Thiên Giáng Đại Vận

Chương 81-2: Thẳng thắn (2)



Chu Thiên Giáng gật đầu, vô cùng đồng ý quan điểm của lão tam Huyền Nhạc. Bất luận kiếp trước hay là thời đại này, những gì hắn đã làm đều mang tính chất xã hội đen. Chỉ cần phía trên ban xuống chính lệnh và thánh chỉ cũng đủ phá tan tành thực lực mấy tháng nay hắn tích lũy được. Dù Chu Thiên Giáng có được sức đấu ngang bằng, trên danh nghĩa hắn cũng thuộc loại phản nghịch, sẽ không được dân chúng ủng hộ.

- Lão Tam, mặc dù nói Huyền Minh, Huyền Xán có cha ngươi làm hậu thuẫn, nhưng lại không có chiêu gì. Nếu lão tử quét kiếm một nhát, bọn họ không nhất định có thể thắng được tại hạ. Lúc này Chu Thiên Giáng cũng trở nên nghiêm túc.

Trong mắt Chu Thiên Giáng, suy nghĩ của lão tam Huyền Nhạc còn thấu triệt hơn so với Lâm Phong, Chu Nhất. Nếu không phải biết Huyền Nhạc là con ruột Thành Võ Hoàng, Chu Thiên Giáng thậm chí còn nghi ngờ tiểu tử này cũng là người vượt thời gian.

Huyền Nhạc mỉm cười, nâng chén rượu lên nhấp một ngụm: - Thiên Giáng huynh, sức mạnh thật sự của nhị hoàng huynh là ở hậu cung. Đừng tưởng pháp luật Đại Phong không can thiệp triều chính, lúc lão Thái Hậu còn sống đã thay đổi truyền thống truyền thống này, cho nên sức mạnh hậu cung không thể coi thường. Còn một điểm nữa, chính là Đả Vương Tiên của huynh.

Huyền Nhạc nói xong nhìn qua Chu Thiên Giáng, y tiếp lời: - Nó có thể bảo vệ mạng của huynh, cũng sẽ hại đến mạng của huynh. Là người trong cuộc, huynh chỉ thấy trị giá của Đả Vương Tiên đối với ngươi, nhưng thân là người đứng xem, ta lại thấy nó là một thanh kiếm sắc treo đầu của huynh. Dựa theo tổ chế, Đả Vương Tiên không rời tôn thất, người ngoài như huynh lại giữ Đả Vương Tiên, bản thân cực kỳ bất lợi với hoàng thất. Phụ hoàng sở dĩ dè chừng huynh chủ yếu cũng là vì Đả Vương Tiên này. Thiên Giáng huynh, ta và huynh đã thẳng thắn hợp tác, ta khuyên huynh nên sớm trả Đả Vương Tiên lại cho hoàng thất.

Chu Thiên Giáng nheo mắt lại, không biết trong lời của tên này có cạm bẫy hay không. Tuy nhiên, theo phân tích của Chu Thiên Giáng, Huyền Nhạc nói rất có lý.

- Huyền Nhạc, nếu ta không có chỗ dựa này, chẳng biết có bị đội thân binh của Huyền Minh san bằng trong chớp mắt hay không. Chu Thiên Giáng dè dặt nhìn Huyền Nhạc.

- Ha ha, Thiên Giáng huynh, vẫn là câu nói kia, huynh chỉ thấy lợi ích của Đả Vương Tiên. Thực ra trong lòng phụ hoàng vẫn rất coi trọng huynh, cũng bởi vì huynh có Đả Vương Tiên nên người mới thấy bị uy hiếp, mối uy hiếp này không phải hiện tại mà là tương lai. Một khi huynh trả lại Đả Vương Tiên, uy hiếp lớn nhất trên đầu huynh sẽ biến mất. Mặc kệ hậu cung có năng lực ra sao, người nắm giữ đại cục vẫn là phụ hoàng ta. Huyền Nhạc cười đầy ẩn ý.

Chu Thiên Giáng mân mê cằm, trên mặt từ từ hiện ra nụ cười giả tạo. Lời của Huyền Nhạc đối với hắn có gợi ý rất lớn, những lời này Lâm Phong hay Chu Nhất căn bản sẽ không nói, cũng không nghĩ tới.

Huyền Nhạc phân tích không sai, Đả Vương Tiên là một con dao hai lưỡi, vừa có thể giết địch cũng có thể tổn thương mình. Thứ này nằm trong tay Chu Thiên Giáng, trong mắt người ngoài hắn giống như đang giữ thế mạnh. Một khi mất đi Đả Vương Tiên, không nói đến văn võ đại thần, ngay cả trong mắt của Thành Võ Hoàng, Chu Thiên Giáng lập tức biến thành "kẻ yếu". Cho dù Chu Thiên Giáng lĩnh gia đinh hộ vệ đấu đá cùng Đại Hoàng tử ở đầu đường, lòng của văn võ bá quan và Thành Võ Hoàng đều hướng về Chu Thiên Giáng.

Yến tiệc đêm nay, Chu Thiên Giáng và Tam Hoàng tử Huyền Nhạc xem như đã thành liên minh chính thức. Bất kể mỗi người có mục đích riêng cũng được, lợi dụng nhau cũng được, song phương đều đạt được ích lợi lớn nhất từ đối phương.

Chu Thiên Giáng và Huyền Nhạc mở rộng cửa lòng, hai người uống say túy lúy. Đến cuối cùng, họ suýt chút nữa dập đầu thành huynh đệ kết bái ngay tại chỗ.

Chu Nhất, Hạ Thanh và bốn gã hộ vệ Tam Hoàng tử thấy hai người quàng eo bá cổ đi tới, họ giật mình muốn rớt cằm. Chu Thiên Giáng và Tam Hoàng tử đầu kề sát đầu không ngừng lải nhải, một kẻ nói mua thức ăn một kẻ nói tắm rửa, nói chuyện không đâu ra đâu. Nhưng cảnh tượng thân mật này khiến họ giống như được sinh cùng một mẹ. Hộ vệ của Tam Hoàng tử nhìn nhau, từ khi bọn họ biết Tam Hoàng tử đến nay, chưa từng thấy Tam Hoàng tử say như thế này.

Hai nhóm người vội vàng đỡ chủ tử lên xe, chia nhau trở về phủ đệ của mình. Chu Thiên Giáng ói đầy cả xe, dọa bọn Chu Nhất nhảy xuống xe chạy mất dép.

Chu đại quan nhân một mình nằm trong xe, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: - Lão... Tam... chúng ta cùng nhau... chửi... ngươi chửi... Hoàng hậu... ta chửi cha ngươi... nếu ai không chửi... người đó là... tôn tử!

Bọn Chu Nhất chạy bộ theo sau xe ngựa, tự động làm lơ những lời khi quân phạm thượng của Chu đại quan nhân. Hay thật, lôi kéo cả con người ta chửi cha mẹ, khó trách được phong làm sự sỉ nhục của quan viên.

Trong kinh thành, từ sau tam nha hội thẩm thì yên lặng đến phát chán, dân chúng nhất thời không còn chủ đề bàn tán. Trong chuyện này, ai cũng có thể nhìn ra Đại Hoàng tử bị thua thiệt. Thành Võ Hoàng biết rõ tính cách Đại hoàng nhi Huyền Minh, y biết Huyền Minh tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy, thế cục của y và Vệ Triển vẫn hữu hiệu. Chỉ có điều, Thành Võ Hoàng không biết Huyền Minh tiếp theo ra chiêu gì, Chu Thiên Giáng sẽ dùng phương pháp gì ứng phó. Nếu hắn dùng Đả Vương Tiên ra oai lung tung, chỉ sợ không cần đến y hạ chỉ, văn võ bá quan cũng sẽ thượng tấu xin thu hồi Đả Vương Tiên.

Trong lần tảo triều hôm nay, văn võ đại thần đều đã dâng tấu biểu, Thành Võ Hoàng phê xong chỉ thị ngay tại chỗ. Y đang định tuyên bố bãi triều, liền thấy một gã thái giám từ cửa cung chạy đến cạnh Ngụy công công.

Thành Võ Hoàng cau mày nhìn Ngụy Chính Hải:

- Chuyện gì!

- Khởi bẩm Hoàng thượng, Chu Thiên Giáng ở ngoài triều đường cầu kiến. Ngụy Chính Hải khẩn trương tiến lên nói.

- Hửm? Chu Thiên Giáng cầu kiến? Thành Võ Hoàng ngẩn người.

Văn võ bá quan nghe vậy đều xì xào bàn tán, không rõ hôm nay tên "ma men sa đọa" này có chuyện quan trọng gì.

Thành Võ Hoàng suy tư một chút rồi nói: - Tuyên!

Ngụy công công đi về phía trước vài bước, cao giọng xướng: - Tuyên... Chu Thiên Giáng vào điện!

Âm truyền ra ngoài, chỉ lát sau đã thấy Chu Thiên Giáng khom lưng dâng Đả Vương Tiên đi vào. Khi vào cửa Chu Thiên Giáng không hề ba quỳ chín lạy mà lại cười cợt chào hỏi các quan viên.

Thành Võ Hoàng thấy thế, không kiềm được cơn giận. Thành Võ Hoàng chưa kịp phát hỏa, Chu Thiên Giáng đã quỳ sụp xuống.

- Sư phụ bệ hạ... chắc người nhớ thần muốn chết rồi. Học sinh chúc người vạn thọ, thọ cùng trời đất!

Mí mắt Tĩnh Vương khẽ giật. Trong triều Đại Phong chưa từng thấy quan viên diện thánh như vậy, Chu Thiên Giáng xem như là đầu têu.

Thành Võ Hoàng nhíu mày: - Miễn lễ bình thân!

Chu Thiên Giáng đứng dậy, cười hì hì nhìn Thành Võ Hoàng, không nói tiếng nào. Thành Võ Hoàng nghĩ bụng tiểu tử ngươi ăn no rỗi việc à, chạy đến đây lải nhải làm gì.

- Chu Thiên Giáng, hôm nay vào triều có chuyện gì quan trọng? Thành Võ Hoàng uy nghiêm hỏi.

Chu Thiên Giáng nhìn chung quanh, văn võ bá quan vội vàng dời ánh mắt né tránh, ý là muốn duy trì khoảng cách nhất định với tên này.

Chu Thiên Giáng ho khan hai tiếng, bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, hai tay giơ Đả Vương Tiên lên cao:

- Được sư phụ bệ hạ ưu ái, ban Đả Vương Tiên cho học sinh. Nhưng học sinh tự thấy đức tài không đủ để gánh vác Đả Vương Tiên, hôm nay đặc biệt đến thỉnh chỉ, xin sư phụ bệ hạ thu hồi Đả Vương Tiên!

- Hả! Thành Võ Hoàng như bị mắc nghẹn, trợn trừng mắt hai mắt nhìn Chu Thiên Giáng, y không biết mình có nghe lầm hay không.

Văn võ bá quan đồng loạt sửng sốt, há hốc miệng nhìn Chu Thiên Giáng. Trên triều đình, thời gian như ngừng lại, mọi người đều im phăng phắc.

Thông thường khi tảo triều, mí mắt của Tĩnh Vương luôn sụp xuống, bộ dạng giống như không bao giờ tỉnh ngủ. Nhưng lúc này, Tĩnh Vương thiên tuế giống như được ăn xuân dược, hai mắt tròn xoe mở thao láo.

Chu Thiên Giáng là người của hai thế giới, thật ra cũng không thể nào coi trọng "vật chết" như Đả Vương Tiên. So với nó, hắn coi trọng thực quyền nắm giữ trọng binh hơn. Nhưng đối với văn võ bá quan triều Đại Phong mà nói, tính chất của Đả Vương Tiên không thể xem thường. Nó là đặc quyền vô hình mà các tiên đế Đại Phong lưu truyền, có Đả Vương Tiên chẳng khác nào có thân phận quan giới cao cấp. Đặc biệt là Tĩnh Vương, năm đó không tranh ngôi vị Hoàng đế với Thành Võ Hoàng, Đả Vương Tiên với y mà nói cũng là một dạng bù đắp. Thuỷ tổ Đại Phong lưu lại Đả Vương Tiên cho hậu nhân phân xử người trong dòng họ, nó không thể rơi vào tay người khác. Vật đó nằm trong tay Tĩnh Vương, y ngủ cũng an giấc hơn.

Thành Võ Hoàng nghi ngờ nhìn Chu Thiên Giáng, y cảm thấy tiểu tử này không phải phát điên rồi chứ, còn chủ động trả lại Đả Vương Tiên. Phải biết rằng thứ này không phải vật ngự ban bình thường, dù là Thượng Phương bảo kiếm cũng cần có thánh chỉ đi theo, chỉ dùng chuyên cho một người. Đả Vương Tiên thì khác, ngày đó ở ngoài triều đình, Thành Võ Hoàng dâng hương ban roi, chẳng khác gì thay mặt lão tổ tông ban cho Chu Thiên Giáng. Thứ này nằm trong tay Chu Thiên Giáng quả thật chính là một kim bài miễn tử.

Thành Võ Hoàng bình tĩnh, hỏi: - Chu Thiên Giáng, ngày đó trẫm niệm tình ngươi dẫn binh cứu giá có công, mới dâng hương ban cho ngươi Đả Vương Tiên. Tại sao hôm nay trả lại Đả Vương Tiên, có phải muốn trẫm ban chức quan gì cho ngươi hay không?

Thành Võ Hoàng nghĩ bụng tiểu tử này y hệt hầu tinh, có lẽ là bị Huyền Minh ép, muốn dùng Đả Vương Tiên đổi lấy binh quyền. Nếu Chu Thiên Giáng thật sự muốn làm như vậy, Đả Vương Tiên đúng là không thể nhận về. Không ít ánh mắt của đại thần đều nhìn chằm chằm Chu Thiên Giáng, bọn họ cảm thấy cũng có khả năng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.