Thiên Giáng Đại Vận

Chương 167-1: Mượn lực đẩy lực (1)



Chu đại quan nhân nhanh nhẹn né tránh, khiến Vương Bính Khôn mệt mỏi thở dốc. Chu Thiên Giáng cũng không đánh trả, chờ Vương Bính Khôn mệt đến hết nhúc nhích nổi mới vỗ kinh đường mộc, tiếp tục thăng đường. Giữa cảnh chửi bới đuổi đánh, trong một ngày Chu Thiên Giáng thẩm vấn bốn lần, chẳng những tất cả đều phán vô tội rồi phóng thích, mà còn sai người trả đất trả nhà. Sau một ngày, trong mười mấy lão thần chỉ ba người còn có thể đứng lên mà đi khỏi Hình bộ.

Chu đại quan nhân thật sự bội phục thể chất của Vương Bính Khôn, lão nhân này thế mà còn chưa gục xuống. Nhưng cuối cùng cũng phải nhờ người dìu ra khỏi Hình bộ, đến cây gậy trúc cũng không cầm nổi.

Chiều hôm đó Hình bộ vừa đóng cửa, bên ngoài hoàng cung đã nhanh chóng đông vui như cái chợ. Lần này không những là đám lão thần, mà đến Hộ bộ thượng thư Phùng Kính và Lại bộ thượng thư Phàn Tử Cương cũng dẫn theo một đám hạ quan mặt mũi bầm dập chuẩn bị lên triều đình cáo ngự trạng.

Trong hoàng cung, không cần biết bên ngoài ồn ào thế nào, Thành Võ Hoàng cũng dứt khoát đóng cửa không ra, giao tất cả mọi chuyện cho Tĩnh vương.

Sáng sớm hôm sau, Thành Võ Hoàng ngay cả tảo triều cũng tuyên bố tạm dừng, khiến văn võ bá quan không biết phải làm sao, lại hợp thành một cánh đại quân thảo phạt. Hôm ấy, Vương Bính Khôn dẫn theo hơn ba mươi vị lão thần và Học chính vào Hình bộ.

Chu Thiên Giáng bất chấp tất cả, vẫn cứ giữ nguyên phán xử của mình. Mấy chục người liền hỗn chiến trên công đường Hình bộ, Chu đại quan nhân đại phát thần uy, căn bản không cần nha dịch trợ giúp, một mình địch một đám lão nhân. Sau ngày hôm ấy, lại thêm mười mấy người nằm liệt giường không dậy nổi.

Ngày thứ ba Thành Võ Hoàng vẫn không lên triều, Vương Bính Khôn cũng nhìn ra manh mối, Thành Võ Hoàng căn bản là mặc kệ Chu Thiên Giáng. Lần này, Vương Bính Khôn dẫn theo nhiều người, định sẽ dạy cho Chu Thiên Giáng một bài học. Nếu Thành Võ Hoàng đã mặc kệ thì Vương Bính Khôn cương trực cùng một đám lão thần sẽ liều mạng với Chu Thiên Giáng, dù chết cũng phải giữ gìn luật pháp chính nghĩa của Đại Phong.

Thấy cục diện này, Tĩnh vương cũng bắt đầu lo lắng, vội vàng lệnh cho thái y viện phái người đến Hình bộ ngồi sẵn ở công đường. Dân chúng thì mừng phát điên, sống bao nhiêu năm mà đến giờ vẫn chưa từng thấy vụ xử án nào như thế. Trên công đường quan lớn hỗn chiến với trọng thần, bọn nha dịch đều đứng hóng trò vui, hình như không giúp bên nào cả.

Cách làm của Chu đại quan nhân cũng chấn động dân chúng, bách tính trong kinh thành chia làm hai phe. Một phe nói Chu đại quan nhân làm đúng, nên thả người ra. Phe còn lại nói Chu Thiên Giáng quả đúng là hành sự ngược ý trời, tội này nên giết!

– Mau đi thôi … chậm chân sẽ không có chỗ!

Bách tính trong kinh thành chạy khắp nơi loan tin, cửa hàng không thèm mở, việc buôn bán cũng không thèm làm. Ngay cả thanh lâu ở phố Tây cũng hợp thành đội ngũ đến Hình bộ trợ uy cho Chu đại quan nhân.

Những vụ đại thẩm hỗn loạn nhất của triều Đại Phong từ xưa tới nay cứ nối nhau khai màn. Bách tính thì chẳng quan tâm nhiều đến thế, dù sao với họ có chuyện hay ho để xem chẳng khác nào tăng thêm niềm vui sướng vô hạn. Văn võ bá quan dần dần liên kết với nhau thành một làn sóng thuỷ triều, kiên quyết đả đảo hành vi phá hoại luật pháp của Chu Thiên Giáng.

Ban đầu đám lão thần này còn dốc hết gan ruột suy nghĩ thay cho triều đình Đại Phong, nhưng đến giờ đã biến thành ân oán cá nhân giữa bọn họ và Chu Thiên Giáng. Đặc biệt là đám lão thần do Lão thái phó Vương Bính Khôn cầm đầu, bọn họ cảm thấy Chu Thiên Giáng quả thực còn khó ưa hơn Hoàng hậu Phùng Uyển Thu. Bất kể Chu Thiên Giáng có cứu vãn triều đình Đại Phong hay không, đám người Vương Bính Khôn cũng nổi lòng hung ác muốn tống cổ tên ác ôn này ra khỏi triều đình. Thành Võ Hoàng tránh mặt, nhưng Vương Bính Khôn biết sớm muộn gì ông ta cũng can dự vào chuyện này. Chuyện càng ầm ĩ thì đến lúc đó Thành Võ Hoàng càng khó lòng bao che cho Chu Thiên Giáng.

Chúng thần trong triều không phải ai cũng công khai phê phán Chu đại quan nhân, Binh bộ Thượng thư Lý Hồng, Kinh Giao đại doanh chủ soái Sở Vân và một đám võ quan đều không can dự vào. Những người này ngoảnh mặt làm ngơ, nhanh chóng phát hiện ra chỗ ảo diệu của vấn đề. Chu Thiên Giáng đã đả thương ba bốn mươi vị lão thần Đại Phong, bản thân hắn cũng bị cào tứ tung lên mặt, theo lý mà nói nếu Thành Võ Hoàng không lên tiếng, chỉ e sẽ rất khó chấm dứt. Thế mà hoàng cung vẫn không hề có động tĩnh, thậm chí đến một thái giám cũng không phái đi xem thẩm án. Đám Lý Hồng, Sở Vân xúm vào một chỗ cân nhắc, không khó đoán ra suy nghĩ của Thành Võ Hoàng. Xem ra Thành Võ Hoàng cố ý để cho Chu Thiên Giáng chọc giận nhiều người, làm thế sẽ gián tiếp suy yếu tầm ảng hưởng của Chu Thiên Giáng. Bọn họ chỉ không hiểu, vì sao Chu Thiên Giáng lại chủ động nhảy vào một cái bẫy lộ liễu như thế.

Vả lại, Chu Thiên Giáng thả đám tội thần này không được chút xíu lợi lộc nào hết. Chính hắn đích thân lãnh binh tiến vào thành, đập tan mộng đẹp của đám tội thần này, xong việc rồi lại đi làm người tốt, chẳng những chọc cho chúng thần và Thành Võ Hoàng đều mất hứng, mà đám tội thần này cũng sẽ không cảm kích Chu Thiên Giáng.

Trong hoàng cung, Thành Võ Hoàng lẳng lặng đọc cuốn sách cổ trên tay, Ngụy Chính Hải đầy mặt lo lắng đứng dưới thềm, không hiểu vì sao Hoàng thượng còn có tâm tư đọc sách.

– Chủ nhân, Thái y viện nói… đã có hơn bốn mươi vị lão thần không thể rời giường. Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ e khi chủ nhân lâm triều sẽ có một nửa không lên triều nổi.

Ngụy Chính Hải cẩn thận nhắc nhở.

Thành Võ Hoàng đặt quyển sách trong tay xuống:

– Hừ! Không thể rời giường? Chỉ cần trẫm khai triều, dám chắc đám lão thần này sẽ chạy đến còn nhanh hơn thỏ. Trong lòng tiểu tử Thiên Giáng này hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, rằng kẻ nào đánh được, kẻ nào không thể đụng vào.

– Chủ nhân, Chu Thiên Giáng thả hết tội thần, chẳng lẽ ngài cũng không hỏi lại một lần sao?

Ngụy Chính Hải thầm nhủ lão tử bị Hoàng hậu giày vò gần chết, thả đám tội thần này lòng y cũng cực kỳ bất mãn.

Thành Võ Hoàng mỉm cười:

– Tiểu tử này đang gây dựng thanh danh nhân đức cho trẫm, còn thay trẫm gánh hết tiếng nhơ, trẫm cảm kích hắn còn không kịp, sao lại xen vào chứ. Nhưng trẫm cũng muốn xem hắn có dám thả hết người ra hay không.

Thành Võ Hoàng nói xong câu cuối cùng, sắc mặt cũng chuyển thành lạnh băng.

Ngụy Chính Hải biết Thành Võ Hoàng đang nhắc đến ai. Cho đến hôm nay, đám tội thần nên thả căn bản đều đã thả hết, ngay sau đó sẽ đến phiên đại thẩm của hai nhà Phùng, Ngạc. Dựa theo thỏa thuận của Phùng Uyển Thu với Quách lão phu nhân, Tĩnh vương và Chu Thiên Giáng trước kia, hai nhà chỉ có thể chịu án nhẹ nhất là lưu đày, tuyệt không thể tru sát. Nhưng dựa theo lý luận xử án mấy ngày nay của Chu Thiên Giáng, chỉ e ngay đến hai nhà này cũng không thể truy cứu trách nhiệm, bằng không những vụ án từ trước tới nay đều bị phủ định hết.

Bên ngoài công đường Hình bộ đã đông như nêm cối, Thân Bách Công phải dẫn sai nha của Hình bộ ra chỉnh đốn trật tự. Ngoài cửa công đường chia làm hai phe ủng hộ và phản đối, mỗi phe đứng một bên.

Trải qua hai ngày thẩm án, tâm trí Thân Bách Công vẫn luôn chìm trong hưng phấn cực độ. Từ sự sùng bái ban đầu đối với Chu đại quan nhân, đến giờ thì ngày càng không thể dứt ra được. Thân Bách Công đã đặt Chu đại quan nhân cao ngang hàng với Thành Võ Hoàng, chỉ cần Chu đại quan nhân mở miệng, Thân Bách Công tất sẽ dẫn một đám nha dịch lớn tiếng hô ‘được’. Quan viên Hình bộ cao thấp một lòng đoàn kết nhất trí, khiến người trong nha môn khác không khỏi cảm thấy cái lũ này đều điên mẹ nó rồi. Cơ quan luật pháp cao nhất trong triều đình Đại Phong, không ngờ lại bị một đám điên nắm giữ.

Chu đại quan nhân hô một tiếng ‘thăng đường”, dùng đối sách mới nhanh chóng bắt tay vào công việc. Vương Bính Khôn hôm nay đã chuẩn bị kỹ càng mới đến, trong tay áo giấu một miếng gỗ thiết lực. Ông ta biết cầm cây gậy trúc căn bản không đuổi kịp Chu Thiên Giáng, Vương Bính Khôn mới nổi lòng hung ác muốn đập Chu Thiên Giáng một lần cho hả hận.

– Chu Thiên Giáng, đến giờ này ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ sao?

Vương Bính Khôn trừng đôi mắt quắc thước mà hỏi.

– Ha ha, lão đại nhân, bản quan cảm thấy xử án như vậy mới thể hiện chính nghĩa và công bằng. Nhưng ta cũng rất khâm phục sự nhẫn nại của ngài, không ngờ còn có thể kiên trì đến hiện tại.

Chu Thiên Giáng nhìn Vương Bính Khôn bằng vẻ mặt chọc người giận chết không đền mạng.

– Hừ! Những sóng gió lão thần đã trải qua còn nhiều hơn muối ngươi ăn. Muốn hạ gục ý chí của lão thần hả, đừng hòng!

– Ngài nói gì vậy, học sinh nào dám nhắm vào ngài đâu. Lão đại nhân, ta chẳng qua chỉ hành sự theo lẽ công bằng đó thôi. Còn hai người nữa là đến hai nhà Phùng, Ngạc quan trọng nhất, nhân buổi sáng sớm, hôm nay hãy hoàn thành hết đi.

Chu Thiên Giáng ung dung nói.

Vương Bính Khôn giận dữ thở dốc, dựa theo trình tự thông thường, không mất đến một tháng thì đừng mong thẩm tra xử lí xong chừng đó tội thần. Tiểu tử này giỏi lắm, mới có ba ngày đã muốn kết án. Hôm nay nếu muốn thả hai nhà Phùng, Ngạc ngay trên công đường thì những quan viên Đại Phong như bọn họ đúng là trở thành trò cười cho thiên hạ. Dùng dằng bao lâu, đám tội thần này căn bản là vô tội, trái lại những người lúc trước bị đánh nhốt vào đại lao như bọn họ trở thành kháng chỉ bất tuân.

Sau khi khai đường, người được giải lên chính là Công bộ Hà đô tuần ti Vạn Hữu Thành. Hai ngày này tội thần trong đại lao đều nhận được tin, đám ngục tốt thu được món hời, liền truyền lại tin tức bên ngoài cho đám tội thần với tốc độ nhanh nhất. Căn cứ theo lời đám ngục tốt, Chu đại quan nhân trong mắt chúng quả đúng là thần thiện giáng trần, thần hiền chuyển thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.