Thiên Giáng Đại Vận

Chương 10-2: Hành hình bằng gậy đánh tới chết (2)



- Quách Thiên Tín! Ngươi đừng vội nói bậy, không có văn thần như chúng ta thì các võ biền như các ngươi có tài đức gì trị được thiên hạ.

Vương Thái Phó tức giận trừng mắt, nói.

Tĩnh vương cười khổ một cái, trong lòng tự nhủ "Quách Thiên Tín tính tình ngay thẳng, tên Vương Thái Phó này cũng là người vừa mở miệng là mọi người khiếp sợ, đều là những người tính tình ngay thẳng. Ông ta ngay cả các võ tướng trong triều cũng đều mắng cả."

Lần này thì không hề gì, văn võ đại thần hai bên lập tức tạo thành tập thể đoàn kết chiến đấu, chỉ trích lẫn nhau.

Ngụy công công vừa thấy sắc mặt tức giận của Hoàng thượng liền vội hét to mộttiếng:

- To gan! Yên lặng!

Văn võ bá quan giống như đấu gà vậy, mặt đỏ tía tai. Ân oán này sớm đã chôn giấu trong lòng văn võ bá quan, hôm nay xem như mượn sự việc đánh người mà bạo phát ra.

Thành Võ Hoàng đế đứng lên, uy nghiêm quét mắt, liếc mọi người một cái.

- Trong triều đình mà cãi nhau thì còn ra thể thống gì nữa. Rất nhiều năm nay Trẫm không giết ai rồi, có phải là muốn để Trẫm phá lệ không.

Mọi người vừa nghe thấy thế thì chút nữa ngã quỵ xuống đất, bị hù dọa đến mức thở mạnh cũng không dám. Như năm đó, sau khi Thành Võ Hoàng đế lên ngôi, vìquét sạch dị kỷ đã chém tại chỗ một nửa đại thần trong triều. Có lẽ đã qua rất nhiều năm nên những thần tử này đều quên sạch rồi.

- Văn thần võ tướng đều là nền tảng định quốc, thiếu một người cũng không được. Trẫm vẫn chưa đưa ra kết luận, các ngươi đã tự ra kết luận rồi.

Thành Võ Hoàng chắp tay sau lưng, nhìn các đại thần.

- Việc này dừng lại ở đây, còn về học trò Chu Thiên Giáng.

Nói đến đây, Thành Võ Hoàng liếc nhìn Quách Thiên Tín một cái:

- Giữ lại quan tịch, đuổi ra khỏi Quốc Tử Giám để răn trước ngừa sau, không để những học trò khác tiếp tục xảy ra những việc như này nữa. Giao trách nhiệm cho phủ Tông Nhân, đánh nặng một trăm roi. Chuyện này dừng lại ở đây, bãi triều!

Thành Võ Hoàng nói xong, liếc mắt ra ý với Tĩnh vương gia một cái. Tĩnh vươnggia khẽ khom người, đi theo Thành Võ Hoàng vào hậu đường.

Thành Võ Hoàng đế giữ Tĩnh vương lại, là muốn ông ta an ủi Quách Thiên Tín một chút. Trong lịch sử triều Đại Phong, không có học trò nhà ai bị đuổi ra khỏi Quốc Tử Giám cả. Thánh chỉ này của Thành Võ Hoàng chẳng khác gì "chắp thêm cánh" cho bên quan văn. Nhưng ông ta cố ý giữ quan tịch của Chu Thiên Giáng cũng là giữ lại một hậu thủ.

- Tĩnh vương! Trẫm để đệ đi trừ họa giải nạn. Đệ lại ngược lại, đổ thêm dầu vào lửa, làm cho văn võ bá quan mắng chửi nhau trên triều.

Ở hậu đường, Thành Võ Hoàng đế tức giận nói.

- Hoàng huynh! Người sớm đã hạ chỉ không phải chuyện gì thì đều không sao mà, nhất định "vứt" cho đệ xử lý, đệ cũng không làm tốt sao?

- Tĩnh vương, đệ đi trấn an bên Quách phủ một chút đi. Hôm nay Trẫm đã không nể mặt nhà họ Quách, đúng là bất đắc dĩ. Đặc biệt là Quách lão phu nhân, đệ phải lựa lời mà nói. Còn về Chu Thiên Giáng, qua một thời gian nữa tùy ý sắp xếp cho việc nào đó, cũng là để Quách gia khoan tâm.

Thành Võ Hoàng nói xong, thở dài một tiếng. Những việc lớn nhỏ trong triều, thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể, nhưng rất có thể sẽ trở thành phong ba. Thành Võ Hoàng hiểu, "dưới cổ tay sắt" còn phải biết trấn an nữa.

Hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy Ngụy công công vui vẻ chạy vào:

- Khởi bẩm bệ hạ, văn võ bá quan đang rùm beng ở ngoài cửa triều. Vương Thái Phó dẫn theo một nhóm học trò, đội giáo cán mà tiên đế ban cho quỳ ở bên ngoài triều đình. Người mau ra xem đi ạ!

Thành Võ Hoàng đế vừa nghe thì đầu óc mơ hồ một vòng:

- Lại nữa rồi, quỳ, quỳ, chỉ biết quỳ!

Tĩnh vương vừa nhìn thấy, vui sướng khi người gặp họa nhìn Thành Võ Hoàng, trong lòng tự nhủ "Ban nãy còn lo lắng Quách gia, bây giờ nhà họ Vương cũng không vui vẻ gì, đệ xem Người sẽ làm thế nào."

Thành Võ Hoàng liếc mắt nhìn Tĩnh vương một cái, phát hiện ông ta đang vui sướng khi người gặp họa:

- Tĩnh vương! Đệ đi khuyên đám người lão Thái Phó đi!

- Cái này, sao lại là đệ đi?

Mặt Tĩnh vương lập tức trở nên khổ sở.

- Đệ không đi thì ai đi, có những lời Trẫm không thể nói nhưng đệ có thể. Lẽ nào, đệ bắt Trẫm phải đi xin lỗi bọn họ sao?

Thành Võ Hoàng trừng mắt nói.

- Hoàng huynh! Đám lão già kia không đạt được mục đích thề không bỏ qua đâu, không thể đánh bằng roi được.

Trong lòng Tĩnh vương tự nhủ "Vương Thái Phó cũng không phải lần một lần hai, ông ta là lão thần tiên hoàng ủy thác, rất ngoan cố".

Thành Võ Hoàng hít sâu một hơi:

- Vì một học trò mà lại gặp phải bao nhiêu chuyện thế này, thật sự nếu như không được...

Sắc mặt Thành Võ Hoàng lạnh đi:

- Vậy giết một người để răn trăm người. Còn về Quách phủ, trẫm sẽ ban cho cáikhác để trấn an.

Tĩnh vương sửng sốt, xem ra bệ hạ thật sự nổi giận rồi. Giết một môn nhân của Quách phủ, trấn an học trò Thái Phó, điều này rất hay. Nhưng Quách phủ sẽ rất mất thể diện, lẽ nào bệ hạ muốn cho Quách Thiên Tín thăng quan tấn phẩm, lấy cái này để có được sự cân bằng sao?

Nhìn Thành Võ Hoàng có chút tức giận, Tĩnh vương không nói thêm gì nữa, cáo lui. Ông ta chuẩn bị khuyên bảo tận lực để có thể giải quyết mọi chuyện tốt đẹp nhất. Bây giờ đã không còn là việc của cá nhân Chu Thiên Giáng nữa mà đã liên lụy đến tranh đấu của hai phe Quách, Vương rồi. Thật sự không được, vậy phải khẩn trương giết người để hòa giải, trước tiên trấn an bên Quốc Tử Giám rồi nói tiếp. Dù sao Quách gia và quân đội sẽ tìm đến Hoàng thượng để làm náo loạn, không có liên quan gì đến ông ta cả.

Tĩnh vương vừa đi, Thành Võ Hoàng đứng ở phía sau bàn, nhấc bút lên muốn viết cái gì đó, nhưng ngây ra một lúc lâu cũng chưa hạ bút. Trên mặt Ngụy công công lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng tự nhủ "Ai đắc tội với ta, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp".

- Bệ hạ! Thần có việc tấu!

Sau long mạn hiện ra một bóng người.

Thành Võ Hoàng đế sửng sốt, buông cây bút trong tay xuống:

- Các ngươi lui cả ra!

Vài tên thái giám và Ngụy công công vội vàng khom người cáo lui, trong ánh mắt Ngụy công công lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Trong hoàng cung, chỉ có người này gặp bệ hạ mới không cần quỳ, thân phận người này rất thần bí. Ngụy công công chỉ biết ytên gọi là Vệ Triển, mới chỉ là hộ vệ đeo đao ngũ phẩm. Nhưng mỗi lần nhìn thấy người này thì Ngụy công công đều có cảm giác lạnh thấu xương. Đáng sợ nhất chính là người này xuất quỷ nhập thần, không biết từ đâu chui ra. Hơn nữa, mỗi lần y muốn nói chuyện là Thành Võ Hoàng đều cho hai bên tả hữu lui cả ra. Trong lòng Ngụy công công hiểu, đây mới là tâm phúc thân nhất của Hoàng thượng.

- Vệ Triển! Ngươi có chuyện gì?

- Bệ hạ! Người có tên là Chu Thiên Giáng kia không thể giết được.

- Không thể giết? Thế là ý gì?

- Lâm Phong, Lâm đại nhân đã xuất hiện rồi. Ông ta sai người đến nói với ta, bảo ta chăm sóc cho người tên là Chu Thiên Giáng.

Vệ Triển nói chuyện có chút láo xược, ngay cả "thần tử" cũng không xưng lên mà trực tiếp dùng từ "ta" để nói chuyện.

- Lâm Phong! Người mà ngươi nói là Lâm Phong- Hộ vệ đứng đầu Thanh Long bên cạnh phụ hoàng sao? Y không phải đã mất tích rất nhiều năm rồi sao?

Thành Võ Hoàng giật mình hỏi.

- Bệ hạ! Ở Niêm Can Xử, Lâm đại nhân chính là một "tấm bia lớn", không ai có thể vượt qua được. Năm đó ông phụng lệnh của lão chủ tử, Niêm Can Xử của chúng ta mới âm thầm diệt trừ được nanh vuốt của Tề vương và Tấn vương gia. Bệ hạ! Niệm chút ân tình này xin bệ hạ khai ân.

Vệ Triển lặng lẽ nói.

Thành Võ Hoàng đế nhau mày, năm đó nếu không phải là Niêm Can Xử đảohướng thì chỉ e ông ta không ngồi được lên ngai vàng này rồi. Trước khi Tiên hoàng lâm chung cũng giao Niêm Can Xử cho Thành Võ, mới làm cho ông ta giữ vững giang sơn như vậy. Bây giờ Lâm Phong lại bảo Vệ Triển chăm sóc Chu Thiên Giáng, thì giữa bọn họ rốt cuộc là có quan hệ như nào?

Thành Võ Hoàng đế vân vê nhẫn ngọc, bắt đầu suy xét về thân phận của Chu Thiên Giáng.

- Vệ Triển! Lập tức điều tra Chu Thiên Giáng. Xem xem trước khi vào Quách phủ, lai lịch của con người này thế nào? Trẫm tin Quách Thiên Tín, nhưng chỉ e có một số việc Quách Thiên Tín cũng không rõ.

- Tuân chỉ!

Vệ Triển nói xong, nghiêng mình biến mất trong phòng.

Vệ Triển không hỏi Thành Võ Hoàng có khai ân hay không. Nhưng y biết mình đã nói ra thì tính mạng của Chu Thiên Giáng chắc chắn sẽ được bảo đảm.

Bên ngoài triều đường, Tĩnh vương gia khuyên ngăn đến mức miệng lưỡi đắng khô. Đám người Vương Thái Phó không chịu đứng dậy, muốn sau khi làm theo luật nghiêm trị hung thủ thì mới bỏ qua. Tĩnh vương gia rơi vào đường cùng, xem ra chỉ có thể để tên tiểu tử xui xẻo đó làm vật hi sinh thôi.

- Bay đâu! Đưa Chu Thiên Giáng lên. Theo luật pháp Đại Phong, đánh mệnh quan nhị phẩm của triều đình, đáng giết! Cướp đoạt giáo cán ngự đế ban cho, thực sự là quá bất kính, đáng giết! Hôm nay trước mặt tất cả học trò của Quốc Tử Giám, hành hình bằng gậy đánh tới chết.

Tĩnh thân vương nói xong, sửa sang lại triều phục, ngồi uy nghiêm ở ngoài triều.Vương Thái Phó cùng các học trò tam hô vạn tuế, từng người từng người một phấn chấn đứng lên.

Tĩnh vương gia cũng muốn khẩn trương hành hình bằng gậy đánh tới chết cho xong việc, nếu không việc này truyền đến tai Quách Thiên Tín thì có lẽ đám quan võ cũng sẽ đến quỳ lạy. Chỉ cần người chết đi thì nút thắt này sẽ được gỡ. Quách Thiên Tín có làm loạn lên thì đó cũng là việc của Hoàng đế rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.