Thiên Giáng Đại Vận

Chương 159-2: Thiếu một người (2)



Khuôn mặt Thành Võ Hoàng lộ vẻ chua xót, bất luận Huyền Minh, Huyền Xán có bao nhiêu lỗi lầm thì cũng là máu mủ ruột thịt của ông ta. Thành Võ Hoàng cũng sợ trong lòng Huyền Nhạc mang hận hai vị ca ca này, đang trực tiếp lùng bắt diệt khẩu nên không truyền lệnh theo con đường bình thường mà để Niêm Can Xử nhanh chóng truyền chỉ cho Huyền Nhạc.

Thành Võ Hoàng dặn dò xong liền phê vài tấu chương. Đêm đó, Thành Võ Hoàng cho gọi Phủ doãn Ngô Đại Ấn của Bành Thành yết kiến. Trong khoảng thời gian Thành Võ Hoàng trấn thủ Bành Thành này có thể nói là cơ hội trời ban đối với Ngô Đại Ấn. Thành Võ Hoàng trước kia không có ấn tượng sâu sắc với Ngô Đại Ấn, qua thời gian quan sát này, Thành Võ Hoàng phát hiện Ngô Đại Ấn cũng coi như một hiền tài.

Thành Võ Hoàng khen ngợi Ngô Đại Ấn vài câu, chẳng những phong thưởng quan tước, lại phá lệ cho phép Bành Thành gia tăng Thủ Bị binh mã, có thể tăng thêm đến hai vạn năm nghìn binh mã. Theo quy định của triều Đại Phong, Thủ Bị binh mã đô phủ, nhiều nhất không vượt quá hai ngàn binh lực, đương nhiên là không tính quan sai trongHình bộ. Nếu nói lúc Chu Thiên Giáng đi Dư Gia Bình cứu giá chỉ có thể tạm thời tuyển mộ dân chúng, còn Thành Võ Hoàng làm như vậy chẳng khác gì thiết lập nửa đại doanh ở Bành Thành, vô hình trung, địa vị của Bành Thành lập tức cao hơn giữa thiên hạ đô phủ.

Thành Võ Hoàng mở thiết yến khoản đãi chúng thần của Bành Thành, chuẩn bị sáng sớm hôm sau khởi giá hồi kinh. Mặc dù Bành Thành cách kinh thành không xa lắm, nhưng thời gian gấp gáp Thành Võ Hoàng không nên trì hoãn lâu, chỉ khi ông ta trấn thủ kinh thành thì thiên hạ đô phủ mới có thể an tâm.

Trong kinh thành, Chu đại quan nhân nhanh chóng trở thành Hình Bộ Thượng thư lâm thời. Dựa theo quy củ từ ngày trước, Chu đại quan nhân vẫn làm theo ý mình, không thượng triều. Phủ đệ của Huyền Mình đã được dọn dẹp sạch sẽ, Chu Thiên Giáng cũng không khách khí, dẫn theo huynh đệ bước vào. Chu Thiên Giáng giao việc quản lý phủ đệ cho Hồng Bách Siêu, chưa đến ba ngày thì cả phủ đệ như biến thành một đoàn kịch hát.. Thấy sự thay đổi lớn của phủ đệ, Chu đại quan nhân quả thực khóc không ra nổi nước mắt. Hoa viên bị biến thành nơi trồng rau, ao cảnh cũng biến thành ao nuôi cá, trên cửa sổ cũng dán đầy tranh vẽ được cắttranh tết cũng bị cắt. Một phủ hoàng tử đẹp đẽ đã bị Hồng Bách Siêu biến thành một trang viên địa chủ.

Chu Thiên Giáng cũng không rảnh bận tâm chuyện này. Nhân mã trong quân có sự thay đổi rất lớn, chẳng những Cửu Môn Đề Đốc rút ra một phần mà Binh Bộ cũng điều đi không ít người. An Sát Viện giao cho Chu Nhất toàn quyền phụ trách, về phần Hình Bộ, Chu Thiên Giáng dứt khoát để Hình Bộ tuần ti Thân Bách Công chủ quản. Tuy Hình Bộ Thượng thư phản bội đi theo Hoàng hậu, nhưng Thân Bách Công vẫn giữ vững lập trường, chưa tạo phản cùng.

Biết được Chu Thiên Giáng trở thành Hình Bộ Thượng thư thì Thân Bách Công kích động một đêm không chợp nổi mắt. Trong lòng ông ta thì Chu Thiên Giáng là một vị thần bất khả chiến bại, chưa nói đến những cái khác, chỉ dựa vào niềm tin này, Thân Bách Công mới không đi theo Hoàng hậu làm phản. Theo tình hình trước mắt, Thân Bách Công chính là người hâm mộ của Chu Thiên Giáng.

Chu Thiên Giáng sắp xếp hết việc trong quân, lại chỉnh hợp hai đạo nha môn lại một lần rồi mới bắt đầu chuyện chính của mình.. “Công Xã Nhân Dân” của Chu Thiên Giáng bị Huyền Minh phá, đã bị Huyền Nhạc giao cho công bộ xử lý, nhưng chỗ đó hắn chôn giấu nhiều vàng bạc châu báu như vậy, nếu bị phát hiện thì dân chúng toàn thành chẳng phải sẽ phát điên mà đến cướp sao?. Chu Thiên Giáng lệnh Đại Ngưu dẫn một đám sai dịch Hình Bộ và quan sai An Sát Viện chẳng nói chẳng rằng đuổi người của công bộ ra khỏi Chu phủ.

Chu phủ cũ nát được vây lại bằng chiếu một cách thần bí. Chu Thiên Giáng dẫn theo người của mình bắt đầu công việc đào bới.

– Chu Nhị, thừa dịp Thành Võ Hoàng chưa về, nhanh đem đống vàng bạc này chuyển ra ngoài. Báo cho Chu Tam đem những ngân lượng này phân đến các Chu Ký Ngân Lâu.

Chu Thiên Giáng nhìn từng xe vàng bạc xuất phát mà phân nhiệm vụ cho Chu Nhị.

– Đại nhân, Bành Thành mật báo, Thành Võ Hoàng đã bắt đầu hồi kinh, ngài xem binh mã Chu Tứ có nên rút lui hay không?

Chu Nhị nhắc nhở Chu Thiên Giáng, đây là chuyện đại sự, nếu không rút binh mã đi, đoán chừng sẽ bị biên chế đến các doanh trại khác.

– Ngươi nói đúng, mấy ngàn quân kia của chúng ta, một khi biên chế đến các doanh trại quân khác, muốn tụ hợp lại cũngsẽ khó khăn. Báo cho Chu Tứ, để lại hơn hai mươi ngàn huynh đệ trong quân, còn lại rút hết khỏi kinh thành. Phía Bắc kinh thành ba mươi dặm có một thị trấn tên An Viễn, trước khi Thành Võ Hoàng trở về, ta sẽ lợi dụng quyền bổ nhiệm Chu Tứ đến huyện An Viễn làm huyện lệnh, tập trung người của ta ở đó, để Chu Tứ tùy ý mở rộng lực lượng. Thay tất cả quan viên trong huyện thành người của chúng ta. Bảo Chu Tứ liệt kê ra danh sách, đến lúc ta tự mình đến Lại Bộ tìm Thượng thư phê tấu.

Chu Thiên Giáng lúc này cũng đã hạ ác tâm, cứ để Thành Võ hoàng áp chế cũng không phải là chuyện tốt. Theo trí nhớ của kiếp trước, công cao lấn chủ sớm muộn gì cũng xong đời, vậy nên hắn phải nhanh chóng thiết lập đội ngũ của mình.

Trong kinh thành vẫn chấp hành quản chế binh doanh như cũ, không được tùy tiện đi lại. Tĩnh Vương tự mình sai binh mã phủ Đề Đốc lùng bắt toàn thành, liên tục mười mấy ngày trời cũng chưa phát hiện bóng dáng Huyền Minh và Ngạc Tất Long. Tĩnh Vương rơi vào đường cùng, chỉ có thể hủy bỏ sự quản chế binh doanh. Trong nhà lao Hình Bộ giam giữ rất nhiều viên quan. Trước phủ Chu Thiên Giáng ngày nào cũng đỗ đầy xe ngựa, đều là những người muốn Chu Thiên Giáng giơ cao đánh khẽ.

Đối với những loại người này Chu Thiên Giáng đương nhiên đóng cửa không gặp. Mặc dù hắn có quyền xử lý, nhưng đối với những loại dậu đổ bìm leo này Chu Thiên Giáng rất phản cảm.

Chu đại quan nhân cầm danh sách nhóm Chu Tứ đã liệt kê, trực tiếp đi tìm Lại Bộ Thượng thư Phàn Tử Cương. Thấy Chu Thiên Giáng muốn đổi quan viên của một huyện thành thì Phàn Từ Cương thật có chút dở khóc dở cười. Tuy nhiên, Chu Thiên Giáng giờ quyền hành khuynh đảo thiên hạ, Phàn Tử Cương cũng không dám đắc tội với hắn. Cứ như vậy trước khi Thành Võ Hoàng về, Chu Tứ dẫn đầu đại quân trùng trùng điệp điệp đi nhậm chức tại thị trấn An Viễn.

Rạng sáng ngày thứ mười ba sau khi kinh thành bình định, một con ngựa xông vào kinh thành, một lát au thì các quan viên đang lâm triều đều nhao nhao tập kết ngoài cửa. Chẳng ai ngờ rằng Thành Võ Hoàng chỉ còn cách kinh thành chưa đến hai mươi dặm. Từ tấu chương Thành Võ Hoàng nhận được từ Huyền Nhạc thì đã là ngày thứ sáu sau khi phá thành, xem ra Thành Võ Hoàng rất gấp gáp, chưa đến bảy ngày đã đến kinh thành. Huyền Nhạc mặc triều phục mãng bào, dẫn đầu văn võ bá quan ra bên ngoài cổng thành.

Quan viên Hộ Bộ kiểm lại số người xong thì các quan lại chợt phát hiện trong đám quan viên duy chỉ có thiếu Chu Thiên Giáng.

Huyền Nhạc mỉm cười nhìn ra xa, từ khi nhận chức vụ Giám Quốc Đại Thần tới nay, Chu Thiên Giáng chưa từng lâm triều. Huyền Nhạc mắt nhìn mà trong lòng tức giận, nhưng cũng không tiện nói gì. Thành Võ Hoàng sáng sớm tinh mơ đã đến rất hợp với ý của y. Huyền Nhạc muốn cho phụ hoàng thấy Chu Thiên Giáng đã trở nên vô cùng ương ngạnh, ngay cả Hoàng thượng hồi kinh cũng không nghênh đón.

Chu Thiên Giáng không có thói quen tảo triều, chuyện này ngay cả Thành Võ Hoàng cũng đã cho phép. Cơn tức không rõ nguồn cơn của Huyền Nhạc, có lẽ là từ sự báo động trước của Chu Thiên Giáng. Từ khi Huyền Minh, Huyền Xán thất thế, Huyền Nhạc cho rằng đối thủ lớn nhất hiện giờ của y không phải là đệ đệ Huyền Châu mà là Chu Thiên Giáng ở phía sau Huyền Châu. Trong mắt của Huyền Nhạc, nếu Huyền Châu không có sự ủng hộ của Chu Thiên Giáng, căn bản cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Tĩnh Vương phát hiện Chu Thiên Giáng không có mặt liền vội vàng sai người đi tìm hắn. Lần này Thành Võ Hoàng hồi kinh không giống bình thường, Chu Thiên Giáng đã đứng trong hàng lục bộ trọng thần, hắn không xuất hiện là đại tội coi thường hoàng quyền. Theo luật pháp Đại Phong, nhẹ thì phạt, nặng thì có thể tước đoạt cả chức quan, lưu đầy ngàn dặm.

Chặng đường hai mươi dặm rất nhanh đã đến, Huyền Châu cưỡi ngựa đi trước dẫn đầu mở đường đoàn người ngựa trùng trùng điệp điệp.

Thành Võ Hoàng và Vệ Triển ngồi trên long niện, nhìn thấy cổng kinh thành từ xa xa, trong lòng Thành Võ Hoàng cũng rất nhiều cảm xúc. Lần này ông ta dẫn theo Niêm Can Xử cải trang vi hành, không ngờ thiếu chút nữa gặp phải ám toán của thê tử và nhi tử. Nhớ đến ngày ở Dư Gia Bình, Chu Thiên Giáng liều chết tấu, còn bị mình nhốt vào lao thiếu chút nữa đã thành đống thịt bên miệng quân phản loạn.

– Vệ Triển, trẫm vừa nghĩ về những chuyện đã trải qua, cảm thấy tiểu tử Chu Thiên Giáng này đúng là một phúc tướng. Ngươi nói xem khi ở núi Lạc Nhạc, tại sao Hoắc Chấn Sơn và Trác Hành lại dễ dàng bỏ qua cho tiểu tử này như vậy? Chẳng lẽ hắn thực sự được trời đất che chở sao?

Vệ Triển cười, không trả lời Thành Võ Hoàng. Trong lòng Vệ Triển tự nhủ tiểu tử này cũng làm không ít chuyện xấu, Thành Võ Hoàng người nếu biết toàn bộ, chỉ sợ giết hắn cũng chưa hết hận. Cũng may tiểu tử này coi như là người trung thành với Hoàng thượng, nếu không thì Vệ Triển sớm đã lệnh thanh trừ hắn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.