Thiên Giáng Đại Vận

Chương 134-2: Hò hét trong xe chở tù (2)



Đại đội nhân mã chầm chậm xuất phát, mấy người Chu Nhất Hạ Thanh đợi sau một nén nhang mới bắt đầu ra ngoài. Chu Nhất phân phát Phích Lịch Đan cho mọi người, thứ này chính là tiền vốn bảo mệnh, không rơi vào trường hợp vạn bất đắc dĩ bọn họ cũng không cam lòng dùng đến.

Chu Thiên Giáng ngồi trên xe tù đi sau đuôi đội ngũ. Cuối cùng cũng được ngồi trên xe rồi, tuy hơi cứng nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn là cưỡi ngựa.

- Này, ca ca, có thể mở khóa xe tù này ra không? Nếu nhỡ có chuyện không may ta còn có thể chạy trốn.

Chu Thiên Giáng thương lượng với Thanh Long Vệ áp giải.

- Chu đại nhân, ta nghĩ ngài vẫn nên ngủ đi, nói những lời đó không có tác dụng gì đâu.

- Kháo! Tiểu tử ngươi chờ đó, ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi, rồi ta sẽ bảo sư thúc cho ngươi đi giày nhỏ.

Chu Thiên Giáng bực bội.

Một lát sau, Chu Thiên Giáng vẫn không yên lòng:

- Này, ca ca, có thể cho ta một cây đao không? Để tới lúc đó ta phòng thân?

Bốn gã Thanh Long Vệ dở khóc dở cười:

- Đại nhân, ngài đã thấy tử tù đeo đao bao giờ chưa?

Một người hỏi.

- Con mẹ nó! Lại là ngươi, ngươi chờ đi, lão tử sẽ không để yên cho ngươi!

Chu Thiên Giáng hung hăng trợn mắt lườm y.

Đội ngũ đi đến giữa trưa, chuẩn bị vào đến Lạc Nhạn Sơn. Huyền Châu hơi lo lắng, tự mình thúc ngựa tiến lên trước đội ngũ, nói với Thiên tổng Vương Nghĩa chỉ cần hơi có động tĩnh phải nhanh chóng truyền tin lại phía sau. Y lại chạy xuống đuôi đội ngũ nói với các Thanh Long Vệ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ cần quan tâm tới việc bảo vệ Hoàng thượng lùi lại. Đằng sau còn có Chu Nhất và trên dưới một trăm người, đến lúc đó sẽ cùng nhau bảo vệ Hoàng thượng an toàn rời đi.

Tất cả đã sắp xếp xong xuôi, đoàn xe kéo dài ra chừng ba bốn dặm, chầm chậm xuất phát về phía Lạc Nhạc Sơn.

Có hai đội nhân mã trốn trong dãy núi, Quỷ Y Trác Hành đã sớm phát hiện ra đại quân này nên hơi nản lòng, có đội quân này bảo vệ Thành Võ Hoàng, căn bản bọn họ cũng không mon men lại gần được. Nhưng từ sau khi Trác Hành một thân một mình theo đến Lạc Nhạn Sơn, phát hiện đại quân này đã triệt tiêu toàn bộ cờ xí, lại bắt đầu quỷ dị tìm chỗ ẩn nấp, trong lòng y khẽ động, lập tức hiểu ra ý đồ của đối phương. Đây quả thực là bánh bao chay từ trên trời rơi xuống, hóa ra đối phương cũng muốn tập kích Thành Võ Hoàng.

Trác Hành mừng rỡ, lập tức quay về dẫn dắt nhân mã của mình tìm vị trí ẩn nấp thích hợp ở phía trước đại quân của Huyền Minh.

Lạc Nhạn Sơn rộng lớn, có che giấu chút binh mã đó cũng không dễ bị người ta phát hiện. Tuy thám báo của đoàn xe Thành Võ Hoàng làm việc cẩn thận nhưng trong núi rừng rậm rạp cũng không phát hiện được hai đội ngũ ẩn nấp.

Thống lĩnh đại doanh Kinh Giao Hoắc Chấn Sơn đứng đằng sau một tảng núi đá cẩn thận nhìn xuống sơn đạo. Vừa rồi người của y đã phát hiện có thám báo, có nghĩa đại đội nhân mã sắp đến, y cũng hơi thấp thỏm. Bản thân y hiểu rất rõ mình muốn làm gì, có lẽ qua hôm nay, y chính là kẻ thay đổi lịch sử triều Đại Phong.

- Thống lĩnh đại nhân, đoàn xe đến rồi!

Một gã Binh giáo tiến lên báo.

Hoắc Chấn Sơn lo lắng đứng bên núi đá cẩn thận nhìn xuống. Một vạn hai ngàn nhân mã cũng hơi khẩn trương, nhưng có binh phù ở đây, có bảo bọn họ nhảy vào hố lửa cũng phải nhảy, chưa kể còn có đội giám trảm, ai không nghe lệnh lập tức chém.

- Cung tiễn thủ chuẩn bị!

Hoắc Chấn Sơn hạ lệnh, cờ tam giác vừa phất, từng dãy cung tiễn thủ úp sấp xuống giương cung.

Hoắc Chấn Sơn hơi kỳ lạ, vì sao hộ vệ cờ vàng dưới chân núi lại đều ở phía trước? Hơn nữa, xem bộ dáng chiếc xe đầu tiên rõ ràng chính là “Long liễn” mà Thành Võ Hoàng tọa, sao lại chạy lên đầu?

Hoắc Chấn Sơn hơi do dự, Quỷ Y Trác Hành cũng phân vân. Khi chiếc xe đầu tiên lướt qua y, nhìn thấy cỗ xe thứ hai, y không biết có nên xuống tay hay không.

Mắt thấy chiếc xe đầu tiên đã sắp rời khỏi vòng vây của mình, rơi vào đường cùng, Hoắc Chấn Sơn cũng chỉ có thể hạ lệnh:

- Cung tiễn thủ! Bắn!

Vút vút vút, một loạt trọng cung bắn xuống. Thiên tổng Vương Nghĩa vừa thấy bị tập kích lập tức hô lớn một tiếng.

- Bị tập kích! Báo tin!

Quân lính đằng sau cũng hô theo:

- Báo độn. Bị tập kích!

- Báo động! Bị tập kích!

- Báo động! Bị tập kích!

Tiếng báo động liên tục truyền lại đằng sau.

- Mọi người nghe lệnh, xuống núi, giết Thành Võ Hoàng!

Quỷ Y Trác Hành rất thông minh, đã có người xung phong y cũng không cần ra mặt, cho nên vẫn án binh bất động.

Quan binh dưới chân núi không phải là đối thủ của trọng kỵ binh, kẻ chết kẻ bị thương chạy trốn tán loạn. Hoắc Chấn Sơn vừa thấy xe trống lập tức dẫn người tấn công đằng sau đội xe. Đội nhân mã của Hoắc Chấn Sơn vừa chạy qua, Quỷ Y Trác Hành cũng dẫn người lặng lẽ theo sau.

Đừng nhìn đuôi đội ngũ nhân số không nhiều mà lầm, ai nấy đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, phía trước vừa vang lên tiếng kêu, trọng kỵ binh vẫn còn đang chấn động, Huyền Châu đã bất chấp tất cả nhanh chóng quay đầu xe bắt đầu chạy về phía chiếc xe đằng sau.

Chu đại quan nhân cười muốn nát răng, hắn chỉ sợ không xảy ra chuyện, quay về Kinh thành bị lôi ra giết. Giờ thì tốt rồi, mình cược thắng rồi.

- Hoàng thượng… Thế nào? Ta thắng… Ngài sẽ cho ta phong hầu bái tướng… Ôi, đừng thế… Còn có ta nữa, đừng có bỏ lại lão tử!!!

Chu đại quan nhân vừa mới phấn khích đã bị ném xuống hố băng. Bốn Thanh Long Vệ vừa thấy bị tập kích đã bảo vệ Hoàng thượng bỏ chạy, chiếc xe chở tù của hắn chẳng ai quan tâm. Huyền Châu còn tưởng người canh giữ Chu Thiên Giáng sẽ đưa hắn theo nên cũng không sắp xếp.

Nhìn thiết giáp kim qua đuổi theo đằng sau mặt mày Chu Thiên Giáng tái nhợt. Huyền Minh chỉ hận không thể ăn sống hắn, nếu bị bắt vào tay những kẻ này thì thôi xong.

- Kháo! Huyền Châu khốn kiếp. Nhất định lão tử sẽ cho ngươi đội nón xanh.

Chu Thiên Giáng vung nắm tay đấm vào hai mắt mình thâm xì như gấu trúc. Hắn sợ bị người ta nhận ra, lại đánh thêm mấy quyền vào mũi miệng nữa.

Cừ thật, chính bản thân Chu đại quan nhân cũng không ngờ mình có thể nhẫn tâm tự đánh mình thành đầu heo, phỏng chừng kể cả Đại Ngưu nhìn thấy hắn cũng không nhận ra nổi nữa.

- Đả đảo Thành Võ Hoàng! Huyền Minh Điện hạ vạn tuế!!!

Chu Thiên Giáng đứng trên xe tù liều mạng hô to, tỏ ý chúng ta là người một nhà.

Cũng không rõ câu khẩu hiệu này có tác dụng hay không, Hoắc Chấn Sơn dẫn binh mã xông tới mà không ai giết kẻ trên xe tù này.

Nhìn đại đội nhân mã phóng qua, Chu Thiên Giáng nhẹ nhõm thở ra, không đợi hắn ngồi xuống, lại một nhóm người khác lao đến.

- Kháo! Còn chưa hết nữa. Đả đảo Thành Võ Hoàng! Huyền Minh Điện hạ vạn tuế!

Chu đại quan nhân mặt mũi bầm dập vươn cao một cánh tay cao giọng reo hò.

Quỷ Y Trác Hành dẫn theo nhân mã của mình cẩn thận xem mấy chiếc xe ngựa mà quan binh bỏ lại, phát hiện quả thực không sót cái gì mới bắt đầu truy kích. Có nhân mã của đại doanh Kinh Giáo xung phong giúp, y chỉ cần đuổi theo sau.

- Trác quân sư, phía trước có một xe chở tù, hình như tù phạm bên trong đang mắng Thành Võ Hoàng.

Một gã cầm quỷ đầu đao báo tin.

- Xe chở tù?

Quỷ Y Trác Hành ngẩn ra, trong đội ngũ của Thành Võ Hoàng còn có tù phạm sao? Sao có thể được!

Đoàn người tiến tới trước xe chở tù, Chu đại quan nhân vẫn đang vung tay hô to. Khi phát hiện những người này không giống với những kẻ phía trước, hắn giật mình lập tức im bặt. Hắn thầm nhủ hỏng rồi, đám người này cũng tới nhưng là tới cứu giá đây, vừa rồi mình còn gào lên mắng Thành Võ Hoàng, bọn họ nỏi giận chém chết mình chắc rồi, thật là oan uổng mà.

Chu đại quan nhân cảm thấy không thể nào cả hai nhóm người tới đều là để giết Thành Võ Hoàng. Nếu thực sự là vậy thì sao không tới cùng lúc mà còn chia lượt trước sau làm gì?

Quỷ Y Trác Hành thúc ngựa tới trước mặt hắn, đôi mắt ưng chăm chú quan sát từ đầu tới chân. Trác Hành không nói gì, y đang thử đoán xem người trong xe tù này là ai, tại sao lại bị Thành Võ Hoàng lôi đi theo.

Chu Thiên Giáng bị nhìn lom lom tới mức phát sợ, toét ra cái miệng vừa bị mình đánh cho sưng vêu lên:

- Vị tiên sinh này vừa nhìn đã biết không phải người phàm. Nếu tiên sinh có thể cứu tại hạ một mạng, sau này làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp đại ân của Tiên sinh.

Chu Thiên Giáng trợn tròn đôi mắt gấu mèo cẩn thận nhìn Trác Hành.

Lần trước hai người quyết đấu ở phủ Hà Đô Trác Hành đã dịch dung, cho nên Chu Thiên Giáng không biết người trước mắt này là ai. Trác Hành nhận ra Chu Thiên Giáng, nhưng bộ dáng lúc này của hắn còn xuất sắc hơn bất kỳ thuật dịch dung nào, cho nên y cũng không nhận ra kẻ này là Chu Thiên Giáng.

- Ngươi là người phương nào? Vì sao lại bị nhốt vào xe tù?

Trác Hành kỳ lạ hỏi.

Theo Trác Hành, người có thể bị Thành Võ Hoàng nhốt vào xe chở tù mang theo tuyệt đối không phải kẻ bình thường.

Chu Thiên Giáng quét mắt liếc các đại hán xung quanh, không biết nên trả lời thế nào. Đối phương là địch hay bạn còn không rõ, nếu chẳng may trả lời sai có thể bị chỉnh chết.

- Vậy… xin hỏi vị tiên sinh này, ngài là ai?

Chu Thiên Giáng cẩn thận hỏi.

Trác Hành hừ lạnh một tiếng:

- Hừ, tại hạ không có thời gian rảnh lảm nhảm với ngươi. Người đâu, giết hắn!

Dứt lời, một tên mang quỷ đầu đao bước lên trước.

- Chậm lại. Ta nói

Chu Thiên Giáng bị dọa sợ vội vàng hô lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.