Thiên Giáng Đại Vận

Chương 20-1: Chu đại quan nhân rời kinh (1)



Thành Võ Hoàng sửng sốt, lời hắn nói đã trúng nỗi lòng ông ta.

- Tiểu tử ngươi chắc chắn có thể thu được thuế? Thành Võ Hoàng nghi ngờ nhỏ giọng hỏi.

- Bệ hạ chỉ cần đáp ứng, thần cam đoan một đồng cũng không thiếu.

Thành Võ Hoàng nheo mắt nhìn Chu Thiên Giáng: - Vậy còn nha đầu Tiểu Ngọc kia làm được việc gì? Nó là nữ nhi, triều Đại Phong ta chưa bao giờ có nữ nhi làm việc.

- Ha ha, ngài là Hoàng thượng, lời ngài nói chính là luật pháp. Thực ra vừa rồi nghe Lý Thượng thư nói Tĩnh Vương không nể mặt mũi sư phụ Bệ hạ, ta cũng thấy chán ghét lão thay cho ngài. Vốn Chu Thiên Giáng cũng không muốn để Ngọc Cách cách đi theo, chẳng qua hắn muốn chơi Tĩnh Vương thôi.

Thành Võ Hoàng nhìn chằm chằm Chu Thiên Giáng, đột nhiên không kìm nổi mà bật cười. Trong triều Đại Phong, chưa có ai lớn mật như tiểu tử này dám lôi Tĩnh Vương ra để chơi. Vậy cũng hay, để cho vị Hoàng đệ kia bớt giả bộ hồ đồ với mình đi.

- Tiểu tử ngươi lui ra đi! Thành Võ Hoàng ngồi thẳng dậy.

Văn võ cả triều đều chăm chú nhìn một già một trẻ này, hai người thầm thì nửa ngày hại cho không ít trái tim muốn nát rồi. Thấy Chu Thiên Giáng vui vẻ chạy xuống, mọi người đều vểnh tai, chỉ sợ nghe sót cái gì.

Thành Võ Hoàng nhìn Ngụy Chính Hải: - Tuyên chỉ, học sinh Quốc Tử Giám Chu Thiên Giáng đảm nhiệm chức quan Tuần Sử đốc thuế chính lục phẩm, tới hai phủ Thục Thiên Trung Đô thúc thuế. Lệnh, Tứ Hoàng tử Huyền Châu, Cách cách Tĩnh Vương phủ Lý Ngọc Nhi, theo Chu Thiên Giáng đốc thúc thu thuế. Ngay hôm nay khởi hành, không được sai sót!

Dứt lời, không đợi hắn tạ ơn, Thành Võ Hoàng nhắm mắt, Ngụy công công vội gào to: - Bãi triều!

Cả triều văn võ đều ngơ ngẩn, Tĩnh Vương chỉ đi một giày sửng sốt nửa ngày mới hiểu được đang có chuyện gì xảy ra:

- Hoàng huynh, không được, sao có thể như vậy được? Hoàng huynh, nhỡ Ngọc Nhi nhà chúng ta có chuyện gì

Thành Võ Hoàng cũng không thèm để ý đi thẳng vào hậu đường. Tĩnh Vương nổi giận bắt đầu tìm Chu Thiên Giáng lẫn trong đám người, ông ta nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể đánh chết tiểu tử này.

- Tên khốn kiếp, ngươi đứng lại cho Bổn vương. Quay lại! Tiểu tử ngươi quay lại cho Bổn vương! Vừa thấy hắn đang muốn chuồn ra đằng cửa trước, Tĩnh Vương vội đuổi theo!

Chu đại quan nhân thầm nhủ triều Đại Phong này còn loạn hơn cả hội nghị Hàn Quốc ở kiếp trước của mình, lão tử mà dừng lại, Tĩnh Vương không lấy giày đập chết ta mới lạ. Chạy mau!

Quách Thiên Tín biết được việc này, trong lòng không biết nên vui hay buồn. Chu Thiên Giáng là người của Quách phủ, được bệ hạ trọng dụng nên vui mới đúng. Nhưng vừa nghĩ tới người mà Chu Thiên Giáng phải đối mặt, Quách Thiên Tín không vui chút nào. Không chỉ thế, Quách Thiên Tín lập tức chạy tới phủ đệ của Binh Bộ Thượng Thư Lý Hồng, ông muốn hỏi Lý Hồng vì sao không ngăn cản chuyện này phát sinh ở trên triều.

Sâu trong Hoàng cung, Ngụy công công dẫn theo một đám tiểu thái giám giống như chơi trò lão ưng bắt gà con, ngăn cản Tĩnh vương gia đang giận điên người.

- Tĩnh Vương thiên tuế, ngài đừng làm khó dễ nô tài, Hoàng thượng không muốn gặp ngài, lão nô cũng không còn cách nào. Ngài muốn xông vào, theo tổ luật thì phải trị ngài tội danh phạm thượng. Ngụy công công khom lưng giơ hai tay ra, miệng không ngừng nói lời dễ nghe.

- Ta muốn hỏi vị hoàng huynh kia, trong mắt của y còn có thần đệ ta hay không. Các ngươi tránh ra, hôm nay không gặp cũng phải gặp. Tĩnh Vương tả đột hữu xung, nhưng đều bị bọn thái giám cản lại.

- Tĩnh Vương thiên tuế của tôi, ngài đây không phải muốn mạng lão nô sao. Xem như lão nô van xin ngài, ngài tha cho chúng tôi đi.

Ngụy Chính Hải nào dám để Tĩnh Vương vào, nếu y thực sự xông vào, Hoàng thượng còn không đánh chết bọn họ hay sao.

Tĩnh Vương mệt đẫm mồ hôi cũng không vượt qua nổi sự ngăn cản của bọn thái giám, thật sự không còn cách nào, chỉ có thể đến Khôn Hậu cung tìm lão Thái Hậu phân xử vậy.

Trong Càn cung, Thành Võ Hoàng và Vệ Triển đều đang ngồi yên lặng, hai người không ai nói gì. Thành Võ Hoàng bụng đầy tâm sự, vị trí đương gia triều Đại Phong này của y cũng không dễ làm. Trong lòng Vệ Triển lại rối rắm, y không ngờ lão hồ ly Tĩnh Vương này lâm trận trở mặt, vứt Chu Thiên Giáng ra ngoài, còn mình cũng lui ra theo. Tình hình của Thục Thiên Phủ cực kỳ phức tạp, Vệ Triển thỉnh Tĩnh Vương rời núi là vì nhắm đến thân phận Vương gia của y chứ không phải vì năng lực. Hiện tại không có Tĩnh Vương áp trận, chỉ trông vào Chu Thiên Giáng dẫn theo một Hoàng tử vô dụng, trong lòng Vệ Triển cũng thiếu tự tin.

- Bệ hạ, ngài hạ thánh lệnh này có phải hơi vội không? Vệ Triển rốt cục không nhịn nổi lên tiếng.

- Vội? Ngươi không biết tình huống lúc đó. Tĩnh Vương dẫn đầu, quan văn cả triều giống như được Chu Thiên Giáng tặng lễ vật, liều mạng đề cử. Bổn hoàng đăng cơ hơn hai mươi năm, chưa từng thấy quan văn cả triều cùng nhất tề đề cử ai như vậy. Nếu không biết bọn họ có tâm tư gì, bổn hoàng còn thực sự nghĩ rằng tiểu tử này là kỳ tài nữa. Thành Võ Hoàng hừ lạnh nói.

- Bệ hạ, nếu ngài biết tâm tư của các quan văn, vì sao còn muốn cho Chu Thiên Giáng tiếp nhận chức này.

- Ngươi đi hỏi Chu Thiên Giáng đi, bổn hoàng cho hắn cơ hội, tiểu tử này muốn tiếp nhận. Hiện tại thì hay rồi, bổn hoàng còn làm liên lụy đến Hoàng tử và Cách Cách, nếu hắn làm không xong, bổn hoàng chỉ có thể cho hắn rơi đầu. Thành Võ Hoàng không vui nói.

Đã nói đến nước này, Vệ Triển cũng không làm gì được. Thánh chỉ đã ban ra, việc này không giống lần xử lý Chu Thiên Giáng trước đó, chưa xuất cung đã thay đổi ý chỉ. Thánh chỉ đã phát xuống lục bộ, muốn thay đổi cũng không còn cách nào.

Ngụy công công vui vẻ đi vào: - Khởi bẩm bệ hạ, lão Thái Hậu mời ngài đi một chuyến đến Khôn Hậu cung.

Thành Võ Hoàng nhíu mày, không cần hỏi, nhất định là vị Tĩnh Vương đệ đệ kia đi cáo trạng. Hơn nữa Thành Võ Hoàng phái người đi Thục Thiên Phủ thúc giục thuế, vị mẫu hậu này của y chắc chắn muốn nói giúp quốc cữu vài lời.

- Nói với mẫu hậu, trẫm đang xử lý tấu chương, hôm khác sẽ đến thỉnh an. Thành Võ Hoàng không chút do dự cự tuyệt lão Thái Hậu, lúc này đi gặp mẫu hậu cũng không có chuyện gì tốt, vẫn là đợi Chu Thiên Giáng đi rồi, y đến cũng không muộn.

Ngụy công công cẩn thận lui xuống, Vệ Triển không muốn nói gì nữa nên cũng lui xuống theo. Nếu Chu Thiên Giáng một mình đi làm việc, Vệ Triển đành phải bố trí lực lượng một lần nữa, ít nhiều gì cũng phải giúp hắn kiếm ít bạc trở về.

Trong kinh thành, chuyện Chu đại quan nhân trở thành quan thúc thuế đến dân chúng cũng hè nhau nghị luận. Lẽ ra đây chỉ là việc bình thường, nhưng có Tứ Hoàng tử và Ngọc Cách Cách tham gia nên vô cùng khác biệt. Triều Đại Phong từ khi khai quốc đến nay, một là chưa từng nghe nói Hoàng tử làm tùy tùng cho thần tử, càng không nghe nói Cách Cách cũng cùng tham dự.

Tuy nhiên, Tứ Hoàng tử Huyền Châu và Ngọc Cách Cách sau khi nhận được thánh chỉ, họ vui đến độ lòng cũng nở hoa. Thân là người trẻ tuổi, ai lại không muốn ra ngoài giương cánh bay cao một chút, nhốt mình mãi trong kinh thành, bọn họ cũng thấy bức bối đến phát hoảng. Đặc biệt là Tứ Hoàng tử, ước gì có thể mau mau rời Hoàng cung, miễn phải nhìn sắc mặt của mấy vị ca ca.

Quách Thiên Tín chạy đến Thượng Thư Phủ hỏi rõ nguyên do, không lâu sau lại lập tức quay về phủ tướng quân. Hoàng thượng hạ lệnh khởi hành ngay trong ngày, trước khi mặt trời lặn hôm nay phải rời khỏi kinh thành, y vẫn phải trở về căn dặn vài câu.

Chu Thiên Giáng bận túi bụi, đầu tiên là xin chỉ thị sư phụ Lâm Phong, lại đến Hộ bộ nhận quan ấn và tùy tùng. Quách lão phu nhân và Quách Dĩnh còn phân phó tôi tớ khẩn trương giúp Chu Thiên Giáng chuẩn bị hành lý. Bên này vẫn chưa hết bận, thái giám cung đình liền đến truyền chỉ bảo Chu Thiên Giáng đón Hoàng tử xuất cung. Đừng nhìn Tứ Hoàng tử là trợ thủ của Chu Thiên Giáng trên danh nghĩa, người ta chung quy vẫn là long chủng, đi đón cũng phải có phong quang.

Đến khi Chu Thiên Giáng đón Tứ Hoàng tử về phủ tướng quân, xe của Ngọc Cách Cách đã đến. Cách Cách đi xa nhà vậy cũng không phải việc nhỏ, Vương phi lại sắp xếp bao lớn bao nho chất đầy một xe.

- Thiên Giáng, tiểu tử ngươi có điên không, sao có thể tiếp nhận việc như vậy? Quách Thiên Tín gọi Chu Thiên Giáng vào trong phòng, không kiềm nổi bèn khiển trách.

- Quách Tướng quân, giờ nói gì cũng muộn rồi. Đợi bút vàng ngự ban của hoàng thượng đến thì lập tức phải đi, bằng không đến trạm nghỉ chân không kịp. Chu đại quan nhân không để ý nói.

- Ôi! Người trẻ tuổi, ngươi không biết nước đó sâu bao nhiêu đâu. Ta cảnh cáo ngươi, quốc cữu Chu gia, trong phe phái văn võ đều có chi trưởng của chúng. Nếu làm không tốt, tiểu tử ngươi phen này thì xong rồi. Quách Thiên Tín lo lắng nói.

- Gì chứ, y còn dám giết tiểu nhân sao? Chu Thiên Giáng kinh.

- Vậy thì không đến nỗi, nhưng quan lớn một cấp đè chết người, y đánh ngươi một trận, cho ngươi chạy trở về thì ngươi còn cách nào nữa.

Chu Thiên Giáng gật đầu, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý này, vì vậy mới thỉnh Tứ Hoàng tử đi theo.

- Đúng rồi, hiện tại trong đại doanh thiếu lương bổng như thế sao? Chu Thiên Giáng đột nhiên hỏi.

Quách Thiên Tín ngẩn ra, cẩn thận nhìn ra bên ngoài: - Thiếu con khỉ, ta dám nói đại doanh phương bắc toàn diếm riêng lương bổng, đủ ăn cả nửa năm đấy. Có điều việc này Binh bộ cũng không biết, chỉ có người phía dưới biết rõ. Quách Thiên Tín nhìn Chu Thiên Giáng đầy ẩn ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.