Thiên Giáng Đại Vận

Chương 124-1: Mật lệnh kinh thành (1)



Sau khi Chu đại quan nhân nghiên cứu chế tạo ra đạn Phích Lịch thì đây là lần đầu tiên dùng trong thực chiến. Suy nghĩ ban đầu của Chu Thiên Giáng là để đối phó với cao thủ giang hồ nhưng bây giờ lại dùng trong chiến trận.

Đám người Triển Hồng Cử chưa từng gặp qua loại ám khí này, pháo hoa có thể nổ tung thì bọn chúng gặp nhiều rồi. Thứ đó đơn giản là có thể dọa người, căn bản là không tạo được thương tổn gì lớn, nhưng lần này bọn chúng coi như là xui xẻo rồi.

Nếu Triển Hồng Cử không nói nhiều lời nhảm nhí như vậy hoặc trực tiếp phòng ngự đợi đại quân Chu Thiên Giáng liều mạng thì thật sự không thể nói được ai thắng ai thua. Phòng ngự vốn là chiếm ưu thế hơn tiến công, hơn nữa bốn mươi tên cao thủ giang hồ cài ở trong đó, kể cả Chu Thiên Giáng có thể thắng thì cũng chỉ có thể lấy “thắng thảm” mà chấm dứt thôi.

Nhưng “hoa lê lửa” vừa nổ thì tình hình đã xảy ra sự biến đổi mang tính quyết định rồi. Triển Hồng Cử vung đao che mặt, nhưng trên cánh tay vẫn bị kẹp đầy đinh sắt. Những kẻ ở phía sau Triển Hồng Cử lại càng thảm hơn, trực tiếp bị đạn Phích Lịch nổ mù hai mắt.

Cùng với những tiếng kêu thảm thiết ấy thì Triển Hồng Cử lại vô cùng giận dữ. Chút vết thương này với hắn mà nói thì không là gì, Triển Hồng Cử đang muốn hạ lệnh tiến công thì y đột nhiên cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, rồi một ngụm máu tươi phun ra.

Đạn Phích Lịch mà Chu đại quan nhân mất bao nhiêu sức lực chế tạo, đáng tiền chính là ở độc này đây. Nếu như không phải loại độc này khó luyện ra thì Chu đại quan nhân sớm đã sản xuất hàng loạt rồi. Nếu như không tô quét lên những độc này thì căn bản không đủ tiền để tạo. Cứ coi như nổ đơn giản là kẹp một người đinh sắt thì có lẽ có thể bức ép người, sức chiến đấu càng tăng thêm.

Nhìn đám người ngã xuống ngựa “bịch” một cái thì Chu Thiên Giáng ngoài sự hưng phấn lại đau lòng lấy ra một quả:

- Chu Nhất! Quả này thì thả nổ chỗ những kẻ bắn cung của đối phương cho ta. Còn lại thì đợi lát nữa, lúc lao vào chiến đấu tạo sự uy hiếp với bọn chúng.

- Đại nhân, để thần thử một chút!

Chưa đợi Chu Nhất nói thì Đại Ngưu đã giơ tay tội nghiệp của mình ra nói.

- Không được, bả vai ngươi có vết thương, không ném được đến đỉnh đầu của bọn chúng thì sẽ rất lãng phí.

Chu Thiên Giáng lo lắng trừng mắt nhìn.

- Đại nhân! Nếu như không ném được đến đỉnh đầu của bọn chúng thì về kinh thành, thần sẽ đọc sách viết chữ, từ đó sẽ không ra khỏi cửa phủ nữa.

Đại Ngưu thề thốt.

Chu Thiên Giáng gật đầu:

- Thôi được! Tên tiểu tử ngươi trước đây ngày nào cũng treo cái yếm đem theo đạn Phích Lịch, không để ngươi ném thì cũng thấy không phải. Dù thế nào cũng đừng ném sai hướng đấy, chết tiệt! Nếu mà nổ người của quân mình thì ta sẽ để toàn thể huynh đệ nổ hậu môn của ngươi.

- Ha ha, đại nhân yên tâm đi!

Đại Ngưu nói xong châm sợi đốt, kỵ mã phía trước xông lại mười mét, ra sức quăng đạn ra.

Những người bắn cung ở đoàn xe phía trước nhìn thấy các “lão đại” bên này chưa đánh đã ngã xuống đất, kêu khóc hãi hùng thì sớm đã bị dọa cho không còn ý chí chiến đấu nữa rồi. Lần này lại nhìn thấy một dây lửa bay đến thì những người bắn cung đó không nói hai lời liền bắn loạn cung tên lên không trung.

- “Đoàng”! Lại là một tiếng nổ lớn, những người bắn tên ở đội hình trước mặt kêu thảm rồi ném cung tên xuống; che mặt, ôm đầu, trong nháy mắt đã ngã gục hết. Càng là đội hình tập trung thì uy lực của đạn Phích Lịch càng lớn, hơn nữa còn là nổ trong không trung.

Chu Thiên Giáng rút khoái đao ra, vung về phía trước:

- Các huynh đệ, giết!

Chu Thiên Giáng hô xong, vừa mới nhấc dây cương thì Chu Nhất và Hạ Thanh đồng thời kéo Chu Thiên Giáng lại.

- Đại nhân! Ngài không thể đi! Hạ Thanh, ngươi phụ trách bảo vệ đại nhân.

Chu Nhất nói xong, thúc mạnh ngựa nhảy ra ngoài.

Hạ Thanh nắm lấy dây cương của Chu Thiên Giáng, cười khổ một tiếng:

- Đại nhân! Xin đừng làm thần khó xử.

Chu Thiên Giáng thở dài một tiếng:

- Thôi được rồi, việc đánh giết sau này ta sẽ không tham gia vào nữa.

Chu Thiên Giáng buồn bực nói xong, chỉ có thể đứng ở đàng xa nhìn các huynh đệ chém giết.

Chủ tướng và chủ lực của đối phương vừa chết thì căn bản là trận đấu nghiêng về một bên rồi. Hơn nữa những người này đều là những người mà Chu Diên Thiên bỏ tiền ra mời về, ai cũng không muốn bỏ mạng ở đây. Hai bên vừa giao đấu thì đã có không ít người bắt đầu đánh ngựa chạy trốn.

Không tới hai túi thuốc thì một trận giao chiến đã kết thúc. Đám tinh nhuệ mà Chu Tứ huấn luyện này, ra tay cũng đủ độ độc ác, ngoài những kẻ đã chạy trốn thì không để lại một mạng sống nào.

Chu Tứ dẫn theo các huynh đệ bắt đầu dọn dẹp chiến trường, tìm các chiến hào ở gần đấy, vứt tất cả những kẻ đã bị giết vùi lấp trong chiến hào đó. Đặc biệt là những kẻ mà bị độc đạn Phích Lịch giết chết, Chu Thiên Giáng bảo Chu Tứ thêm lửa trực tiếp thiêu hủy đi. Nếu không thì bị con vật nào lôi ra ăn thì rất có thể sẽ mang lại một trận ôn dịch cho dân chúng xung quanh.

- Đại nhân! Trong xe ngựa đều là bạc, còn kiếm được không ít lá trà và vải vóc.

Đại Ngưu nhe răng trợn mắt cười nói.

- Ngươi đúng là óc heo, những lá trà và vải vóc đó căn bản là dùng bạc của chúng ta mà mua đấy.

Chu Thiên Giáng đau lòng nói.

Mọi người ước chừng mất khoảng một canh giờ mới có thể dọn dẹp xong chiến trường. Lúc này trời đã vào sau nửa đêm rồi, Chu Thiên Giáng trực tiếp hạ lệnh, đem xe ngựa chạy tới Tần Châu phủ.

Đại đội người ngựa áp tải đoàn xe, lúc đến dưới thành Tần Châu thì trời vừa mới tờ mờ sáng. Quan binh trên cổng thành vừa nhìn thấy một đại đội người ngựa thì vội vàng gõ chuông cảnh báo, cung tên trên tường thành luống cuống nhắm vào dưới thành.

- Các ngươi đến đây làm gì? Hãy khai báo họ tên!

Một tên quan cổng thành hô với đám người Chu Thiên Giáng.

Đám người này quan không ra quan, dân không ra dân, mỗi người còn mang theo binh khí nữa; quan binh cổng thành như đứng trước địch, cẩn thận canh gác.

- Đại Ngưu! Lên báo cáo danh tính đi! Bảo bọn họ mở cổng thành ra.

Chu Thiên Giáng dặn dò một tiếng.

Đại Ngưu thúc ngựa lên trước:

- Những người trên thành nghe đây! Chu Thiên Giáng chu đại nhân- An Sát viện An Sát sứ Đại Phong triều đã đến đây rồi…Mau mau mở cửa thành ra.

Quan binh trên cổng thành nhìn xuống dưới, căn bản là không tin lời nói của Đại Ngưu. Chu Thiên Giáng và Tứ Hoàng tử đã xuống phía nam Hà Đô phủ, chuyện này có ai không biết chứ.

- Tiểu tử…Ta thấy các ngươi rõ ràng là Mã tặc. Chu đại nhân sớm đã xuống phía nam rồi, các ngươi không lừa được ta đâu.

Quan cổng thành cao giọng hô với Đại Ngưu.

Chu Thiên Giáng thầm gật đầu. Thời gian trước, bạc Hà Đô phủ quan bị cướp, chuyện này mặc dù chưa báo lên triều đình nhưng mấy đô phủ gần đấy đều đã nhận được tin. Tần Châu phủ cẩn thận như vậy cũng là phải thôi.

Chu Thiên Giáng tháo lệnh bài ra, đưa cho Hạ Thanh:

- Hạ Thanh! Ném cho bọn họ!

Hạ Thanh nhận lệnh bài, thúc ngựa chạy lên trước. Đến dưới cổng thành, hắn giơ một tay lên, ném lệnh bài “vèo” một cái.

- Đây là lệnh bài của Chu đại nhân, nhanh mở cổng thành ra!

Hạ Thanh uy nghiêm hô với trên thành.

Quan cổng thành nhận lấy lệnh bài, nhìn bên trên có ba chữ sáng lấp lánh “ An Sát Sứ” thì bị dọa đến mức chân sắp mềm nhũn ra. Lệnh bài chữ vàng khắc hình kỳ lân này không phải thứ mà dân thường dám tạo giả được, hơn nữa trong đô phủ nha môn đều có bản dập, bên trên có hai mươi ba chỗ bí mật, chỉ cần đối chiếu là phát hiện được thật giả. Quan cổng thành vẫn không dám mở cổng, nhanh chóng chạy đi Tần Chung phủ nha. Nếu như thật sự Chu đại ôn thần đến rồi thì chỉ e Phủ Doãn đại nhân từ trong chăn cũng phải bò dậy mà nghênh đón thôi.

Chu Thiên Giáng đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, Đại Ngưu tức đến mức cứ chửi mắng dưới thành. Chu Thiên Giáng biết rằng tên quan nhỏ cổng thành này không dám tùy tiện làm chủ, đoán chừng là đi xin chỉ thị rồi.

Trong chốc lát thì cổng thành “két kẹt” mở ra hai bên, một đám quan viên rầm rập chạy ra.

Người dẫn đầu thân mặc áo quan mãng bào, hai tay ôm quyền quỳ xuống đất:

- Hạ quan Từ Khiêm- Phủ doãn Tần Châu, cung nghênh An Sát Sứ đại nhân.

Phủ doãn Tần Châu này nói xong thì một đám quan viên phía sau rầm rập đều quỳ theo.

Chu Thiên Giáng nhảy xuống ngựa, đi lên trước:

- Từ đại nhân không cần đại lễ, ta và Ngài cùng là đại quan Tam phẩm, ta không dám nhận cái lạy này của Ngài đâu.

Chu Thiên Giáng nói xong liền kéo Từ Khiêm đứng lên.

Từ Khiêm run rẩy đứng lên, hắn không hiểu Chu đại ôn thần tại sao lại có thể xuất hiện ở Tần Châu phủ, lẽ nào nói ở Hà Đô phủ không giết người nên đặc biệt chạy đến Tần Châu động đao hay sao? Nếu không thì tại sao lại mang theo nhiều người ngựa như vậy.

- Đại nhân! Không phải là nghe nói Ngài đã…Xuống phía nam rồi sao?

Từ Khiêm cẩn thận hỏi.

- Ừm! Vốn là đã xuống phía nam rồi nhưng ta lại nghĩ ra là ở Tần Châu còn chút chuyện vẫn chưa làm, nên đặc biệt đến thăm Từ đại nhân một chút.

Chu Thiên Giáng mỉm cười nhìn Từ Khiêm.

Hắn ta càng nói như vậy thì Từ Khiêm càng kinh ngạc. Từ Khiêm vội vàng trả lại lệnh bài cho Chu Thiên Giáng, suất lĩnh quan viên Tần Châu cẩn thận từng chút một nghênh đón Chu Thiên Giáng vào trong thành. Vừa vào thành thì ba tên mật thám Tần Châu phủ trực tiếp mang theo quân đội đến Chu Ký Ngân lâu. Buôn bán của Chu Tam không hề nhỏ, ngoài đô phủ xa xôi và nghèo khó ra thì gần như đều thiết lập Chu Ký Ngân Lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.