Thiên Đường Lạc Lối, Anh Yêu Em!

Chương 10: Lấy em, có thể không?




Bên dưới khách sạn lúc này đã đông đủ chỉ còn thiếu một người. Lớp trưởng nhỏ từ bên trong tòa nhà hấp tấp chạy ra nói với Minh Nguyệt.

"Nguyệt, Thy, cậu ấy mất tích rồi."

Minh Nguyệt nghe xong liền đen mặt.

"Vậy bây giờ phải làm sao? Đi tìm cậu ấy trước hay là đi thăm cô giáo trước?"

Có người lên tiếng hỏi.

"Đi tìm Quỳnh Thy trước!" Minh Nguyệt gần như không suy nghĩ nói luôn.

Nhưng cô vừa dứt lời thì trong túi réo rắt tiếng điện thoại kêu.

Minh Nguyệt cúi đầu cười xin lỗi rồi xoay người đi nghe điện thoại.

Nhưng cuộc điện thoại này khiến cô cười không nổi nữa.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Có người lo lắng hỏi.

Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, hốc mắt lấp lánh những giọt nước.

"Thy, nó xảy ra tai nạn rồi."

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ai có thể ngờ được chỉ một chuyến đi chơi có thể xảy ra nhiều chuyện không may như vậy.

Rất nhanh sau đó, đã có rất nhiều người đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, ai cũng lo lắng sợ hãi và chờ đợi, Minh Nguyệt là người nóng lòng nhất, trong lòng cô vẫn không ngừng thôi ân hận vì đã chịu thỏa hiệp để Quỳnh Thy đi một mình.

Người bác sĩ trung tuổi vừa ra khỏi phòng cấp cứu thì đã bị một tốp đông vây lại, Minh Nguyệt là người lên tiếng đầu tiên.

"Bác sĩ, con bạn cháu nó sao rồi?"

"Cuộc phẫu thuật rất thành công, chỉ là đã bị mất máu quá nhiều nên tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại."

Lời nói của bác sĩ khiến tất cả mọi người được thở phào nhẹ nhõm, cũng may tài xế đó đã kịp thời giẫm phanh, nếu không tính mạng của Quỳnh Thy chưa chắc có thể đảm bảo.

Nhưng đã một ngày một đêm Quỳnh Thy vẫn chưa hề tỉnh lại.

Một đôi bàn tay to đan chặt lấy những ngón tay cô ôm chặt vào lòng.

Toàn thân Quỳnh Thy cuốn một lớp vải băng, máy hô hấp che phủ toàn bộ gương mặt cô, cô nằm đó, không chút sinh lực.

Hạ Dân Trí đến mãi chiều ngày hôm sau mới hay tin Quỳnh Thy gặp chuyện. Anh ngay lập tức gác bỏ toàn bộ công việc đang còn dang dở bắt chuyến bay sang Pháp ngay buổi chiều hôm ấy.

Nhưng ngay cả khi đã đứng trước cửa phòng bệnh của Quỳnh Thy, Hạ Dân Trí cũng không có lập tức đẩy cửa vào mà là thần người nhìn về cuối dãy hành lang.

Người đó... Sao lại xuất hiện ở đây?

Quỳnh Thy vừa trải qua một giấc mơ thật dài, trong mơ cô lại nhìn thấy khung cảnh xảy ra vào bảy năm trước. Trong sự hỗn độn hòa cùng những giọt nước mắt tang thương, những người thân cuối cùng lần lượt rời xa cô.

Trước mặt cô bỗng nhiên xuất hiện một chàng thanh niên, dường như xung quanh anh là một vầng hào quang lấp lánh, dịu dàng nhưng cũng vô cùng rực rỡ.

Rồi cô nhìn thấy Hạ Dân Trí, anh đứng bên giường bệnh cô, chìa tay về phía cô nở nụ cười an ủi.

"Đừng khóc, từ giờ trở đi, có anh làm người thân của em."

Cô không ngừng kiếm tìm, vẫn cảm thấy thiếu vắng sự tồn tại của một người nào đó, nhưng cô không thể nhớ được lại càng không biết đó là ai, nhưng cô biết chắc người này rất quan trọng với mình.

Cô thẫn thờ, cô nhớ mong, cũng cảm thấy quen thuộc. Vì vậy, cô đã đuổi theo, tận mắt nhìn thấy anh lên xe, thấy anh lái xe vào đường lớn, cô cứ đuổi, đuổi đuổi, cho tới khi con xe dừng lại. Cánh cửa xe mở ra, một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào, con xe lại tiếp tục lăn bánh.

Trước mặt cô chợt tối sầm, nước mưa hòa cùng nước mắt làm nhèo đi. Cô không can lòng, không muốn để anh đi. Đúng, là không muốn...

"Không được... Đừng đi... Đừng, đừng!"

"Quỳnh Thy?"

Có tiếng ai đó gọi cô?

Quỳnh Thy hồi tỉnh, từ từ mở mắt tìm nơi phát ra tiếng nói.

Là anh, Hạ Dân Trí!

Hạ Dân Trí ôm lấy Quỳnh Thy, anh biết cô vừa gặp lại cơn ác mộng " Không sao, ổn cả rồi."

Quỳnh Thy gật nhẹ đầu, kéo lấy vạt áo anh lau nước mắt. Cô nhìn khắp căn phòng, toàn một màu trắng, lại nhìn bộ quần áo đang mặc trên người thì ngỡ ngàng hỏi: "Em bị làm sao vậy?"

"Em xảy ra tai nạn, không nhớ sao?"

Đúng rồi. Nghĩ tới đây, lông mày cô liền rũ xuống. Nhưng ngay lập tức lại vểnh lên.

"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"

Hạ Dân Trí cũng không có thật sự trả lời, chỉ là nửa đùa nửa thật nói: "Anh là thần hộ vệ của em, nhớ chứ?"

Không giống mọi ngày, Quỳnh Thy không có gật đầu. Cô nhìn anh chăm chú, rồi bỗng bật thốt ra câu nói khiến Hạ Dân Trí ngẩn người.

"Dân Trí, anh cưới em có được không?"

"Quỳnh Thy, em có biết mình đang nói gì không?"

"Em biết chứ. Là em đang cầu hôn anh mà."

"Quỳnh Thy, em sẽ hạnh phúc sao?"

Anh biết, câu nói của cô sẽ làm anh vui vẻ, nhưng nó cũng sẽ khiến cô đau khổ.

Anh thà rằng một mình anh gánh chịu là đủ rồi.

"Đừng vì bảy năm chịu đựng mà đưa ra quyết định bồng bột. Yêu, là dùng trái tim để cảm nhận, không phải dùng cái đầu để suy nghĩ. Trái tim em yêu ai, hẳn em là người hiểu rõ nhất."

Quỳnh Thy rũ mắt xuống, cô không có gì để đối chất bởi những gì Hạ Dân Trí nói là hoàn toàn chính xác.

"Vì em, cũng là vì anh, anh sẽ giúp đỡ em lần này."

Quỳnh Thy không hiểu, cũng không muốn đi tìm hiểu.

Lần đầu tiên cầu hôn, lại bị chính người thích mình từ chối, cô chỉ biết cười khổ.