Thiên Giáng Đại Vận

Chương 153-1: Cứu viện (1)



Mọi người chia làm hai đường, Mục Kì và Cảnh Biểu dẫn theo hai mươi mấy người vượt tường mà vào. Người của Niêm Can Xử vô cùng quen thuộc địa hình của Tĩnh Vương phủ, đến thẳng tẩm thất của Tĩnh Vương.

Lúc này hộ vệ của Tĩnh Vương phủ đã được đổi toàn bộ thành người của đại doanh Kinh Giao, càng đến gần tẩm thất của Tĩnh Vương thì canh phòng càng cẩn mật. Ngoài tẩm điện của Tĩnh Vương có khoảng hai trăm cung tiễn thủ đứng nghiêm đợi lệnh, phòng ngừa có người cứu Tĩnh Vương ra.

Tĩnh Vương nằm trên giường, mấy ngày hôm nay ông ta luôn “dưỡng thương” tại nhà, bốn gã thị vệ trong cung “bảo vệ” ông một tấc không rời. Tĩnh Vương không ngừng bấm đốt ngón tay tính ngày, trong lòng thầm mắng tiểu tử Chu Thiên Giáng này sao vẫn chưa động thủ, ông ta sắp không chịu được nữa rồi. Khi nghe thấy ba tiếng pháo nổ lớn ngoài thành thì trong lòng Tĩnh Vương vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cái ngày này cũng đến rồi.

Mục Kì và Cảnh Biểu nấp sau hòn giả sơn, thấy ngoài tẩm điện được canh phòng cẩn mật như vậy cũng khiến họ hơi bất ngờ.

– Cảnh Biểu, chúng ta vào phòng từ phía trên, để các huynh đệ ngoài này đợi lệnh.

Mục Kì nhỏ giọng nói.

Cảnh Biểu gật gật đầu, miệng còn phát ra tiếng dế kêu. Các Bạch Hổ Vệ nghe được tín hiệu này đều tự mình nấp đi.

Mục Kì và Cảnh Biểu lặng lẽ đến góc tường, phi thân lên mái nhà. Hai người bọn họ không dám chạy trên mái nhà, như vậy mục tiêu quá dễ bị lộ mà trườn như thằn lằn bên trong mái nhà về phía tẩm cung.

Hai người ước chừng mất khoảng nửa nén nhang mới đến được trên phòng của Tĩnh Vương. Mục Kì móc ngói ra, nhìn trong phòng qua cái lỗ trên đỉnh rồi quay đầu ra hiệu với Cảnh Biểu bằng ngôn ngữ của người câm điếc, ý là trong phòng có bốn người, mỗi người đối phó hai. Cảnh Biểu lắc lắc đầu, cũng dùng tay khua khua mấy cái, ý là bốn người đó cứ để mình anh ta còn Mục Kì thì bảo vệ Tĩnh Vương.

Ngay lúc hai người đang dùng tay nói chuyện với nhau thì đột nhiên bên chỗ vương phi truyền đến tiếng kêu. Bốn gã thị vệ trong phòng biến sắc nhưng được cái bốn người này cũng bình tĩnh, không hề xông ra ngoài mà nhanh chóng rút binh khí vây quanh giường của Tĩnh Vương.

Bốn gã thị vệ này đều là người mà Hoàng hậu Phùng Uyển Thu vô cùng tin tưởng, bọn họ biết bất kể có bao nhiêu người đến thì chắc chắn mục tiêu cuối cùng sẽ là Tĩnh Vương, chỉ cần giữ lão già này trong tay thì đối phương cũng không dám làm cứng. Hơn nữa Hoàng hậu Phùng Uyển Thu đã hạ mật chỉ, một khi có người tấn công quá mạnh thì giết Tĩnh Vương ngay lập tức.

Thấy bốn gã thị vệ vây quanh giường Tĩnh Vương thì trong lòng Mục Kì thót lên một cái, thầm nhủ hỏng chuyện rồi.

Ngay khi Mục Kì đang suy nghĩ đối sách thì Tĩnh Vương đang bị bọc trong áo ngủ bằng gấm đột nhiên hất cái chăn gấm lên, trong tay có một con dao găm.

Mục Kì quá sợ hãi, hành động của Tĩnh Vương đúng là tìm chết mà, mặc dù Tĩnh Vương có thể thiện chiến nhưng đánh giáp lá cà thì khác, tùy tiện một gã thị vệ cũng có thể giết Tĩnh Vương một cách dễ dàng.

Bốn gã thị vệ trong cung thấy Tĩnh Vương lấy đoản đao ra, sau khi hơi ngẩn ra thì trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia trào phúng. Với bản lĩnh của bốn người bọn họ, bất kể trong tay Tĩnh Vương có binh khí gì thì chỉ tùy tiện một người ba chiêu cũng có thể lấy được cái mạng của Tĩnh Vương một cách dễ dàng.

– Tĩnh Vương thiên tuế, ta khuyên ngài nên tỉnh lại đi, ngài chân yếu tay yếu rồi, nhỡ bị thương cũng không tốt.

Một gã thị vệ cười lạnh nói.

– Nô tài to gan, bổn vương nghe thấy bên ngoài có trộm đột nhập nên chuẩn bị để tự vệ, các ngươi ở trong này làm gì? Còn không mau ra ngoài xem sao?

Tĩnh Vương ngồi trên giường căm tức nhìn bốn người.

Tuy Tĩnh Vương đã bị vây trong lồng thú nhưng ánh mắt vẫn lộ ra khí phách được luyện thành trong bao nhiêu năm. Bốn gã thị vệ nhìn nhau, danh tiếng của Tĩnh Vương trong dân chúng cũng không tệ, nếu như không phải Hoàng hậu có ý chỉ thì bọn họ cũng không bất kính với Tĩnh Vương như vậy.

Bốn người hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Tĩnh Vương nữa mà bắt đầu cảnh giới cẩn thận. Đêm nay ngoài thành, đại quân Chu Thiên Giáng công thành, những thị vệ “bảo vệ” Tĩnh Vương phủ cũng vô cùng cẩn thận.

Tĩnh Vương nhìn ra ngoài phòng một cái, nghe thấy tiếng hò hét chém giết nhau từ xa xa truyền đến, Tĩnh Vương biết hẳn là người cứu mình đã đến. Tuy Tĩnh Vương bình thường tùy tiện nhưng đầu óc cũng không ngu ngốc. Mục đích Chu Thiên Giáng phái người đến Tĩnh Vương phủ chính là để cứu ông ta, nếu như bên vương phi đã bắt đầu khai chiến thì hẳn là người đến cứu ông đã vào vị trí hết rồi, chắc là đang tìm thời cơ.

Tĩnh Vương lơ đãng ngẩng đầu nhìn xà ngang trên mái nhà một cái, ông cảm thấy mình hẳn nên tạo cơ hội cho người đến. Tĩnh Vương trải qua bao mưa gió, không thể một chút bản lĩnh cũng không có được, Tĩnh Vương nhất quyết không vào cung “dưỡng bệnh” mà ở trong tẩm thất của mình chính là để đợi thời khắc này.

Con dao găm trong tay Tĩnh Vương vô cùng đặc biệt, như một món trang sức bằng đồng. Tĩnh Vương nhìn bốn gã thị vệ rồi đột nhiên cầm con dao găm trong tay cắm vào mắt con kỳ lân được khắc ở đầu giường. Chuôi con dao bằng đồng vừa hay bao lấy mắt con kỳ lân, Tĩnh Vương vừa chúi xuống, chỉ nghe một tiếng “rầm” vang lên, ván giường tách đôi ra, cả Tĩnh Vương và cái chăn cùng rơi xuống. Tĩnh Vương vừa rơi xuống thì hai ván giường liền “rầm” một tiếng đóng vào, ghép thành cái giường như cũ.

Bốn gã thị vệ chỉ lo cảnh giới bên ngoài, một loạt hành động này của Tĩnh Vương vô cùng dứt khoát, đến khi Tĩnh Vương biến mất thì bốn người mới có phản ứng.

– Aaa…lão tặc…ra đây!

Một gã thị vệ vừa nói vừa chém một đao lên giường.

Mục Kì và Cảnh Biểu nhìn thấy, hay thật, Tĩnh Vương sắp thành tinh rồi, trên giường mà còn có cơ quan như thế nữa. Cảnh Biểu không trì hoãn nữa, lộn người phi thân xuống, trên không trung rút bản đao trên lưng ra. Không còn lo lắng đến Tĩnh Vương nữa nên Mục Kì cũng nhảy xuống đấu cùng một gã thị vệ.

– Phi phong trảm!

Cảnh Biểu lớn tiếng hét, bản đao trong tay “vù” một tiếng mang theo một đạo tiếng gió.

– Quân tốt phía ngoài nghe lệnh, bất cứ kẻ nào ra khỏi cái cửa này thì lập tức bắn chết!

Một gã đầu lĩnh thị vệ vừa tiếp chiêu vừa gào với bên ngoài.

Quân tốt bên ngoài đã sớm xếp thành hai hàng, giơ cung nỏ trên tay nhằm vào trong. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, một khi xảy ra chuyện, bất kể người bên ngoài vào hay người bên trong ra thì đều giết.

Trong tẩm thất, Mục Kì trầm ổn lão luyện, Cảnh Biểu lại càng như mãnh hổ hạ sơn. Bốn gã thị vệ nào là đối thủ của họ chứ? Cảnh Biểu chém chết hai người xong, hai người còn lại vừa thấy tình hình không ổn, một gã phi thân nhảy ra bên ngoài. Gã kia vừa mới đánh nát cửa phòng thì đã nghe thấy mấy tiếng “vút vút vút” rồi sau đó là một tiếng kêu thảm thiết, gã thị vệ cuối cùng vừa phân tâm đã bị loan đao trong tay Mục Kì cắt cổ “xoẹt” một cái.

Cảnh Biểu cầm bản đao trong tay đứng cạnh cửa, cẩn thận cảnh giới còn Mục Kì đến bên giường, vỗ nhẹ xuống giường.

– Tĩnh Vương thiên tuế, tại hạ Niêm Can Xử Mục Kì phụng chỉ đặc biệt đến cứu Tĩnh Vương xuất phủ. Thị vệ đã chết rồi, ngài mau ra đi.

Mục Kì gọi mấy tiếng liền mới nghe thấy một loạt tiếng hắt xì vang lên, cả cái giường khắc hoa di động sang bên cạnh. Cái giường vừa tách ra thì phía dưới cũng lộ ra cơ quan ngang dọc, nhìn từng dãy mũi tên nhọn hoắt, trong lòng Mục Kì thầm nhủ Tĩnh Vương cũng độc ác quá đi, không ngờ để phòng ngừa thích khách mà còn bố trí một cái lá chắn trong phòng như vậy. May là vừa nãy bốn gã thị vệ không cố mở cái giường, nếu không vừa động đến cơ quan bên dưới, chắc chắn phải một hai tên bị bắn chết.

Không sâu bên dưới địa đạo, Tĩnh Vương vừa thắp một cái đèn dầu, xoay cái bàn tời bên trong mấy cái thì tất cả các cơ quan phòng ngự tự động thu vào.

Vào trong cái hố, Mục Kì khẽ vươn tay lôi Tĩnh Vương ra, không đợi Mục Kì nói gì thì Tĩnh Vương đã tranh hỏi trước:

– Lâm Phong đi cứu Ngọc Nhi nhà ta chưa?

– Tĩnh Vương yên tâm, Lâm đại nhân đã suất lĩnh nhân mã đến cung Dung phi rồi. Hiện giờ không phải lúc để nói chuyện, bên ngoài còn có không ít cung thủ đâu.

Mục Kì nói xong thì nhìn Cảnh Biểu một cái.

Cảnh Biểu nhận được ý thì ra ngoài sảnh, nhấc một cái bàn lên rồi đập vào cửa sổ. Cái bàn bằng gỗ lim nặng nề đập vào cửa sổ rồi bay ra ngoài. Cung thủ không nói hai lời liền bắn cái bàn, tuy những mũi tên này không có uy lực lớn nhưng trúng tên thì rất rắc rối. Bắn xong một loạt mũi tên thì một cái bàn nữa lại bay ra, cung tiễn lại lác đác bắn về mặt bàn nhưng lần này Bạch Hổ Sứ Cảnh Biểu nấp sau cái bàn.

Cảnh Biểu nhân lúc lăn một vòng đã lẫn vào đám người, bản đao trong tay xoay một vòng, trong miệng phát ra tiếng chim ngói kêu. Sự xâm nhập của Cảnh Biểu ngay lập tức làm loạn trận hình của cung thủ, trong viện vang lên những tiếng kêu thảm thiết.

Không chờ những cung thủ nạp mũi tên thì hai mươi bóng đen đã từ các góc tối nhảy ra. Đối mặt với những Niêm Can Xử Bạch Hổ Vệ thì đám cung thủ này chẳng khác gì dê đợi làm thịt. Chỉ trong chốc lát lại có mười mấy bóng đen lóe đến, một người trong đó cũng phát ra tiếng chim hót vui vẻ. Cảnh Biểu vừa nghe thấy đã biết bên vương phi cũng đắc thủ rồi.

Cảnh Biểu lần nữa lóe vào tẩm thất, cùng Mục Kì bảo vệ Tĩnh Vương, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Trong tiếng hò hét chém giết muốn lật tường của quân tốt trong phủ thì Mục Kì lập tức phóng một ngọn lửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.