Thiên Giáng Đại Vận

Chương 117: Một ý niệm thiện



Chu Thiên Giáng gãi đầu, nghĩ thầm lẽ nào mình đã nghe nhầm? Hắn quay đầu nhìn Huyền Châu, khuôn mặt to béo của cậu ta gần như sắp khóc tới nơi rồi.

Mấy nữ quyến của Hồng gia ban cuống quýt đỡ Hồng Tiểu Thanh ra ghế ngồi ở hậu đài, Hồng Tiểu Thanh nước mắt lưng tròng, lời nói của phụ thân vô tình đã đả kích vào trái tim hồn nhiên của nàng. A Thành nhìn Hồng Bách Siêu, anh ta chỉ có thể lặng lẽ thở dài một tiếng,anh ta hiểu rất rõ suy nghĩ của Hồng Bách Siêu.

- Ta nói này Hồng lão cha, chúng ta đứng lên nói có được không? Có phải vừa rồi ngài không nghe rõ đúng không, ta nói Tứ điện hạ muốn thành thân với Tiểu Thanh nhàngài.

Chu Thiên Giáng nhắc lại một lần nữa, vừa nói hắn vừa kéo Hồng Bách Siêu đứng dậy.

- Chu đại nhân, thảo dân hiểu ý tốt của ngài, nhưng mà….chuyện này không thể được, môn không đăng hộ không đối, chúng ta không dám trèo cao.

Hồng Bách Siêu bối rối nhìn Chu Thiên Giáng.

- Haizz! Ta còn tưởng chuyện gì lớn, sao lại không dám trèo cao chứ, hoàng tử thì có là cái thá gì. Tiểu Thanh là muội muội kết nghĩa của ta, gả cho y cũng coi như quá hời cho y rồi. Ngài cứ nói có đồng ý hay không, những việc khác đừng lo, bản đại nhân sẽ làm chủ cho ngài.

Chu Thiên Giáng ôm đồm nói.

Huyền Châu cũng nhân cơ hội nói:

- Hồng lão bá, chuyện này ta và Chu đại nhân sớm đã bàn bạc xong xuôi, ngài cứ yên tâm. Huyền Châu không phải loại người thay đổi thất thường, kể từ lần đầu gặp mặt có lẽ ông trời đã định mối duyên này rồi. Hồng lão bá, Huyền Châu đảm bảo sau này sẽ đối xử tốt với Tiểu Thanh, tuyệt đối sẽ không phụ lòng nàng.

- Nhìn kìa, nữ tế của ông thật là dẻo miệng, mặc dù bề ngoài khó coi một chút nhưng người ta tâm tính lương thiện. Ta nói này Hồng lão cha, ngài không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy nữa.

Chu đại quan nhân cười nói.

Hồng Bách Siêu vẻ mặt vẫn đau khổ như vậy, Huyền Châu là người thế nào chứ? Người ta là đương kim Hoàng tử, cứ coi như Hồng Tiểu Thanh có được cưới về cung, sau này cho dù Huyền Châu có trở thành hoàng thượng hay là vương gia thì một nử tử thường dân như Tiểu Thanh đều không được phong hiệu vượt quá danh hiệu Tài nhân. Cũng có nghĩa là, sau khi gả đi, Hồng Tiểu Thanh coi như đã bị nhốt ở trong cung, cha con có muốn gặp lại nhau cũng khó.

- Chu đại nhân, Huyền Châu điện hạ, hai người còn trẻ tuổi, không biết bên trong tệ hại tới mức nào đâu. Thân phận của Thanh Nhi không thể nhận được phong thưởng gì, cho dù có được ân điển của Tứ điện hạ thì e rằng cha con ta cũng không thể gặp lại nhau nữa.

Hồng Bách Siêu than thở nói.

- Ta nói này Hồng lão cha, nếu như theo cách nói này của ngài thì ta đã không thể làm quan rồi. Ngài phải biết rằng xuất thân của ta còn ti tiện hơn ngài, ngài có biết trước kia ta làm gì không? Nói nho nhã một chút thì là một tạp dịch chốn thanh lâu, nói thô tục thì chính là một gã quy nô, nhưng hiện giờ ta vẫn trở thành quan cao trong triều Đại Phong, quy nô cũng là người, hơn nữa còn có kỹ thuật sống. Nhớ năm đó ở Trung Đô phủ, Chu Thiên Giáng ta cũng là một đóa hoa hiếm thấy trong giới quy nô, “Hoa cúc tàn” chính là bài hát đầu tiên ta hát. Ngài nghĩ xem, ta còn có thể làm quan thì sao muội muội kết nghĩa của ta lại không thể được sắc phong chứ? Tới lúc đó hậu cung ai dám nói chữ không, ta sẽ không để yên cho người đó.

Huyền Châu vội vàng kéo Chu Thiên Giáng một cái, quy nô cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì ngươi tuyên truyền làm gì chứ, còn chưa đủ mất mặt sao?

Hồng Tiểu Thanh đang ngồi trên ghế nức nở cũng cảm kích nhìn Chu Thiên Giáng một cái. Mới hôm trước nàng vẫn còn rất có thành kiến với Chu Thiên Giáng, cảm thấy người này giảo hoạt không đứng đắn, nhưng giờ khắc này, trong lòng Hồng Tiểu Thanh lại vô cùng cảm động.

Nghe Chu đại quan nhân khuyên bảo như vậy thì Hồng Bách Siêu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sao ông không muốn gả con mình cho Hoàng tử chứ, ông chỉ là lo lắng trong cung nhiều quy củ nên mới không cho phép Huyền Châu cưới con gái mình. Bây giờ có Chu đại nhân động tay vào, ít nhiều cũng khiến Hồng Bách Siêu dao động. Từ cách nói chuyện ông có thể nhìn ra vị Chu đại nhân này còn to gan hơn cả Hoàng tử.

Tất cả Hồng gia ban đều hân hoan vui sướng, đối với những người dân này mà nói, nếu Hồng Tiểu Thanh gả cho hoàng tử thì Hồng gia cũng coi như một bước lên trời. Đám người A Thành tới tấp tiến lên chúc mừng, Hồng Bách Siêu kích động tới đỏ cả mặt.

Chu Thiên Giáng bỏ Huyền Châu ở lại hậu đài, đám người Chu Tứ tới Triệu gia bắt Triệu Thành Quang rồi nên Chu Thiên Giáng nhất định phải lập tức tới phủ nha xử lý chính sự.

Phủ doãn Ngô Đại Ấn vừa có quyền trong tay liền thi hành ngay, y bắt giữ mười bảy tên quan quan trọng của Bành Thành phủ ngay tại trận. Chưa tới một canh giờ sau, Chu Tứ đã dẫn năm trăm tinh binh xông tới trang viên Triệu gia. Trong trang viên Triệu gia nơi được hiệu xưng có tới một ngàn gia nô, gà bay chó sủa, các thành viên chủ chốt cùng Triệu Thành Quang không người nào thoát nổi, toàn bộ đều bị bắt về quy án.

Bị bắt tới phủ nha thì Triệu Thành Quang mới hiểu mình bị thua dưới tay ai. Chu Thiên Giáng vẫn ăn vận như một thân hào, ngồi chễm trệ ngay trên đại đường.

- Triệu Thành Quang, Triệu gia ngươi bao năm nay làm mưa làm gió ở Bành Thành, hôm nay cuối cùng cũng nhận được báo ứng rồi.

Chu đại quan nhân cười lạnh nói.

- Chu đại nhân, bại trong tay của ngươi, lão phu cũng không bị lỗ. Sớm đã nghe đồn Chu đại nhân anh minh thần võ, hôm nay gặp mặt, thật không hổ là anh hùng xuất thiếu niên.

Triệu Thành Quang không hề tỏ ra hoảng loạn, y rất tỉnh táo đánh giá Chu Thiên Giáng.

- Ha ha, ngươi có nói gì nữa cũng vô dụng, xong rồi. Nếu như trước ngày hôm nay, Triệu gia ngươi không trêu chọc Chu Ký Ngân Lâu thì có lẽ bản quan còn có thể cho ngươi một con đường sống nhưng mấy thằng con không biết điều của ngươi lại dám chọc giận lão tử ta. Đừng nói là ngươi, cho dù là Hoàng hậu thì lão tử cũng không nể mặt.

Chu Thiên Giáng vuốt đập mặt bàn nói.

Phủ doãn Ngô đại nhân ngồi ở bên kia bàn suýt chút nữa đã rơi từ trên ghế xuống. Lúc không có ai ngươi có thể la mắng, bây giờ trên đại đường người đứng chật kín, ngươi làm như vậy chẳng phải là kiếm chuyện sao?

Triệu Thành Quang mặt biến sắc, chả trách ở kinh thành lưu truyền tin tức Trung Đô gọi hắn là ác nhân và ôn thần, xem ra người này đúng là vô cùng ngạo mạn.

- Chu đại nhân, có thể nói chuyện một lát không?

Triệu Thành Quang bỗng nhiên nói.

- Nói chuyện ư? Sao hả, muốn hối lộ ta ư? Không cần, tiền bạc của nhà ngươi đều là của ta.

Chu Thiên Giáng lạnh lùng nói.

- Chu đại nhân, lão phu từ lâu đã nghe nói ngài muốn đỡ Tứ hoàng tử điện hạ tranh đoạt ngôi vị Thái tử, nếu như Chu đại nhân có thể tha cho Triệu gia một mạng, Triệu gia ta sẽ có thể giúp ngài một tay.

Triệu Thành Quang thấy Chu Thiên Giáng chẳng thèm nể mặt, y chỉ có thể đưa ra mồi câu này.

Ngô Đại Ấn giật mình, lo lắng nhìn Chu Thiên Giáng. Y thực sự lo sợ Chu Thiên Giáng sẽ đồng ý yêu cầu này, chỉ cần Triệu gia còn sống thì Ngô Đại Ấn cũng coi như xong đời.

- Ha ha!

Chu Thiên Giáng cười lớn.

- Triều Thành Quang à Triệu Thành Quang, ngươi cũng thật quá tự tin rồi. Chỉ dựa vào một thân hào Bành Thành như ngươi mà có thể trợ giúp hoàng tử đoạt vị sao? Hơn nữa, Huyền Châu có làm thái tử hay không thì liên quan gì lão tử ta.

Thấy Chu Thiên Giáng cứng mềm không chịu, vẻ bình tĩnh trên nét mặt của Triệu Thành Quang cũng dần dần biến mất.

- Chu đại nhân, Triệu gia và Hình bộ thượng thư Mã đại nhân có quan hệ thân thích, hơn nữa Hộ Bộ thượng thư Phùng đại nhân cũng có quan hệ không tệ với ta, , thêmmột người bạn thêm con đường sống, ta có thể dâng toàn bộ gia tài bạc triệu của mình cho đại nhân, chỉ mong Chu đại nhân có thể tha cho cả nhà lớn bé. Tới lúc đó ta đảm bảo, Hình Bộ Mã đại nhân sẽ vô cùng cảm kích sự nhân từ của ngài.

Chu Thiên Giáng nhìn Triệu Thành Quang, đột nhiên hỏi:

- Mã Đinh Thiên và Phùng Kính ta rất quen thuộc, ý này ta có thể suy nghĩ. Đúng rồi, bài thơ làm phản của Ngô Đại Ấn ngươi giấu ở đâu rồi?

Triệu Thành Quang ngẩn người ra, ánh mắt nhìn về phía Ngô Đại Ấn. Còn Ngô Đại Ấn lại khẩn trương, vội vàng muốn biết được bài thơ đó đang ở nơi nào.

Triệu Thành Quang hít một hơi thật sâu, y hiểu được có lẽ đây là vật cứu mạng cuối cùng của Triệu gia.

- Chu đại nhân, Ngô đại nhân, vẫn câu nói đó, chỉ cần các ngài tha cho Triệu gia ta thì ta đảm bảo sẽ vĩnh viễn không để thứ này xuất hiện. Nhưng nếu như Triệu gia bị chết, vậy thì chỉ có thể kéo Ngô đại nhân xuống làm đệm lưng thôi.

Triệu Thành Quang không còn gì để mất nữa, y chỉ mong Chu Thiên Giáng tha cho Triệu gia một đường sống, cho dù là bị tịch thu toàn bộ gia sản thì cũng không sao. Chỉ cần người còn, Triệu Thành Quang tin rằng Triệu gia sớm muộn cũng sẽ hồi sinh trở lại.

Ngô Đại Ấn hoảng sợ nhìn Chu Thiên Giáng, trong chuyện này y chẳng có chút chủ kiến nào. Nếu như Chu Thiên Giáng không có ở đây, e rằng Ngô Đại Ấn hiện giờ đã phải tôn y lên đầu lên cổ, lịch sự dâng trà cho y rồi.

Sắc mặt Chu Thiên Giáng dần trở nên âm u.

- Triệu lão gia, ngài cũng không nghe ngóng xem tật xấu nhất của Chu Thiên Giáng ta chính là không thích bị người khác uy hiếp. Đừng nói là Ngô Đại Ấn chỉ viết một bài thơ, cho dù là y có cùng Chu Diên Thiên tạo phản, chỉ cần thành tâm hối cải thì bản đại nhân cũng có thể bảo vệ chức quan của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.