Thiên Giáng Đại Vận

Chương 113-2: Nhận thân (2)



Triệu Thành Quang hoành hành ở Bành Thành đã hơn nửa đời người, cục tức này y thực sự nuốt không trôi. Đừng nói chuyện khác, chẳng có quan viên nào ở Bành Thành mà không phải do y dùng tiền nuôi dưỡng, ngay cả Phủ doãn Ngô Đại Ấn cũng là nhờ Triệu gia bỏ ra khoản tiền lớn mua chuộc quan viên từ cao tới thấp trong Hộ Bộ ở kinh thành mới giữ vững được cái ghế này cho ông ta. Chỉ cần dựa vào điều này, Triệu gia cũng đã có tư cách ngạo mạn ở Bành thành rồi.

Trong hậu viện Phúc Thọ Cư, Chu Thiên Giáng cũng đang bận rộn. Nhiệm vụ ngày hôm nay của mấy người Chu Nhị chính là sao chép toàn bộ chứng cứ ức hiếp dân lành của Phủ doãn Ngô Đại Ấn và Triệu gia. Những thứ này Chu Thiên Giáng phải ghi lại vào hồ sơ và gửi lên Hình Bộ lập án mới được. Thành Võ Hoàng đã yêu cầu Chu Thiên Giáng nhất định phải có chứng cứ xác thực mới được động thủ, không được lạm sát vô tội. Chu đại quan nhân dù thế nào cũng phải giữ chút thể diện cho Hoàng thượng cho dù là làm giả cũng phải làm ra chút bằng chứng.

- Chu Nhị, viết xấu xa một chút, đừng có chỉ biết viết mấy việc nhỏ nhặt như trộm gà trộm chó, quấy rối quả phụ.

Chu Thiên Giáng nhìn qua mấy dòng, cảm thấy mấy việc này nhẹ nhàng quá, khiến cho người xem cảm thấy không hề xấu xa chút nào.

- Đại nhân, tội trạng của Ngô Đại Ấn nên viết thế nào?

Chu Nhất đứng bên khó hiểu hỏi.

- Cưỡng đoạt dân nữ, bức lương vi xướng, đào mồ đào mả, ngươi cứ xem thế nào mà viết. Tội chứng của y tối nay chắc tạm thời cũng chưa dùng tới, đợi lấy được Triệu gia rồi, chắc chắn sẽ tìm được không ít bằng chứng.

Chu Thiên Giáng tùy ý nói, hắn không tin triều Đại Phong vẫn còn có quan thanh liêm.

- Đại Ngưu, tiểu tử nhà ngươi đứng ở đây làm gì, lại làm biếng đúng không?

Chu Thiên Giáng thấy những người khác đều đang bận rôn, chỉ có mỗi Đại Ngưu đứng ôm cây gậy ngây ra đó.

- Đại nhân, nô tài....không biết chữ.

- Không biết chữ thì ngươi đứng sang bên cạnh, đừng có đứng giữa phòng làm vướng víu, bảo tiểu tử ngươi ở lại Ngân Lầu ngươi lại dám trốn về đây, khốn thật, lời của ta ngươi cũng không nghe nữa đúng không?

Chu Thiên Giáng tức giận tới mức mắt trợn trắng lên.

- Haha, đại nhân, chẳng phải là nô tài nhớ ngài sao.

Đại Ngưu cười ha ha một tiếng rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa đứng.

Huyền Châu nhìn một vòng, lắc đầu thở dài nói:

- Thiên Giáng, nếu ta là hoàng thượng thì nhất định sẽ giết ngươi, giả tạo chứng cớ vu cáo hãm hại đại thần triều đình, tiểu tử ngươi không sợ sự việc bại lộ sao.

- Hứ! Ta dám đảm bảo tới lúc đó những chứng cứ được tìm thấy còn ác man hơn thế này. Lão tử ta chỉ là không còn nhiều thời gian để tiếp tục trì hoãn nữa, nếu không chắc chắn sẽ khiến ngài chấn động.

- Ngươi đã nắm chắc như vậy thì đợi thêm hai ngày nữa đi.

Huyền Châu tỏ vẻ không phục nói.

- Thôi đi, ta sớm đã nhìn thấu ý của ngươi rồi, chẳng phải là nhớ nha đầu của Hồng gia sao. Yên tâm đi, lúc đi ta sẽ giúp ngươi đem người theo, đợi đại tang Hoàng tổ mẫu của ngươi xong xuôi, ngươi hãy xin hoàng thượng ban hôn.

Chu Thiên Giáng giễu cợt nói.

- Ngươi đừng có làm bừa, chuyện này không đùa được đâu. Hồng cô nương là cô nương chưa có chồng, ngươi đừng có hủy hoại thanh danh của người ta.

Huyền Châu vội vàng nói. Cậu ta biết tên Chu Thiên Giáng này việc gì cũng dám làm.

- Xem ngươi kìa, ta cũng không phải cướp người, tới lúc đó ta sẽ nói với Hồng ban chủ Thiêu Minh rằng Huyền Châu điện hạ nhìn trúng con gái ông ta, sang năm sẽ tiến hành hôn lễ.

- Không được. Ta không đồng ý.

Huyền Châu kiên quyết nói.

Chu Thiên Giáng sững sờ, ngay cả đám người Chu Nhất cũng buông bút trên tay xuống. Đại Ngưu đang nghểnh cổ bên ngoài cửa, mắt nháy nháy như đang nghe chuyện vậy.

- Đi đi đi, không có việc của các ngươi, đi làm việc đi.

Chu Thiên Giáng xua tay buồn bực, bản thân muốn làm người tốt mà kết quả gia chủ lại không đồng ý.

- Lão Tứ, hãy nói thật cho ta nghe, ngươi đã phải lòng cô gái đó chưa? Nếu như không phải, coi như lão tử nhìn lầm, ngày mai ta sẽ đuổi họ đi.

Chu Thiên Giáng nghiêm túc nói.

Huyền Châu nhìn Chu Thiên Giáng không biết nên mở lời thế nào, cậu ta suy nghĩ cả nửa ngày mới lặng lẽ nói:

- Thiên Giáng, đúng là ta đã ....thích vị Hồng cô nương đó nhưng...không thể được.

- Thôi đi, còn rụt rè gì chứ, tại sao lại không thể được.

Chu Thiên Gáng trừng mắt nhìn Huyền Châu.

- Nàng ấy là dân nữ, còn ta....ta là hoàng tử Đại Phong, ngươi nói xem có thể sao?

- Mẹ nó, lão tử còn là quy nô đây, chẳng phải cha ngươi vẫn muốn gả Thất công chúa cho ta sao? Lẽ nào ở triều Đại Phong này, một dân nữ xuất thân trong sạch còn không bằng một quy nô thân phận cao quý sao. Khốn, đúng là triều Điên Khùng, toàn một lũ điên.

Chu Thiên Giáng tức giận mắng mỏ.

- Ngươi....ngươi như vậy chẳng phải là làm càn sao.

Huyền Châu trong lòng nghĩ sao lại có thể so sánh như vậy được, triều Đại Phong cũng chỉ có một quy nô như ngươi mà thôi, đừng mơ tìm được người thứ hai.

- Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc là có muốn hay không. Nếu muốn thì những việc khác không cần lo nữa, lão tử bảo đảm cha ngươi sẽ đồng ý. Ta rất ngứa mắt những kẻ chuyên ức hiếp dân lành nghèo khổ, chẳng phải là xem thường thân phận thấp kém của họ sao, cái này thì dễ thôi.

Chu Thiên Giáng dõng dạc nói.

Huyền Châu sững sờ một lát rồi lập tức nhướng mày vui mừng.

- Thiên Giáng, ngươi có chắc không?

Chu Thiên Giáng bĩu môi.

- Phí lời, không làm được thì ta nói làm gì chứ.

- Tốt lắm, chỉ cần ngươi có thể khiến phụ hoàng không chê bai xuất thân của Hồng tiểu thư, ta sẽ cưới nàng.

Huyền Châu kích động nhìn Chu Thiên Giáng.

Chu Thiên Giáng lắc đầu cười cười, trong bụng nghĩ thầm xem ra tên tiểu tử này đúng là đã động lòng rồi. Vị Hồng cô nương đó cũng là một cô gái tốt, coi như lão tử làm bà mai một lần vậy.

- Đại Ngưu, đi, theo ta tới Ngân Lâu.

Chu Thiên Giáng nói rồi quay người đi ra ngoài.

- Thiên Giáng, ngươi...ngươi muốn làm gì?

Huyền Châu kéo Chu Thiên Giáng lại.

- Còn không phải vì ngươi sao, ta tới nhận Hồng cô nương làm muội muội. Thân phận này mà cha ngươi còn dám chê bai thì lão tử sẽ cưới Thất công chúa rồi bỏ.

Chu Thiên Giáng nói xong, gạt bàn tay lớn trên vai mình xuống rồi đi ra ngoài. Đại Ngưu đắc ý cười với Huyền Châu một cái rồi vác thiết côn mau chóng đuổi sát phía sau Chu đại quan nhân.

Ở hậu viện Chu Ký Ngân Lâu, Chu đại quan nhân vắt chân chữ ngũ xem mọi người đang diễn tập trên sân khấu. Hồng Bách Siêu và A Thành ở bên cạnh lén lút nhìn Chu Thiên Giáng, hai người họ luôn cảm thấy vị Chu thiếu gia này đang dò xét chủ ý của Hồng tiểu thư nhà họ. Đặc biệt là đôi mắt của Chu Thiên Giáng khiến cho người ta có cảm giác trong lòng có ý đồ xấu. So với Chu thiếu gia, tuy Lý công tử có khuôn mặt to béo nhưng lại đem đến cho Hồng Bách Siêu cảm giác an tâm. Nhìn lại vị Chu công tử này, chẳng khác nào một địa chủ phá sản.

Điều này cũng khó trách, mặc dù Chu Thiên Giáng đang quan sát Hồng đại tiểu thư ở trên đài nhưng trong đầu hắn lại đang nghĩ về việc của Huyền Châu và Hồng tiểu thư, ngay cả Đại Ngưu cũng cảm thấy Chu đại quan nhân hôm nay có chút thô tục.

Hồng Tiểu Thanh đang hát trên đài, thấy ánh mắt đắm đuối kia của Chu Thiên Giáng, Hồng Tiểu Thanh hát không nổi nữa, liền lặng lẽ lùi về phía sau hậu đài.

- Hồng tiểu thư, phiền muội xuống đây một chút, ta có chuyện muốn bàn với muội.

Chu Thiên Giáng vừa thấy Hồng Tiểu Thanh không hát nữa, liền vội vàng hô lên.

Hồng Bách Siêu và A Thành mặt biến sắc, không biết nên làm thế nào mới phải. Tối qua Hồng Bách Siêu và A Thành cũng đã nói chuyên với nhau, ông ta phát giác vị Lý công tử kia có ý với Tiểu Thanh nhà mình nên muốn hỏi xem A Thành xem có hy vọng thành công không. A Thành cũng muốn Hồng Tiểu Thanh tìm được một người đàn ông tốt, mặc dù Lý công tử chỉ là một quản gia nhưng nhân phẩm cũng không tệ. Nếu như thật sự có thể thì anh ta cũng muốn gả Hồng Tiểu Thanh cho vị Lý công tử đó, nhưng việc này cũng phải cần xem vị Lý công tử kia có đồng ý hay không mới được.

- Chu thiếu gia, không biết ngài gọi Tiểu Thanh muội có chuyện gì?

A Thành cẩn thận hỏi.

Hồng Bách Siêu cảm thấy mình đã nợ vị Chu thiếu gia này quá nhiều ân tình, ngộ nhỡ vị Chu thiếu gia này nhắc tới chuyện có ý với Tiểu Thanh thì y cũng không nỡ cự tuyệt.

- Ồ, không có gì, ta cảm thấy mình có duyên với tiểu muội này, cho nên muốn...đợi muội ấy xuống rồi nói, ha ha!

Chu Thiên Giáng cười đắc ý.

Chu đại quan nhân thật sự cũng không hề có ý gì, chỉ là hắn cảm thấy có thể tác thành mối ân duyên này cũng có nghĩa hắn đã làm được một việc thiện. Đám nghèo khổ Hồng gia cũng có thể đi theo Hồng tiểu thư mà được thơm lây.

Hồng Tiểu Thanh nhìn Chu Thiên Giáng, nàng thực sự không muốn đi qua đó. Hai ngày nay Hồng Tiểu Thanh cũng có mối tình đầu tiên, hôm qua Huyền Châu liếc mắt đưa tình với nàng thì trong lòng nàng cũng đã có chút xao động. Vừa nghĩ tới bộ dạng vừa rồi của Chu Thiên Giáng, Hồng Tiểu Thanh nghĩ nếu Chu thiếu gia này muốn cưỡng đoạt cô thì cũng chẳng khác gì đám ác tặc Triệu gia cả, nhưng nể tình hắn đã giúp đỡ Hồng Gia Ban rất nhiều, Hồng Tiểu Thanh cũng không thể không qua được.

Hồng Bách Siêu thở dài một tiếng, trong lòng nghĩ thầm lần này hỏng rồi, xem ra vị Chu thiếu gia này thật đã có ý với con gái mình rồi. Chả trách hôm nay Lý công tử lại không tới, xem ra Chu thiếu gia đã vượt qua Lý công tử, một mình tới đây bày tỏ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.