Thiên Giáng Đại Vận

Chương 90-2: Thường Võ gặp nạn (2)



Mấy vị đại nhân vừa nghe Tĩnh Vương nói vậy thì cũng đành nghe theo, dù sao trời có sập xuống thì cũng còn ông ta đỡ, nói đến nước này thì mọi người cũng không kiên trì nữa, lần lượt cáo từ hồi phủ.

Đại hoàng tử Huyền Minh đã triệu tập năm trăm binh mã, đang chuẩn bị đến An Sát Viện đập viện cứu người nhưng lại bị Nhị hoàng tử cản lại.

- Đại ca, không thể kích động như vậy được. Phụ hoàng hôm nay đã xuất thành cũng đã cho thấy thái độ của người. Nếu đại ca xông vào An Sát Viện thì e là sẽ khiến phụ hoàng rất phản cảm.

- Lẽ nào đệ sợ sao? Tiểu tử Chu Thiên Giáng kia có năng lực gì mà lại ức hiếp lão tử chứ? Nếu ta không ra mặt cho Cố Chí Đồng thì e là lòng người sẽ tan mất.

Đại hoàng tử lạnh lùng nhìn Nhị hoàng tử Huyền Xán.

Đao thứ nhất của Chu Thiên Giáng đã nhằm vào người của y, hơn nữa mẫu thân của y còn đến tìm Quách lão phu nhân, mặt mũi của Huyền Minh đã mất gần hết, nếu như không lấy lại được mặt mũi thì Huyền Minh biết uy tín của mình đối với các quan viên sẽ mất hết.

- Đại ca, không phải đệ sợ hắn, chúng ta cũng có thể nghiên cứu chút sách lược. Nếu như đã muốn đấu thì phải cho văn võ bá quan thấy được kẻ đối phó chúng ta sẽ có kết cục gì.

Huyền Xán âm độc nói.

Huyền Minh ngẩn ra:

- Đệ có kế hoạch gì vậy?

Huyền Xán khẽ mỉm cười:

- Hừ, trước kia Chu Thiên Giáng làm thế nào thì chúng ta làm thế đó. Chẳng lẽ đại ca đã quên trước kia hắn bắt thân binh của huynh thế nào sao? Phụ hoàng không ở kinh thành cũng chưa chắc đã là chuyên xấu với chúng ta. Huynh đừng quên theo tổ chế Mẫu nghi thiên hạ thì ý chỉ của mẫu hậu cũng có uy lực không nhỏ đâu.

Đại hoàng tử nhìn Huyền Xán, bình tĩnh gật gật đầu. Huyền Minh tuy rằng lỗ mãng nhưng cũng không ngu ngốc, dựa vào thân phận của hoàng tử và chủ soái đại doanh Kinh Giao thì y có thể đến phá nha môn cướp người nhưng làm vậy chắc chắn sẽ bị phụ hoàng dạy dỗ. Huyền Minh cũng nhìn thấu mình đã mất đi tư cách người kế vị, phụ hoàng nếu như để y nắm binh quyền thì y mới dám tùy ý làm bậy như vậy. Y cảm thấy cho dù mình có ngộ sát Chu Thiên Giáng thì đơn giản là bị biếm vào lãnh cung, qua một thời gian lại được trọng dụng, bởi vì chuyện Chu Diên Thiên mưu phản đã khiến trong lòng Thành Võ Hoàng hiểu rằng thời khắc mấu chốt vẫn chỉ có nhi tử thân sinh mới khiến ông ta yên tâm.

Hôm sau trời vừa sáng nhưng văn võ bá quan cũng không đến thiết triều mà tất cả đều kéo đến Tông Nhân phủ vì Thành Võ Hoàng để lại ý chỉ rằng khi Hoàng thượng không ở trong kinh, nếu như có đại sự thì tìm Tĩnh Vương phê chỉ thị còn Lục bộ đại thần thì giúp đỡ Tĩnh Vương xử lý những việc gấp.

Tĩnh Vương bị một đám quan viên vây xung quanh chật như nêm cối, ầm ĩ đến đau cả đầu. Không chỉ có ông ta mà bên Lục bộ thượng thư cũng có một đống quan viên vây quanh. Tĩnh Vương lau mồ hôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, xuyên qua kẽ hở của mọi người ông ta phát hiện ra Lão thái phó Vương Bính Khôn đang nhàn nhã uống trà, bên cạnh không có ai quấy rầy cả.

Tĩnh Vương giơ Đả Vương Tiên gõ lên mặt bàn:

- Tất cả im miệng đi! Đây là Tông Nhân phủ chứ không phải triều đường.

Tĩnh Vương tức giận gầm lên một tiếng, đại sảnh Tông Nhân phủ lập tức yên tĩnh lại. Tĩnh Vương quét mắt nhìn mọi người một cái:

- Ta nói này các vị, mấy người ở chỗ bổn vương nhao nhao lên thì có cái ích quái gì hả? Vương lão thái phó là giám hộ đại thần của An Sát Viện, tiểu tử Chu Thiên Giáng kia thuộc sự quản thúc của ông ta, sao các ngươi không đến tìm Vương thái phó mà tìm bổn vương làm gì?

Một câu của Tĩnh Vương khiến Vương Bính Khôn giật mình suýt nữa thì làm vỡ chén trà trong tay. Hôm nay ông ta đến đây là muốn xem náo nhiệt một chút, Lão thái phó ngay thẳng một đời, mọi lần toàn là ông ta quỳ gián dâng sớ, bây giờ thì hay rồi, nhìn những đại thần khác rối rít tít mù thì trong lòng Vương thái phó lại có một sự dễ chịu không nói ra lời.

Vương Bính Khôn khua cây gậy trúc đứng dậy, không đợi ông ta giải thích thì đã bị một đám quần thần ào ào vây lại.

- Lão ân sư, ngài phải làm chủ cho các môn sinh!

- Lão đại nhân, nếu như Chu Thiên Giáng cứ tiếp tục như vậy thì Đại Phong triều nguy mất!

- Chu Thiên Giáng hại nước hại dân, lão đại nhân hãy dẫn chúng thần cùng đến Yến Sơn gặp Hoàng thượng.

Lục bộ đại thần lén giơ ngón tay cái với Tĩnh Vương, chiêu chỉ đông đánh tây này của Tĩnh Vương đã giải thoát cho bọn họ. Mấy người Lý Hồng, Phùng Kính nhìn Vương thái phó với vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, trong lòng thầm nhủ ai bảo nhà ngươi ăn no rửng mỡ làm tham mưu cao cấp gì chứ. Đáng đời! 

- Trật tự! Trật tự! Lão thần chỉ giám sát, cũng không có quyền lợi quản lý An Sát Viện, đừng có nghe Tĩnh Vương nói bừa!

Bị nhiều người vây quanh như vậy khiến Vương thái phó cảm thấy ngực vô cùng khó thở, tiếng nói cũng trở nên yếu ớt.

Khi mọi người đang cãi vã ở đây thì một gã quan sai Tông Nhân phủ ngoài cửa chạy vào. Nhìn thấy đại sảnh ồn ào hỗn loạn như vậy thì gã quan sai kia cao giọng gào lên:

- Khởi bẩm vương gia, An Sát Viện lại hạ một đạo chính lệnh nữa ạ!

Chúng quan viên trong đại sảnh vừa nghe thấy vậy thì lập tức quên cả cãi vã, một đám người mắt to trừng mắt nhỏ, chuẩn bị nghe xem cái tên Chu Thiên Giáng trời đánh kia lại muốn làm gì.

Tĩnh Vương đảo cặp mắt trắng dã, thầm nói sao các ngươi không cãi nhau nữa đi? Tĩnh Vương gật gật đầu nói:

- Nói đi!

Gã quan sai kia vội vàng nói:

- Đạo chính lệnh thứ hai của An Sát Viện nói là để an ổn đoàn kết triều đình nên sẽ kéo dài thời hạn của đạo chính lệnh thứ nhất thêm ba ngày. Trong ba ngày này, văn võ bá quan vẫn có thể nộp ngân lượng tham nhũng lên trên, nếu như nộp đúng như sự thực thì An Sát Viện sẽ bỏ qua chuyện cũ.

Tĩnh Vương nhìn xung quanh một cái:

- Chỉ hai câu thế thôi? Hết rồi sao?

- Ách…hết rồi ạ.

Quan sai sửng sốt, vội vã đáp.

Tĩnh Vương khoát tay áo bảo gã quan sai lui ra. Chúng quan viên trong đại sảnh vừa nghe thấy tin đó thì cũng bắt đầu tính toán xem có nên nhịn đau mà bỏ thêm một khoản bạc nữa hay không. Chu Thiên Giáng kéo dài thời hạn thêm ba ngày vừa lúc Thành Võ Hoàng không có ở đây, lẽ nào đây căn bản chính là ý của Hoàng thượng sao?

Dường như mọi người đã hiểu ra lý do Chu Thiên Giáng dám to gan làm bậy như vậy, hóa ra là Hoàng thượng muốn mượn hắn khai đao. Nghĩ thông suốt điều này thì chúng thần tử không còn trì hoãn nữa mà lần lượt cáo từ, chuẩn bị đi nộp thêm ngân lượng. Phỏng chừng lần này số ngân lượng ba trăm vạn phải nộp lên cũng không cần hắn phải ra tay.

Tĩnh Vương và Vương thái phó đồng thời thở dài lắc lắc đầu, Đại Phong triều dùng những người này đúng là nỗi bi ai của hoàng thất. Tĩnh Vương cảm thấy nếu không hạ đòn đau để thay đổi triều cương, cho dù không bị hai nước Đương Vân và Thiên Thanh tiêu diệt thì sớm muộn gì cũng bị lũ sâu mọt này làm mục rỗng. Vương thái phó vốn đang muốn kín đáo phê bình Chu Thiên Giáng nhưng thấy dáng vẻ này của bọn quan viên thì lại cảm thấy Chu Thiên Giáng làm rất đúng.

Ngay khi các quan viên đang cãi vã ầm ĩ ở Tông Nhân phủ thì Chu Thiên Giáng cũng không nhàn rỗi. Ngay khi hạ lệnh thì hắn cũng bảo ba người Chu Nhất, Hạ Thanh và Thường Võ mỗi người suất lĩnh năm mươi quan sai đến phủ đệ của Vương Thượng Thanh và Cố Chí Đồng đòi bạc.

Theo lý mà nói thì những người này theo lệnh quan đến tịch thu tài sản không gặp rắc rối gì, dù sao thì chủ nhân của ba phủ này cũng đang chịu sự thẩm vấn của An Sát Viện, ba phủ đệ này đã thuộc loại đang chờ xử tội nhưng Thường Võ lại bị mai phục ở phủ của Cố Chí Đồng.

Khi Thường Võ dẫn người đến phủ đệ của Thủ Bị Cố Chí Đồng thì Chu Thiên Giáng cũng không bảo Chu Tứ sắp xếp gì nữa, dù sao thì đội nhân mã này của Chu Tứ cũng không thể lộ ra, hôm qua dùng dùng dao mổ trâu giết gà xong là phải núp đi một thời gian.

Chẳng ai biết là Đại hoàng tử đã dẫn nhân mã mai phục trong phủ của Cố Chí Đồng, Thường Võ vừa thấy trúng mai phục thì chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu trói. Đại hoàng tử chẳng những đông người mà còn có mấy hộ vệ trong cung đi theo.

Thương trong tay của Thường Võ cũng không phải ăn hại, anh ta đâm sáu gã thân binh của Đại hoàng tử bị thương, đang chuẩn bị vượt tường chạy về An Sát Viện báo cáo thì lại bị một gã hộ vệ trong cung bắn một mũi tên trúng đùi nên ngã xuống rồi bị bắt mất.

Đại hoàng tử Huyền Minh đen mặt nhìn những quan sai An Sát Viện bị bắt. Trong trận hỗn chiến này thì thân binh của Đại hoàng tử có hơn hai mươi người bị thương nhưng quan sai của An Sát Viện lại có ba người bị chết.

- Đại hoàng tử, An Sát Viện có kim bài ngự tứ của Hoàng thượng, ngài làm như vậy thì đại nhân nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngài đâu.

Thường Võ tức giận nhìn Đại hoàng tử, một chân đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Đại hoàng tử tức giận:

- Chu Thiên Giáng là cái quái gì chứ? Dám đấu cùng bổn hoàng tử, đúng là tìm chết.

Huyền Minh nói xong thì nhìn thị vệ trưởng của mình:

- Trịnh Sơn, theo luật Đại Phong, hành thích hoàng tử thì đáng tội gì?

- Hồi điện hạ, ám sát hoàng tử, theo luật thì phải chém.

Trịnh Sơn đứng sau Thường Võ trả lời.

- Giết y thì dễ quá, bổn hoàng tử muốn để cho tên khốn Chu Thiên Giáng kia tức phát điên lên, nếu tên khốn đó dám đến khiêu khích thì bổn hoàng tử sẽ giết y.

Đại hoàng tử lạnh lùng nói.

Trịnh Sơn hiểu được ý của Huyền Minh, rút yêu đao ra rồi đâm vào chân Thường Võ, Thường Võ hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất.

- Quỳ xuống cầu xin Đại điện hạ xin tha, nếu không lão tử sẽ cho ngươi sống không bằng chết.

Trịnh Sơn tàn nhẫn nói.

Thường Võ cắn chặt răng:

- Các ngươi cứ chờ đấy, bản quan là thông phán ngũ phẩm nhận hoàng mệnh phong thưởng, có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu không đại nhân nhà ta chắc chắn sẽ báo thù cho ta.

Thường Võ khàn giọng hét lên một câu.

- Phập!

Lại thêm một ánh đao nữa, gân mạch hai chân của Thường Võ đã bị chém đứt.

- Cho ngươi thêm một cơ hội nữa, bò dậy, xin tha đi!

Trịnh Sơn trêu tức nói.

- Đồ chó hoang, lão tử có thành ma cũng không bỏ qua cho ngươi!

Thường Võ căm tức nhìn Trịnh Sơn, ánh mắt hận không thể phun ra lửa.

- Được lắm, nếu làm ma rồi thì cũng đừng quên lão tử tên là Trịnh Sơn nhé!

Trịnh Sơn lại vung đao lên, lần này thì chém về phía cổ tay Thường Võ. Một tiếng “răng rắc” vang lên, một bàn tay Thường Võ bị chặt đứt. Toàn thân Thường Võ co giật đổ mồ hôi đầy đầu nhưng vẫn cắn răng không kêu lên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trịnh Sơn trừng trừng.

Đại hoàng tử hưng phấn bật cười ha hả. Trong tiếng cười của Huyền Minh, Trịnh Sơn đã chém trên người Thường Võ tổng cộng hai mươi mốt đao. Trịnh Sơn hạ thủ rất có chừng mực, không đao nào nguy hiểm đến tính mạng nhưng đều là những bộ vị đau đớn nhất trên người.

Nhìn Thường Võ đã ngất đi, khóe mắt Đại hoàng tử giật giật một cái:

- Người đâu! Đưa những người này đến Hình Bộ ti nha, nói với tuần ti đại nhân là người này hành thích bổn điện hạ, không có mệnh lệnh của ta thì không ai được phép thả người. Ngoài ra cũng thông báo việc này đến tất cả các nha môn để mọi người thấy được kết cục của việc “hành thích” bổn hoàng tử là thế nào.

Đại hoàng tử nói xong, trên khuôn mặt nham hiểm lộ ra nụ cười độc ác, dưới sự bảo vệ của các thân binh ào ào ra khỏi cửa Cố phủ.

Chu Thiên Giáng nhận được tin tức đầu tiên, khi nghe nói Thường Võ máu chảy đầm đìa bị mang tới Hình Bộ ti nha thì Chu Thiên Giáng tức giận đến mức muốn bốc hỏa.

Hình Bộ ti nha thấy người của Đại hoàng tử ném lại nhiều người như vậy rồi đi mất, trong đó còn có một thông phán không biết sống chết ra sao thì bị dọa đến mức vội vàng phái người cấp báo Tông Nhân phủ. Người đi cấp báo vừa ra đến cửa ti nha liền nhìn thấy Chu Thiên Giáng dẫn theo hai, ba trăm người cầm quan đao trong tay đi về hướng Hình Bộ ti nha.

Chu Thiên Giáng khuôn mặt lạnh lùng, dừng trước cửa chính ti nha. Nhìn tấm biển treo trên Hình Bộ ti nha, Chu Thiên Giáng lạnh lùng nói:

- Đưa người của chúng ta đi, bất kì ai dám ngăn lại…giết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.