Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 12



“Ồ, chiêu này áp dụng với những người chơi nữ tràn ngập tình thương mến thương có lẽ sẽ có chút tác dụng.”

Phong Bất Giác di chuyển ánh mắt khỏi tờ báo, rồi liếc nhìn chú khỉ trong lồng.

“Nếu cần, cho dù trong hiện thực thì ta cũng không do dự… Huống chi chỉ là một trò chơi.” Hắn bỏ tờ báo xuống. Dường như đã hết hứng thú với nội dung bên trong: “Nhưng nếu đã nhắc nhở trọng lượng chính xác thì hẳn phải có gợi ý trong đó.”

Hắn bước đến gần chiếc máy, rồi ngồi xổm xuống và đưa mặt đến gần để quan sát cẩn thận. Cứ như vậy, hắn lại đi quanh chiếc máy một vòng, sau đó dùng tay gõ lên vỏ máy và dùng chân đạp mạnh hai cái.

Hiển nhiên vỏ máy không chỉ là một lớp sắt mà còn là một tấm sắt kiên cố, ốc vít tại chỗ nối được bắt rất chặt, không thể dùng tay để tháo lỏng. Huống chi dùng sức một người cũng chẳng thể di chuyển được nó.

Trên bề mặt chiếc máy này không thể tìm thấy khe hở rõ ràng nào. Hai chiếc cân cũng rất chắc chắn, e rằng muốn tìm ra sơ hở trong ba phút còn lại chỉ tổ uổng công mà thôi.

Thử rung chiếc lồng đang nhốt chú khỉ Macaca vài lần, Phong Bất Giác nhận ra nó không hề động đậy, quả thật đã bị hàn chặt với mặt đất.

Hắn đi quanh phòng một vòng, trừ bốn bức tường ra thì không còn gì khác.

Hắn trở lại chính giữa căn phòng, rồi nhấc con búp bê lên, định ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Vì chiếc ghế rất nhỏ nên tư thế của Phong Bất Giác hệt như đang ngồi xổm trên mặt đất.

“Nếu muốn đi qua căn phòng này mà không cần giết khỉ… ngoài chiếc ghế và con búp bê nặng 7.5 kg ra, cần phải tìm thêm đồ vật nặng 7.5 kg.” Tay phải chống lên gối, đầu gục xuống, hắn gõ nhẹ trán mình bằng ngón trỏ và ngón giữa.

“Chiếc máy Walkman cùng lắm cũng chỉ nặng 1 kilogam, ống tiêm thì chẳng cần phải nhắc đến. Quần áo hay giầy dép đều bị hệ thống hạn chế nên không thể cởi ra. Ồ, ta thật nhớ đến tảng đá. Dù sao nó cũng nặng một hoặc hai cân gì đó.”

Hắn bật cười: “Vậy… trong căn phòng trống rỗng chỉ còn lại một thứ có thể đụng đến…”

Phong Bất Giác ngẩng đầu nhìn thiết bị chiếu sáng trên trần nhà.

Đó là một chiếc đèn huỳnh quang dạng treo. Bóng đèn dài khoảng một mét được cố định trong vỏ bằng cao su và treo lủng lẳng trên trần nhà nhờ hai sợi dây. Dây điện được quấn quanh hai sợi dây treo đó.

Trần của căn phòng này thấp hơn bên ngoài rất nhiều nhưng vẫn cao khoảng bốn mét. Tuy bóng đèn không treo sát trần nhà song lại nằm ngoài độ cao Phong Bất Giác có thể với tới.

Hắn đứng dậy, hai chân đạp lên chiếc ghế gỗ, rồi thò tay với thử. Ngón tay hắn vẫn còn cách bóng đèn khoảng một tấc. Khoảng cách này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng đủ khiến người ta không thể chạm đến. Chiếc ghế dưới chân hắn rất nhỏ, hai chân khép lại vẫn chật chội nên không thể nào dùng sức nhảy lên và với tay lấy đồ vật.

Thời gian đang trôi qua, Phong Bất Giác chỉ còn lại 73 giây.

Hắn vừa kiểm tra lại khoảng cách, vừa quay đầu nhìn đồng hồ, sau đó bỗng bật cười và lẩm bẩm một mình: “Vừa bắt đầu đã khó rồi. Ha ha, thật đúng ý ta!”

Sau khi cân nhắc sơ sài, Phong Bất Giác lại chuyển ánh mắt lên người búp bê. Dường như hắn đã nghĩ ra cách nên nhanh chóng chạy đến để nhặt con búp lên. Chỉ thấy hắn lột bộ Âu phục màu đen trên người nó, rồi cầm trong tay và lại bước lên ghế.

Bấy giờ, Phong Bất Giác giữ tay áo của bộ Âu phục bằng tay trái rồi ném lên cao.

Tuy món đồ nhỏ bé này chỉ có kích cỡ của trẻ em nhưng vừa đủ mắc lên bóng đèn. Phong Bất Giác lại với tay phải lên cao để tóm lấy tay áo vừa mắc lên bóng đèn.

Bây giờ chiếc áo vest như dây cương buộc trên miệng ngựa. Phong Bất Giác nắm chặt hai tay áo rồi dùng sức kéo xuống, khiến một dây treo bóng đèn đứt đoạn.

Một đầu của vỏ bóng đèn huỳnh quang liền rũ xuống, đầu còn lại vẫn được treo lủng lẳng trên dây như khúc lạp xưởng đung đưa trên trần nhà.

Giờ đây, Phong Bất Giác có thể trực tiếp nắm lấy bóng đèn. Ba mặt của vỏ bóng đèn được làm bằng nhựa nên hắn không lo sẽ làm vỡ do nắm quá chặt. Tuy căn phòng đã chìm vào bóng tối vì mất đi thiết bị chiếu sáng nhưng việc lần mò để tìm bóng đèn đang treo lủng lẳng trước mặt vẫn không thể nói là khó. Khi đã nắm được bóng đèn, hắn khẽ dùng sức kéo đứt đầu dây còn lại, rồi cầm bóng đèn huỳnh quang dài hơn một mét nối liền với vỏ cao su trong tay.

Từ nãy đến giờ, Phong Bất Giác vẫn thầm tính toán thời gian. Bây giờ chắc hẳn vẫn còn khoảng 35 giây. Giữa bóng tối, chiếc máy vẫn hoạt động và vọng đến tiếng động ầm ầm. Hắn không hề vội đi về phía tiếng động mà cẩn thận bước xuống ghế rồi dùng chân để tìm búp bê đang nằm trên đất. Sau khi ghi nhớ vị trí của hai thứ này, hắn vừa tính số bước chân vừa đi về phía chiếc máy.

Lúc đến gần chiếc máy thì mọi chuyện đã trở nên đơn giản, chỉ dựa vào tiếng động cũng có thể biết rõ vị trí của lỗ tròn. Phong Bất Giác nghiêng đầu về phía sau rồi bỏ bóng đèn vào trong máy. Hai bánh răng nghiền nát bóng đèn rồi rơi xuống qua khe hở ở giữa. Tuy trong quá trình đó vẫn có một ít mảnh thủy tinh bắn ra ngoài nhưng Phong Bất Giác đã chuẩn bị sẵn nên không hề bị thương.

Khi ba phần tư bóng đèn đã đi vào trong máy, Phong Bất Giác bèn buông tay và quay người đi về hướng cũ. Vừa đi, hắn vừa tính số bước chân trong bóng tối.

Ngoài ra, hắn còn cố ý khống chế độ dài của bước chân vì sợ lỡ sải chân đá trúng thứ mà hắn muốn lấy thì sẽ không còn thời gian để mò mẫm nữa.

Không ngoài dự tính, hắn đã chạm vào con búp bê trên mặt đất sau mười bước chân. Thời gian rất gấp rút nên Phong Bất Giác nhanh chóng ngồi xổm xuống, một tay chụp lấy con búp bê, tay kia cầm chiếc ghế gỗ và chạy về phía chiếc máy. Lần này, sải chân của hắn rất dài vì không phải tính toán bước chân, nhờ thế mới đến gần chiếc máy rồi ném con búp bê vào trong lỗ sau đó chỉ trong vài giây.

Phần tựa lưng của chiếc ghế dài hơn đường kính của lỗ tròn. Phong Bất Giác đã phát hiện ra điều này từ sớm và luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu không cân nhắc đến điều này, bây giờ hắn sẽ phát hiện chiếc ghế không thể nhét vào do mắc kẹt ngay miệng lỗ. Tất nhiên Phong Bất Giác sẽ không phạm phải sai lầm như vậy, trước giờ cũng không. Trước khi kéo bóng đèn, hắn đã tính xong những bước trong bóng tối cùa mình.

Nhân lúc chiếc máy đang nghiền nát con búp bê, hắn cầm lưng ghế dựng nghiêng trên mặt đất rồi cố sức đạp xuống để làm chiếc ghế biến dạng. Như vậy sẽ không phải phí sức khi nhét chiếc ghế đã bị gãy vào trong lỗ tròn.

Đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 5 giây cuối cùng, chiếc ghế gỗ bị đạp gãy chui vào trong máy rất thuận lợi. Gần như 3 giây sau, tiếng ầm ầm của chiếc máy ngừng lại. Vì xung quanh tối đen nên Phong Bất Giác không thể nhìn thấy tình trạng của chiếc cân và đồng hồ. Hắn cũng không biết rốt cuộc mình nhét đủ 15 kilogam nên trò chơi ngừng lại hay thời gian đã hết nên chiếc máy ngưng hoạt động.

Trong vài giây tiếp theo, thời gian trôi qua một cách khó khăn và dài đằng đẵng. Không có chuyện gì xảy ra, lòng của Phong Bất Giác dần dần trầm xuống. Chẳng lẽ trọng lượng của bóng đèn không đủ? Trong hiện thực, loại vỏ đèn huỳnh quang dạng treo này và bóng đèn có thể có loại không đủ 7.5 kg. Nhưng khi cầm đồ vật trên tay, hắn cảm thấy rõ ràng nó đã vượt quá trọng lượng này và tin tưởng trò chơi cũng cố ý sắp đặt trọng lượng như vậy. Chẳng lẽ logic giải đố xuất hiện kẽ hở và cách duy nhất để thoát khỏi căn phòng là giết con khỉ?

Song toàn bộ nghi ngờ bỗng tan thành mây khói sau một tiếng “răng rắc” kỳ lạ. Bấy giờ, cánh cửa dẫn tới phòng tiếp theo đã mở ra. Có vẻ tổng thời gian phản ứng của máy móc là 10 giây.

Một tia sáng từ khe cửa chiếu vào như muốn tuyên bố trò chơi vẫn đang tiếp tục…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.