Thiên Giáng Đại Vận

Chương 75: Điều tra thủ phạm




Chu Thiên Giáng nhướn mày, xem ra hoàng thượng phải ra mặt áp chế rồi, phỏng chừng là do liên lụy đến quân doanh binh tốt nên Thành Võ Hoàng không muốn làm to chuyện.

- Sư phụ, hai người cứ ở đây làm tiếp đi, con đi tiếp thánh chỉ một lát. Đại Ngưu sẽ canh ở ngoài cửa, bất cứ ai cũng không vào được. Chu Thiên Giáng nói.

- Đi đi, xem Thành Võ Hoàng có ý gì, tốt nhất là nhanh chóng hóa giải chuyện của hai vị hoàng tử. Nếu như có người lén lút giở trò thì hãy tìm ra những người đó trước rồi hãy nói. Lâm Phong nghiêm túc nói.

Lúc này Lâm Phong mới chợt nhớ tới một người, chính là người ông ta đuổi hụt trong đêm điệu hổ ly sơn ở Hồng Sơn. Chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng Lâm Phong, ông rất muốn gặp lại cao thủ đã từng bỡn cợt ông.

Chu Thiên Giáng ra khỏi cửa phòng, phân phó Đại Ngưu không được đi đâu, cho dù không nhịn được mà đi ị cũng phải thủ ở cửa, không được cho bất cứ ai vào.

Phân phó xong thì Chu Thiên Giáng vào tiền sảnh, Hạ Thanh, Thường Võ đứng ở cạnh cửa, thấy Chu Thiên Giáng đến thì Hạ Thanh lại gần lặng lẽ nói.

- Đại nhân, có không ít quan binh đến ở bên ngoài, ngài cẩn thận chút.

- Quan binh? Truyền chỉ mà cũng cần mang quan binh đến sao? Chu Thiên Giáng nghi hoặc nhìn về hướng cửa chính.

- Thông báo cho người của chúng ta, đừng xảy ra xung đột, bọn họ muốn làm gì thì cứ để họ làm. Chu Thiên Giáng âm thầm phân phó xong một câu thì cất bước vào đại sảnh.

Ngụy công công vừa thấy Chu Thiên Giáng tiến vào thì cười âm hiểm đứng dậy: - Chu đại nhân, hôm nay chắc thân thể xương cốt ngài không có vấn đề gì chứ? Thế nào? Bày hương án, quỳ xuống tiếp chỉ đi. Ngụy công công trong lòng thầm nhủ tiểu tử ngươi cho dù có bản lĩnh thế nào thì cũng không thể không quỳ dưới chân bổn công.

Chu Thiên Giáng cười tươi như hoa, ánh mắt không ngừng nhìn đi nhìn lại trên người Ngụy công công, cuối cùng thì dừng lại ở chỗ nào đó.

- Ha ha, âm nhân đúng là âm nhân, đến tiếng nói cũng giống như nữ nhân vậy.

Chu Thiên Giáng ác độc nói.

Ngụy công công biến sắc: - Đồ khốn kiếp nhà ngươi nói gì hả? Mau nhận lỗi với tạp gia, nếu không bổn công không để yên cho ngươi đâu.

- Cắt! Chẳng phải ngươi đến truyền chỉ sao? Lão tử cứ đứng ở đây, ngươi thích truyền thì truyền, có bản lĩnh thì bây giờ ngươi trờ về hoàng cung đi, ta muốn nhìn xem hoàng thượng sẽ đánh ai. Chu Thiên Giáng bày ra vẻ tức giận không đền mạng, rung đùi đắc ý đứng giữa đại sảnh.

Ngụy Chính Hải tức giận run người, gặp phải người như vậy y cũng đành chịu. Lần trước về cáo trạng bị Thành Võ Hoàng tức giận mắng cho một trận, quả thực y cũng không dám về cáo trạng nữa. Thân là thái giám, y không được can dự vào việc triều chính, y cáo trạng đại thần chẳng khác nào vi phạm tổ chế, nhưng Đại Phong triều cũng chưa từng có thần tử như vậy, dám không quỳ xuống tiếp thánh chỉ.

- Chu Thiên Giáng ngươi được lắm, bổn công sớm muộn gì cũng cho ngươi biết tay.

Ngụy công công nói xong thì thánh chỉ trong tay cũng run lên: - Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viếtvụ án thân binh của Huyền Minh và Chu Thiên Giáng khiến hoàng thượng tức giận, vì để chỉnh đốn kỉ cương Đại Phong triều ta, đặc biệt lệnh cho tam nha chọn ngày hội thẩm, tất cả những binh tốt có liên quan đến vụ án áp giải đến Đề Đốc phủ. Khâm thử!

Ngụy công công tuyên đọc xong, không thèm nhìn Chu Thiên Giáng cái nào đã gào lên với bên ngoài: - Người đâu, mau giải những binh tốt kia đi. Nói xong thì đen mặt bước ra ngoài.

Chu Thiên Giáng gãi gãi đầu, vốn hắn cho rằng Thành Võ Hoàng sẽ dàn xếp ổn thỏa để hai bên kết thúc trong yên lặng, không ngờ Thành Võ Hoàng lại không sợ loạn đến trời mà còn muốn tam ti hội thẩm.

Dựa theo chế độ của Đại Phong triều, cái gọi là tam nha chính là chỉ Hình Bộ ti nha, Đề Đốc phủ nha và Đô Sát Viện của Quốc Tử Giám, nếu nói theo kiếp trước thì cũng chẳng khác gì công an, kiểm sát và tòa án.

Thái giám truyền chỉ Ngụy Chính Hải vừa bước chân trước đi thì Tứ hoàng tử Huyền Châu và Chu Nhất đã đến quý phủ. Trước kia Tứ hoàng tử cũng chẳng màng tranh hoàng vị nhưng từ khi quen biết thằng nhãi Chu Thiên Giáng thì cậu ta hoàn toàn bị thu hút vào cuộc tranh đoạt này.

- Thiên Giáng, vừa nãy trên đường ta đụng phải Ngụy công công, thế nào rồi? Phụ hoàng có chỉ ý? Tứ hoàng tử Huyền Châu nhìn Chu Thiên Giáng hỏi.

- Phụ hoàng của ngài đầu bị lừa đá rồi, không mài lão tử từ cây gậy sắt thành kim thêu hoa thì chắc là còn chưa xong. Chu Thiên Giáng đảo cặp mắt trắng dã.

Tứ hoàng tử đã sớm miễn dịch với những lời đại nghịch bất đạo của Chu Thiên Giáng, cười ha hả ngồi vào ghế thái sư bên cạnh.

- Sau lưng Huyền Minh có sự ủng hộ của Hoàng hậu, Lão Thái Hậu vừa mất thì Hoàng hậu đã một mình nắm quyền hậu cung, bọn họ đang lập uy đấy.

- Bà nó chứ, tất cả đều tại lão già Vương Bính Khôn kia, nếu lão không quỳ cái quái gì đấy trong lễ đón tiếp thì căn bản cũng không xảy ra chuyện này. Bây giờ thì hay rồi, để Lão Tam chiếm được tiện nghi này sao? Chu Thiên Giáng buồn bực nói.

Tứ hoàng tử ngẩn ra: - Ngươi có ý gì vậy? Việc này đâu có liên quan gì đến ta, ta cũng đâu có tham gia vào.

- Má nó! Tiểu tử ngươi muốn tránh cũng không tránh được đâu, ngươi nghe đây, lúc tam nha hội thẩm thì ngươi hãy ôm chuyện của bên thanh lâu kia, cứ nói ngươi chính là cổ đông đứng sau. Chu Thiên Giáng liếc mắt nhìn Tứ hoàng tử nói.

- Ta nói tiểu tử ngươi đúng là thông minh một thời, hồ đồ nhất thời, cái tam nha hội thẩm tra hỏi chính là chuyện thân binh Đại hoàng tử phá cửa phủ nhà ngươi, căn bản sẽ không hỏi đến chuyện thanh lâu. Ngươi tưởng rằng mấy viên quan đó đều là đồ ngu ngốc sao? Đại hoàng tử phá thanh lâu ít nhiều cũng làm mất mặt hoàng thất, bọn họ cũng không hỏi đến đâu. Tứ hoàng tử bĩu môi nói.

Chu Thiên Giáng ngẩn ra, trong đầu hắn vẫn nghĩ hai chuyện là một nhưng vừa nghe Tứ hoàng tử nói vậy thì bừng tỉnh đại ngộ. Giờ hắn mới hiểu được Thành Võ Hoàng chỉ bảo tam nha xử lý xong chuyện thân binh của Tứ hoàng tử, căn bản cũng không quan tâm đến chuyện Đại hoàng tử phá thanh lâu.

- Má nó, đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Phụ hoàng ngươi nếu còn dám chơi xấu ta nữa thì lão tử đây sẽ vô lại đến cùng với ông ta. Cho dù người của Đại hoàng tử được tam nha hội thẩm xong thả ra thì lão tử vẫn có thể bắt được. Hừ, ngày mai ta sẽ phá tường rồi lại đổ tội cho chúng. Chu đại quan nhân vừa nghĩ đến kết quả này là tức đến mức dạ dày cũng phát đau.

Nếu như Thành Võ Hoàng không có thánh chỉ thì hắn hoàn toàn có thể dùng những người này ép Đại hoàng tử Huyền Minh phải nhượng bộ, nhưng bây giờ thì hay rồi, Chu Thiên Giáng dùng ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra kết quả hội thẩm của tam nha, cùng lắm là đánh hai gậy rồi thả người nhưng chuyện của thanh lâu thì vẫn chưa chấm dứt, Đại hoàng tử Huyền Minh vẫn có thể ép hắn.

- Thiên Giáng, nếu không ta đến phủ đệ của đại ca một chuyến, cố gắng hóa giải chuyện này, nên nhịn thì nhịn, lui một bước cũng không phải là thua. Tứ hoàng tử bình tĩnh nói.

Chu Thiên Giáng giật mình nhìn Huyền Châu: - Hả, tiểu tử ngươi có được không vậy? Lại còn có mấy phần phong thái của ta năm đó.

- Ngươi biến đi, không ăn mắng thì không chịu được à? Tứ hoàng tử theo Chu Thiên Giáng không học được nhiều bản lĩnh khác nhưng bản lĩnh mắng người thì đúng là vô cùng sắc sảo.

Hai người thương lượng một lúc rồi Tứ hoàng tử rời khỏi phủ đệ của Chu Thiên Giáng. Bên này người vừa đi thì Chu Thiên Giáng đã vội vã chạy đến hậu viện, hắn muốn biết Lâm Phong và Chu Nhị đã nghiên cứu ra kết quả hay chưa.

Vừa vào đến phòng thì Chu Thiên Giáng đã ngửi thấy một mùi gay mũi. Lâm Phong dùng một cái thìa bạc không biết đang nướng cái gì, trong thìa tản ra từng luồng khí trắng.

Một lát sau Lâm Phong đổ kết tinh trong thìa ra một tờ giấy trắng, trên tờ giấy đã có không ít kết tinh bột phấn, xem ra không chỉ nướng một lần.

Lâm Phong và Chu Nhị bắt đầu nghiên cứu kết tinh bột phấn này, Chu Thiên Giáng cũng không dám nói, sợ làm phiền suy nghĩ của hai người.

Cuối cùng hai người ngẩng đầu lên, Chu Nhị nhìn Lâm Phong, trong dáng vẻ mang theo vẻ khiếp sợ: - Lâm gia, nếu vãn bối không nhầm thì đây chính là Thiên Độc Phấn của Lĩnh Nam Cố gia.

Lâm Phong gật gật đầu: - Đúng vậy, chính là nó.

Chu Thiên Giáng nghi hoặc nhìn hai người, Lĩnh Nam cách nơi này hơn hai ngàn cây số, bọn họ ăn no rửng mỡ chạy đến tận kinh thành tung tin đồn sao?

Lâm Phong nhìn Chu Nhị hỏi tiếp: - Ngươi là người của Chu Tước Sứ, ngươi còn nhớ chuyện của Lĩnh Nam Cố gia không?

- Lâm gia, Lĩnh Nam Cố gia được xưng là hang độc, năm đó tộc trưởng Cố gia độc chết trưởng tử của Phi Long Cốc nên bị Phi Long Cốc giết cả nhà. Theo lý mà nói thì loại độc này đã thất truyền, nếu như không phải Niêm Can Xử còn lưu lại tiêu bản của Thiên Độc Phấn thì vãn bối cũng không nhận ra được.

Lâm Phong tán dương gật gật đầu, mấy người Chu Nhị không hổ là tinh anh được Niêm Can Xử chọn lọc, có thể nói ra những chuyện này như thuộc nằm lòng thì quả thực cũng tốn công phu.

- Thiên Giáng, mặc dù hiện giờ đã biết đây là loại độc gì nhưng cũng chẳng khác nào không biết. Năm đó Niêm Can Xử có thể lưu lại tiêu bản thì có lẽ những người khác cũng có thể lưu lại. Cố gia đã bị diệt môn, xem ra muốn tra tiếp việc này cũng có chút khó.

Lâm Phong hơi dừng lại một chút rồi nói: - Nhưng từ phần cặn còn lại thì hẳn là bốn người bị trúng độc ở cách nơi ở không xa, rất có thể là họ đã phát hiện ra ngọn nguồn của lời đồn rồi bị đối phương xuống tay hạ độc trước. Thời gian Thiên Độc Phấn trì hoãn không lâu, có thể khiến cả bốn người trúng độc cùng một lúc cho thấy chúng được quấy rất đều trong thức ăn. Chu Nhị, lập tức sai người tuần tra tửu lâu kia, xem xem nhà nào mới mở sau đại chiến kinh thành thì đặt trọng điểm ở đó.

Lâm Phong làm lão đại Niêm Can Xử nhiều năm như vậy cũng không uổng phí, tuy không tìm ra được người hạ độc nhưng theo những gì còn lưu lại trong dạ dày mà lập tức đưa ra được những phán đoán chính xác.

Ngay khi tam đại nha môn đang vội vã bàn bạc xem thẩm tra như thế nào để hai bên cùng hài lòng thì Chu Nhị đã tra ra được tin tức quan trọng. Xung quanh ám điểm chỉ có hai tửu điếm mới mở gần đây nhất, những tửu điếm khác đều đã mở lâu rồi.

Trong hai tửu điếm mới mở này thì có một nhà chưởng quầy là người Lĩnh Nam, hơn nữa tửu điếm làm ăn thuận lợi, rất thích hợp để tung tin đồn, có điều chưởng quầy cũng là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng.