Thiên Giáng Đại Vận

Chương 165-2: Quần thần sục sôi (2)



– Lão đại nhân, việc này trẫm đã quyết không can thiệp, các ngươi hãy đi tìm Chu Thiên Giáng mà cãi lý. Còn nữa, lão đại nhân ngươi thân là phó chủ thẩm, cũng không phải ngồi xem cho vui.Thành Võ Hoàng trừng mắt nhìn Vương Bính Khôn, thầm nhủ ngoại trừ quỳ xuống can gián thì ngươi còn làm được gì, đã già khú như thế mà đến một con khỉ nhãi nhép cũng không trị nổi.

– Hoàng Thượng, tuy lão thần là quan phó chủ thẩm, nhưng chủ thẩm đại nhân có quyền định đoạt. Trừ phi hoàng thượng hạ chỉ cho lão thần làm chủ thẩm, bằng không chẳng ai có cách nào làm khó được hắn.

Vương Bính Khôn rốt cuộc cũng nghĩ thông, đi theo Chu Thiên Giáng để bị khinh nhờn, chẳng thà tự mình làm chủ thẩm.

– Hừ! Sao không nói sớm, giờ lại muốn quyền chủ thẩm, ý chỉ của trẫm há chẳng thành trò đùa.

Thành Võ Hoàng thầm nhủ nếu không vì muốn diệt hai họ Phùng, Ngạc thì ta việc gì phải tốn sức như thế.

Một đám người ồn ào đều đề cử Vương Bính Khôn làm Chủ thẩm đại nhân, kiên quyết phải thay thế Chu Thiên Giáng. Thành Võ Hoàng nghiến răng, đã đến nước này rồi, ông ta cũng muốn xem Chu Thiên Giáng sau này sẽ xử lý ra sao. Càng thả người vô tội, cuối cùng tru sát hai họ Phùng, Ngạc thì càng bất lợi cho Chu Thiên Giáng. Thậm chí có thể nói, rất dễ kích động cơn giận dữ của quần thần và bách tính. Bởi vì Chu Thiên Giáng giết hai họ Phùng, Ngạc chẳng khác nào xử sự bất công, còn đẩy Quách lão phu nhân và Tĩnh vương danh tiếng rất tốt vào tỉnh cảnh thất tín bội nghĩa.

Thành Võ Hoàng cau mày:

– Trẫm khó chịu trong người, việc này không cần bàn nữa, Ngụy Chính Hải, mời các vị đại nhân về phủ.

Thành Võ Hoàng nói cũng không buồn nói tiếp nữa, trực tiếp bắt đầu đuổi người thẳng cổ.

– Hoàng Thượng, nếu hôm nay người không đưa ra ý kiến thì lão thần sẽ không đi. Nếu người cảm thấy lão thần đáng chết thì xin cứ giết.

Vương Bính Khôn nói rồi “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, giơ cây gậy trúc lên.

Thành Võ Hoàng nhìn lão, lại nữa rồi, lần nào cũng như vậy. Thành Võ Hoàng liếc một cái sang Tĩnh vương, Tĩnh vương thoáng cười khổ rồi khoát tay nói:

– Người đâu, mời lão Thái phó đến phủ Tông Nhân rồi từ từ nói chuyện, bản vương làm chủ cho ông ta.

Vẫn là cách làm quen thuộc trước kia, Vương Bính Khôn đã giận muốn điên rồi, có chửi bới cỡ nào vẫn cứ bị quan sai phủ Tông Nhân tống ra ngoài.

Lần này chúng thần vẫn chưa đi, mà bám theo đến phủ Tông Nhân. Lời Tĩnh vương nói vừa rồi đã nhắc nhở bọn họ, trong tay Tĩnh vương có Đả Vương tiên, hoàn toàn có thể ngăn cản hành vi xằng bậy của Chu Thiên Giáng.

Vương Bính Khôn nghe mọi người nói, đầu óc cũng linh hoạt thêm ra, ép Tĩnh vương đi cùng mình đến Hình bộ. Chu Thiên Giáng đã dặn dò Tĩnh vương từ trước, không cho y xuất hiện ở Hình bộ. Tĩnh vương dù biết hoàng huynh đang ép Chu Thiên Giáng động sát đao, nhưng y không hiểu rõ Chu Thiên Giáng cụ thể sẽ làm gì. Nếu Chu Thiên Giáng đã có kế hoạch, Tĩnh vương đương nhiên sẽ không đi phá đám. Mượn cớ buồn tiểu, đường đường Tĩnh vương lại bỏ rơi một đám đại thần, một mình len lén chạy về vương phủ.

Vương Bính Khôn dẫn theo một đám lão thần đến trước phủ Tông Nhân, hận không thể hò hét đổ trời. Nhưng hò hét thì hò hét, những người này vẫn chẳng có cách nào. Cuối cùng dưới đề nghị của Vương Bính Khôn, những lão thần liên can đều đến công đường của Hình bộ.

Những người này mới đi được nửa đường thì Chu Thiên Giáng đã biết tin, nếu Thành Võ Hoàng đã không quản cũng không hỏi, Chu Thiên Giáng chỉ có thể thực thi phương án hai của mình.

Trên công đường Hình bộ, chỉ có Đại Ngưu dẫn theo vài tên nha dịch lượn lờ, những người khác chẳng thấy đâu hết, đến Thân Bách Công cũng trở về Tuần Ti phủ.

– Chu Thiên Giáng đâu, bảo hắn lăn ra đây.

Vương Bính Khôn dẫn theo một đám người, đều giận dữ mắng mỏ.

– Ồn ào cái gì, đại nhân của chúng ta về phủ rồi.

Đại Ngưu trợn mắt nhìn mọi người, tay xách theo thiết côn lớn.

Đám lão thần này đều biết tên Đại Ngưu này đầu óc không tốt, quả thực không dám cương với gã. Tuy họ hô hào khí thế, nhưng không ai dám tiến lên tiếp cận.

Vương Bính Khôn run rẩy nét mặt già nua, hỏi:

– Chúng ta muốn hỏi Chu Thiên Giáng, nếu Mã Đinh Thiên vô tội thì chúng ta có tội hay không. Đại Ngưu, ta biết tiểu tử này ở ngay hậu đường, mau bảo hắn ra đây.

Đại Ngưu nhìn Vương Bính Khôn bằng vẻ mặt kỳ quái:

– Lão đại nhân, các vị có tội hay không thì liên quan cái rắm gì đến đại nhân nhà ta?

– Câm miệng, ở đây không có phần cho ngươi chõ vào, mau đi gọi người!

Vương Bính Khôn nổi giận quát.

– Ta bảo này lão già, lão tử chính là Tứ phẩm Ngự tiền Trì côn thị vệ, đến triều đình ta còn đi dạo được chứ đừng nói là công đường Hình bộ này.

Đại Ngưu nghiêm mặt nhìn mọi người:

Chúng thần vừa tức vừa giận, gặp tên ngốc thế này bọn họ cũng không biết phải làm sao. Vương Bính Khôn chống cây gậy trúc, kiên quyết xông vào bên trong.

Đại Ngưu xoay ngang thiết côn:

– Khoan đã! Lão đại nhân, thật ra đại nhân nhà ta đã nhắn lại rồi. Ngài bảo ta nói cho các ông rằng phán quyết hôm nay sai lầm, sáng sớm ngày mai sẽ phán xử lại. Tiểu tử Mã Đinh Thiên vẫn chưa phóng thích, giờ còn giam trong ngục.

Đại Ngưu nói xong liền vui vẻ nhìn mọi người.

Đám Vương Bính Khôn sửng sốt, nghi hoặc nhìn Đại Ngưu. Vương Bính Khôn vội hỏi:

– Lời ngươi nói là thật?

– Hừ! Không tin thì ông vào nhà lao Hình bộ mà xem, cam đoan một tên cũng không thiếu.

Đại Ngưu đáp tỉnh bơ.

Lần này quần thần đều mù mờ không rõ Chu Thiên Giáng đang giở trò quỷ quái gì, quả đúng là coi luật pháp Đại Phong như trò đùa. Vương Bính Khôn khẽ trút ra hơi thở nghẹn lại trong ngực, thầm nhủ tiểu tử này cũng coi như quay đầu là bờ, không sai lầm thêm nữa.

Vương Bính Khôn quay đầu:

– Các vị thần công, nếu Chu Thiên Giáng biết sai mà sửa, chúng ta sẽ cho hắn một cơ hội. Ngày mai mong các vị thần công đều đến, chúng ta sẽ cùng giám sát tiểu tử này thẩm án. Chúng ta đều là lão thần Đại Phong, tuyệt không thể để người đảo loạn luật pháp.

– Lão đại nhân nói chí lý…!

– Không sai, ngày mai chúng ta lại đến…!

Một đám lão thần nhao nhao phụ họa, cuối cùng trong lòng cũng được chút an ủi.

Đại Ngưu cười khẩy nhìn mọi người rời đi, thầm nhủ ta cũng không nói ngày mai đại nhân muốn giết người, chỉ nói phán sai mà thôi. Con bà nó, ngày mai nếu thật sự chọc hai người tức chết thì cũng chẳng liên quan đến ta.

Hôm nay, chuyện khiến bách tính trong kinh thành bàn tán xôn xao nhất chính là vụ thẩm án ở Hình bộ. Được làm vua thua làm giặc, trong mắt bọn họ kết cục của phản thần thất bại chỉ có đường chết. Nhưng Chu Thiên Giáng đã phá vỡ quy tắc này, không ngờ lại phán Mã Đinh Thiên vô tội, không chỉ khiến đám quan viên phẫn hận đến cùng cực mà ngay đến bách tính cũng hiểu đây là bất chấp lý lẽ. Đương nhiên cũng có nhiều người cảm thấy Chu đại quan nhân làm vậy là đúng, nếu người ta phụng chỉ hành sự thì nên thả ra.

Hậu viện phủ tướng quân bày vài bộ bàn ghế, đám người Chu Thiên Giáng ngồi túm tụm trong đình viện vui vẻ trò chuyện. Chẳng những có Tĩnh vương và đám Huyền Châu, ngay cả Ngọc Cách Cách và Thất Công chúa Lý Nguyệt Hân cũng đi cùng đến phủ tướng quân. Dung Quý Phi giờ đã là Dung Hoàng Hậu, Nguyệt Hân Công chúa nước dâng thì thuyền cũng nổi, trở thành công chúa đắc thế nhất của Đại Phong.

Huyền Châu nhìn mọi người rồi nói với Chu Thiên Giáng:

– Thiên Giáng, ta thấy tiểu tử nhà ngươi chưa bức cho phụ hoàng sốt ruột thì còn chưa thôi.

– Lão tứ, cha ngươi cũng không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Xem biểu hiện hôm nay thì Thành Võ Hoàng quả không hổ là chủ của vạn dân, mấy lão già cổ hủ đúng là không thể đem so với ông ta.

Chu Thiên Giáng nghiêm túc nói, dưới bàn lại ngấm ngầm nhéo bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Nhi.

Ngọc Cách Cách sắc mặt ửng hồng, liếc trộm phụ thân Tĩnh vương một cái. Cái bàn này vốn là chỗ cho mấy cô gái như nàng ngồi, ai ngờ Chu Thiên Giáng lại mặt dày ngồi vào. Cử chỉ của Chu Thiên Giáng không qua mắt được Thất Công chúa, thấy hai người liếc mắt đưa tình, Thất công chúa không khỏi trào dâng một tia chua xót. Mẫu hậu vẫn nói phụ hoàng đã đồng ý chỉ hôn cho nàng, nhưng chờ mãi không thấy kết quả. Xem tình hình hiện tại, chỉ e Ngọc Cách Cách sẽ nhanh chân đến trước.

Tĩnh vương ngồi cùng bàn với Quách lão phu nhân, nghe đến đây cũng mở miệng:

– Lão phu nhân, “lão già cổ hủ” trong miệng tiểu tử này, chỉ e cũng vơ cả chúng ta vào luôn.

Quách Dĩnh nghe vậy, bất bình nói thay Chu Thiên Giáng:

– Tĩnh vương thúc, bà nội ta đâu có cổ hủ. Thiên Giáng ca nói mấy lão già trong triều, đặc biệt là lão già Thái phó đó thôi. Hừ, đây thật ra là Hoàng Thượng bắt nạt người, cố ý gây khó dễ cho Thiên Giáng ca.

Quách lão phu nhân vẫn giữ nguyên nét mặt:

– Cái con nha đầu này, ngày càng không biết trên dưới. Trước mặt Tĩnh vương thúc và tiểu Tấn vương của ngươi, đừng để người ta chê cười.

Nói rồi, Quách lão phu nhân liếc nhìn Thất Công chúa một cái.

Trong những người ngồi đây, chỉ có vị Thất Công chúa này là coi như ‘người ngoài’, có những lời một khi truyền vào hậu cung, lão phu nhân lo sẽ dẫn đến phiền toái. Giờ Thất Công chúa và mấy nha đầu đang hăng hái, mọi người cũng không tiện gạt nàng ra ngoài, đành phải cho nàng đi theo.

Huyền Châu cười khổ một tiếng:

– Lão phu nhân, ở đây ta cũng không phải tiểu Tấn vương gì cả. Dĩnh muội muội, muội thích gọi là gì thì tùy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.