Thiên Giáng Đại Vận

Chương 47-2: Uy phong bát diện (2)



Đại Hoàng tử giục ngựa chạy tới, ôm quyền nói. - Thiên Giáng huynh, đường đã thu dọn sạch sẽ, mời đại công thần vào thành. Đại Hoàng tử nhìn Chu Thiên Giáng, trong lòng có một cảm giác chua xót nói không nên lời. Người kia là người ủng hộ lão Tứ, sau màn phong ba này, lão Tứ chính là hoàng tử được lợi lớn nhất.

- Đại Hoàng tử, sao dám phiền ngài đại giá nghênh đón, mời đi trước. Chu Thiên Giáng ôn hòa nói.

Nhóm thân binh vừa nghe người nọ là Đại Hoàng tử, cơ bản không buồn để ý. Bởi vì Tứ Hoàng tử ở trước mặt Chu đại quan nhân, cũng chẳng khác nào vợ bé bị khinh bỉ, bọn họ tập mãi cũng thành thói quen rồi.

Đại Hoàng tử dẫn dắt 'Soái xe' vào thành, lúc này, trên đầu thành đã đứng đầy văn võ bá quan.

Chu Thiên Giáng bước xuống soái xe, ôm quyền hướng Thành Võ Hoàng hô. - Thần Chu Thiên Giáng cứu giá chậm trễ, mong sư phụ bệ hạ khoan thứ. Chu Thiên Giáng mặc chiến bào, hành lễ dựa theo quân quy của một chủ soái.

Thành Võ Hoàng hai tay vịn lỗ châu mai, mỉm cười nhìn Chu Thiên Giáng. Mặc dù tối hôm qua Thành Võ tức giận, hận không thể giết hắn, nhưng bây giờ, Thành Võ Hoàng càng nhìn càng ưa thích.

- Thiên Giáng, lần này ngươi lập công lớn, nào có tội gì. Người đâu, tuyên khẩu dụ của trẫm, hoàng thổ lót đường, dùng nước trong dọn sạch sẽ phố, nghênh đón Chu Thiên Giáng vào thành.

Thành Võ Hoàng nói xong, cả triều văn võ không ngừng gật đầu. Đãi ngộ như vậy, chỉ e trong lịch sử Đại Phong, Chu Thiên Giáng là người trẻ tuổi nhất.

Chu đại quan nhân rạng rỡ, một lần nữa bước lên soái xe, đi thẳng đến cửa thành. Cái gọi là hoàng thổ lót đường, nước trong dọn phố, chẳng qua chỉ là một loại tượng trưng, cũng không phải dùng một xe hoàng thổ thật.

Soái xe vừa mới vào cửa thành, Chu Thiên Giáng liền thấy Lão Thái Phó Vương Bính Khôn đứng chặn giữa đường đi. Chu Thiên Giáng vừa thấy Vương lão Thái phó sắc mặt nghiêm túc, cười khổ trong lòng, tự nhủ không biết lão già này lại muốn làm gì. Nhưng từ lúc nghe nói Vương thái phó dám đứng ở đầu thành giận dữ mắng mỏ Chu Diên Thiên, ấn tượng của Chu Thiên Giáng đối với ông ta đã cải biến không ít.

Chu Thiên Giáng bước xuống soái xe, đi vài bước đến trước lão Thái Phó. Chu Thiên Giáng vừa muốn nói chuyện, liền thấy Vương lão Thái phó sửa sang lại quần áo, hai đầu gối quỳ xuống đất. - Chu Thiên Giáng, Vương Bính Khôn ta ân oán rõ ràng. Cái quỳ này, là để bồi tội với ngươi chuyện lần trước!

Chu Thiên Giáng hoảng sợ, khẩn trương tiến lên giữ chặt Vương thái phó. - Chủ bạc đại nhân, ngài đây là muốn học trò giảm thọ phải không. Ngoài Hoàng thượng, không ai đảm đương nổi một quỳ của ngài.

Chu Thiên Giáng kéo Vương thái phó lui về phía sau hai bước, hai tay ôm quyền cúi người thật sâu. - Học trò mang chiến bào trên người, không tiện quỳ tạ ơn. Việc lúc trước, mong Thái phó đại nhân khoan dung độ lượng, không trách tội học trò vô lễ.

Vương thái phó vuốt râu, hài lòng nhìn Chu Thiên Giáng, trong mắt Vương thái phó lúc này, trẻ nhỏ thật dễ dạy.

- Tiểu tử thối, Ngọc nhi nhà ta có phải chịu khổ không. Nó mà gầy mất lạng thịt nào, bổn vương quyết không tha cho ngươi. Tĩnh Vương mặc giáp trụ đi tới.

Chu Thiên Giáng sửng sốt nhìn Tĩnh Vương. Tĩnh Vương bây giờ với lúc vừa rời thành quả như hai người khác nhau, không chỉ gầy đi mà còn thêm bộ râu trông vô cùng già nua.

- Tĩnh vương gia, ngài chịu khổ rồi. Ngọc nhi được vãn bối nuôi dưỡng mập mập trắng trẻo, ngài cứ yên tâm đi. Chu Thiên Giáng cảm thán nhìn Tĩnh Vương, từ đôi mắt có thể nhìn ra, Tĩnh Vương đúng là đã kiệt sức.

Vừa nghe Ngọc nhi rất tốt, Tĩnh Vương cười cười, đột nhiên thân mình run lên, thiếu chút nữa đứng không vững.

- Mau, Tĩnh Vương vất vả quá độ, khẩn trương mang đến Thái y viện. Sở Vân tướng quân chỉ bảo thân binh nâng Vương kiệu, đưa Tĩnh Vương vào trong.

Tĩnh Vương nằm trên kiệu hồi lâu mới sửng sốt lại, phản ứng. - Này ranh con, ta gọi Ngọc nhi, sao hắn cũng gọi Ngọc nhi? Không được, ta phải hỏi rõ ràng. Nếu tiểu tử này dám làm gì Ngọc nhi, bổn vương quất chết hắn. Dừng kiệumau dừng kiệu.

Mặc kệ Tĩnh Vương hạ lệnh thế nào, nhóm thân binh lúc này cũng không nghe lời ông phân phó nữa. Thương thế Tĩnh Vương chưa khôi phục, nhóm thân binh cũng rất đau lòng. Giờ thành trì đã bình an, bọn họ thà mạo hiểm cãi lại quân lệnh cũng phải đưa Tĩnh Vương đi trị liệu.

Tam Hoàng tử và Nhị Hoàng tử sóng vai đi tới, Nhị Hoàng tử tinh thần phấn chấn, Tam Hoàng tử đầy nét mỏi mệt, tuy nhiên vẫn tươi cười chân thành.

- Thiên Giáng huynh, huynh lập công lớn cho Đại Phong ta, Huyền Xán xin chúc mừng. Nhị Hoàng tử cười nói.

Tam Hoàng tử cũng ôm quyền. - Huyền Nhạc nghênh đón công thần.

Nói xong, bái thật sâu.

- Ha ha, hai vị Hoàng tử khách khí như vậy, ta thật không biết nói gì cho phải. Đi thôi, Hoàng đế sư phụ còn chờ phía trước. Chu Thiên Giáng nói xong cũng không lên xe, trực tiếp đi thẳng về phía trước.

Thành Võ Hoàng chắp hai tay sau lưng, gương mặt vui mừng, mỉm cười nhìn Chu Thiên Giáng. Phía sau ông, gương mặt tang thương của Vệ Triển cũng lộ nét tươi cười.

Đám người Chu Nhất vốn đang ngồi trên lưng ngựa, vừa nhìn thấy Vệ Triển, bốn người cuống quít xuống ngựa. Quách Dĩnh vung tay lên, đám người Đại Ngưu đều đi theo xuống ngựa.

Chu Thiên Giáng bước nhanh vài bước. - Hoàng thượng sư phụ, học trò ngày ngày đều tâm niệm lão nhân gia ngài, nhiều ngày như vậy cũng chưa được ngủ an ổn một giấc. Chu đại quan nhân vẻ mặt bi thương, hận không thể ép ra hai giọt nước mắt.

Đại Ngưu ở phía sau nghe nói như thế, miệng há hốc như chứa được tám vạn đại quân, Chu đại nhân ngày nào cũng ngủ như lợn chết, khi nào lại không an ổn. Quách Dĩnh mím môi, cố nén ý cười. Chu Thiên Giáng vì luyện tập vẻ mặt này, đã không ít lần biểu diễn trước mặt các nàng.

Thành Võ Hoàng cười ha ha. - Ha ha, tiểu tử ngươi chậm thêm một ngày, đã có thể không được gặp trẫm rồi. Đi! Trẫm ngồi soái xe của ngươi về hoàng cung.

Chu Thiên Giáng vừa nghe liền vội vàng kéo Thành Võ Hoàng lên soái xe của hắn. Chu Thiên Giáng vừa định hạ lệnh khởi giá thì lại nghe Thành Võ Hoàng nói. - Thiên Giáng, ngươi cũng lên đây đi.

- Ấy! Chuyện này không được, nếu không lão Thái phó lại cho học trò một bài nữa. Tuy nhiên, đánh xe cho hoàng thượng sư phụ thì có thể.

Chu Thiên Giáng cũng không ngốc, có công lớn cũng không được kiêu ngạo, bằng không sẽ phạm vào đại kỵ hoàng thất. Chu Thiên Giáng tự mình điều khiển soái xa, dọc đường đi nhận được sự hoan hỉ, nghênh đón của dân chúng. Lúc này Thành Võ Hoàng cũng cho Chu Thiên Giáng mặt mũi, nhưng khi ngẩng đầu thấy cờ hiệu mặt heo lại cười khổ lắc đầu.

Mọi người trở lại hoàng cung. Văn Nhữ Hải đuổi theo trăm dặm, mãi sau giờ ngọ mới thống lĩnh đại quân quay về kinh thành. Lúc này Thành Võ Hoàng hạ chỉ cho Văn Nhữ Hải tạm thay cho Thiên Bồng đại chủ soái, tiếp tục truy kích Chu Diên Thiên, trấn thủ biên quan bắc bộ.

Kinh thành bình an, dân chúng hân hoan chúc mừng. Quan trọng nhất là Chu Thiên Giáng đã mang tới rất nhiều lương thực. Hơn nữa, số lương thực vừa tới kịp thời cũng đủ giải quyết nguy cơ trong thành.

Phủ Trấn Nam tướng quân vô cùng náo nhiệt, Quách lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở đại sảnh tiếp đón đủ nhóm quan nhân tới bái hạ. Lúc này, Chu Thiên Giáng chẳng khác nào cứu tinh của Đại Phong triều. Không ít quan lại suy đoán, Thành Võ Hoàng sẽ ban thưởng gì cho hắn.

Ba ngày trôi qua, kinh thành đã cơ bản an ổn. Ngoài lão Thái hậu trong hậu cung, khắp nơi đầy không khí vui mừng. Văn Nhữ Hải trở lại cùng chiến báo, đại quân phương Bắc đã bị đánh bại triệt để, nhưng Chu Diên Thiên và thân binh của y lại không rõ tung tích.

Thành Võ Hoàng nhanh gọn, quyết đoán, một lần nữa bổ nhiệm đám đô phủ đại thần. Cũng giao trách cho quan viên các phủ, trong hai mươi ngày phải vào kinh diện thánh. Không còn Chu gia quấy nhiễu, Thành Võ Hoàng có thể tập trung quyền lực vào tay lần nữa.

Trong hoàng cung, Vệ Triển và Tĩnh Vương ngồi trong thượng thư phòng, hai người vừa xem xong thánh chỉ của Thành Võ Hoàng. Sớm mai lên triều, Thành Võ Hoàng sẽ luận công ban thưởng. Về phần an bài cho đại công thần Chu Thiên Giáng, quả khiến Thành Võ Hoàng khó xử.

- Tĩnh Vương đệ, Vệ Triển, các ngươi thấy ý chỉ của trẫm có chỗ nào không ổn? Thành Võ Hoàng nhìn hai người hỏi.

Vệ Triển im lặng không nói gì thêm. Ở phương diện này y cũng không tiện tham dự. Tĩnh Vương thì cười khổ nói. - Hoàng huynh, có phải quábạc bẽo không? Nói thế nào Chu Thiên Giáng cũng lập được nhiều công lao hiển hách, người phong thưởng như vậy, không sợ tên tiểu tử kia treo cổ tự sát sao.

Thành Võ Hoàng nhíu mày. - Tĩnh Vương đệ, hắn còn trẻ, nếu lúc này phong thưởng quá lớn, chỉ e sau này gió lớn khó che.

- Bỏ đi, dù sao thánh chỉ này cũng do người hạ, tiểu tử kia cũng không thể trách ta. Tĩnh Vương thấy Vệ Triển không nói gì nên cũng không cố chấp tranh cãi nữa.

Tĩnh Vương ra khỏi cung thầm thở dài một tiếng. Tĩnh Vương hiểu lý do Thành Võ Hoàng làm như vậy, ông ta sợ sẽ xuất hiện thêm một Chu Diên Thiên nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.