Thiên Giáng Đại Vận

Chương 132-1: Tam Hoàng tử lo lắng (1)



Vừa ra cửa phủ nha môn thì Chu Thiên Giáng và Huyền Châu thở một hơi dài. Cửa ải này cuối cùng cũng vượt qua, có kinh hãi mà không có nguy hiểm gì.

- Khốn khiếp! Tên tiểu tử ngươi một chút trượng nghĩa cũng không có, lại đi bán đứng bạn bè.

Chu Thiên Giáng nghĩ đến chuyện ban nãy thì chỉ vào Huyền Châu mà mắng.

- Khốn khiếp! Còn nói ta không trượng nghĩa. Lúc phải giết ngươi, ta cũng đều cầu xin cho ngươi rồi.

- Ta coi như thấy hết rồi, giúp cha con nhà ngươi không có chút lợi nào, không chừng ngày nào đó sẽ đâm một đao sau lưng ta đấy.

- Phụ hoàng nói rất đúng, tên tiểu tử nhà ngươi, một chút quan niệm chủ nô cũng không có.

- Nô cái gì chứ, “ta” đây trời sinh đã là mệnh chủ tử rồi!

- Khốn khiếp! Phụ hoàng không giết ngươi thì ngươi sớm muộn cũng sẽ bị sét đánh chết thôi.

Hai người vừa mắng chửi vừa đi đến trạm nghỉ chân.

Thông tin Thành Võ Hoàng đến phủ Thục Thiên, Bạch Kế Quang lệnh cho người tám trăm dặm nhanh chóng truyền về kinh thành. Hoàng thượng “mất tích” nhiều ngày như vậy, bá quan trong kinh thành cuối cùng cũng biết được nơi ở của Hoàng thượng rồi.

Tin Thành Võ Hoàng đi tuần muốn giấu cũng không giấu được, dân chúng trong thành rất nhanh đã biết được tin Thành Võ Hoàng ở Thục Thiên.

Thành Võ Hoàng chiếu cáo thiên hạ, sau khi ngợi khen Phủ doãn Thục Thiên Bạch Kế Quang thì tuyên bố hồi kinh. Hồi kinh lần này người ngựa không nhiều, không những có mấy trăm quan binh phủ Đề Đốc mà Chu Thiên Giáng mang theo lúc xuất kinh, Vệ Triển còn điều động hai nghìn binh mã phòng giữ Thục Thiên trên đường đi theo hộ giá.

Trong ngày thứ sáu Thành Võ Hoàng tuyên bố hồi kinh thì có hai đội người ngựa từ hướng kinh thành vượt qua Bành Thành, bí mật xuất phát đến phủ Thục Thiên.

Hai đội quân này, một đội là binh mã chính thống doanh trại Kinh Giao của Huyền Châu, một đội quân khác lại là “tử sĩ” Quỷ Y Trác Hành triệu tập. Nếu Thành Võ Hoàng đã dám mạo hiểm rời kinh thì Trác Hành định đánh với tinh thần “lao vào chỗ chết”, kể cả chết trận toàn bộ cũng phải giết được Thành Võ Hoàng ở ngoài thành.

Thành Võ Hoàng hồi kinh lần này cũng không để Chu Thiên Giáng lại đi tuần tra thiên hạ nữa. Đừng thấy Thành Võ Hoàng ngoài miệng không nói gì nhưng ông ta sớm đã nhìn ra tên tiểu tử Chu Thiên Giáng này căn bản không coi Huyền Châu là chủ tử của mình rồi. Thành Võ Hoàng lo lắng Huyền Châu đi theo Chu Thiên Giáng thời gian dài rồi học cái xấu, thật sự sẽ gây ra những chuyện xấu xa nào đó. Thành Võ Hoàng suy trước tính sau, vẫn cảm thấy mang theo hai người này bên mình thì yên tâm hơn.

Bởi vậy, Chu Thiên Giáng cũng không dám để năm trăm người ngựa của Chu Tứ đi cùng. Ánh mắt của Vệ Triển và Thanh Long Vệ rất ác độc, chẳng may trở thành thích khách hai bên đánh nhau thì mất mạng rồi. Chu Thiên Giáng lệnh cho Chu Tứ ở lại Thục Thiên, đợi sau khi bọn họ xuất hành được năm ngày thì mới xuất phát hồi kinh.

Lúc Thành Võ Hoàng ra khỏi kinh thành thì trang bị gọn nhẹ nhưng khi về thì rất hùng tráng. Chu đại quan nhân ở Thục Thiên đã đặc biệt tạo cho mình một chiếc xe rất “xa xỉ”, nhưng lần này lại khác, chỉ có thể lấy ra để cho Thành Võ Hoàng ngồi. Còn hắn và Tứ Hoàng tử Huyền Châu thì theo quy tắc chỉ có thể cưỡi ngựa đi theo, làm Chu Thiên Giáng buồn bực muốn chết, mấy lần đều muốn cáo bệnh rời khỏi đại đội.

Thành Võ Hoàng và Vệ Triển ngồi ở trong xe ngựa thoải mái. Hai người ấy thưởng thức trà rồi trò chuyện, Thành Võ Hoàng càng nảy sinh hứng thú với chiếc xe này của Chu Thiên Giáng hơn.

- Vệ Triển! Trẫm không đi xa nên không cảm nhận được ngồi xe ngựa tốt, bây giờ mới phát hiện ra tên tiểu tử Chu Thiên Giáng này thật sự có chút thông minh. Chiếc xe này ngoài kiểu dáng có chút kỳ quái thì lại thoải mái hơn long niện của trẫm.

Thành Võ Hoàng đập đập vỗ vỗ, ngạc nhiên sao chiếc xe này lại không xóc nảy chút nào cả.

- Hoàng thượng! Quay về thần sẽ bảo phòng chế tạo trong cung hỏi Chu Thiên Giáng làm thế nào, rồi cải tạo long niện của Người đi một chút.

- Ha ha! Không cần đợi quay về đâu, bây giờ gọi tên tiểu tử này vào hỏi đi.

Thành Võ Hoàng nói xong, hô với bên ngoài:

- Truyền Chu Thiên Giáng vào!

Chu đại quan nhân đang “vểnh mông” lên buồn bực chửi mắng ở sau đội quân. Trên yên ngựa hắn ta còn lót thêm hai chăn bông mà vẫn cảm thấy mông mình sắp bị chia thành hai nửa đến nơi rồi.

Vừa nghe Hoàng thượng gọi hắn lên xe thì Chu Thiên Giáng cuống quýt lên, vội vàng đánh ngựa chạy lại.

Vừa ngồi xuống chiếc xe nệm êm mà lâu ngày không gặp nên miễn bàn trong lòng Chu Thiên Giáng thoải mái đến cỡ nào. Hắn ta vừa đến phủ Thục Thiên đã vẽ bản mẫu cho Chu Tam, hoàn toàn dựa theo phòng xe ở kiếp trước mà chế tạo nên. Đặc biệt là xe giảm xóc, Chu Thiên Giáng đặc biệt dùng cây mây loại thượng đẳng để làm chống đỡ. Hắn ta vốn tưởng rằng Hoàng thượng vừa đi thì hắn ta sẽ ngồi trên chiếc xe phong cách này đi ngao du thiên hạ, nào có nghĩ rằng lại bị Hoàng thượng chiếm đoạt.

- Thiên Giáng! Chiếc xe ngựa này không tồi đâu, trẫm ngồi lên rất thoải mái!

Thành Võ Hoàng mỉm cười khen ngợi một câu.

- Hoàng thượng! Chiếc xe này cực kỳ tốt đấy ạ! Dưới gầm xe, thần đã thêm cây mây để giảm xóc, hơn nữa thành xe đều là “không tâm”. Mùa hè rót nước vào trong thì bánh xe vừa chuyển nước thì theo tuần hoàn, quả thật chính là một chiếc điều hòa.

Vừa nói đến chiếc xe này thì Chu Thiên Giáng đã nói ra một tràng, hắn ước gì được nói suốt dọc đường.

- Điều…hòa?

Thành Võ Hoàng tò mò nhìn Vệ Triển, hai người không hiểu tên tiểu tử này đang nói cái gì.

- À! Chính là có thể điều chỉnh nóng lạnh đấy ạ. Đúng rồi, bên này vẫn còn có hai ngăn lạnh nữa ạ.

Chu Thiên Giáng nói xong, ấn hai nút giấu ở sau thành xe, hai tủ rỗng xuất hiện ở trước mặt Thành Võ Hoàng và Vệ Triển. Đây là Chu Thiên Giáng đã để lại vị trí tốt, chuẩn bị sau khi hồi kinh sẽ tìm người tay nghề giỏi tạo ra hai “ngăn lạnh” nữa.

- Cái này…Cái này dùng để giấu người được không?

Thành Võ Hoàng ngẩn người ra.

- Ha ha! Giấu người cũng được ạ, thật ra long niện của Hoàng thượng cũng nên cải tạo một chút rồi. Phía sau giấu hai tên Thanh Long Vệ, một khi có chuyện, ấn ra thì bọn họ có thể xuất hiện rồi.

Thiên Giáng đắc ý nói.

Ánh mắt Vệ Triển sáng lên, cẩn thận nhìn hai “ngăn lạnh” trống rỗng này. Hắn ta cũng thật sự có tâm ý cải tạo như này.

- Ha ha! Xem ra Niêm Can Xử cũng nên thành lập một tổ cơ cấu tinh xảo rồi. Thiên Giáng! Nhiệm vụ quay về cải tạo long niện của Hoàng thượng giao cho ngươi đấy.

Vệ Triển ít cũng biểu lộ ra vẻ tán thưởng.

- Tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng thần có một điều kiện nho nhỏ!

Chu Thiên Giáng cân nhắc, dù sao cũng phải lừa bịp Hoàng thượng một chút mới được.

- Ha ha! Còn có điều kiện sao? Nói ra xem.

Thành Võ Hoàng cười hỏi.

- Hoàng thượng! Đến lúc đó thần sẽ tạo ra một chiếc xe thiên hạ vô song, nhưng chuyện của muội muội kia của thần và Huyền Châu điện hạ thì Người xem có thể... “Hì hì”…Có thể đồng ý không. Tục ngữ nói rất hay “Nguyện thiên hạ có tình nhân trở thành thân thuộc”, thần thấy hai người họ khá xứng đôi đấy ạ.

Chu Thiên Giáng cẩn thận nhìn Thành Võ Hoàng.

Hôm nay tâm trạng của Thành Võ Hoàng rất tốt, không vì câu nói này mà tức giận:

- Theo lý thì Huyền Châu thu nhận một nha đầu về để êm ấm cửa nhà cũng không có gì, nhưng nếu muốn trẫm sắc phong cho cô ta thì ngươi phải đồng ý với trẫm một điều kiện.

- Sư phụ bệ hạ! Có chuyện gì xin người cứ nói, học trò vẫn mực cung kính Người trong lòng, ngay cả ngủ thần cũng nhắc mãi ba lần. Chỉ cần sư phụ bệ hạ có lệnh thì học trò có gặp sét đánh cũng phải hoàn thành.

Chu Thiên Giáng thề thốt chân thành.

Thành Võ Hoàng khẽ mỉm cười:

- Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi cưới Thất Công chúa thì trẫm đồng ý cho Huyền Châu dung nạp dân nữ Hồng gia làm thiếp.

- Á?

Thiên Giáng lúng túng nhìn Thành Võ Hoàng:

- Vậy thì…Vậy thì học trò coi như xong rồi. Nếu như Tĩnh Vương biết thần không lấy Ngọc nhi nhà ngài ấy thì còn không lấy roi ra quất chết thần hay sao ạ.

Chu Thiên Giáng vừa nói như vậy thì trong lòng Thành Võ Hoàng cũng cảm thấy buồn bực. Nếu như không phải là Tĩnh Vương chặn ngang một viên gạch thì ông ta sớm đã quyết định được sự việc rồi.

- Tiểu tử nhà ngươi không sợ sét đánh.

Vệ Triển nói theo.

- Sư thúc! Gặp sét đánh còn mạnh hơn cả bị Tĩnh Vương ăn tươi nuốt sống. Hoàng thượng! Chuyện này thật ra không thể trách thần, muốn cưới cũng được, vậy thì thần sẽ cưới ba người.

Chu Thiên Giáng biết rõ hoàng thất chỉ có thể lựa chọn một nên lại “đá bóng” lại cho Thành Võ Hoàng.

Thành Võ Hoàng trầm mặt xuống:

- Ngươi lui ra đi! Trẫm hơi mệt, cần nghỉ ngơi một chút.

Thành Võ Hoàng phất tay đuổi Chu Thiên Giáng ra.

Dung Quý Phi luôn thúc giục chuyện này, nói cứ quyết định chuyện này trước, đợi qua kỳ hạn quốc tang lão Thái Hậu thì sẽ để Chu Thiên Giáng cưới vào cửa. Vì chuyện của Thất Công chúa mà Thành Võ Hoàng cũng cảm thấy có chút đau đầu.

Chu Thiên Giáng thật sự muốn ngồi lâu hơn một chút nhưng ngồi trong xe là Hoàng thượng, hắn ta hiểu rằng bản thân mình không có tư cách ngồi cùng xe. Chu Thiên Giáng buồn bực trở lại trên lưng ngựa của mình. Đội xe đi vô cùng chậm, mỗi lần đến một nơi thì quan phủ thân hào nông thôn đều ra nghênh đón. Mấy ngày này, Chu Thiên Giáng bị phơi nắng hoa mắt choáng váng đầu, trên lưng ngựa đã lót thêm ba chăn bông nữa.

Trong kinh thành, Tĩnh Vương và đám người Sở Vân cũng lòng như lửa đốt. Nhưng nóng lòng hơn Tĩnh Vương lại là Tam Hoàng tử Huyền Nhạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.