Thiên Giáng Đại Vận

Chương 62: Tĩnh Vương tức giận



- Đại nhân, thứ cho Chu Nhất vô lễ, ta cảm thấy ngài không nên bộc lộ tài năng như vậy, thảo nào hoàng thượng phải đề phòng ngài. Chu Nhất mở miệng nói.

- Còn không phải do cuộc chiến kinh thành khiến lão tử trở nên nổi tiếng sao? Ta từ quan là muốn Thành Võ Hoàng lơ là cảnh giác, sớm biết vậy thì lúc đó ta nên thân chinh suất lĩnh binh mã trực tiếp tiến về phía bắc, xem ai có thể làm gì được lão tử. Chu Thiên Giáng buồn bực nói.

Hạ Thanh nhìn Chu Nhất và Chu Nhị, cậu ta biết hai người này đều là người của Niêm Can Xử, có mấy lời Hạ Thanh muốn nói nhưng lại sợ phạm vào hoàng quyền.

Chu Nhị nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Hạ Thanh, ánh mắt còn cứ nhìn hai người bọn họ thì lập tức hiểu được sự lo ngại của Hạ Thanh.

- Hạ Thanh đại ca, có lời gì thì cứ nói ra đi, tuy ta và Chu Nhất là người của Niêm Can Xử nhưng trong lòng chúng ta chỉ có đại nhân chúng ta. Nhớ năm đó Lâm đại nhân từng lưu lại một câu cho Niêm Can Xử, đó chính là người của Niêm Can Xử chỉ nghe lời đại nhân của chính mình. Hiện giờ chúng ta đã là người của Chu đại nhân, cho dù là thánh chỉ hạ xuống cũng vô dụng thôi.

Lâm Phong gật gật đầu, quy củ cũ của Niêm Can Xử đúng là như vậy, chính là vì quyền lợi tập trung, đương nhiên đại nhân cao nhất của Niêm Can Xử vẫn phải nghe lệnh của hoàng đế tại vị.

- Ha ha, Chu Nhị à, ngươi về sau cũng đừng gọi ta là Lâm đại nhân nữa. Lão phu không có con cái, nếu các ngươi không chê thì gọi ta một tiếng gia gia đi. Lâm Phong mỉm cười nhìn mọi người.

Mấy người Chu Nhất Hạ Thanh vừa nghe thấy vậy đã căng thẳng đứng dậy. Lấy thân phận và địa vị của Lâm Phong thì người bình thường cũng không có được sự đãi ngộ này đâu.

- Lâm gia gia, sau này ta sẽ là cháu của người, người trong lòng trong mắt bọn ta chính là thân nhân của bọn ta. Chu Nhị thay mặt mọi người ôm quyền nói.

Đại Ngưu gãi gãi đầu nói: - Lâm sư phụ, nếu như bọn ta gọi người là gia gia thì Chu đại nhân là đồ đệ của người cũng thành thúc thúc của bọn ta sao?

Đám người Chu Nhất trừng mắt với Đại Ngưu, Hạ Thanh càng hận không thể đá cho cậu ta hai phát, Chu Thiên Giáng nằm trên ghế, tức giận đảo cặp mắt trắng dã: - Ngươi không nói chuyện thì sẽ chết à? Mẹ nó, còn muốn làm phụ thân của lão tử sao?

Đại Ngưu không để ý mà cười cười thật thà, đại nhân mắng cậu ta trước mặt mọi người, xem ra là lại mắng cho bọn họ nhìn thôi. Đại Ngưu vui vẻ đứng phía sau Chu Thiên Giáng, miệng xuýt xoa như ăn khoai nướng mới ra lò.

Lâm Phong lắc đầu mỉm cười, ông ta biết Đại Ngưu tâm ngay tính thẳng, trong lòng hơi có chút thích đứa bé này.

Hạ Thanh tiêu trừ sự băn khoăn trong lòng thì nói với Chu Thiên Giáng: - Đại nhân, tục ngữ nói gần vua như gần cọp, nếu như Thành Võ Hoàng cảnh giác ngài thì nên nghĩ cách để phòng bị sớm một chút. Từ xưa các bậc quân vương đều rất hay nghi ngờ, cho dù ngài có nâng đỡ tứ hoàng tử thì Thành Võ Hoàng cũng không để cho ngài tồn tại trên đời này. Thuộc hạ cảm thấy chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi kinh thành.

Những lời này của Hạ Thanh quả thực là rất thẳng thắn, nếu như truyền ra ngoài thì đây chính là tội tru di cửu tộc, thảo nào vừa nãy cậu ta còn đắn đo.

Trong lòng Chu Thiên Giáng hơi vui vẻ, trong hai ba tháng nay hắn đều lặng lẽ truyền bá một số tư tưởng "phản động", hiện giờ xem ra cuối cùng các huynh đệ cũng không để hoàng quyền vào mắt nữa rồi.

Chu Thiên Giáng vẫy vẫy tay, Đại Ngưu vội vàng đỡ hắn một cách cẩn thận. Chu Thiên Giáng khuôn mặt tươi cười, so với vẻ cau có vừa rồi như hai người khác nhau.

- Các huynh đệ, sư phụ của ta đã sửa miệng cho mọi người rồi, chúng ta cũng sửa quy củ một chút. Nếu như ở một xã hội khác thì địa vị của ta chính là Chủ tịch của các ngươi, nhưng ở đây thì không được, để mọi người gọi ta là Chủ tịch thì các ngươi cũng không hiểu gì. Hiện giờ ta cũng không có chức quyền gì, cũng không muốn dính đến hoàng thượng để mọi người phải gọi ta là đại nhân nữa, vậy nên về sau mọi người cũng đổi cách xưng hô đi. Chu Thiên Giáng nói xong nhìn mọi người.

Đại Ngưu nghi hoặc nhìn cục u trên đỉnh đầu Chu Thiên Giáng: - Đại nhân, có phải là cái cục u này không tiêu sưng nên mới bảo bọn ta gọi ngài là lão sưng không.

Chu Thiên Giáng buồn bực liếc mắt, hắn cũng lười mắng Đại Ngưu, căn bản là phí sức.

- Mọi người nghe đây, sau này cứ gọi thẳng tên ta, hai chữ đại nhân này ta nghe là thấy sợ.

- Vậy thì không được, đại nhân, cái này không hợp quy củ. Thường Võ vội nói.

- Đúng vậy, nếu đại nhân làm vậy thì ta cũng không gọi được. Chu Nhất nói theo.

Hạ Thanh và Chu Nhị cũng phản bác theo, Lâm Phong hiểu được lý do Chu Thiên Giáng muốn làm vậy, cũng là muốn để mọi người gần nhau hơn nhưng trong đầu bọn họ thì những quan điểm thâm căn cố đế này nhất thời khó có thể thay đổi được. Lâm Phong cũng rất có hứng thú với suy nghĩ này của Chu Thiên Giáng, tuy chỉ là nhất thời nóng đầu sửa lại một chút nhưng lại gắn kết suy nghĩ của mọi người.

Chu Thiên Giáng miễn cưỡng gật đầu: - Được, được, sau này các ngươi muốn gọi gì thì gọi, coi như ta chưa nói gì. Vừa nãy Hạ Thanh nói cũng có lý nhưng hiện giờ không phải lúc để đi. Nếu Thành Võ Hoàng cảm thấy ta là mối uy hiếp thì trong lòng sẽ nghĩ cách tiêu diệt ta, nếu hiện giờ mà rời khỏi kinh thành thì mới khiến Thành Võ Hoàng cảm thấy sợ hãi. Lão tử cũng nghĩ xong rồi, cứ ở kinh thành chơi cùng bọn họ đi.

Lâm Phong lắc đầu nói: - Xóa bỏ sự cảnh giác của Thành Võ Hoàng không phải dễ, tiểu tử ngươi quá mức khôn khéo, nếu đổi lại là ai thì cũng thấy lo lắng.

Chu Thiên Giáng khẽ cười: - Sư phụ, Thành Võ Hoàng sợ con sẽ trở thành Chu Diên Thiên thứ hai, vậy thì hãy để ông ta nhìn thấy một công tử phóng đãng chỉ biết sống phóng túng đi. Mục đích hiện tại là muốn để Thành Võ Hoàng không quá chú ý đến con, đương nhiên Thành Võ Hoàng cũng là bị Chu Diên Thiên làm loạn cho phát sợ rồi, không muốn lại có thêm một phản tặc nữa. Thực ra bị Thành Võ Hoàng đả kích một cái như vậy cũng khiến con tỉnh táo lại.

Chu Thiên Giáng nói xong thì thu nụ cười lại, nhìn Chu Nhi hỏi: - Chu Nhị, việc thành lập con đường thông tin thế nào rồi?

- Hồi đại nhân, ta đã chọn được bảy trăm người từ chỗ Chu Tứ và đã bố trí đến các đô phủ, không quá ba tháng nữa là có thể thành lập xong tất cả các cứ điểm rồi. Chu Nhị đáp.

- Tốt lắm, tục ngữ nói binh mã chưa động lương thảo đã đi trước, chỉ có thông suốt thông tin thì mới có thể nắm chắc thế cục của thiên hạ, nếu thiếu bạc thì cứ đến hỏi Chu Tam của Thục Thiên phủ. Cho dù phải trả bao nhiêu thì cũng phải xây dựng được mạng lưới thông tin này.

- Hiện giờ Chu Tam cũng đang mở các cửa hiệu, chúng ta đã lấy được liên hệ rồi. Chu Nhị cười nói.

Chu Thiên Giáng hài lòng gật gật đầu: - Mọi người nghe đây, qua mấy ngày nữa đợi vết thương của ta khỏi thì chúng ta sẽ khiến cho bá quan kinh thành nhìn thấy một Chu Thiên Giáng khác với trước kia. Bắt đầu từ bây giờ người Chu phủ chúng ta không hỏi gì về bất cứ chuyện chính sự trong triều, bao gồm cả thân phận của Niêm Can Xử cũng lập tức trả cho Vệ Triển đại nhân, cho Thành Võ Hoàng bớt băn khoăn điều này, làm như ta phải mưu quyền đoạt vị vậy.

Chu Thiên Giáng nghĩ thông điều này thì tâm trạng lập tức thoải mái hẳn lên. Thành Võ Hoàng vì hắn mà nhọc lòng muốn dựng đại hoàng tử, Chu Thiên Giáng chỉ có thể tỏ ra yếu kém mà ẩn giấu sức mạnh, chơi từ từ cùng ông ta.

Tĩnh Vương từ hoàng cung trở lại vương phủ, buồn bực ngồi uống rượu một mình. Ông ta cảm thấy Thành Võ Hoàng làm vậy quả thực cũng thấy có lỗi với Chu Thiên Giáng, căn bản là mượn gió bẻ măng. Tuy vậy Tĩnh Vương cũng hiểu nỗi lo của Thành Võ Hoàng là đúng, thân là vua một nước không thể không suy tính đến tương lai.

Nếu Thành Võ Hoàng đã bắt đầu cảnh giác thì Tĩnh Vương cũng bắt đầu nhìn lại tương lai của Ngọc Cách Cách. Vì nữ nhi bảo bối của mình, Tĩnh Vương quyết định chặt đứt mọi mối liên quan với Chu Thiên Giáng, ông ta không thể để bi kịch rơi trên người Ngọc Nhi được.

Ngọc Cách Cách nhẹ nhàng từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy phụ thân ngồi uống rượu một mình thì cũng rất ngoan ngoãn bước lên trước cầm lấy bầu rượu.

- Phụ thân, hoàng bá phụ không để người lãnh binh lên bắc, người hẳn phải vui vẻ mới phải chứ. Ngọc Cách Cách nói xong thì rót đầy chén cho Tĩnh Vương.

Tĩnh Vương đã hạ lệnh không cho bất cứ kẻ nào đến làm phiền nhưng mệnh lệnh này không có tác dụng với Ngọc Cách Cách. Trong vương phủ ai mà chẳng biết địa vị của Ngọc Cách Cách trong lòng vương gia còn lớn hơn mấy người như vương phi nhiều.

Tĩnh Vương nhìn nữ nhi bảo bối, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi một cách nghiêm túc: - Ngọc Nhi, phụ thân hỏi con, có phải con thích Chu Thiên Giáng thật không?

Ngọc Cách Cách bị hỏi thì mặt đỏ lên: - Làmlàm gì có ạ, ai thích hắn chứ. Ngọc Cách Cách ngượng ngùng cúi đầu, tim đập thình thịch như một con thỏ nhỏ.

Tĩnh Vương vỗ bàn một cái nói: - Vậy thì tốt, sau này cố gắng ít lui tới chỗ tiểu tử đi, hình như hoàng bá phụ con không thích hắn.

Trong lòng Ngọc Cách Cách cả kinh:

- Phụ thân, Thiên Giáng đã cứu hoàng thất Đại Phong một mạng, sao hoàng bá phụ lại không thích hắn chứ?

Tĩnh Vương cố ý nói như vậy, từ dáng vẻ lo lắng của Ngọc Nhi có thể nhận ra nàng đã thích Chu Thiên Giáng thật rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.