và nhìn ra ngoài bằng ánh mắt cầu cứu chỉ động vật mới có. Tác giả của bài báo chính là Arthur Seagal.

“Ngươi chê trách những gã săn bắn không đáng một xu và gọi những người mua sản phẩm làm từ động vật hoang dã là bọn đồ tể xa hoa. Song trong chuyến du lịch với danh nghĩa đi săn tin, ngươi lại từng sử dụng rất nhiều bữa ăn với nguyên liệu chủ yếu từ động vật được bảo tồn. Tủ áo của vợ ngươi có không dưới một chiếc áo lông thú. Ngươi tận mắt chứng kiến những động vật đó bị giết nhưng chỉ đứng xem một cách hờ hững. Bây giờ, ngươi có cơ hội để trải nghiệm cảm giác làm đồ tể. Liệu ngươi có dùng tính mạng của con vật này để đổi lấy cơ hội sống sót cho bản thân không? Lựa chọn đi, Arthur!”

Đến đây, máy ghi âm ngừng lại.

Phong Bất Giác vẫn đang xem tờ báo. Căn bệnh cũ lại tái phát, không ngờ hắn muốn đọc hết toàn bộ bài báo được hệ thống hư cấu…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.