Thiên Giáng Đại Vận

Chương 121: Vô cùng bi thương




Thân Đại Ngưu bị trúng một đao, ngựa chiến cũng nhảy lên xa hơn một trượng. Đại Ngưu cũng không phân biệt được phương hướng, dù sao nơi nào tối thì chạy theo nơi đó. Truy binh ở phía sau rất nhanh đã đuổi kịp, tính cảnh giác của những kẻ mà Trác Hành để lại không hề thấp, phản ứng cũng tương đối nhanh.

- Tứ điện hạ! Người không sao chứ?

Đại Ngưu một lúc lâu không nghe thấy Huyền Châu lên tiếng, thật sự sợ cậu ta đã bị trọng thương trong đêm tối.

- Đại Ngưu! Chạy thế này không phải là cách. Hai người chúng ta cùng cưỡi ngựa thì bọn chúng rất nhanh sẽ có thể đuổi tới thôi.

Cổ tay Huyền Châu bị gãy, sớm đã đau đến đổ mồ hôi rồi. Nhưng cậu ta biết, nếu như lúc này mà bị bắt thì không bị giết cũng bị hành hạ đến chết.

Đại Ngưu mượn ánh trăng sáng để nhìn xung quanh, tiếng vó ngựa phía sau ngày càng gần. Bên hông Đại Ngưu có một thanh đao hình lá liễu, là vật mà hắn ta trộm trên người của kẻ hắn đã giết được.

- Tứ điện hạ, chuẩn bị xuống ngựa thôi. Thừa dịp trời tối, để con ngựa này dẫn dụ bọn chúng đi.

Đại Ngưu nói xong, bắt đầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt. Bên bụi cỏ cao hơn nửa người, Đại Ngưu nắm lấy Huyền Châu quăng mạnh một cái, bản thân hắn cũng nhảy xuống ngựa.

Đại Ngưu vung một tay lên, thanh đao lá liễu kia cắm ngay ở trên mông ngựa. Con ngựa chiến kia bị đau mạnh, kích chạy đi…Một tiếng hí dài, bốn vó vung ra, ra sức chạy về phía trước.

Đại Ngưu bất chấp tất cả tìm đường; Huyền Châu bị hắn ném xuống ngựa, lăn một vòng nhanh chóng nấp trong bụi cây. Mười mấy con ngựa ở phía sau nhanh chóng xông lại. Chỉ đến khi không nghe thấy tiếng vó ngựa thì Đại Ngưu mới cẩn thận ngẩng đầu lên trong đám bùn lầy.

- Tứ điện hạ…Tứ điện hạ…?

Đại Ngưu nhỏ giọng hô nhưng lại không có âm thanh nào vọng lại.

Cổ họng Đại Ngưu khát khô cả lên, trên vai chảy không ít máu. Nếu không phải da thịt Đại Ngưu béo tốt thì chỉ e sớm đã hôn mê bất tỉnh rồi. Ban nãy, Tứ Hoàng tử Huyền Châu bị hắn quăng ra va chạm đau nên sớm đã hôn mê bất tỉnh. Đại Ngưu tìm một lúc lâu mới phát hiện ra bóng dáng của Huyền Châu trong bụi cỏ.

Đại Ngưu biết nơi này không thể ở lại lâu được, trước hết phải tìm một nơi an toàn rồi nói tiếp. Đại Ngưu đỡ Huyền Châu trên vai, phân định phương hướng một chút, rồi từ trong đám bùn lầy từng bước chạy đến phía nam.

Huyền Châu trong lúc nghiêng ngả đã tỉnh lại, hai người này xem như những người cùng cảnh ngộ. Huyền Châu ghé vào vai Đại Ngưu, ép vết thương lại, giảm bớt máu chảy ra.

- Đại Ngưu, nghỉ một chút đi! Đoán chừng nơi này sẽ không có ai tìm được đâu.

Huyền Châu nhìn bước chân loạng choạng của Đại Ngưu, biết rằng Đại Ngưu cũng mệt không chịu nổi rồi.

Đại Ngưu sớm đã có chút không chịu nổi, vừa nghe thấy những lời này thì liền ngồi bịch xuống đất. Trời đã sáng, Huyền Châu nhìn cổ tay của mình, hai cổ tay sưng lên như cái bánh màn thầu vậy. Trên vai Đại Ngưu lại chảy càng nhiều máu tươi, tạo nên một lớp máu màu đen.

- Đại Ngưu! Ngươi.. Ngươi bị thương rồi sao?

Huyền Châu bất chấp vết thương đau đớn của mình, giật mình nhìn Đại Ngưu. Hiện giờ cậu ta chỉ có thể trông cậy vào Đại Ngưu mà thôi.

- Thần không sao…Không chết được đâu.

Đại Ngưu thở dốc nói, hắn cảm thấy thân thể đã mỏi mệt tới cực điểm rồi.

Hai người nghỉ ngơi ước chừng một canh giờ, Đại Ngưu khích lệ tinh thần đứng dậy. Tứ Hoàng tử được nuông chiều từ bé, căn bản chưa từng chịu khổ như này, không khóc là đã hạnh phúc lắm rồi. Đại Ngưu hiểu rằng nhất định phải tìm chút gì ăn đã, tăng thể lực đi ra khỏi vùng không có bóng người này mới được. Nếu không thì hai người họ sẽ đều bị chết ở đây mất.

Đại Ngưu xuất thân nghèo khổ, trong đám cỏ lầy lội này đã đào được một ít rễ cỏ có thể ăn được, lại tìm được hai đoạn cành cây.

- Tứ điện hạ, ăn chút đi. Ăn xong, thần sẽ giúp Người nối xương, Lâm gia đã từng dạy thần rồi.

Đại Ngưu biết tay Huyền Châu không thể cử động được; hắn ta chà xát rễ cỏ, đưa đến miệng của Huyền Châu.

- Cái này…Cái này có thể ăn được sao?

Huyền Châu trong lòng tự nhủ “- Nhưng đừng hạ độc ta đấy”.

- Đây là cây Địa Long, ăn rất ngon, chỉ là hơi đắng một chút thôi.

Đại Ngưu nói xong, chính mình là người nhai trước.

Huyền Châu cả một ngày không ăn uống gì rồi, sớm đã đói đến ngất đi. Nhìn thấy Đại Ngưu giống như đang ăn thịt nên chỉ có thể cắn răng, ngậm rễ cây trong miệng.

Ăn xong rễ cỏ thì Đại Ngưu bộc lộ đầy đủ “ Y thuật” của mình, khiến cho cổ họng Huyền Châu kêu đau đến mức biến âm, hai tay bị cây cỏ quấn lại.

- Thế nào? Y thuật này của thần mà không vào Thái y viện thì tuyệt đối là tổn thất của Hoàng gia đấy.

Đại Ngưu đắc ý nhìn “kiệt tác” của mình.

- Khốn khiếp! Lần sau ta thành người tàn phế thì cũng không để ngươi chữa trị cho.

Huyền Châu nhìn hai tay của mình, không biết sau khi được Đại Ngưu chữa cho rồi thì còn có thể hồi phục lại như cũ không.

- Ít nói đi, nếu như không phải vì cứu Người thì Đại Ngưu thần bây giờ sớm đã cưỡi ngựa chạy rồi. Chúng ta phải khẩn trương tìm nha môn hoặc trạm nghỉ chân gần đây để truyền tin cho Chu đại nhân thôi, bằng không đám tặc tử kia đạt được mục đích thì Hà Đô phủ nhất định sẽ loạn cả lên.

Đại Ngưu sốt ruột nói.

Tứ Hoàng tử Huyền Châu liếc mắt nhìn Đại Ngưu một cái, trong lòng tự nhủ “- Tên này lại có thể nghĩ đến điều này, xem ra đầu óc cũng không đến nỗi ngốc lắm.”

- Đại Ngưu! Vết thương của ngươi có ổn không?

Tứ Hoàng tử lo lắng nhìn Đại Ngưu.

- Haiz, thần không được cưng chiều như Người, chặt mất chân rồi đều có thể bò về nhà được.

Đại Ngưu không quan tâm, nói.

- Vậy thì tốt! Trên đường xuống phía nam, chúng ta chỉ cần gặp được đội buôn hoặc quan binh là tốt rồi.

Huyền Châu nói xong, kiên cường đứng lên.

Hai người trợ giúp lẫn nhau, đến tận chiều mới tìm thấy một thôn tồi tàn. Vẫn may thôn này còn có vài hộ không có người dân già yếu chạy nạn đói, nếu không thì Đại Ngưu và Huyền Châu thật sự mệt ngất đi luôn.

Những người dân làng nhìn thấy hai người bị thương thì cũng động lòng trắc ẩn, đặc biệt nấu cháo loãng cho hai người uống.

Nhìn mười mấy người dân làng già yếu, lại còn có một con lừa gầy, Huyền Châu miễn cưỡng cười trừ, nói:

- Xin hỏi bà con, mọi người có giấy mực không?

Mười mấy người dân làng lắc đầu, một người già trong đó nói:

- Chàng trai! Đừng nói là hạt vừng, ngay cả cháo loãng này cũng đều là do chúng tôi tiết kiệm từ trong kẽ răng đấy.

Huyền Châu cười khổ một cái:

- Thưa cụ! Không phải là tôi nói đến hạt vừng mà là giấy mực để viết chữ ạ.

Cụ già đó lắc đầu, tò mò nhìn Huyền Châu và Đại Ngưu, trong lòng tự nhủ “- Đến ăn còn không có thì làm gì có những thứ kia.”

Huyền Châu nhíu mày, cậu ta hiểu rằng nhất định phải truyền tin đi, nếu không với vết thương của cậu ta và Đại Ngưu thì chỉ e chưa chạy đến Hà Đô phủ đã xong đời rồi. Không cần nói gì khác, sắc mặt Đại Ngưu đã tái nhợt đi rồi, xem ra không kiên trì được nữa. Ít nhất cũng phải thông báo cho quan phủ đến cứu bọn họ.

- Đại Ngưu! Xé áo trong của ta ra!

Huyền Châu nghiêm túc nói.

- Người…Người muốn làm gì?

Đại Ngưu giật mình nhìn Huyền Châu.

- Trên áo trong của ta, dùng cành cây đã đốt viết cấp hàm cho Chu Thiên Giáng.

Huyền Châu rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm như vậy thôi. Cũng may, áo trong mà cậu ta mặc là màu trắng, tiện cho việc viết thư lên trên.

Đại Ngưu nghe thì thấy đây cũng là một cách, rồi nhanh chóng xé một mảnh dài áo trong của Huyền Châu. Đại Ngưu tìm cành cây đốt đen rồi trải mảnh vải lên trên đá.

- Sư gia…Viết đi!

Trước mặt người dân làng, Đại Ngưu cũng sợ đối phương nảy sinh tâm địa xấu xa gì nên ngay cả tên gọi cũng biến thành “sư gia”.

- Ngươi…Tên tiểu tử nhà ngươi điên rồi, tay này của ta thì viết thế nào?

Huyền Châu tức giận nhìn Đại Ngưu.

- Thần…Thần không biết chữ.

Đại Ngưu xấu hổ nhìn Huyền Châu.

Lúc này Huyền Châu mới nhớ ra, đường đường là Ngưu thông phán mà không biết một chữ nào. Huyền Châu hỏi một vòng, những người dân làng già yếu này lại không có ai biết chữ. Huyền Châu ngồi trên đất, buồn bực thật sự muốn khóc lên một trận.

Đại Ngưu cắn chặt răng:

- Để thần! Không biết viết, chẳng lẽ không biết vẽ sao. Nhìn thần vẽ một bức thư cho Chu đại nhân đây, bảo đảm Ngài ấy vừa nhìn thì sẽ hiểu ngay.

Đại Ngưu nói xong, cầm cành cây ngẫm nghĩ một chút, bắt đầu vẽ trên tấm vải trắng một bức thư đầu tiên trong đời hắn.

Vừa vẽ, miệng Đại Ngưu vừa nói thầm “- Bốn lòng đỏ trứng…Sắp chết rồi…Có kẻ muốn đối phó với Người, nhất định phải…Cẩn thận…Ngoài ra…Nhanh chóng đến cứu thần và bốn lòng đỏ trứng!”

Đại Ngưu vẽ trong bốn vòng lớn có một vòng tròn nhỏ, đại diện cho Tứ Hoàng tử, lại vẽ một người nhỏ nằm trên đất.

Huyền Châu nhìn lên tấm vải trắng, ngoài vòng thì có một người nhỏ, cuối cùng nhìn lời đề từ thì hiểu luôn, vẽ một sừng trâu không đâu vào đâu.

- Đại Ngưu! Thiên Giáng nhìn thì có thể hiểu được không?

- “Xì”! Thần và đại nhân có “ thần giao cách cảm” mà, tuyệt đối nhìn hiểu được.

- Sao, đó gọi là thần giao cách cảm. Ngươi đừng có lừa ta, đây là chuyện đại sự đấy.

Huyền Châu không tin tưởng lắm nhìn Đại Ngưu. Nếu không phải vừa rồi hắn ta lẩm nhẩm trong miệng thì Huyền Châu căn bản cũng không hiểu được.

- Người đừng hỏi nữa, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu.

Đại Ngưu nói xong, đứng lên:

- Thưa mọi người! Xin mọi người hãy mang giúp bức thư vải này đến trạm nghỉ chân gần đây, nói cho bọn họ gửi bức thư này đến tay của Chu Thiên Giáng Chu đại nhân. Nếu ai có thể giúp được thì tôi đảm bảo sẽ thưởng cho người đó hai mươi đấu gạo.