Thiên Giáng Đại Vận

Chương 67-2: Nỗi nhục của quan viên (2)



Đại tang của của Hoàng thái hậu, cả nước than khóc nhưng thực sự đau lòng thì chẳng có mấy người. Trong một cửa hàng rất tầm thường của kinh thành, một vị trung niên đang múa bút thành văn, viết những chuyện xảy ra gần đây ở kinh thành thành một bức thư mật, nhét vào trong ống và thả ra cho bồ câu đưa thư.

Tên này chính là Quỷ Y Trác Hành đã mất tích nhiều ngày, từ sau khi bị Lâm Phong truy tìm lần trước thì Trác Hành liền ẩn nấp trong cửa hàng bánh bao này.

Cái chết của Hồng Sơn khiến cho Chu Diên Thiên rất đau lòng. Tuy Chu Thiên Diên suất lĩnh đại quân Thiên Thanh quốc đánh cho Văn Nhữ Hải phải lui về thủ ở Hổ Khẩu Quan nhưng thực ra ông ta cũng sống không dễ dàng gì. Binh mã của Thiên Thanh là do mấy bộ lạc tập kết mà thành, những người đó ngạo mạn thành bản tính, vốn dĩ không nghe sự chỉ huy của lão ta. Chu Diên Thiên cướp mười mấy đô phủ ngoài Hổ Khẩu quan, lập tức phái người âm thầm tuyển quân mua ngựa, bắt đầu huấn luyện đội ngũ của mình nhưng Chu Diên Thiên làm những chuyện này rất bí mật, không để các tướng quân của Thiên Thanh quốc biết.

Ở kinh thành bên này, Chu Diên Thiên biết được Thành Võ Hoàng không tín nhiệm Chu Thiên Giáng thì trong lòng rất vui mừng. Mấy vị danh tướng của triều Đại Phong Chu Diên Thiên đều quen thuộc hết, chỉ có lối dụng binh của Chu Thiên Giáng là gã ta không rõ, vậy nên Chu Diên Thiên mệnh lệnh cho Trác Hành tìm cơ hội thích hợp tung lời đồn ở kinh thành. Lão ta muốn mượn tay của Thành Võ Hoàng để loại trừ cái tên vãn sinh hậu bối đã từng đánh bại lão này.

Lão Thái hậu vừa chết thì Tĩnh Vương và Quách lão phu nhân cũng không hề có ý kiến gì. Lúc này chẳng ai có thể nói chuyện chỉ hôn ra được. Tuy nhiên, người hai nhà đều bắt đầu đối đãi với Chu Thiên Giáng như con rể. Quách Dĩnh và Ngọc Cách Cách trở thành khách quen của Chu phủ, ngoài việc không ngủ ở bên đó còn hầu như ngày ngày đều ở bên cạnh hắn ta.

Phủ bài của Chu phủ đã bị Tĩnh Vương đập phá, lại thêm hôm sau Lão Thái hậu trở thành người thiên cổ, Chu Thiên Giáng cảm thấy hai chữ "Chu phủ" này không may mắn, dứt khoát vung bút lên sửa thành " điện Buckingham".

Kết quả là Tĩnh Vương vừa nghe, suýt chút nữa thì chạy mất dép, lại đến đập cho hắn biết tay. Giỏi thật, ngay cả Tĩnh Vương phủ của Tĩnh Vương cũng không dám xưng là "cung".Tiểu tử này muốn chết sao? Triều Đại Phong chỉ có thể có một tòa cung điện, đó chính là đại nội hoàng cung.

Bất đắc dĩ, Chu đại quan nhân chỉ có thể sửa lại. Ban đầu hắn muốn sửa thành "Lầu Năm Góc", kết quả Đại Ngưu nói nghe còn tưởng là kỹ viện. Không còn cách nào khác, Chu đại quan nhân chỉ có thể sửa thành một cái tên thoát tục - Nhân Dân Công Xã.

Chu đại quan nhân hiện giờ không chỉ có "Ferrari" mà còn có cả hệ thống "Mercedes Benz", "Rolls-Royce" nữa. Tôi tớ trong phủ nhất nhất xưng hô xã viên, ngay cả đại sư phụ của nhà bếp cũng ngồi "Mercedes Benz" đi mua đồ ăn.

Từ đó Chu đại quan nhân mở kỹ viện thanh lâu trong kinh thành, ngày ngày đều ngồi trên chiếc Ferrari ăn chơi hưởng lạc. Không những thế mà hắn còn thường xuyên uống rượu say rồi kiếm chuyện trên đường giống như lũ côn đồ. Hơn nữa, những câu thơ tinh diệu trước kia của Chu đại quan nhân cũng không thấy nữa, mấy câu thơ viết gần đây đều là những câu thuận miệng của hạng tam lưu. Văn võ bá quan trong kinh thành đều không khỏi than thở, một nhân tài tốt như thế mà lại sa đọa, đúng là làm cho người ta thấy tiếc hận.

Không ít văn võ bá quan có lòng tốt đến "Công Xã" khuyên nhủ Chu Thiên Giáng, còn có người dâng tấu thư lên Thành Võ Hoàng bảo Thành Võ Hoàng mau chóng sắp xếp nhiệm vụ cho hắn nhưng những quan viên đi khuyên hắn ai cũng bị Chu đại quan nhân mắng chửi ra khỏi cửa phủ như một mụ đàn bà chanh chua.

Trong hai tháng ngắn ngủi, hình tượng hào quang của Chu đại quan nhân trước kia đã không còn, từ "anh hùng hộ quốc" trước kia đã biến thành "nỗi sỉ nhục của quan viên" .

Tuy nhiên, Tứ hoàng tử Huyền Châu vẫn là khách quen của "Công Xã". Trước đây không ít người xem trọng Tứhoàng tử, lần lượt đều khuyên bảo Tứ hoàng tử tránh xa Chu Thiên Giáng nhưng cậu ta không những không nghe mà ngược lại còn thường xuyên ăn chơi hưởng lạc với Chu Thiên Giáng.

Quách Dĩnh và Ngọc Cách Cách cũng rất đau lòng. Điều mà hai người đau lòng không phải là vì Chu Thiên Giáng sa đọa mà là vì tình lang của mình không nhận được sự đối đãi công bằng nên cảm thấy bất bình.

- Thiên Giáng huynh, cứ tiếp tục thế này, muội sợ rằng thanh danh của huynh sẽ bị hủy hoại mất. Ngọc Cách Cách nhìn Chu Thiên Giáng có chút đau lòng.

- Cái thứ thanh danh đó, sống không mang đến, chết không mang đi. Nếu nó có ích thì chỉ cần cho ta thời gian hai năm thì bổn quan nhân sẽ có thể thay đổi tất cả. Nhưng hiện giờ thì không được, chỉ có thể hạ giọng làm cho họ không chú ý đến ta là được.

- Thiên Giáng, bất luận sau này huynh làm gì thì bọn muội đều ủng hộ huynh. Quách Dĩnh đứng sau Chu Thiên Giáng, vỗ nhẹ vào vai hắn.

Quách Dĩnh và Ngọc Nhi đã biết về dự định của Chu Thiên Giáng, có lẽ sau này bọn họ có thể đi theo hắn, sống một cuộc sống tự do tự tại ở một nơi non xanh nước biếc nào đó của triều Đại Phong, nhưng hiện giờ vẫn chưa được, bởi vì sự cảnh giác của Thành Võ Hoàng nên Chu Thiên Giáng căn bản không thể rời khỏi kinh thành được.

Chu Nhị vội vàng chạy từ tiền viện tới: - Đại nhân, có tin từ phương Bắc đến, binh mã của Thiên Thanh quốc nội loạn, đã chủ động rút quân rồi. Chu Diên Thiên không về cùng binh mã của Thiên Thanh quốc mà là ở lại Hạ Ấp phủ triệu tập năm vạn binh mã, chuẩn bị xây dựng thế lực của mình ở vùng biên giới.

Chu Thiên Giáng ngẩn người ra - Nhanh thế sao? Bà nó chứ, lần này thì Đại hoàng tử chiếm tiện nghi rồi, có phải binh mã của Văn tướng quân truy kích rồi không?

- Bẩm không, Thành Võ Hoàng hạ lệnh tạm thời không được đuổi theo, để cho Văn tướng quân tiếp tục đóng tại Hổ Khẩu quan, mà Đại hoàng tử ngay hôm đó trở về kinh để chuận bị nhận phong thưởng.

Chu Thiên Giáng gật đầu. - Thành Võ Hoàng không cho truy kích cũng đúng, ông ta muốn đợi đất nước hồi phục sức mạnh đã. Về phần Đại hoàng tử thì Thành Võ Hoàng đang muốn tạo ra một vị chiến thần hoàng thất, cái này thì tùy theo nguyện vọng của ông ta đi, nhưng vị Đại hoàng tử này vốn dĩ là cái chày gỗ, không trải qua thử thách chiến trường thực sự thì có phong cho làm chiến hoàng cũng chẳng có ích gì.

- Đại nhân, từ sau khi Đại hoàng tử được phong làm chủ soái đại doanh Kinh Giao thì có đi lại thân thiết với Nhị hoàng tử. Sự trở về của Đại hoàng tử lần này e rằng sẽ liên kết với Nhị hoàng tử. Chu Nhị phân tích nói.

- Thành Võ Hoàng thân thể còn cường tráng lắm, lúc này chẳng ai nói được hoàng tử nào sẽ kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Nói với Tứ hoàng tử là, gần đây càng khiêm tốn càng tốt, nếu như Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử liên kết với nhau thì sẽ nhằm vào Tam ca của hắn.

Bề ngoài Chu Thiên Giáng không hỏi đến thế sự nhưng lại luôn ngầm giúp đỡ Tứ hoàng tử bày mưu tính kế. Thành Võ Hoàng hiện giờ thân thể cường tráng, lúc này bảo Huyền Châu đi đoạt ngôi vị của Thái tử thì cũng chẳng có ích gì. Chu Thiên Giáng luôn ghi nhớ một việc, đó chính là lúc hắn vui mừng thăng quan thì chỉ có Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử không đến chúc mừng.

Bốn vị Hoàng tử trong kinh thành đều đã có phủ đệ của mình, trong phủ Tam hoàng tử, Đổng Quý Phi đang mặt mày ủ rũ nhìn con ruột của mình.

Tam Hoàng tử Huyền Nhạc cười một cái. - Mẫu thân đại nhân không cần lo lắng, Đại hoàng huynh trở về, mục tiêu đối phó đầu tiên không phải là con.

- Huyền Nhạc, sao con vẫn có thể ung dung như vậy chứ? Hoàng Minh lập được công lớn, Hoàng thượng nhất định sẽ phong thưởng hậu hĩnh. Hoàng hậu và mẫu hậu Ngạc Quý Phi của Đại hoàng tử qua lại thân thiết với nhau, Huyền Xán lại ỷ vào việc mẫu thân y làm Hoàng hậu nên sớm đã thông đồng cùng Huyền Minh rồi. Nếu con không tiếp tục tranh giành e là ngôi vị Hoàng đế này sẽ thuộc về Huyền Xán mất. Đổng Qúy Phi lo lắng nói.

Tam Thái tử Huyền Nhạc bỏ chiếc bút trong tay xuống.

- Mẫu thân đại nhân, nếu muốn làm Thái tử thì phải qua được ải lão tứ đã. Người đừng quên sau lưng lão tứ có một cao nhânChu Thiên Giáng!

- Thôi đi! Cái tên Chu Thiên Giáng kia đã xong rồi, hiện giờ ở kinh thành ai mà chẳng biết hắn trở thành một tên côn đồ lưu manh chứ, lão tứ đi theo hắn ta cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ việc tranh đoạt thôi. Đổng Qúy Phi nghiêm túc nói.

Huyền Nhạc cười một cách thần bí: - Một người có thể suất lĩnh mấy vạn đại quân yếu kém được thành lập tạm thời mà vẫn đánh tan đại quân Bắc Phương tinh nhuệ của Chu Diên Thiên, người như thế mà thành rác rưởi được, người có tin không? Con thì không tin.

Đổng Quý Phi ngẩn người ra, bà ta rất tin tưởng vào hài nhi của mình. - Cái gì, con nói là Chu Thiên Giáng cố ý giả vờ?

- Có giả vờ hay không thì hài nhi cũng không rõ nhưng sau khi Huyền Minh trở về thì chắc chắn sẽ động đến lão tứ Huyền Châu đầu tiên. Nếu Chu Thiên Giáng thật sự không có tham vọng gì to lớn thì hắn ta sẽ mặc kệ lão tứ bị đánh trở về nguyên hình, còn nếu như không thì tâm địa con người này thật đáng sợ, không loại bỏ được hắn ắt là hậu họa của Đại Phong ta.

Đổng Quý Phi giật mình nhìn nhi tử của mình, bà ta phát hiện trong ánh mắt của Tam hoàng tử lộ ra một ánh mắt làm cho bà ta phải sợ hãi. Ánh mắt sắc bén đó bà ta chỉ mới nhìn thấy ở trên người Thành Võ Hoàng mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.