Thiên Giáng Đại Vận

Chương 21-2: Đến Thục Thiên thành (2)



Tứ Hoàng tử vừa nghe, ngượng ngùng liếc qua Chu Thiên Giáng, tự nhủ Chu Thiên Giáng là chủ, người này thậm chí không thèm nhắc tới, quá xem thường người ta rồi.

- Đường Thông phán, không cần đa lễ, bổn hoàng tử cùng Ngọc Cách Cách phụng hoàng mệnh đi theo Chu Thiên Giáng đại nhân tiến đến đốc thúc thuế phú, mong có thể càng sớm càng tốt đem thuế phú đưa đến kinh thành. Tứ Hoàng tử lại khôi phục dáng vẻ không sợ vinh nhục, bình tĩnh nói.

Chu Thiên Giáng cười thầm, hắn hiểu người ta đang đánh đòn phủ đầu uy thế của hắn. Tuy nhiên thuế nha Thông phán cũng là quan thuế đứng đầu, có thể ra nghênh tiếp vẫn tốt hơn là không ai đến.

Đường Tề Lực nghe Tứ Hoàng tử nói thế, lúc này mới nhìn sang Chu Thiên Giáng, chắp tay nói: - Chu đại nhân dọc đường vất vả, ta thấy chư vị trước tiên nên an bài ổn thỏa, có chuyện gì ngày mai đến thuế nha hẵng nói.

- Ha ha, Đường đại nhân nói đúng lắm, dù sao việc này cũng không gấp, ổn định rồi hẵng nói. Chu Thiên Giáng mỉm cười nói, không hề để trong lòng chuyện vừa rồi.

Đường Tề Lực hừ lạnh trong lòng. Chỉ là mấy nhóc con chưa ráo máu đầu, đúng là tự rước lấy nhục. Hai ngày nay Chu đại nhân còn vì chuyện này mà lo lắng, bố trí một số phương án đối phó, hiện giờ xem ra tất cả đều làm chuyện dư thừa.

Đường Tề Lực dẫn mọi người đi tới quan dịch trạm, dàn xếp xong cũng không nói đến việc đón gió tẩy trần, tìm cớ liền lủi mất.

- Lão Tứ, thấy chưa, đám tôn tử này đang cho chúng ta biết mặt đấy. Chu Thiên Giáng nhìn cửa quan dịch trạm vắng tanh, đừng nói là tặng lễ vật, đến người xem náo nhiệt cũng không có.

- Thiên Giáng, ngày mai cùng ta đến phủ nha trước thăm hỏi Chu Đại Trung, chó săn phía dưới đều xem sắc mặt lão mà làm việc. Chỉ cần Phủ Doãn đại nhân mở miệng, bọn họ tuyệt đối không dám như vậy. Huyền Châu cũng hơi bất mãn nói.

Quách Dĩnh và Ngọc Cách Cách nhìn nhau, hai người đều không nói gì. Theo tình hình trước mắt, lần này phức tạp hơn bọn họ nghĩ. Nếu quả thật không công mà lui, chỉ sợ đại thần văn võ trong kinh thành này sẽ không dễ tha Chu Thiên Giáng. Hai cô gái nhìn bóng lưng của Chu Thiên Giáng mà lo cho hắn.

Đêm xuống, Chu Thiên Giáng vẫn chưa ngủ, hắn đang nghĩ nên đối phó với đối thủ sắp tới như thế nào. Đây là quân cờ đầu tiên trong đời của hắn, một khi thất bại, con đường về sau không dễ đi nữa.

Cửa sổ vừa vang lên, Chu Nhất phi thân vào làm Chu Thiên Giáng giật mình rút bút vàng ra. Khi thấy rõ là Chu Nhất, Chu Thiên Giáng mới thở phào nhẹ nhõm.

- Ngươi làm gì giống quỷ vậy, gõ cửa là được rồi. Chu Thiên Giáng trừng mắt nhìn.

- Đại nhân, Chu Nhị và Chu Tứ đến rồi. Chu Nhất hạ giọng nói.

- Hả? Cho họ vào đi.

Chu Nhất gật đầu, mở cửa ra. Người vào không chỉ có Chu Nhị và Chu Tứ, còn có một người trung niên chừng ba mươi tuổi. Ba người vừa vào, Chu Nhất và Chu Tứ phóng ra cửa phòng, cẩn thận cảnh giới trước cửa.

- Niêm Can Xử Huyền Vũ vệ Bàng Hiểu, tham kiến đại nhân. Vừa nhìn thấy Chu Thiên Giáng đeo chiếc nhẫn màu đen, người trung niên khẩn trương quỳ một chân trên đất.

Vừa nghe là người của Niêm Can Xử, Chu Thiên Giáng bất giác thấy thân thiết. Đối phương tự xưng Huyền Vũ vệ, hẳn là thủ hạ của Huyền Vũ Sứ.

- Bàng đại ca, đừng khách khí vậy, đều là người một nhà.

Chu Thiên Giáng vội vàng đỡ Bàng Hiểu đứng dậy.

- Đại nhân, thân phận công khai của Bàng Hiểu là chấp bút thuế nha. Chu Nhị nhỏ giọng nói.

- Hả? Thật tốt quá, ta đang lo không biết nên xem đống sổ sách thế nào đây. Trong lòng Chu Thiên Giáng mừng rơn.

- Đại nhân, sổ sách thuế nha căn bản không cần xem, đều là giả hết, có nhiều khoản còn là tiểu nhân tự mình làm giả. Bàng Hiểu nói.

- Vậy, vậy không xem sổ sách, ta làm sao biết bọn họ thu bao nhiêu thuế phú? Chẳng lẽ còn có sổ sách thật?

Chu Thiên Giáng ngẩn ra.

- Đại nhân, tiểu nhân cho rằng tìm sổ sách thật không bằng đi tìm ngân khố bí mật, chỉ cần tìm được ngân khố thì không cần xem sổ sách. Mấy đám quan viên Hộ bộ trước đó đều bị mấy khoản mục làm cho sứt đầu mẻ trán, cuối cùng không công mà lui. Đại nhân nếu muốn kiểm tra các khoản, chỉ sợ chưa đến nửa năm đã đi không được nữa. Bàng Hiểu nhỏ giọng nói.

Chu Thiên Giáng suy tư một lúc, cảm thấy Bàng Hiểu nói rất có lý. Mệnh lệnh Hoàng thượng có thời hạn, dù tìm được sổ sách thật, không có nhân tài chuyên nghiệp thì bọn họ cũng xem không hiểu.

- Chu Nhị, ngươi là người của Chu Tước Sứ, trong hai phủ Thục Thiên và Trung Đô, người của Niêm Can Xử chúng ta tổng cộng có bao nhiêu? Chu Tước Sứ Mục Kỳ phụ trách tin tức, Chu Thiên Giáng biết họ rất rõ việc này.

- Việc này... Chu Nhị nhìn Bàng Hiểu, nghĩ bụng ngài đây không phải làm khó ta sao. Quy củ của Niêm Can Xử nghiêm khắc, dù y biết thì cũng không dám nói ngay trước mặt những người khác.

Chu Thiên Giáng nhìn ra ý của Chu Nhị, phất tay: - Ngươi cứ việc nói, có chuyện gì ta gánh cho. Vệ Triển là sư thúc ta, ngươi sợ cái khỉ gì.

Bàng Hiểu vừa nghe thấy liền run rẩy. Lão Đại Niêm Can Xử cao cao tại thượng không ngờ là sư thúc của tên này, thảo nào nhẫn đen Thanh Long có thể đeo vào tay hắn.

Chu Nhị giằng xé, nếu theo Chu Thiên Giáng, vậy cứ làm theo lời của hắn: - Đại nhân, hai phủ Thục Thiên và Trung Đô, Niêm Can Xử Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ vệ, tổng cộng sáu mươi tám người.

Chu Thiên Giáng gật đầu, Thanh Long Vệ chuyên bảo vệ hoàng thượng, không thể xuống dưới. Sáu mươi tám người này hắn phải lợi dụng cho tốt.

- Chu Nhị, bọn họ có nghe mệnh lệnh của ta hay không?

- Hồi đại nhân, trước khi đến Mục Kỳ đại nhân đã căn dặn, chỉ cần đại nhân cần, có thể dùng tất cả thành viên.

- Tốt! Lập tức truyền lệnh xuống, phát động tất cả lực lượng Niêm Can Xử, tìm kiếm ngân khố thuế nha bí mật cho ta.

Chu Thiên Giáng phân phó xong, lại bí mật cùng Bàng Hiểu trao đổi một số việc. Khi Bàng Hiểu rời khỏi thì đã sang canh ba.

Bàng Hiểu kéo vành nón rời khỏi quan dịch trạm, nhìn chung quanh một chút, cẩn thận đi vào một ngõ nhỏ.

Đối diện quan dịch trạm, vài bóng người chớp nhoáng xuất hiện: - Đuổi theo người kia, ngàn vạn lần đừng cho y chạy trốn. Lập tức báo cáo Chu đại nhân, Thục Thiên Phủ có nội tuyến nằm vùng của bọn họ. Trong bóng đêm, một gã to con lặng lẽ phân phó.

Chu Thiên Giáng và Tứ Hoàng tử vừa đến Thục Thiên Phủ, nhất cử nhất động của bọn họ đã bị Chu Đại Trung phái người âm thầm giám thị. Không ngờ buổi tối đầu tiên lại có người thần bí tới cửa.

Mượn bóng đêm, bốn bóng người theo Bàng Hiểu đi vào ngõ nhỏ, còn một bóng người khác lại chạy về phía Thục Thiên Phủ nha.

Chu Thiên Giáng không hề buồn ngủ, một thân một mình thưởng trà. Đến thời đại này, Chu Thiên Giáng dần dần phát hiện, "cổ nhân" cũng không giống như trong sách sử hắn xem trước kia, đẳng cấp khắt khe nam tôn nữ ti, trong thiên hạ đâu cũng là đất vua. Về phương diện đẳng cấp, tuy Hoàng đế độc quyền, nhưng phía dưới lại hỗn loạn như nồi cháo, mỗi một phủ quận có thể nói là một tiểu vương quốc độc lập, giao thông và tin tức bất tiện khiến quyền lợi những người này bành trướng đến cực hạn. Thậm chí, bao gồm cả quan viên kinh thành cũng đều tính toán riêng cho mình, toàn bộ xã hội là do những thế lực đoàn thể khác nhau cấu thành nên. Khó trách Hoàng đế phải để con mình đấu với nhau, tuyển ra người nối nghiệp thích hợp nhất. Không làm như vậy, căn bản là không áp chế được dục vọng của các thế lực này.

Chu Thiên Giáng đặt chén trà xuống, đến bên cửa sổ gõ nhẹ: - Chu Tứ, Chu Nhất đi một mình, rốt cuộc có ổn không?

- Đại nhân yên tâm, Chu Nhất là Thanh Long Vệ đứng đầu, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh rất nhỏ.

Chu Thiên Giáng thở phào, chỉ có thể trong phòng yên lặng đợi tin tức. Chu Đại Trung phái người đến giám thị quan dịch trạm, thủ pháp cơ bản như vậy không thể qua mắt Niêm Can Xử. Nếu như nói người của Chu Đại Trung là bọ ngựa bắt ve, vậy Chu Nhất chính là hoàng tước phía sau bọn họ.

Không đầy một nén nhang, cửa sổ vang lên vài tiếng: - Đại nhân, giải quyết xong, Bàng Hiểu an toàn. Ngoài cửa sổ truyền đến giọng nói của Chu Nhất.

Chu Thiên Giáng lúc này mới yên tâm duỗi lưng, đợi lâu như vậy, cuối cùng có thể ngủ yên rồi. Nếu Bàng Hiểu có chuyện, dựa theo quy củ của Niêm Can Xử, một khi cứu không được người thì trực tiếp giết chết. Xem ra quy củ này của Niêm Can Xử khá ác độc, một chút tình nghĩa cũng không màng đến.

Sớm hôm sau, Tứ Hoàng rạng rỡ hẳn lên, chuẩn bị đến phủ nha thăm hỏi vị biểu cữu Chu Đại Trung kia, nhưng Chu đại quan nhân lại ngủ say như lợn chết, gọi thế nào cũng không dậy. Khi Chu Thiên Giáng tỉnh ngủ tắm rửa xong thì sắp đến giữa trưa.

Trong phủ nha Thục Thiên Phủ, sáng sớm quan viên các lộ cũng đã đến đông đủ. Dựa theo lệ thường, chiều hôm qua Hoàng tử đã tới Thục Thiên, sáng sớm hôm nay sẽ đến phủ nha. Mặc kệ Tứ Hoàng tử có thực quyền hay không, cảnh này vẫn phải diễn một màn, huống chi Hoàng tử đích thân xuất mã đến thúc thuế, ẩn ý trong chuyện này không hề nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.