Thiên Giáng Đại Vận

Chương 18-1: Tĩnh Vương tiến cử hiền tài (1)



Tất cả thị vệ Vương phủ của Ngọc Cách cách đều đứng nhìn xa xa, người ta là thị vệ Hoàng cung, bọn họ cũng không dám tham dự.

- Thiên Giáng ca, hay là cùng đi đi. Ngọc Cách cách không yên tâm.

- Chủ tiệc là ta mà cũng đi thì không ổn rồi.

Sao hắn không muốn đi chứ? Nhưng hắn biết mình không thể bỏ đi, nếu không, nhỡ xảy ra chuyện gì cũng không thể gánh vác.

Quách Dĩnh kéo Ngọc Cách cách vượt qua đám ngươi đang đánh lộn, vội vàng ngồi kiệu rời Quảng Đức Lầu.

Người Vương phủ vừa đi liền thấy hai đội nhân mã chạy tới. Quan binh tuần tra Kinh thành vừa nghe nói bên ngày có người kéo hội đánh nhau bèn vội vàng dẫn người chạy tới.

- Lớn mật, kẻ nào dám gây rối ở Kinh thành? Người đâu, bắt cả lại cho ta! Một gã quan tuần thành không rõ người đang đánh nhau là ai, rút yêu đao hô lớn.

Chỉ thấy một bóng đen chạy tới vội vã hô: - Ta là Tứ Hoàng tử, mau tới cứu ta.

- Cút ngay, ta là Nhị Hoàng tử, nếu không muốn chết thì cút ra xa một chút. Nhị Hoàng tử gắt gao đuổi theo, nhất định phải báo mối thù xương gà kia.

Quan tuần thành vừa nghe, bị dọa thiếu chút nữa thì ngã xuống ngựa.

- Dừng! Không được động thủ, vây lại cho ta! Lúc này quan tuần thành mới phát hiện đám người đang đánh nhau đều mặc trang phục hộ vệ Hoàng cung.

Chu Thiên Giáng cảm thấy đau đầu, đây đúng là muốn mạng hắn rồi. Bốn vị Hoàng tử ăn của hắn một bữa cơm bèn đánh nhau tàn nhẫn giữa đường, Hoàng đế biết chuyện không bóp chết hắn mới lạ.

- Mẹ nó, muốn thì tới luôn! Lão Tứ, đừng chạy, ta giúp ngươi! Chu Thiên Giáng cắn răng một cái, dậm chân, chuẩn bị tiến lên giúp Lão Tứ đánh Lão Nhị.

Đúng lúc này, một bóng đen từ phía sau xuất hiện, nắm cổ Chu Thiên Giáng nhanh chóng kéo hắn vào trong một cái ngõ gần Quảng Đức Lầu.

"Cọc cọc cọc", tiếng vó ngựa vang lên, Tĩnh Vương gia dẫn theo một đám quan sai Tông Nhân Phủ chạy tới.

- Một đám tiểu tử hỗn láo, người đâu, bắt lại hết cho Bổn Vương!

Trên lưng ngựa, Tĩnh Vương gia vung tay, các quan sai Tông Nhân Phủ cầm côn bổng xông tới. Lúc này, Chu đại quan nhân đang bị một tên to con bịt miệng, gào cũng không gào được.

Tĩnh Vương gia nhìn kỹ lại, hay thật, không có lấy một người ngoài nào, tất cả đều là người nhà mình.

- Vệ Triển chết tiệt, ngươi cũng không thể đổ tai họa lên các Hoàng chất của ta vì Chu Thiên Giáng!

Tĩnh Vương thầm mắng một câu, nhìn đám Hoàng chất mặt mũi bầm dập, thế này biết giải thích với Hoàng huynh thế nào đây?

Chu đại quan nhân bị người ta bắt cóc đến một gian nhà tứ hợp viện bình thường. Trong phòng có vài người đang đứng đó, Mục Kỳ ngồi trên vị trí giữ phòng.

Một nam tử áo xanh dẫn Chu Thiên Giáng vào, vừa buông ra đã thấy hắn quỳ phịch xuống đất.

- Chư vị đại ca, chư vị đại ca, muốn bạc có bạc, muốn người có người. Đừng đánh đừng đánh. Tiểu đệ trên có mẹ già tám mươi, dưới có con nhỏ đang bú mẹ, cầu chư vị đại ca tha cho tiểu đệ đi! Chu Thiên Giáng ôm quyền chắp tay chổng mông cầu xin tha thứ.

Dọc đường Chu đại quan nhân không ngừng nghĩ cách thoát thân, tiếc rằng hắn vẫn bị cánh tay cứng như kìm sắt kia kẹp chặt, không thể giãy dụa, không thể phản kháng. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra hình ảnh của các nhân vật anh hùng, cái gì mà Thần Long Bãi Vĩ của Quách Tĩnh, cái gì mà Mê Tung Quyền của Hoắc Nguyên Giáp, thậm chí còn nghĩ đến cả Lôi Phong. Lôi Phong người ta tốt xấu gì cũng là giúp lão thái thái qua đường, vậy mà bị người ta bắt vào ngõ, quả thực là không biết nói lý lẽ. Chẳng có cách nào, cuối cùng Chu đại quan nhân nghĩ đến cả Phật tổ, Ngọc Hoàng, Chúa Giê su, chỉ cầu bọn họ có thể phù hộ cho mình.

Mục Kỳ nhìn hai bên một chút, lại nhìn chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay Chu Thiên Giáng, lại nhìn bộ dáng chổng mông xin tha kia, trong lòng cảm thấy bi ai vô hạn. Vệ đại nhân giao chiếc nhẫn đen cho một kẻ như vậy, coi như cũng nhét Niêm Can Xử vào khe núi hẹp rồi.

- Chu.Chu Thiên tướng, ngươi đứng lên đi. Chúng ta là người của Niêm Can Xử. Mục Kỳ thở dài.

Chu Thiên Giáng còn đang nghĩ xem lần này là ai tìm đến gây khó dễ cho mình, vốn hắn còn tưởng là do Vương Thái phó làm, vừa nghe ba chữ "Niêm Can Xử", hắn vội bò lên.

- Các ngươi.các ngươi là người của Niêm Can Xử? Con mẹ nó, nói sớm đi chứ, nửa đêm nửa hôm bắt người tới đây là sao? May mà là ta, nếu là người khác có khi còn bị dọa chết rồi. Phát hỏa rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Mục Kỳ cố nhịn, đứng lên chào: - Tại hạ Mục Kỳ, hiện làm Chu Tước sứ Niêm Can Xử, phụng mệnh Vệ đại nhân dặc biệt tới nói với ngươi phương thức liên hệ với Niêm Can Xử. Dứt lời, lão giảng giải cẩn thận nhiệm vụ và phương pháp liên hệ với của bốn sứ Niêm Can Xử. Đêm nay, Mục Kỳ vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm, cũng không rảnh để dông dài vô nghĩa với hắn.

Tới bây giờ Chu Thiên Giáng mới biết hóa ra Niêm Can Xử là một tổ chức khổng lồ tới vậy, chứ không chỉ là một tổ chức cao thủ chỉ biết ám sát. Mục Kỳ này là Chu Tước sứ, xem ra cấp bậc cũng không thấp.

Nghĩ vậy, hắn ôm quyền: - Mục đại nhân, vãn bối mới đến, sau này có chỗ nào không hiểu xin lão nhân gia chỉ bảo một chút.

Mục Kỳ gật đầu, nói xong xuôi bèn chỉ bốn người trong phòng:

- Thiên Giáng, về sau bốn người này sẽ do ngươi sai bảo, bọn họ sẽ ở bên cạnh ngươi. Còn chuyện của Niêm Can Xử, bọn họ sẽ giúp ngươi phối hợp.

- Ồ! Vậy đa tạ bốn vị đại ca rồi! Chu Thiên Giáng vui vẻ chắp tay với bốn người.

- Thuộc hạ không dám! Bốn người lần lượt quỳ sụp xuống.

- Đừng khách khí, mà, không biết các vị đại ca xưng hô thế nào? Chu Thiên Giáng khách sáo hỏi.

- Thuộc hạ Lý Thanh Giáp.

- Thuộc hạ Lý Bạch Ất.

- Thuộc hạ Lý Chu Bính.

- Thuộc hạ Lý Huyền Đinh.

Bốn người lần lượt trả lời câu hỏi của Chu đại quan nhân, vừa nghe hắn đã biết đây là danh hiệu. Họ Lý là đại tính Hoàng tộc, bốn màu xanh trắng đỏ đen đại diện cho bốn sứ trong Niêm Can Xử.

- Cái tên này quá phiền toái. Ta thấy thế này, ngươi tên Chu Nhất, ngươi là Chu Nhị, Chu Tam, Chu Tứ. Hắn chỉ ngón tay liền biến bọn họ thành một đàn heo. (1)

(1) Chữ heo tiếng Trung dịch ra Hán Việt có thể là Trư hoặc Chu.

Mục Kỳ há miệng định nói gì đó, bốn người này đều là tinh anh chọn ra được từ các nơi, để cho tiểu tử này dùng quả thực là chà đạp họ.

- Thiên Giáng, trời không còn sớm, sau này chuyện của Niêm Can Xử bọn họ sẽ giúp ngươi. Bốn người các ngươi bảo vệ Chu Thiên Giáng về phủ đi. Mục Kỳ ra lệnh, bốn tinh anh Niêm Can Xử cùng hộ tống Chu Thiên Giáng rời tứ hợp viện.

Đêm nay vốn Chu Thiên Giáng cũng khá bực bội, nhưng lúc này lại khá thoải mái. Nhìn vào ánh mắt và thân thể của bốn người đều tuyệt đối là người khôn khéo dũng mãnh, về sau có Tứ Chu này đi theo, coi như có được nhóm tâm phúc đầu tiên của mình. Hắn tin tưởng sau khi được mình dạy dỗ, khẳng định bốn người này sẽ một lòng theo mình.

Chu đại quan nhân vui vẻ quay về Quách phủ, còn bốn vị Hoàng tử đều đang chịu tội.

Trong Hoàng cung, bốn vị Hoàng tử mỗi người bưng một chậu nước, quỳ rạp xuống trước đại viện trong Tông Nhân Phủ. Trong tay Thành Võ Hoàng cầm một cây roi mây tức giận đi qua đi lại. Tĩnh Vương gia rủ mí mắt như đang ngủ gật đứng bên cạnh.

Đêm nay, đối với Tĩnh Vương mà nói, quả thực là vô cùng bực mình. Từ khi nhận được người Vệ Triển phái tới truyền tin cho mình rằng bốn vị Hoàng tử đang đánh nhau ầm ĩ, ông ta vội vàng chạy đến như bị lửa đốt sau mông. Ông ta không lo cho những người khác, nhưng Ngọc Nhi của ông ta lại đang ở đó, nếu chẳng may nữ nhi bảo bối của mình bị thương, có thể Tĩnh Vương sẽ phát điên. Còn nữa, các Hoàng tử đánh nhau, ngoài Tông Nhân Phủ, các nha môn khác nào ai dám quản.

Cây roi mây trong tay Thành Võ Hoàng hung hăng vụt lên người Đại Hoàng tử: - Thân là huynh trưởng, không làm gương tốt lại chạy ra ngoài Hoàng cung đánh nhau với huynh đệ của mình, có đáng đánh không?

- Nhi thần đáng đánh! Đại Hoàng tử cố chịu đau đáp to.

Thấy Phụ hoàng quất Đại Hoàng tử Huyền Minh, Nhị Hoàng tử Huyền Xán không nhịn được thoáng lộ ra nét cười vui sướng khi người khác gặp họa.

- Mấy tên tiểu tử hư các ngươi, đánh trong Hoàng cung rồi, lại còn chạy ra ngoài làm chuyện mất mặt. Nói! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Thành Võ Hoàng uy nghiêm nhìn bốn vị Hoàng tử.

- A, Hoàng huynh, chuyện là thế này, đêm nay bọn họ tới dự tiệc Chu Thiên Giáng tổ chức, sau bữa cơm quay về thì có xảy ra một chút xô xát. Không đợi bốn vị Hoàng tử lên tiếng, Tĩnh Vương vội vàng đáp thay.

Tĩnh Vương cũng có nỗi khổ không nói nên lời, tham gia tiệc rượu còn có nữ nhi của mình, cũng không thể nói đã đánh nhau từ trong bữa cơm được. Nói vậy, Thành Võ Hoàng nổi giận, Tĩnh Vương cũng không hy vọng nữ nhi bảo bối của mình cũng bị phạt, cho nên đã nói rằng bốn vị Hoàng tử gây chuyện trên đường về, coi như Chu Thiên Giáng cũng được ông ta giải vây. Bây giờ Tĩnh Vương mới hiểu được âm mưu của Vệ Triển kia, lão nhìn quá rõ điểm yếu của Tĩnh Vương mới cố ý báo cho ông ta, để cho ông ta ra mặt bắt người, nếu vậy, Tĩnh Vương sẽ chủ động loại ngay trách nhiệm của những người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.