Thiên Giáng Đại Vận

Chương 77-2: Người sau bức màn (2)




Lâm Phong lắc người tránh khói độc, đột nhiên trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm thanh mảnh. Ông không ra tay độc ác với Tiểu Phượng nhưng không chút khách khí với tên phu xe, dù sao một tên phu xe có chết đi cũng không ảnh hưởng đến đại cục, chỉ cần bắt được nam tử đeo mặt nạ kia là được. Móc câu của tên phu xe chém liên tiếp về phía Lâm Phong, góc độ vô cùng xảo quyệt. Chỉ thấy một luồng hàn quang, một tiếng "phập", thanh kiếm nhỏ đâm chuẩn xác vào mi tâm tên phu xe.

Thân thể tên phu xe chấn động, móc câu trong tay đồng thời rơi xuống nhưng thân thể vẫn xông về phía trước. Lâm Phong nhẹ nhàng lùi lại, tên phu xe ngã sấp xuống đất, co giật hai cái rồi đi gặp luôn Diêm Vương.

Trong mắt nam tử đeo mặt nạ kia lóe lên một tia sắc bén. Y nhìn thoáng qua thanh kiếm mảnh trong tay Lâm Phong, thân thể chấn động một cái, dường như đã biết ông lão trước mặt này là ai. Cao thủ trong thiên hạ phần nhiều là sử kiếm nhưng người dùng kiếm mảnh để giết người chỉ có độc Lâm Phong.

Lâm Phong từ đầu đến cuối không nhìn Tiểu Phượng lấy một cái, mục tiêu của ông là nam tử này. Lĩnh Nam Cố gia giỏi dụng độc nhưng công phu tự thân lại hơi kém, nếu không đã không bị Phi Long Cốc diệt môn rồi. Nhưng nam tử đeo mặt nạ này lại thu hút Lâm Phong, nhìn thân pháp y vừa xuống xe lúc nãy thì công phu chắc chắn phải cao hơn tên phu xe kia nhiều. Lâm Phong rất muốn biết liệu y có phải là người thoát khỏi tay ông lần trước hay không, nếu như đúng là như vậy thì lần này ông quả thực rất muốn đấu cước lực cùng y.

- Ngươi muốn tự mình bỏ mặt nạ xuống hay phải để lão phu giúp? Lâm Phong lạnh lùng nói.

Tiểu Phượng khiếp sợ nhìn Lâm Phong, công phu của tên phu xe kia còn hơn cả nàng nhưng không ngờ chỉ một chiêu đã bị lão nhân trước mặt này giết chết. Trong bàn tay trống không của Tiểu Phượng lại xuất hiện thêm một con dao găm màu đen, ánh mắt nàng nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ, không biết nên trốn đi hay là tiếp tục. Tiểu Phượng giỏi dụng độc nhưng lại không giỏi về đánh giáp lá cà.

Nam tử đeo mặt nạ quỷ nhìn Tiểu Phượng một cái, đột nhiên giơ một tay lên, đánh ra ba cây giáo, đồng thời hét lớn một tiếng: - Rút!

Thanh kiếm mảnh trong tay Lâm Phong "keng keng keng" đánh bay ba cây giáo, nam tử đeo mặt quỷ và Tiểu Phượng đồng thời phi thân chạy theo hai hướng khác nhau. Lâm Phong ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiên Giáng một cái, tung người đuổi theo nam tử kia.

Cảnh tượng quyết liệt trong nháy mặt trở lại yên tĩnh, ngoài thi thể trên mặt đất kia ra thì chỉ còn tiếng phì phì của bốn con ngựa kia.

Lâm Phong lần này vừa đi thì Chu đại quan nhân liền buồn bực, chạc cây cao như vậy hắn căn bản không thể xuống được, nếu như ban ngày thì còn có thể nhìn thấy được tình hình bên dưới, tìm chỗ nào êm êm rồi nhảy xuống cũng không sao, nhưng trong cảnh tối lửa tắt đèn, đèn lồng ở cỗ xe ngựa cũng không chiếu đến nơi thế này, nhỡ chẳng may đặt mông xuống hòn đá nào nhọn nhọn bên dưới thì Chu Thiên Giáng sẽ trở thành quan viên bị đá đâm chết trong lịch sử Đại Phong triều mất. Hắn sẽ không làm chuyện oan uổng như vậy, không còn cách nào khác, Chu đại quan nhân cẩn thận kẹp chặt Phích Lịch Đạn, chổng mông lên chuẩn bị tuồn xuống dưới, cho dù có bị mài rách chân cũng còn hơn bị ngã chết.

Đúng lúc này đột nhiên có hai người từ trong xe ngựa nhảy ra, hai người này giống hệt nam tử vừa đeo mặt nạ quỷ khi nãy, cũng đeo mặt nạ. Trong tay hai người cầm thanh đao sáng lóa, vừa xuống xe liền cảnh giác quét mắt nhìn bốn phía.

Chu Thiên Giáng đang định trượt xuống, thấy tình hình này thì hai tay ôm chặt lấy chạc cây, bị dọa đến mức một cử động cũng không dám. Trong lòng hắn thầm nhủ may quá, nếu như cây mà thấp thì hắn đã nhảy xuống từ nãy rồi.

Hai nam tử đeo mặt nạ đi xung quanh lục soát một hồi rồi mới trở về cạnh xe, một người trong số đó nhỏ giọng nói vào trong xe: - Thiếu chủ, tất cả đều bình an, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Tiếng nói vừa dứt thì rèm xe bị vén lên, một thanh niên trang phục lộng lẫy xuống xe, y đưa lưng về phía Chu Thiên Giáng nên hắn cũng không nhìn rõ mặt.

Nhưng trong lòng Chu Thiên Giáng chợt lạnh, má nó, hóa ra khi nãy là điệu hổ ly sơn, nếu như hắn vẫn còn núp trên cây thì e là phải bỏ mạng ở trận này thật. Chu Thiên Giáng cẩn thận lấy Phích Lịch Đạn ra, nhỡ bị phát hiện thì hắn sẽ giết ba người này luôn.

Nam tử trang phục lộng lẫy kia nhìn thi thể người phu xe trên mặt đất, nói với hai thủ hạ: - Thả ngựa ra, chúng ta cưỡi ngựa xuyên qua rừng cây, đừng đi cùng hướng với A Tam, cỗ xe này và thi thể Lão Hoàng thìđốt đi.

- Tuân mệnh!

Hai nam tử đeo mặt nạ đáp ứng, một người chém đứt cương ngựa còn một người khiêng phu xe vào trong.

Nam tử trang phục lộng lẫy ngồi trên ngựa, một người khác vừa vung đao lên chém một cái, chém đúng vào cái đèn lồng xếp, một đốm lửa cháy rừng rực.

Nam tử trang phục lộng lẫy lại cảnh giác nhìn một cái, vung tay một cái: - Mau đi thôi! Hai nam tử đeo mặt nạ bảo vệ người thanh niên, ba con ngựa chạy vào sâu trong rừng.

Đúng lúc nam tử trang phục lộng lẫy ngoảnh đầu lại nhìn thì nương theo ánh lửa Chu Thiên Giáng đã nhìn rõ "chủ tử".

- Má nó, hóa ra là tên khốn này!

Chính lúc này thì Chu đại quan nhân giật mình suýt nữa rơi từ trên cây xuống. Nam tử trang phục lộng lẫy kia không phải ai khác mà chính là Tam hoàng tử Đại Phong triều Huyền Nhạc điện hạ.

Chu Thiên Giáng và mấy người Lâm Phong đều cho rằng người đứng sau tung mấy tin đồn này là mai phục Chu Diên Thiên gài trong kinh thành nhưng không ngờ lại là Tam hoàng tử Huyền Nhạc.

Trong số bốn hoàng tử thì Huyền Nhạc vẫn luôn khiến người ta cảm thấy là người nho nhã, thậm chí ngay cả Tĩnh Vương cũng khá yêu thích Lão Tam Huyền Nhạc, nhưng trong bóng tối Huyền Nhạc còn có tâm cơ hơn mấy hoàng tử khác. Từ mấy năm trước Huyền Nhạc đã bắt đầu chuẩn bị cho con đường hoàng quyền.

Điều khác biệt với các hoàng tử khác là mấy người kia tiêu tiền lôi kéo các quan viên còn Tam hoàng tử thì lại ném tiền cho người trong giang hồ.

Lúc Tam hoàng tử Huyền Nhạc ở học đường Quốc Tử Giám đã bắt đầu âm thầm chiêu mộ người trong giang hồ, dần dần tạo thành cơ sở của mình. Trong lòng Tam hoàng tử Huyền Nhạc, nếu muốn lên đỉnh cao hoàng quyền thì trước tiên phải được phụ hoàng Thành Võ Hoàng công nhận, sau đó là phải có sự giúp đỡ ngầm của Niêm Can Xử. Về phần các đại thần trong triều thì chỉ cần dung hòa các mối quan hệ một chút là được, một khi y bộc phát ra sức mạnh cường thế thì y tin rằng các đại thần kia cũng sẽ quy thuận y.

Nhưng nửa đường sau khi Chu Thiên Giáng nhảy ra, Huyền Nhạc năm lần bảy lượt muốn lôi kéo hắn vào đội ngũ của mình. Huyền Nhạc phát hiện Chu Thiên Giáng này không đơn giản, điều khiến y buồn bực nhất là Chu Thiên Giáng lại nâng đỡ một kẻ bất tài như Lão Tứ. Trong mắt Huyền Nhạc thì Chu Thiên Giáng đã trở thành viên đá ngáng chân lớn nhất trên con đường hoàng quyền của y, không dùng được thì phải giết.

Lần này Đại hoàng tử chiến thắng trở về, Vương thái phó bênh vực lẽ phải, Tam hoàng tử nhân cơ hội lần đầu tiên dùng đến lực lượng ngầm đối phó Chu Thiên Giáng. Y muốn mượn tay Huyền Minh và Huyền Xán để phụ hoàng hoàn toàn có ý nghĩ trừ khử Chu Thiên Giáng. Vốn tất cả mọi chuyện đang rất thuận lợi nhưng tiếc là lại xảy ra vấn đề chỗ Cố Tiểu Phượng.

Huyền Nhạc biết chèn ép Chu Thiên Giáng không phải ngày một ngày hai là có thể chấm dứt được, y không muốn mình bị lộ từ bây giờ. Vì lý do an toàn nên Huyền Nhạc chỉ có thể nhịn đau từ bỏ tửu lâu kia, đẩy Cố Tiểu Phượng rời khỏi kinh thành.

Chu đại quan nhân có lẽ là gặp hạn, hết cả hơi mới tuột được từ trên ngọn cây xuống đất, bộ y phục dạ hành bị mài thành quần yếm luôn. Cỗ xe lửa bị cháy trong rừng cháy hừng hực lập tức thu hút một đội quan binh tuần tra. Kết quả là Chu đại quan nhân đang dáo dác trong rừng cây bị tóm tại trận, tắt lửa tối đèn nên bọn quan binh cũng không nhìn rõ là ai, tiến lên đánh một trận tơi bời.

Chu Thiên Giáng gào thét thân phận của mình, người dẫn đầu đội quan binh nương theo ánh lửa nhìn thấy khuôn mặt và thẻ bài của Chu đại quan nhân thì bị dọa cho mặt mày vàng ệch, không còn cách nào khác, đội quần sai này vội vã đưa Chu đại quan nhân hồi phủ.

Vào trong phủ, mấy người Thường Võ, Đại Ngưu thủ tại phủ vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Thiên Giáng đều giật mình, vừa nghe là bị đám quan sai này đánh thì ào ào xông lên vây họ lại.

Chu Thiên Giáng khoát tay áo, kêu tên tiêu thống: - Ngươilại đây!

- Đại nhân, tiểu nhân cũng chỉ là vô ý, mong đại nhân thứ lỗi. Tiêu thống hoảng sợ nhìn Đả Vương Tiên trong tay Đại Ngưu, cái đồ chơi này có thể khiến đầu y nở hoa lắm chứ.

- Tiểu tử ngươi nghe đây, nói với huynh đệ thủ hạ của ngươi là đừng có rêu rao khắp nơi. Chẳng qua bổn đại nhân đi ị trong rừng, lão tử không liên quan quái gì đến chuyện phóng hỏa cả. Một mắt của Chu Thiên Giáng còn hơi phát xanh, hắn cũng không trách những người này, chỉ không muốn bọn họ nói chuyện này ra ngoài.

- Tiểu nhân rõ ạ, đêm nay bọn ta căn bản không hề gặp Chu đại nhân. Tiêu thống vội vã gật đầu nói.

- Uhm, đúng vậy, trẻ con đúng là dễ dạy. Thường Võ, thưởng cho mỗi huynh đệ một lượng bạc, nhớ mặt tiêu thống của bọn họ, ai dám ra ngoài nói lung tung lão tử sẽ không tha kẻ đó. Chu Thiên Giáng nói xong thì bước vào đại sảnh.