Thiên Giáng Đại Vận

Chương 111-1: Bao vây Ngân Lâu (1)



Tứ Hoàng tử trợn trừng mắt:

- Nhớ tới những chuyện ngươi làm với ta, ta rất muốn đánh chết ngươi.

- Má nó... Vong ân phụ nghĩa!

Hai người đang nói, liền thấy Dư Thủ Xương cuống cuồng chạy đến từ đại sảnh.

- Thiếu gia, sư gia, nhị vị ngài sao lại tới đây?

Dư Thủ Xương nghĩ bụng cũng không báo trước một tiếng để y chuẩn bị.

- Lão Dư, rảnh rỗi nên đến đây, đúng lúc muốn nói chút chuyện với ngươi.

Chu Thiên Giáng cười nói.

- Thiếu gia, sư gia, mời vào trong!

Dư Thủ Xương vội vàng mời họ vào đại sảnh. Đừng nói là Chu Thiên Giáng cùng Huyền Châu, dù là Chu Nhất hay Đại Ngưu, trong mắt của Dư Thủ Xương đều là đại gia .

- Lão Dư, từ giờ trở đi, mười mấy hộ vệ Đại Ngưu dẫn theo sẽ là người của ngươi. Nhớ kỹ, bọn họ là hộ vệ trong phủ Tứ Hoàng tử, Chu Ký là sản nghiệp của Tứ Hoàng tử. Nếu Triệu gia sai người đến đòi tiền, cứ để Đại Ngưu dẫn người ra đánh.

Dứt lời, Chu Thiên Giáng kể lại tỉ mỉ kế hoạch của hắn.

Dư Thủ Xương nghe xong, ánh mắt liền sáng rỡ. Như thế tốt quá rồi, thế nào cũng phải trả đũa. Có hộ vệ đại nội của Tứ Hoàng tử làm chỗ dựa, đừng nói là đánh, dù là chém giết, Triệu gia cũng không dám làm gì bọn họ.

- Đúng rồi, Hồng Gia Ban bố trí ổn thỏa rồi chứ?

Huyền Châu đột nhiên hỏi.

- Sư gia, toàn bộ đều ở hậu viện, hay là ngài qua đó xem thử?

Dư Thủ Xương thuận miệng hỏi.

Ai ngờ Huyền Châu lập tức gật đầu:

- Được, Thiên Giáng, cùng đi xem thử.

- Má, tiểu tử ngươi không giữ chừng mực chút được à, thôi bỏ đi, lão tử hôm nay sẽ giúp ngươi thành toàn.

Chu Thiên Giáng nói xong liền đứng lên.

Chu Nhất, Đại Ngưu đều nín cười, Huyền Châu không muốn cùng Chu Thiên Giáng đấu võ mồm, bọn họ đi về hướng hậu viện.

Chưa vào đến cổng vòm hậu viện, chợt nghe một trận chiêng trống cực kỳ náo nhiệt. Thấy bọn Chu Thiên Giáng đến đây, Hồng Bách Siêu cẩn thận nhìn mấy lần, bỗng nhiên vung tay lên:

- Dừng... dừng lại hết cho ta.

Hồng Bách Siêu hô xong, hậu viện lập tức yên tĩnh trở lại. Y lập tức nhảy xuống đài cao, chạy tới mấy bước.

- Ân nhân... Tiểu nhân Hồng Bách Siêu xin dập đầu với các vị ân nhân.

Dứt lời, Hồng Bách Siêu liền quỳ sụp xuống đất. Chu Thiên Giáng đã sớm phòng bị tình huống này, liền tiến lên kéo Hồng Bách Siêu lại.

- Hồng ban chủ, mọi người đều kiếm cơm ăn trên giang hồ, kết giao bằng hữu mà thôi, đừng khách khí như vậy.

- Chu công tử, đại ân của ngài tôi không biết trả như thế nào. Nếu ngài thích nghe kịch, tiểu nhân sẽ hát vài màn cho ngài.

Hồng Bách Siêu cảm kích nói. Từ dọc đường, y biết vị trước mắt này là Chu công tử, kinh doanh dược liệu trong kinh thành.

Hồng Bách Siêu nói xong bèn quay đầu lại gọi:

- A Thành, Thanh nhi, mau tới đây bái kiến mấy vị ân nhân.

A Thành và Hồng Tiểu Thanh xuống cao đài rồi đi về phía này. A Thành chắp tay thi lễ, Hồng Tiểu Thanh cũng ngại ngùng hành lễ.

Thấy a Thành và Hồng Tiểu Thanh ở bên nhau, Huyền Châu bỗng nhiên thấy xót xa, có cảm giác hụt hẫng.

Chu Thiên Giáng trông thấy, bèn mỉm cười:

- Hồng ban chủ, đây là con trai và con dâu của ông sao?

Chu Thiên Giáng cố ý hỏi.

- Hầy, ân nhân lầm rồi. A Thành là con bạn tôi, con cái lớn hết rồi. Thanh nhi là khuê nữ của tôi, vẫn chưa lấy chồng. Người ở quê không còn cách nào, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh nuôi sống chính mình.

Hồng Bách Siêu hào sảng nói.

Nghe vậy, sắc mặt của Huyền Châu liền trở nên khá hơn. Chu đại quan nhân thầm chửi một câu, chẳng nói chẳng rằng nhìn Hồng Tiểu Thanh.

- Ầy... Vẫn là con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà, cả ngày phơi nắng phơi sương, cô nương khổ thật. Vừa rồi trên đường Lý sư gia chúng tôi có nhắc chuyện này, còn tặng mấy hộp son cho nữ nhân trong gánh hát của ông.

Dứt lời, Chu Thiên Giáng đưa mắt ra hiệu cho Đại Ngưu, Đại Ngưu lúc này mới mở túi trong tay ra.

Huyền Châu sửng sốt, hèn gì vừa rồi cứ tỏ vẻ bí mật, hóa ra là mua son. Thấy Chu Thiên Giáng gán chuyện tốt này lên đầu y, Huyền Châu cảm kích gật đầu.

Hồng Bách Siêu ngẩn ra, khẩn trương nói:

- Thế này thật ngại quá, chúng tôi nợ quá nhiều rồi!

- Hồng ban chủ đừng khách khí, coi như là tưởng thưởng cho hai buổi hát này đi.

Huyền Châu cười nói.

Hồng Bách Siêu lại thiên ân vạn tạ. Chu Thiên Giáng cầm một chiếc hộp tốt nhất đưa cho Hồng Tiểu Thanh:

- Hồng cô nương, hộp này cho cô.

Hồng Tiểu Thanh đỏ mặt:

- Cảm ơn ân nhân.

- Không hề gì, đây cũng không phải là ta mua, là tâm ý của Lý công tử.

Chu Thiên Giáng cười hì hì nói.

Hồng Tiểu Thanh nhìn Huyền Châu, phát hiện ánh mắt của Huyền Châu đang nồng nhiệt nhìn nàng, bèn khẩn trương cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Cảm ơn Lý công tử.

Trong lòng Hồng Bách Siêu xúc động, y là người từng trải, vừa liếc qua liền hiểu rõ mọi chuyện. Trông Huyền Châu tuấn tú lịch sự, tuy mặt hơi béo một chút, song nhìn có vẻ phúc hậu. Nếu nữ nhân có thể gả cho người tốt như vậy thì cũng giải quyết phần nào tâm sự của y. Chí ít trong mắt Hồng Bách Siêu, mấy người này đều có tâm địa thiện lương, y có thể yên tâm.

Các cô gái lớn nhỏ trong đoàn kịch thấy son tốt như vậy, họ vui đến nỗi cứ xuýt xoa mãi, không khép miệng lại được.

Hồng Bách Siêu đang định dẫn mọi người đến chỗ ngồi dưới sân khấu, bất chợt có một tiểu nhị của Ngân Lâu chạy tới.

- Dư chưởng quỹ, không xong, Triệu gia dẫn theo mười mấy gia nô ở quầy, bảo là muốn tăng giá tiền. Những người đó đều cầm theo vũ khí, Tứ tử hỏi ngài có nên đánh hay không.

Tiểu nhị nói xong, bọn Chu Thiên Giáng chưa kịp nói gì, Hồng Bách Siêu liền biến sắc. Y thấy mình đã đem đến phiền toái cho Dư chưởng quỹ.

Hồng Bách Siêu vừa định nói, Chu Thiên Giáng khoát tay ngăn y lại:

- Hồng ban chủ, ta biết ông muốn nói gì, chuyện không liên quan đến ông.

Đoạn hắn nói với Dư Thủ Xương:

- Dẫn theo Đại Ngưu, cho bọn chúng biết mùi. Chỉ có đánh chó thì mới dụ được chủ nhân ra!

- Thiếu gia, yên tâm đi, Chu Ký Ngân Lâu từ nay về sau không ai dám đến gây sự nữa!

Dư Thủ Xương nghiến răng, dẫn theo Đại Ngưu chạy về phía tiền viện.

Chu Thiên Giáng nhếch miệng, nghĩ bụng đánh bọn người kia, đoán chừng Ngô Đại Ấn cũng nên ra tay rồi!

Trước quầy Chu Ký Ngân Lâu, sáu bảy tên cầm côn hùng hổ gõ lên mặt bàn, ngoài cửa còn có mấy tên xua đuổi người qua đường. Mấy trướng phòng bị dọa đến tái mặt, bọn họ đều là trướng phòng tiên sinh mà Dư Thủ Xương mời đến, không phải người do Chu Tam huấn luyện.

Bốn năm tiểu nhị đứng cạnh quầy, siết chặt nắm đấm tức giận nhìn đám ác nô Triệu gia. Nếu không phải Dư Thủ Xương có lệnh không được động thủ, bọn họ đã sớm đập nát ruột đám này rồi.

Chu Ký Ngân Lâu chưởng quỹ Dư Thủ Xương đi ra từ cửa sau, kế đến là Đại Ngưu cùng sáu thị vệ của Tứ Hoàng tử. Ngoài Ngân Lâu, bảy tám nam tử có vẻ lơ đãng đứng xung quanh, song lại vây kín đường lui của thủ hạ Triệu gia trong ngoài Ngân Lâu.

Thủ hạ Triệu gia vẫn chưa biết đen đủi đang ập đến, cả đám hống hách đập phá đồ đạc. Kẻ cầm đầu chính là Nhị quản gia Triệu phủ, ngoại hiệu Triệu Bát Bì (Bát Bì nghĩa là lột da) Triệu Tứ.

Triệu Tứ vừa thấy Dư Thủ Xương đi ra, gã liền đến gần:

- Dư chưởng quỹ, tam gia nhà chúng tôi nói địa giới này của ngài mua bán náo nhiệt, quý nhân như ngài đây kiếm được không ít tiền. Vì bảo vệ an toàn nơi này, chúng tôi đã bỏ ra không ít sức lực, cho nên tam gia nói ngài nên thưởng thêm một chút. Theo căn dặn của tam gia, tiền chỗ ngài phải tăng thêm một phần.

Dư Thủ Xương cười khẩy. Y tới đây mới hơn hai tháng, hành vi của Triệu gia làm y tức muốn nổ phổi rồi. Giờ đây Chu Ký tổng chưởng quỹ Chu đại quan nhân đã căn dặn, Dư Thủ Xương có thể trả cục tức này rồi.

- Triệu Tứ, trở về nói cho lão Tam Triệu Hữu Thọ, chỗ này không cần các ngươi bảo vệ. Từ nay về sau, Chu Ký sẽ không bỏ ra thêm một đồng nào.

Dư Thủ Xương lạnh lùng nói.

Triệu Hữu Thọ mà Dư Thủ Xương nói chính là lão Tam Triệu gia. Năm người con trai của gia chủ Triệu gia Triệu Thành Quang lấy tên từ các chữ Phúc - Lộc - Thọ - Hỉ - Tài. Lão Đại Triệu Hữu Phúc là thương nhân buôn muối lớn nhất Bành thành, bao gồm cả kinh doanh muối lậu. Lão Nhị Triệu Hữu Lộc là đoàn luyện dân giáo trong thành, nói trắng ra chính là lão Đại du côn coi chừng thanh lâu. Lão Tam Triệu Hữu Thọ thuở nhỏ người yếu nhiều bệnh, song lại là một tên tham tiền biến thái, ép buộc tất cả khách thương trong thành nộp một phần tiền tháng cho y. Lão Tứ Triệu Hữu Hỉ chính là Bộ Nha đại bổ đầu ở Bành thành, lão ngũ Hữu Tài phụ trách thu tô các hộ nhỏ của Triệu gia. Dân chúng Bành thành cực kỳ căm hận năm huynh đệ này của Triệu gia, nhưng vì mạng sống, không ai dám trêu chọc Triệu gia.

Triệu Tứ giật mình nhìn Dư Thủ Xương, nghĩ bụng tiểu tử này có phải uống say rồi không, tại sao dám nói như vậy.

- Dư chưởng quỹ, ngươi mới nói gì, ta không nghe rõ?

Triệu Tứ trừng mắt nhìn Dư Thủ Xương.

Đại Ngưu sải bước đến gần:

- Lão Dư, tam gia gã nói là ai?

- Hừ, lão Tam Triệu gia, chính là Triệu Hữu Thọ chuyên ức hiếp kẻ yếu.

Dư Thủ Xương hừ lạnh một tiếng nói.

- Khốn kiếp, tiểu tử ngươi không muốn sống phải không!

Triệu Tứ vểnh cái cằm lưỡi cày lên, nghĩ bụng tiểu tử này xem ra không muốn Ngân Lâu kinh doanh tiếp rồi. Mấy tên thủ hạ của Triệu gia xung quanh đều dẫn theo côn, uy hiếp bao vây.

Đại Ngưu cười ha hả:

- Ha ha, tam gia mẹ gì nữa, trong mắt lão tử chính là đồ khốn kiếp.

Đại Ngưu nói xong liền nắm tóc Triệu Tứ, đập đầu gã vào góc quầy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.