Thiên Giáng Đại Vận

Chương 112: Tuồng kịch đặc sắc



Triệu Hữu Hỉ nói xong, cả đám bộ khoái cầm cung nỏ nhắm vào bọn Đại Ngưu, một đội nhân mã khác cầm quan đao bao vây Ngân Lâu.

- Khoan đã!

Dư Thủ Xương hô lớn một tiếng, giơ thẻ bài lên:

- Các ngươi nghe đây, những người này là thị vệ trong phủ của đương kim Tứ Hoàng tử Huyền Châu điện hạ, không được đụng tới.

Đại Ngưu cũng giơ thẻ bài, nói:

- Ngân Lâu này chính là Tứ điện hạ chúng ta mở. Triệu gia ngươi lại dám chạy tới đây thu tiền, có tin lão tử diệt toàn tộc ngươi hay không?

Triệu Hữu Hỉ chấn động, bộ khoái xung quanh cũng giật mình nhìn bọn Đại Ngưu, không biết bọn họ nói thật hay giả.

Triệu Hữu Hỉ nhìn chằm chằm thẻ bài trong tay Đại Ngưu, phân phó một tiếng:

- Lão lục, đi kiểm tra thẻ bài.

Một lão bộ khoái run rẩy đến trước mặt Đại Ngưu, cẩn thận nói:

- Ta... ta muốn xét thẻ bài.

Đại Ngưu hừ lạnh một tiếng, ném thẻ bài tới, lão bộ khoái kia cẩn thận xem xét, cầm thẻ bài chạy đến trước ngựa Triệu Hữu Hỉ:

- Bộ đầu đại nhân, là thẻ bài đại nội, giống hệt như trong đồ phổ. (sách hình)

Đại Ngưu cười ha ha:

- Tiểu tử, trở về nói cho cha ngươi biết, thu bao nhiêu tiền của Ngân Lâu thì phải trả cho lão tử gấp trăm lần!

Triệu Hữu Hỉ nhìn dảng vẻ nghêng ngang của Đại Ngưu, y nghiến răng ken két. Triệu Hữu Hỉ quay lại nhìn Nhị ca, phát hiện trong mắt Triệu Hữu Lộc cũng lộ một tia hung ác. Triệu Hữu Hỉ nghĩ bụng cho dù ngươi là thị vệ Hoàng tử thì sao, Hoàng đế ở xa nơi này, nếu chuyện này truyền đến kinh thành thì cũng sẽ có người ra mặt gánh chịu. So với Hình Bộ Thượng thư và Hoàng hậu nương nương, Tứ Hoàng tử là cái giống gì.

Nghĩ vậy, Triệu Hữu Hỉ giơ quan đao lên:

- Hoàng tử phạm pháp có tội như thứ dân, hơn nữa ngươi chẳng qua là thị vệ. Bổn bổ đầu từ trước đến nay phá án công bằng, cho dù lý luận trước mặt Hoàng thượng, bổn bổ đầu cũng không sợ. Người đâu, bắt hết cho ta!

Lão Tứ Triệu gia nghĩ bụng hôm nay Triệu gia chẳng những có người chết, còn bị ép dập đầu ngoài đường. Nếu không lấy lại thể diện, chỉ sợ các thương nhân, dân chúng đều đầu nhập vào Chu Ký Ngân Lâu, đến lúc đó Triệu gia còn mặt mũi nào ở lại Bành thành nữa.

Lão Tứ Triệu gia vì thể diện gia tộc mà nhẫn tâm muốn bắt hết thị vệ của Hoàng tử, sau đó phá sập Chu Ký Ngân Lâu này. Cho dù tin này truyền đến kinh thành, Triệu gia cũng sẽ điều động lực lượng ở kinh thành. Trong mắt của Triệu Hữu Hỉ, thà là phí một số bạc lớn còn hơn là vứt bỏ thể diện.

Dư Thủ Xương vừa nghe Triệu Hữu Hỉ dám hạ lệnh bắt người, y liền kinh ngạc. Trên đường lớn, thủ hạ Triệu gia không ngừng tăng lên, hơn nữa hai đội bộ khoái này cũng không dưới ba trăm người, đã vậy còn có một đội bộ khoái giơ cung nỏ. Dư Thủ Xương lo bọn Đại Ngưu, Chu Nhất gặp bất trắc.

Đại Ngưu chẳng hề để ý, quét ngang thiết côn:

- Bọn tiểu tử, ai dám lại đây lão tử sẽ đập nát đầu ké nó.

Đại Ngưu trợn đôi mắt trâu, trước mặt còn có một thi thể nát bấy đầu. Những bộ khoái này giơ đao thoắt ẩn thoắt hiện ở xung quanh, không ai dám tiến lên. Về phần các bộ khoái giơ cung nỏ, họ biết người ta là thị vệ đại nội bảo vệ Hoàng tử, bắn chết thì bọn họ cũng không được yên.

Lão Nhị Triệu gia ở phía sau thúc giục thủ hạ Triệu gia, ý muốn ẩu đả. Bộ khoái và bọn côn đồ nhốn nháo tập hợp lại, nhìn vô cùng kì dị.

Ngay lúc đôi bên hết sức căng thẳng, chợt có bốn người khiêng kiệu nhỏ vội vàng chạy tới. Cỗ kiệu vẫn chưa ngừng lại liền thấy màn kiệu vén lên, người trong kiệu la lớn.

- Tứ thiếu gia, lão gia có lệnh, không được vô lễ với Chu Ký Ngân Lâu.

Triệu Hữu Hỉ đang chuẩn bị hạ lệnh bắn tên, nghe thấy tiếng la liền kinh ngạc. Y rất quen với tiếng la này, người đó chính là đại quản gia Triệu Đình trong phủ.

Cỗ kiệu được đặt xuống, Triệu Đình cuống cuồng chạy ra từ kiệu:

- Tứ thiếu gia, Nhị thiếu gia, lão gia có lệnh, bảo các vị hồi phủ.

Triệu Đình này khác với Nhị quản gia Triệu Tứ. Địa vị của Triệu Tứ ở Triệu gia chẳng khác gì tâm phúc của các vị thiếu gia. Mà đại quản gia Triệu Đình này cũng là người Triệu Thành Quang trọng dụng nhất, năm huynh đệ Triệu Hữu Hỉ cũng tôn xưng y một tiếng thúc.

Lão Nhị Triệu gia nghe thấy, bất mãn nói:

- Đình thúc, Chu Ký Ngân Lâu giết người trong phủ chúng ta, ngay cả Triệu Tứ cũng chết trong tay tên to con đó. Hôm nay nếu không bắt bọn chúng, thể diện Triệu gia chúng ta sẽ mất hết.

- Nhị thiếu gia, chẳng lẽ đến lời của lão gia người cũng muốn chống đối sao? Ta lặp lại lần nữa, lão gia bảo các vị rút lui khỏi đây, sau này không được quấy rối Chu Ký Ngân Lâu nữa.

Triệu Đình trầm mặt nhìn lão Nhị Triệu Hữu Lộc.

Đừng nhìn mấy huynh đệ Triệu gia bình thường hoành hành ngang ngược, nhưng không dám làm trái lời lão gia tử nhà mình. Triệu Hữu Lộc thấy đại quản gia đã nổi giận, chỉ có thể tức tối vung tay lên, dẫn theo cả bọn du côn trở về.

Lão Tứ Triệu gia là quan, Triệu Đình đối xử với y khá khách khí, y lặng lẽ đi tới:

- Tứ thiếu gia, Phủ Doãn Ngô đại nhân phái người tới phủ chúng ta, lão gia bảo người lập tức tới đó.

Triệu Đình nhỏ giọng nói.

Trong năm huynh đệ, Lão Tứ Triệu gia có thể xem như là người khá thông minh. Triệu Đình vừa nói xong, sắc mặt Triệu lão Tứ liền biến đổi. Lão gia tử chưa bao giờ chịu thua thiệt, hôm nay có thể nhẫn nhịn, hay là đối phương không chỉ có thị vệ đến đây? Chẳng lẽ còn có đại nhân vật nào đó khiến Triệu gia phải kiêng kỵ?

Nghĩ vậy, Triệu Hữu Hỉ không cam lòng trừng mắt nhìn Đại Ngưu, vung tay lên:

- Các huynh đệ, thu đội quay về.

Cả bọn bộ khoái chỉ mong mau chóng rút lui khỏi đây, những người này bình thường giương nanh múa vuốt, nếu đụng chuyện thật sự thì vẫn không ai muốn chết.

- Khoan đã, mang đống thịt thối này đi, đừng làm ô uế Ngân Lâu nhà ta.

Đại Ngưu nói xong, dùng đại côn hất thi thể nát bấy bay về hướng bọn bộ khoái.

Triệu Hữu Hỉ cắn răng tức giận hừ một tiếng, thúc ngựa dẫn người rút về Bộ Nha. Đại Ngưu bĩu môi, vác thiết côn xoay người vào Ngân Lâu. Dư Thủ Xương không hề động đậy, y phát hiện Triệu gia Đại tổng quản vẫn chưa đi, xem ra còn có lời muốn nói.

Triệu Đình lạnh lùng quét mắt qua dân chúng đang xem náo nhiệt, những người này đều e ngại uy thế Triệu gia, sợ chuốc lấy họa nên tự động tản đi. Thấy đám người đã giải tán, Triệu đại quản gia sửa sang lại vạt áo, đi về phía Dư Thủ Xương.

Khi còn cách Dư Thủ Xương khoảng hai thước, Triệu Đình liền dừng bước:

- Dư chưởng quỹ, lão gia nhà tại hạ muốn chuyển lời với ngài, trước kia không biết nơi này là sản nghiệp của Tứ điện hạ, đã đắc tội nhiều, mong lượng thứ cho.

- Triệu đại quản gia, tại hạ không được chủ tử căn dặn, cũng không dám nói lung tung tự hiệu của Tứ điện hạ. Người không biết không có tội, tại hạ sẽ không tính toán. Có điều hôm nay thị vệ Tứ điện hạ ra tay quá nặng, xin chuyển lời đến Triệu hội trưởng, đã đắc tội nhiều.

Dư Thủ Xương bình tĩnh đáp.

Triệu Đình cười lạnh một tiếng:

- Ha ha, vài tên nô tài mà thôi, chết thì chết rồi, không có gì lớn lao. Nhưng lão gia nhà ta đã nói, Triệu gia cũng không phải là người sợ đụng chuyện, nếu thật sự làm lớn chuyện, lão gia lo lắng mấy vị chủ tử trong kinh rất khó chịu. Chu Ký Ngân Lâu nếu làm ăn ở Bành thành, vậy nhất định phải tuân thủ quy củ thương hội Bành thành, bất cứ ai làm trái quy củ cũng sẽ phải chịu trừng phạt.

Trong lời nói của Triệu Đình rõ ràng có ý uy hiếp.

Dư Thủ Xương cười ha ha:

- Tại hạ đương nhiên sẽ tuân thủ quy củ, nhưng là quy củ của triều Đại Phong.

Triệu Đình gật đầu:

- Dư chưởng quỹ rất khí phách, hy vọng khí phách này có thể duy trì lâu một chút. Cáo từ!

Triệu đại quản gia nói xong liền xoay người đi về phía chiếc kiệu.

- Khoan đã!

Dư Thủ Xương bỗng nhiên gọi với, Triệu Đình ngẩn người, dừng chân nhưng không xoay người lại.

- Xin chuyển lời tới Triệu hội trưởng và các vị thiếu gia của quý phủ, đêm mai Chu Ký Ngân Lâu có mời hát tại nhà, mong quý phủ có thể đến dự.

Dư Thủ Xương tiếp lời.

- Tại hạ sẽ chuyển lời.

Triệu Đình lạnh lùng nói rồi trở về kiệu.

Người đã tản đi, tiểu nhị Ngân Lâu xách thùng nước chạy ra cọ rửa mặt đất trước cửa Ngân Lâu. Dư Thủ Xương nhìn xung quanh rồi xoay người vào Ngân Lâu.

Chu Thiên Giáng và Huyền Châu uống trà nghe hát ở hậu viện, Hồng Gia Ban không chỉ biết hát, mà còn biết không ít tạp kỹ dân gian. Hồng Bách Siêu đích thân lên đài diễn, so với gánh hát lớn ở kinh thành, Hồng Gia Ban quả thật không là gì. Tuy nhiên Chu Thiên Giáng biết người diễn kịch thật sự ngày mai không ở trên đài, mà là những quan viên thân hào ngồi dưới đài này.

Thấy Chu Nhất xuất hiện ở lối vào hậu viện, Chu Thiên Giáng biết tuồng kịch diễn ở tiền viện đã xong. Hắn không muốn quấy rầy nhã hứng thưởng thức mỹ nữ của Huyền Châu, bèn một mình đi ra ngoài.

- Thế nào, người của phủ nha có xuất hiện không?

Chu Thiên Giáng vừa hỏi vừa đi đến tiền sảnh.

- Không có, chỉ có lão Tứ Triệu gia dẫn người Bộ Nha đến.

Chu Nhất đáp.

- Động thủ rồi sao?

Chu Thiên Giáng nhìn Chu Nhất.

- Không có, sau đó nghe nói đại quản gia Triệu gia ngăn lại, đoán chừng là phía Hạ Thanh đã tạo áp lực thành công.

Hai người nói xong liền đi vào tiền sảnh. Đại Ngưu và Dư Thủ Xương thấy Chu Thiên Giáng tiến vào, bèn khẩn trương đứng lên.

- Lão Dư, sáng mai mời tất cả danh nhân Bành thành tới nghe hát vào buổi tối. Nhớ kỹ, chỗ chủ tọa chỉ đặt hai chiếc ghế, một là của Bành Thành Phủ Doãn Ngô Đại Ấn, chiếc còn lại thì để Hạ Thanh hưởng thụ một chút đi, dù sao thân phận hiện tại của y là quản gia trong phủ Hoàng Tử Phủ.

Chu Thiên Giáng ngồi xuống nói.

Dư Thủ Xương sửng sốt:

- Thiếu gia, ý của ngài là Triệu Thành Quang chỉ có thể ngồi ở mé bên?

- Hừ, để lão ngồi ở mé bên cũng không tệ rồi. Ta muốn xem Ngô Đại Ấn này sẽ sắm vai gì trong màn kịch ngày mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.