Thiên Đường Lạc Lối, Anh Yêu Em!

Chương 25: Lưỡng lự (3)




Sau hai ngày ăn cơm bệnh viện, Quỳnh Thy chịu hết nổi muốn được về nhà nhưng Huấn Mạnh Quân nhất định không chịu đồng ý. 

Ở bệnh viện cô là bà hoàng, anh là hầu nam. Nếu cô muốn có thứ gì, chỉ cần nói một tiếng, năm phút sau nó sẽ xuất hiện trước mặt cô. Cô biết anh sủng cô, nhưng trong lòng cô vẫn còn gánh nặng chưa buông bỏ được, nên vẫn chưa thể đối mặt với anh như lúc trước.

Huấn Mạnh Quân đưa một miếng cam đến, Quỳnh Thy ngoan ngoãn hé miệng ăn. Biết cô không muốn nói chuyện, anh cũng không hề có ý gợi chuyện. Hai ngày nay, hai người dường như lạ mà quen, quen mà như người lạ, số lần nói chuyện với nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Huấn Mạnh Quân lại đưa một miếng nữa đến, Quỳnh Thy khẽ lắc đầu, thấy cô không chịu anh cũng không ép cô. Đặt miếng cam lại đĩa, anh nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má cô. 

Quỳnh Thy bị bất ngờ, đầu tiên hơi giật mình một chút xong bình thản cảm nhận những ngón tay anh tinh tế du ngoại trên gò má mình. Cô hơi chút ngẩng đầu, nhanh chóng thu gọn một tia đau đớn lướt qua đáy mắt anh, biết mình không giám đối mặt, cô ngay lập tức lại cúi đầu.

Anh dường như biết cô nghĩ gì. Những ngón tay dài mảnh mai chuyển qua vuốt mái tóc cô, anh cười có chút nhàn nhạt nói: "Anh ra ngoài một chút."

Quỳnh Thy thẫn thờ nhìn anh xoay người bước đi, bóng dáng anh cao lớn, khi đứng một mình lại có chút cô đơn. Cô muốn chạy đến ôm lấy anh từ phía sau thật chặt, nhưng khi nghĩ đến cái chết ngoài ý muốn của ba mẹ mình, nắm tay cô xiết chặt, lại không có dũng khí để bước đi.

Cô chỉ lặng yên ngồi đó, nhìn anh khuất dần sau cánh cửa. Trái tim cô cũng đau, nó khiến cô khó thở, tĩnh lặng cảm nhận từng giọt máu rót ra từ trái tim mình. 

Quỳnh Thy nhắm chặt hai mắt lại, cố ép sự càn quấy của tâm trí bình ổn trở lại. Còn gì có thể đau hơn khi thấy người mình yêu phải đau khổ. Thật lòng cô không muốn dằn vặt anh chút nào, cô thừa hiểu anh đau, trái tim cô sẽ càng đau gấp bội. Nhưng lúc này đây, điều cô có thể làm duy nhất là không lựa chọn trốn chạy như năm đó. 

"Mạnh Quân, xin anh, cho em thêm một chút thời gian nữa thôi."

Cô thì thầm. Một giọt nước mắt lấp lánh rơi trên gò má xanh xao. 

"Cạch!"

Quỳnh Thy nghe tiếng mở cửa, cho rằng anh đã quay lại, cô vội vàng lau nước mắt còn vương trên mặt, bình thản như không có chuyện gì quay đầu nhìn ra cửa.

Cánh cửa mở ra lại làm Quỳnh Thy chết lặng. Cô mở to mắt, sắc môi tái nhạt nhìn người trước mặt run rẩy. 

Cô nghe trong đầu mình "xoảng" một tiếng của trái tim vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Bầu không khí cũng như loãng ra đến ngạt thở.

Cô gái đóng cửa, xoay người nhìn thấy cô thì "A" một tiếng cười vui vẻ.

"Đúng là em rồi!"

Bàn tay Quỳnh Thy đặt trong chăn xiết chặt, móng tay đâm vào da thịt lại làm cô tỉnh táo trở lại. Trong một phút nhỏ nhem, cô ước giá như Huấn Mạnh Quân đừng trở về vào lúc này.

"Chị đến tìm tôi?" Quỳnh Thy nhếch môi nhàn nhạt nói.

"Chị là Hạnh Ngọc Hân, chúng ta từng gặp mặt nhau hai lần. Một lần ở bữa tiệc vài tháng trước, lần hai là ở bệnh viện. Không biết em có còn nhớ không?"

Không nhớ? Nếu như chị ta đừng xuất hiện trước mặt cô thì cô nghĩ mình thật sự đã quên bản thân mình còn có một tình địch cần phải đối phó.

"Lần này chị đến hẳn sẽ nói chuyện liên quan đến Huấn Mạnh Quân? Nói đi, tôi nghe đây!" Quỳnh Thy tựa người ra sau, hơi khép hai mắt lạnh lùng nói.

Hạnh Ngọc Hân dường như không chút chấp nhặt sự lạnh nhạt của Quỳnh Thy, cô ấy vẫn chỉ cười vui vẻ khoát khoát tay nói.

"À quên chưa giới thiệu, chị là chị gái của Mạnh Quân."

Tình trạng của Quỳnh Thy lúc này phải gọi là "sét đánh ngang tai" Cô kích động mở lớn hai mắt nhìn Hạnh Ngọc Hân như không tin, hỏi lại.

"Chị mới nói... chị là chị gái... của Huấn Mạnh Quân?"

Hạnh Ngọc Hân đi vào, đặt bó hoa lên bàn, xong ngồi xuống hướng cô phóng khoáng gật đầu.

Quỳnh Thy không biết tình huống dở khóc dở cười này phải ứng xử ra sao. Năm đó trước yêu cầu của mẹ Huấn Mạnh Quân, cô vẫn còn do dự, nhưng khi nhìn thấy anh và Hạnh Ngọc Hân ở chung một chỗ, cô đã quýêt định chấp nhận yêu cầu của mẹ Huấn đồng ý ra đi. Thế nhưng không ngờ tám năm sau, sự thật mà cô nhìn thấy lại chỉ cần một lý do khôi hài "chị là chị gái của Huấn Mạnh Quân" là có thể giải thích tất cả.

Quỳnh Thy khó xử nhìn người trước mặt. Vào lúc cô muốn lên tiếng thì Huấn Mạnh Quân vừa mới ra ngoài đã về. Trên tay anh còn cầm theo hai phần ăn. Nhìn thấy Hạnh Ngọc Hân dường như anh cũng rất bất ngờ.

"Sao chị lại tới đây?"

Bầu không khí không biết là bị nhấn chìm hay là gợi sóng. Hạnh Ngọc Hân nhìn thấy Huấn Mạnh Quân thì cười sảng khoái.

"Chị tới thăm em dâu tương lai không được sao?"

Huấn Mạnh Quân im lặng nhìn Quỳnh Thy, thấy cô không có phản ứng quá khích mới thở phào một cái. Lúc này anh mới qua sang Hạnh Ngọc Hân nhàn nhạt hỏi: 

"Là mẹ kêu chị tới phải không?"

Hạnh Ngọc Hân nhếch mày đẹp, biết không thể giấu được em trai mình, cô ấy khẽ cười gật đầu: "Phải!"

"Chị hiện về trước đi, Quỳnh Thy hiện còn đang bệnh, hãy để cô ấy khỏi bệnh trước rồi nói." Huấn Mạnh Quân không biểu cảm nói.

Anh đóng cửa xoay người đi vào, đặt hai phần ăn lên bàn, đoạn anh hơi cúi người đỡ cô nằm xuống giường, lại chu đáo giúp cô đắp chăn.

Hạnh Ngọc Hân nhìn, chỉ cười mà không đi.

Huấn Mạnh Quân hình như rất không vui với ý định đó của chị mình. Anh, mày kiếm nhíu chặt, vừa định lên tiếng lần nữa đuổi khách, lại bị thu hút bởi góc áo đang bị người phụ nữ nào kéo nhẹ.

Anh cúi đầu, đôi mắt vô cảm bỗng ôn nhu như làn nước mùa thu.

"Để chị ấy ở lại đi."

Huấn Mạnh Quân không lên tiếng đồng nghĩ với việc ngầm chấp nhận. 

Anh gỡ bàn tay nhỏ đang nắm góc áo mình ra nắm trong tay mình. Cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn xong lại bỏ ra ngoài.

Quỳnh Thy nhìn cánh cửa đóng hoàn toàn mới quay đầu nhìn Hạnh Ngọc Hân lên tiếng:

"Có phải bà ấy nhờ chị đến nói với em điều gì?"