Thiên Giáng Đại Vận

Chương 123-1: Hoa lê lửa ban đêm (1)



- Người như thế không diệt trừ thì sớm muộn cũng là một tai họa, một khi trà trộn vào phủ đệ của chúng ta thì rất khó phát hiện. Trước tiên cứ chờ đã, Chu Nhị đã phái người đi xem xét nghiêm ngặt rồi, cứ coi như không tìm được tên Trác Hành này thì cũng không thể để cho ba trăm vạn lạng bạc kia rơi vào tay Chu Diên Thiên được.

Chu Thiên Giáng nghiêm túc nói.

Hạ Thanh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói:

- Đại nhân! Trác Hành này mưu ma chước quỷ, chúng ta đóng tại Hà Đô phủ thì hắn ta chắc chắn sẽ không chở chỗ bạc kia đi đâu. Địa giới Hà Đô không nhỏ, cất giấu tùy ý ở nơi nào đó thì rất khó tìm. Nếu như thần là Trác Hành thì cũng sẽ đợi sau khi đại nhân đi rồi, sẽ lặng lẽ chuyển bạc đi. Chúng ta không thể trú ở chỗ thường nữa, hao tổn không nổi thời gian với bọn chúng. Muốn dẫn dụ Trác Hành thì chỉ có thể để người ngựa đại quân rời đi, dụ hắn chủ động hiện thân.

Chu Thiên Giáng ngẩn người ra, lập tức gật đầu:

- Giống như ta nghĩ, muốn dụ rắn ra khỏi hang thì phải dùng chiêu “ Giấu trời vượt biển”. Lão Tứ! Bên Hà Đô này không còn việc gì nữa rồi, các người ở lại chỉ gây thêm phiền phức thôi. Ta thấy thế này, quân binh của chúng ta chia làm hai đường, trên người Hoàng tử và Đại Ngưu có vết thương thì hãy đem người ngựa của Đề Đốc phủ Vương Nghĩa xuống phía nam. Những người chúng ta sẽ tìm nơi ẩn nấp ở gần đây, chỉ cần bọn chúng vừa ra tay thì ta sẽ cả người cả bạc tiêu diệt hắn.

- Đại nhân, thần đi theo Ngài, chút vết thương này của Đại Ngưu không là gì.

Đại Ngưu vừa nghe thấy là sẽ để hắn đi theo Huyền Châu thì đứng uỵch dậy một cái.

- Tiểu tử nhà ngươi câm miệng lại, ở đây không có chỗ cho ngươi nói. Lần này ta sẽ cho ngươi hai đạn Phích Lịch, nếu chẳng may gặp phải tình huống nguy cấp thì hãy nổ chết những tên khốn khiếp kia đi.

Chu Thiên Giáng trừng mắt nói.

Lần trước, lúc Huyền Châu đi, Chu Thiên Giáng không cho Đại Ngưu đạn Phích Lịch. Nếu như Đại Ngưu thật sự mang thứ đó theo thì có lẽ Huyền Châu đã mất mạng rồi. Một khi Đại Ngưu nổ chết Trác Hành thì đối phương cũng sẽ bắn hàng vạn mũi tên lại, không có một người nào có thể sống sót cả.

Buổi tối hôm đó, đám người Chu Thiên Giáng bắt đầu tiến hành kế hoạch. Bên trong phủ nha, ngoài Chu Thiên Giáng mang người kinh thành thì bất cứ ai cũng không được vào. Chu Thiên Giáng sợ để lộ tin tức, hắn không tin người trong Hà Đô phủ này.

Buổi sáng ngày hôm sau, Chu Thiên Giáng và Tứ Hoàng tử Huyền Châu dò xét một vòng trong ngoài thành, phân phát khoản lương thực cứu nạn cuối cùng. Trong tiếng reo hò của dân chúng thì Chu Thiên Giáng và Huyền Châu suất lĩnh xe ngựa khâm sai, rời khỏi Hà Đô phủ.

Chu Thiên Giáng vừa đi thì quan viên Hà Đô phủ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện bạc cứu nạn bị cướp, Chu Thiên Giáng từ đầu tới cuối không nhắc đến một chữ, thậm chí ngay cả tấu chương cũng không nói tới. Đám quan viên Hà Đô phủ vốn tưởng rằng Chu đại ôn thần vừa đến thì lại có không ít đầu người bị rơi, nào có nghĩ rằng lần này Chu đại ôn thần lại biến thành Chu đại thiện nhân. Ngoài làm loạn một trận Hoàng tử gặp nạn thì không có đáng sợ như trong truyền thuyết.

Khâm sai đại nhân vừa đi, Hà Đô phủ náo nhiệt mấy ngày lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Ba ngày sau, trong khe núi cách Hà Đô phủ hơn năm mươi dặm thì có một con ngựa màu xanh nâu chạy từ đằng xa lại.

Người ngồi trên ngựa chính là “thám tử” mà Chu Nhị đã thả ra. Vừa nhìn thấy thám tử đến, đám người Chu Thiên Giáng đều dồn dập đi ra rừng núi.

- Đại nhân! Hướng Tần Châu đã truyền tin đến, có một đội buôn lớn đang đi theo hướng bắc của Hà Đô, xe ngựa che đậy kín, hơn nữa những hộ vệ đi theo không dưới năm trăm người. Thám tử Tần Châu đã bí mật đi theo, dọc đường sẽ để lại ký hiệu cho chúng ta.

Thám tử xuống ngựa bẩm báo.

Chu Thiên Giáng cười lạnh một tiếng, Hà Đô phủ nghèo đến mức cơm còn không có mà ăn, có đội buôn lớn nào đến cơ chứ. Ngoài tên Quỷ Y Trác Hành kia ra thì căn bản không có kẻ thứ hai đâu.

- Chu Nhị! Lập tức thả thư bồ câu báo cho Chu Tứ, dẫn năm trăm tinh nhuệ giả làm mã tặc nhanh chóng đuổi tới Tần Châu, hợp binh với chúng ta. Nói cho tất cả các huynh đệ, tối nay đi đường suốt đêm, cần phải đuổi tới Tần Châu trước trưa ngày mai.

Chu Thiên Giáng dặn dò xong thì nhìn thấy Đại Ngưu cười đùa cợt nhả dẫn ra hai con ngựa chiến từ trong rừng cây. Ba ngày trước, tên này sống chết cũng không rời đi, Chu Thiên Giáng cũng không thể thật sự dùng quân pháp trừng trị hắn được nên bất đắc dĩ phải giữ lại bên mình.

Quỷ Y Trác Hành ẩn nấp một thời gian, y không thể ngờ rằng Chu Thiên Giáng lại có thể trấn an được dân chúng Hà Đô. Lần trước Trác Hành tập kích Chu Thiên Giáng, vốn tưởng rằng Chu Thiên Giáng chỉ là áp tải lương thực thôi, ai ngờ rằng hắn ta lại một lần nữa thu gom được ba trăm vạn lạng cứu nạn dân. Thành tích như này thì không người nào khác trong Đại Phong triều có thể làm được.

Trác Hành không khỏi thở dài, chẳng trách lão Quốc Cữu Chu Diên Thiên nói, người này không chết thì nhất định sẽ là một họa lớn của quân Chu gia.

Trác Hành một lần nữa phân chia người đến ẩn nấp trong các đô phủ, chỉ giữ lại năm trăm người áp tải ba trăm vạn lạng, chuẩn bị ngầm qua Hổ Khẩu quan đưa đến thành trì của Quốc Cữu gia làm phí quân. Chớ thấy Hổ Khẩu quan có đại quân của Văn Nhữ Hải đóng nhưng buôn bán đi lại trong dân lại thông suốt không ngăn được. Ở ngoài Hổ Khẩu quan còn có mười bảy thành trì Đại Phong, nếu như cắt đứt đi lại buôn bán thì chẳng khác gì ép dân chúng đi “nhờ vả” nước Thiên Thanh và Chu Diên Thiên. Thành Võ Hoàng để “lôi kéo” lòng dân, chỉ có thể khai thông đi lại buôn bán, không ngăn cản nữa.

Trác Hành không đi lại theo đội buôn mà giao đội buôn cho trợ thủ Triển Hồng Cử dẫn dắt. Trác Hành suy tính rất xa, y nhất định phải một lần nữa lẻn về kinh thành, đợi giờ khắc lão Quốc Cữu đánh về kinh thành mới được. Chỉ cần thân y ở kinh thành thì có thể tìm thời cơ thích hợp khiến mấy hoàng tử đấu đá lẫn nhau. Trác Hành đã tính toán xong, sau khi về kinh thành lần này sẽ nghĩ cách “trà trộn” vào giữa mấy vị Hoàng tử, làm môn khách của bọn họ.

Trác Hành vạch kế hoạch ra rất hay, nhưng y thế nào cũng không thể ngờ rằng Chu Thiên Giáng lại chơi chiêu trò kiểu cũ “Giấu trời vượt biển”, căn bản không rời khỏi địa giới của Hà Đô phủ. Hơn nữa, người mà Chu Thiên Giáng nhằm vào lần này không phải là người khác mà chính là Trác Hành và ba trăm vạn lạng bạc cứu nạn mà y đã cướp mất.

Chu Thiên Giáng suất lĩnh mấy chục huynh đệ tập kích bất ngờ cả đêm. Mặc dù vai Đại Ngưu có vết thương, nhưng tên này “da dày thịt béo” nên vừa nghĩ đến việc có thể tự tay báo thù thì sớm đã hưng phấn không biết đau đớn gì nữa. Thiên Giáng không giỏi cưỡi ngựa, một đêm phải chạy nhanh như này khiến hắn ta đau nhức mệt mỏi.

Chưa tới buổi trưa thì đám người Chu Thiên Giáng đã chạy đến nơi dự định rồi. Nơi này vẫn còn cách Tần Châu ba mươi dặm nữa, không cần vào thành mà trực tiếp có thể đi vòng qua được.

Chu đại quan nhân vung chân đi lại vài chuyến:

- Bà nó, xem ra ta không có duyên với ngựa rồi, lần sau lại xuất kinh ông đây nhất định phải mang theo một con ngựa việt dã mới được.

- Đại nhân! Các Ngài trước tiên cứ ở đây đợi người ngựa của Chu Tứ, thần mang theo mấy huynh đệ đi dò đường.

Chu Nhị không dám khinh thường, thúc ngựa lên trước nói.

- Ừm! Các ngươi cẩn thận chút. Nếu như đối phương có binh mã ẩn náu thì lập tức quay về báo cáo, chúng ta sẽ chiêu mộ binh mã ở những đô phủ lân cận.

Chu Thiên Giáng dặn dò.

- Doc đường thần sẽ để lại những ám ký (*) đặc biệt. Lúc tiếp cận được đội buôn rồi chúng ta sẽ tụ hợp.

(*) những ký hiệu ngầm

- Dọc đường cẩn thận đấy!

Chu Thiên Giáng nói xong, lấy ra một quả đạn Phích Lịch, đưa cho Chu Nhị:

- Hãy mang theo cái này, nếu chẳng may trên đường gặp phải tên “rác rưởi” thì hãy giết chết hắn.

Đám huynh đệ Chu Nhị đều biết sự lợi hại của đạn Phích Lịch, bình thường Chu Thiên Giáng đều cất giấu như bảo bối vậy. Chu Nhị cẩn thận nhận đạn Phích Lịch, mang theo mấy huynh đệ thúc ngựa lên đường, sớm đi thăm dò tung tích của địch.

Chu Thiên Giáng đợi chừng một canh giờ thì nhìn thấy một đội kỵ mã chạy như điên lại. Chu Nhất Hạ Thanh không dám khinh thường, nhanh chóng lệnh cho người nấp trong rừng cây. Chỉ đến khi đội kỵ mã đến gần thì mọi người mới xác định đó là người của Chu Tứ.

Đám người Chu Thiên Giáng đi ra khỏi rừng cây. Chu Tứ nhảy xuống ngựa chiến, ôm quyền nói:

- Đại nhân! Toàn bộ năm trăm tinh nhuệ đã đến đông đủ.

Chu Thiên Giáng nhìn thoáng qua các huynh đệ có chút mệt mỏi thì ôm quyền nói:

- Các huynh đệ đều đã vất vả rồi, xuống ngựa nghỉ ngơi chút đi. Nửa canh giờ sau sẽ bắt đầu truy kích.

Năm trăm tinh nhuệ đều xuống ngựa, lần này xuất kinh bọn họ đều không mang theo ngựa chiến của mình. Con ngựa mà họ ngồi lên là trước khi tiếp viện cho Hà Đô phủ, đặc biệt mua ngựa thường khỏe. Mặc dù qua sự huấn luyện và thích ứng trong thời gian này nhưng so với ngựa chiến trong quân thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn.

Nửa canh giờ sau, Chu Thiên Giáng thay đổi nhanh chóng, trở thành thủ lĩnh của năm trăm tội phạm “thổ phỉ”. Quỷ Y Trác Hành cướp bạc cứu nạn, Chu Thiên Giáng phải lấy bạc của riêng mình ra để bổ sung. Số tiền này nói thế nào thì hắn ta cũng phải lấy lại, hơn nữa cũng không thể để quan phủ biết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.