Thiên Giáng Đại Vận

Chương 6-2: Thư đồng nhận lệnh (2)



- Conheo đáng chết này, không được nói cha ta như vậy. Quách Dĩnh xông lên véo hắn, Chu Thiên Giáng liền thừa cơ ôm chặt Tiểu Quách Dĩnh vào lòng.

- Cẩn thận có người nhìn thấy, mau buông ra. Quách Dĩnh lo lắng.

Chu Thiên Giáng đã giành được lợi thế liền thỏa mãn thả lỏng tay ra. Chỉ có những lúc ở cùng với Quách Dĩnh thì Chu Thiên Giáng mới cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

- Nha đầu, ăn Tết xong ta chuẩn bị chuyển ra ngoài ở, hiện giờ trong tay cũng giành dụm được chút tiền, ta muốn làm kinh doanh ở kinh thành. Không phải nói mạnh miệng chứ ta đảm bảo hai năm sauta có thể trở thành đại phú hào ở kinh thành này. Đến lúc đó ta sẽ đến cầu thân, đưa Quách Dĩnh của chúng ta về làm vợ.

Quách Dĩnh nghe thế liền cúi đầu ngượng ngùng, không nói năng gì nhưng trong lòng đang cảm thấy rất vui.

Chu Thiên Giáng vắt hai chân lên, bắt đầu tính toán cho tương lai của mình. Thời gian này bán thơ cũng kiếm được không ít tiền. Dựa vào danh tiếng của hắn cùng thế lực của Quách phủ, làm kinh doanh không phải là tiền vào như nước hay sao?Ở cái thời đại này vẫn chưa có cái khái niệm lũng đoạn, Chu Thiên Giáng cảm thấy có thể tùy ý chọn một ngành là có thể trở nên nổi tiếng rồi.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, bất kể thời đại nào thì người ta cũng coi nông canh làm sản nghiệp quan trọng nhất. Vì vậy nên mồng 1 đầu năm âm lịch chính là ngày vui vẻ nhất. Nhiệm vụ treo câu đối trên cột nhà của Quách phủ được giao cho Chu đại kỳ nhân. Chu Thiên Giáng không phụ sự kì vọng của mọi người, vẩy mực múa bút, chương cú tinh diệu hạ bút thành thơ.

Ngày mùng 1 của năm mới, lão phu nhân mặc áo choàng da hổ, ngồi ở phía trên đại đường nhận sự bái lạy chúc mừng của mọi người trong phủ. Quách Thiên Tín ngồi ở bên cạnh, vui tươi hớn hở nhìn mẫu thân sức khỏe đã hồi phục trở lại. Từ khi mẫu thân Quách Dĩnh qua đời, ông ta vẫn không chịu tái giá. Điều này cũng trở thành tâm bệnh đối với lão phu nhân.

Chu Thiên Giáng mặc một bộ trường bào mới toanh, trong tay đang bưng một chậu bồn cảnh, đi lên phía trước khom mình cúi chào. Chu Thiên Giáng rất thông minh, hắn ôm chậu hoa thì có thể miễn nghi lễ quỳ lạy, hắn không muốn gặp ai cũng phải quỳ lạy.

- Cung chúc lão phu nhân phúc thọ an khang, cung chúc Tướng quân năm nay quan thăng ba cấp, chẳng những trấn nam, còn trấn bắc trấn đông trấn tây nữa. Lời chúc phúc của Chu đại kỳ nhân khiến cho bọn nha hoàn trên dưới được một trận cười lớn. Cũng chỉ có những lúc như thế này bọn hạ nhân mới dám hỗn xược một chút.

Chu Thiên Giáng nói xong thì nâng bồn cảnh trong tay lên: - Lão phu nhân, cái này là lão sư phụ làm vườn dâng tặng người. Thực ra Chu Thiên Giáng chỉ là tiện tay cầm lấy một chậu chứ căn bản cũng không đặc biệt để dành riêng tặng lão phu nhân. Có điều nếu như đã mang đến đây thì cũng phải tìm cái cớ gì đó.

Lão phu nhân ngẩn cả người, thấy trong chậu không ngờ lại là phong lan, vừa hợp với cái tên Nhược Lan của bà.

- Thiên Giángcáicái người làm vườn đó vẫn khỏe chứ? Lão phu nhân đột nhiên hỏi.

Quách Thiên Tín nhìn mẫu thân một cách kì lạ, không hiểu tại sao bà lại quan tâm đến một lão thợ làm vườn. Trong ấn tượng của ông ta thì lão làm vườn đó rất ít nói chuyện, cũng rất ít ra ngoài, gần như trở thành người bị lãng quên trong phủ. Trên dưới Quách phủ đều gọi hắn là lão Lâm đầu.

- Khởi bẩm lão phu nhân, sư phụ ta ăn ngon ngủ tốt, chỉ là thích nói mớ, hình như là luôn nhắc đến người nào đó. Chu Thiên Giáng cố ý nói.

Thân thể lão phu nhân hơi chấn động nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì cả: - Người đâu, thưởng!

Chu Thiên Giáng nhận tiền thưởng, lén nháy mắt vài cái với Quách Dĩnh đang đứng phía bên trái, hắn đang định lui đi thì bị Quách Thiên Tín gọi lại.

- Đợi đã!

Chu Thiên Giáng hơi giật mình, trong lòng thầm nghĩ sang năm mới thì cũng đừng tìm ta gây phiền phức chứ?

- Tướng quân đại nhân có gì muốn dặn dò?

- Thiên Giáng, ngươi vào phủ cũng được một thời gian rồi, mẫu thân đại nhân rất yêu thích ngươi, bản tướng quân cũng rất xem trọng ngươi. Vậy nên, bản tướng quân năm sau sẽ đưa ngươi đến Quốc Tử Giám, hi vọng ngươi sẽ không quên ân đức mà Quách phủ đối với ngươi. Quách Thiên Tín vuốt râu nói.

Lão phu nhân và Quách Dĩnh cùng sửng sốt, có điều, ánh mắt Quách Dĩnh sáng lên. Vào Quốc Tử Giám chính là điều mà ai ai trong thành cũng mơ ước.

- Thiên Tín, lẽ nào là Lão phu nhân dò xét hỏi.

Quách Thiên Tín gật gật đầu, lão phu nhân lập tức hiểu được đây là ý của Thánh Thượng. Lần trước lúc Thành Võ Hoàng đế đến thăm bà có khen ngợi một thanh niên, lúc đó lão phu nhân cũng không để ý, giờ xem ra người thanh niên đó đúng là Chu Thiên Giáng rồi.

Chu Thiên Giáng gãi gãi đầu, không hiểu ra sao cả, hắn đâu cóbiết Quốc Tử Giám là một nơi như thế nào.

- Ta nói này tướng quân, bảo ta dạy học thì không vấn đề gì, nhưng ta vẫn phải nói trước. Nếu ta làm việc riêng bên ngoài thì bọn họ cũng không được can thiệp. Chu Thiên Giáng năm sau còn chuẩn bị việc buôn bán, có điều hắn cảm thấy mang thêm cái danh hiệu là thầy dạy ở Quốc Tử Giám thì cũng có thể kéo thêm được vài người. Có nói thế nào thì Quốc Tử Giám cũng là học phủ cao nhất mà.

Quách Thiên Tín thiếu chút nữa thì ngã khỏi ghế. Học chứng của Quốc Tử Giám sau này chính là đế sư, mà Chủ bạc (chức quan chuyên quản lý công văn) Vương Thái phó của Quốc Tử Giám lại là kẻ đứng đầu quan văn. Tên khốn kiếp này lại dám nghĩ đến chuyện đến Quốc Tử Giám để làm học chứng ư? Quách Thiên Tín không biết do mình không nói rõ ràng hay là Chu Thiên Giáng sáng sớm tinh mơ đã uống say rồi.

Lão phu nhân cười ha ha: - Thiên Giáng à, ý của tướng quân là để ngươi đi học cùng với các hoàng tử, không phảibảo ngươi làm Học chứng dạy học..

Quách Dĩnh cũng khinh thường liếc nhìn Chu Thiên Giáng một cái, trong lòng tự nhủ phẩm giá của Học chứng cũng không kém với cha nàng, hắn đang nghĩ cái gì không biết nữa.

- Cho tacho ta đi học? Có phải là nhầm nhọt gì không, bọn họ có khả năng đó sao? Thiên Giáng buồn bực nói.

- To gan! Chuyện này đã báo lên triều đình, nếu như ngươi không đi thì chính là kháng chỉ. Quách Thiên Tín lạnh cả mặt, thấy Chu Thiên Giáng còn muốn lên tiếng thì Quách Thiên Tín liền vung tay lên - Không cần nói thêm gì nữa, ngươi lui ra đi.

Chu Thiên Giáng tay run rẩy, bất đắc dĩ phải đi xuống. Hắn đến thời đại này cũng không phải là để học tập. Chu Thiên Giáng buồn bực trở lại vườn hoa, nhìn thấy rượu hồ lô trên bàn liền vơ lấy uống một ngụm.

- Sư phụ, người nói xem Quách Thiên Tín có phải là đầu óc có bệnh rồi không, lại bắt con phải đến Quốc Tử Giám gì đó học cùng với các hoàng tử. Chu Thiên Giáng tức giận nói.

Lâm Phong liếc mắt nhìn Chu Thiên Giáng một cái: - Đó không phải là ý của ông ấy. Thiên Giáng à, đến Quốc Tử Giám đối với con rất có lợi. Nhưng ta cũng cảnh báo cho con biết, con phải giữ khoảng cách nhất định với tất cả các hoàng tử. Bất kì một hoàng tử nào có thế mạnh cũng chưa chắc sau này sẽ trở thành hoàng thượng. Dựa nhầm người thì rơi đầu như chơi.

- Người, người có ý gì vậy, lẽ nào không đi không được sao?

- Nói nhảm, không đi thì chính là kháng chỉ, sẽ bị nhốt vào thiên lao ngay lập tức.

- Ôi, ôi. Còn có đạo lí nữa hay không vậy? Không đi cũng không được. Phải rồi, chỗ đó có phát lương hay không vậy? Có đưa ngân lượng hay không? Đầu Chu Thiên Giáng chợt bừng lên.

- Ha ha, sau khi vào đó, chức quan nhỏ nhất cũng là từ lục phẩm trở lên. Năm đó khi sư phụ còn ở trong cung, cũng lăn lộn được mấy phẩm. Lâm Phong cười nói.

Chu Thiên Giáng vừa nghe thấy vậy thì trong lòng mới cảm thấy được an ủi một chút, nói gì thì cũng có thân phận quan viên.

- Sư phụ, có phải là sau khi vào đó thì không thể ra ngoài, ngày ngày phải ở trong đó không?

Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã: - Ngươi nghĩ chuyện tốt gì vậy? Quốc Tử Giám ở trước hoàng cung, ngươi muốn ở lại người ta cũng không cho ngươi ở. Lâm Phong nghĩ bụng đứa nhỏ này ngày thường nhìn rõ là thông minh, thế nào mà với việc này lại giống như kẻ ngốc vậy.

- Haizz, giật cả mình, thế thì không sao rồi. Đúng rồi sư phụ, khi nãy khi đến chúc tết, con đã nhắc đến người trước mặt lão phu nhân, bà ấy có vẻ rất quan tâm đến người.

Lão thợ làm vườn Lâm Phong thân thể bỗng nhiên chấn động: - Tiểu tử ngươi không nói linh tinh cái gì chứ?"

- Không hề! Con chỉ nói người tặng lão phu nhân bồn hoa thôi. Nhìn dáng vẻ của bà ấy thì hình như trong lòng cũng có người. Con nói này sư phụ, người đừng có lén lén lút lút nửa đêm đi nhìn trộm người ta nữa, có cơ hội thì hãy đến phòng bà ấy mà nói chuyện.

Lâm Phong bị nói như thế thì mặt liền đỏ lựng lên: - Tiểu tử ngươi lo việc của mình trước đi, lần sau còn dám nói linh tinh, cẩn thận ta đánh ngươi.

Chu Thiên Giáng không để ý, cười cười rồi uống một ngụm rượu nhỏ của sư phụ, trong đầu bắt đầu suy xét đến việc Quốc Tử Giám. Như lời Lâm Phong nói thì Chu Thiên Giáng đã nắm bắt được những tin quan trọng nhất. Đó chính là các hoàng tử trong Quốc Tử Giám, ai cũng có thể trở thành Hoàng đế tương lai. Nếu như đúng là như thế thì Chu Thiên Giáng phải chuẩn bị quan sát cho thật cẩn thận, phải bồi dưỡng được một vị Hoàng đế tương lai của chính mình.

Lâm Phong nhìn Chu Thiên Giáng thất thần thì thừa biết tiểu tử này lại đang mộng tưởng hão huyền. Nếu như mình đã thu nhận đồ đệ không được việc gì thế này thì Lâm Phong cũng định sẽ giúp hắn một tay. Năm đó tiên hoàng đem Niêm Can Xử giao cho đương kim Thánh thượng, Lâm Phong hiểu rất rõ Niêm Can Xử, trong tay ông cho đến giờ vẫn đang nắm giữ Thanh Long lệnh bài của Niêm Can Xử.

Sự tranh đấu giữa các hoàng tử đều là ta sống ngươi chết, có lúc Hoàng đế cũng phải cố ý nhắm một mắt mở một mắt, khảo nghiệm khả năng chi phối các thần tử của các hoàng tử. Trong mắt của Thánh thượng, nếu đến huynh đệ của chính mình cũng đấu không nổi thì cũng không xứng đáng để trở thành hoàng đế tương lai.

Cho nên mới nói, các học tử ở Quốc Tử Giám thực ra chính là một bước lên thiên đường và một bước thì lại xuống địa ngục. Lâm Phong chuẩn bị dùng đến lực lượng của Niêm Can Xử để bảo đảm sự an toàn cho Chu Thiên Giáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.