Thiên Giáng Đại Vận

Chương 93-2: Mũi tên trong đêm tối (2)



Hai ngàn binh mã của Hải Đông Thanh rất nhanh bắt giữ hơn ba trăm người, tất cả đều là người của Kinh Giao đại doanh, không ngờ một 'Quan sai' của An Sát Viện cũng không có. Hải Đông Thanh nhanh chóng khống chế cục diện, trong tràng chỉ có hai mươi mấy người vẫn khai chiến.

- Lên nỏ, ai còn động thủ cứ bắn chết!

Hải Đông Thanh thấy số còn lại đều là cao thủ, người của mình không thể vây bắt, chỉ có thể hạ sát lệnh.

Những người tham gia cuộc chiến vừa nghe “Lên nỏ" đều rút lui. Chu Nhị thấy tình thế gay go, sống dao đảo qua quất vào đầu gối Đại Hoàng tử khiến y ngã quỵ xuống đất, Chu Nhị nhân cơ hội bắt sống Đại Hoàng tử. Trịnh Sơn vừa muốn đi cứu viện, ba miếng tiền vàng trong tay Hạ Thanh sưu sưu sưu bắn ra ngoài.

Trịnh Sơn kinh hãi, đón đỡ được hai miếng, miếng thứ ba ở giữa điểm yếu. Ánh đao chợt lóe, Hạ Thanh hất sạch binh khí trong tay Trịnh Sơn, một tay một trảo bắt sống.

Hai bên nhân mã chia ra, chỉ thấy chỗ Đại Hoàng tử đứng chưa đến một trăm người. Mà chỗ của Chu Thiên Giáng không thiếu một ai, chỉ có hai mươi mấy ngươi bị thương ở các mức độ khác nhau, dù vậy họ vẫn kiên trì đứng thẳng.

Hải Đông Thăng thấy Đại Hoàng tử bị bắt, gấp gáp hô.

- Chu đại nhân, không được vô lễ với Đại Hoàng tử, mau thả người.

Chu Thiên Giáng không buồn để ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Sơn.

- Ngươi tên Trịnh Sơn?

Trịnh Sơn cao giọng.

- Chu Thiên Giáng, ngươi đừng vội càn rỡ, Đại điện hạ mang thân long tử, ngươi đây là muốn mưu phản!

Chu Thiên Giáng đột nhiên rút cây bút vàng từ hông lao về phía trước, bộp… một tiếng, trực tiếp đâm vào giữa mắt trái Trịnh Sơn.

- A…

Trịnh Sơn hét thảm một tiếng, đau lăn lộn dưới đất. Hạ Thanh, Chu Nhất tiến lên dùng một cước dẫm đè Trịnh Sơn, đề phòng tiểu tử này tự sát.

Chu Thiên Giáng ra tay rất có chừng mực, Thường Võ bị tội lớn như vậy, hắn cũng không muốn cho y chết nhẹ nhàng như thế.

Đại Hoàng tử tức giận giằng co.

- Chu Thiên Giáng, ngươi dừng tay cho ta, bằng không bản hoàng tử thề sẽ không bỏ qua ngươi.

Đại Ngưu đạp vào mông y một cước, mặc kệ là Hoàng tử hay không phải Hoàng tử, đá Đại Hoàng tử Huyền Minh tới phát lạnh.

- Chu đại nhân, xin dừng tay, bằng không đừng trách Hải Đông Thăng ta không nói tình cảm!

Hải Đông Thăng khoát tay, binh mã phủ Đề Đốc nhanh chóng đem cung nỏ nhắm thẳng Chu Thiên Giáng.

“Quan sai” An Sát Viện vừa thấy liền bao vây Chu Thiên Giáng, song phương bắt đầu đối nghịch.

Nơi góc đường, đám người Tĩnh Vương cũng không yên, cuống quít chạy tới. Cục diện đã biến thành như vậy, Tĩnh Vương biết Hải Đông Thăng cơ bản không ép được Chu Thiên Giáng, đành phải tự mình xuất mã.

- Chu Thiên Giáng, tiểu tử thối nhà ngươi muốn tạo phản ư, mau khẩn trương thả người.

Tĩnh Vương đứng trước quan binh phủ Đề Đốc, dùng Đả Vương Tiên chỉ vào Chu Thiên Giáng cả giận nói.

Đại Hoàng tử vừa thấy Tĩnh Vương hiện thân, dũng khí trỗi dậy.

- Chu Thiên Giáng đồ khốn khiếp nhà ngươi có bản lĩnh thì giết bản hoàng tử đi. Tĩnh Vương thúc, Chu Thiên Giáng đang mưu phản!

Thường Võ nằm trên cáng cứu thương nhìn thấy trường hợp này cũng không muốn Chu Thiên Giáng khó xử, nhẹ giọng nói.

- Đại nhân…Thường Võ …cảm kích …thả …bọn họ …đi thôi..!

Chu Thiên Giáng nhìn Thường Võ, hít vào một hơi thật sâu.

- Tĩnh Vương thiên tuế, bản An Sát Sứ chấp hành lệnh của Hoàng thượng, đôn đốc đủ loại quan lại trong thiên hạ. Việc đêm nay, hạ quan cũng đang chấp hành hoàng lệnh, trừng trị hung thủ làm tổn thương An Sát Viện ta. Bất kể là ai, cũng không thể ngăn bản quan hành hình. Đại Ngưu, bản đại nhân lệnh cho ngươi, chỉ cần có người dám lên trước một bước, lập tức giết chết Đại Hoàng tử!

- Tuân lệnh!

Đại Ngưu dựng thiết côn, giơ tay tiếp nhận quan đao trong tay Chu Nhị.

Hải Đông Thăng lạnh mặt, y không tin Chu Thiên Giáng dám giết Đại Hoàng tử.

- Mọi người nghe đây, người chống lại mệnh lệnh, bắn chết!

Trong lòng Hải Đông Thăng tự nhủ xem ai có thể hù dọa ai.

- Con bà nó chứ, dừng tay …buông hết cung nỏ xuống!

Tĩnh Vương bị dọa tới khẩn trương hô.

Nếu Chu Thiên Giáng để người khác trông Đại Hoàng tử, Tĩnh Vương còn không sợ hãi. Nhưng Đại Ngưu là ai, ông rất rõ ràng, tên ngốc kia hoàn toàn chẳng quan tâm tới cái gì gọi là thánh lệnh, tên đó chỉ nghe theo Chu lệnh. Ngay cả Vương gia cũng dám đánh, vậy còn chuyện gì mà thằng ngốc kia không dám làm.

Chu Thiên Giáng cũng không quản Tĩnh Vương tức giận dậm chân mắng to, đem nhiệm vụ hành hình giao cho Hạ Thanh. Chu Thiên Giáng ngồi xổm người xuống, một tay đặt trước ngực Thường Võ, ý bảo các huynh đệ phải báo thù cho ngươi. Thường Võ không nói gì, cảm động lưu lại hai hàng lệ nóng. Mặc dù đối mặt với việc bị Trịnh Sơn hành hạ đến chết, Thường Võ đều kiên trì không thốt một tiếng. Nhưng Chu Thiên Giáng vì y mà không tiếc mạo hiểm bị Đại Phong triều đuổi giết vẫn phải báo thù cho y, Thường Võ thấy chết cũng đáng.

Chu Nhất gắt gao thủ hộ ở bên cạnh Chu Thiên Giáng, vẫn chưa biết tiểu tiễn vừa rồi từ đâu bắn ra, Chu Nhất cũng sợ có người hãm hại Chu Thiên Giáng.

Vào lúc Trịnh Sơn kêu gào thê thảm, đám người Tĩnh Vương cũng chững lại. Bọn họ chưa từng thấy qua cách hành hình nào tàn nhẫn thế này, da Trịnh Sơn gần như bị lột hết ra. Đại Hoàng tử sắc mặt tái nhợt, cả người bị dọa tới lạnh run.

- Trịnh Sơn, lúc ngươi xuống tay với Thường Võ có từng nghĩ sẽ bị báo ứng. Ngươi giết hắn có lẽ ta cũng không hận ngươi tới vậy, nhưng ngươi đối với hắn như vậy, có giết ngươi ta cũng không hết hận!

Hạ Thanh nói xong, chém ra một đao hoàn mỹ, đầu Trịnh Sơn lăn ra ngoài.

Trong cửa lớn Hình Bộ ti nha, Thân Bách Công xuyên qua khe cửa nhìn cảnh hành hình mà hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Đám người Mục Kỳ cũng bị tác phong mạnh mẽ, cứng rắn của Chu Thiên Giáng làm cho rung động. Phỏng chừng tới sáng mai, không ít quan viên sẽ bị sự tàn nhẫn của Chu Thiên Giáng dọa tới tè ra quần, bởi vì Chu Thiên Giáng không những chăm chú nhìn vào bạc của bọn họ mà còn nhìn chằm chằm vào mệnh của bọn họ.

Xuôi từ căn phòng ở phía Tây nha môn nhìn xuống, Quỷ Y Trác Hành ban đầu còn không có để ý, y đang tìm thời cơ hạ thủ. Nhưng theo Hạ Thanh hành hình, ánh mắt Trác Hành cũng bị hấp dẫn. Là người trong giang hồ mà nói, chết không đáng sợ, nhưng kiểu chết này ai cũng sợ.

Quỷ Y Trác Hành hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần. Y không muốn để trò hay này cứ như vậy chấm dứt, bởi vì Chu Thiên Giáng và Đại Hoàng tử vẫn còn sống, đây không phải mục đích cuối cùng của y.

Trác Hành chỉnh lại cung nỏ trên cánh tay trái, tạo thêm một mũi tiểu tiễn. Mũi tên này không giống lúc trước mà có màu xanh thẫm, bị Trác Hành bôi kịch độc loạn lên. Trác Hành biết bọn họ sắp tan cuộc, y nhất định phải nắm lấy cơ hội. Bởi vì chờ một chút nữa, đám người nhốn nháo lên, việc bắt giữ mục tiêu càng không dễ dàng.

Trác Hành đưa tiễn nhắm ngay Chu Thiên Giáng, lại phát hiện Chu Thiên Giáng ngồi xổm xuống nên có hộ vệ ngăn trở. Trác Hành rơi vào đường cùng đem mục tiêu chuyển hướng Đại Hoàng tử, nhưng cơ thể Đại Ngưu che chắn còn kín hơn cả Chu Thiên Giáng.

Trác Hành nhíu mày, bỗng nhiên trong lòng rung động, đem mục tiêu nhắm ngay Tĩnh Vương đang ngẩn người. Vào lúc bình thường Trác Hành cũng chẳng buồn xuống tay với Tĩnh Vương, bởi vì trong Đại Phong triều này có hay không có ông ta cũng vô dụng. Nhưng giờ thì khác, dưới tình huống này giết chết Tĩnh Vương, cả đám Sở Vân đều không thoát khỏi liên quan.

Vù!!! Dưới ánh đèn lờ mờ, tất cả mọi người đều bị sự tàn nhẫn của Hạ Thanh hấp dẫn, không ai phát hiện ra một mũi tên độc ác đang xông thẳng tới chỗ Tĩnh Vương!

Độc tiễn ngắn nhỏ mang theo tiếng xé gió khiến Chu Nhất bị dọa tới toát mồ hôi lạnh.

- Không tốt! Mọi người cẩn thận, chỗ tối có người bắn tên!

Chu Nhất hô lớn, y chỉ nghe được tiếng gió chứ không biết mũi tên này bắn về phía ai

Đúng lúc này, ở ngọn cây cách sau lưng Tĩnh Vương không xa có một đạo hàn quang hiện lên, mũi tiểu tiễn màu lục bị một thanh trường kiếm đính lại trên mặt đất. Ngay sau đó, một bóng người chợt lóe, một vị tinh thần chấn hưng lão già phi thân xuống đứng ở Tĩnh Vương trước ngựa.

Hải Đông Thăng và đám người Lý Hồng Sở Vân sợ hãi, còn tưởng đó là thích khách muốn ám sát Tĩnh Vương liền rút binh khí ra lao đến.

- Dừng tay! Là Lâm Phong đại nhân!

Dù sao Tĩnh Vương cũng là người trải qua mưa to gió lớn nên dưới tình huống này vẫn có vẻ bình tĩnh dị thường.

Vừa nghe hai chữ “Lâm Phong”, đám người Lý Hồng Sở Vân cả kinh, lập tức cung kính lui về sau nửa bước. Tên này đại biểu điều gì, mấy lão thần họ đều hiểu được.

Người vừa hạ xuống đúng là Lâm Phong, tuy Chu Thiên Giáng không cho ông theo tới, nhưng Lâm Phong không yên lòng, hơn nữa, chịu Quách lão phu nhân ủy thác ông vẫn lặng lẽ đi qua. Lúc tiểu tiễn bắn ra lần đầu, Lâm Phong liền cảnh giác tìm kiếm phương vị hạ thủ. Chẳng qua ông cũng không thấy rõ phương vị tiểu tiễn bắn ra.

Người khác đều chú ý cảnh hành hình, chỉ có Lâm Phong đem lực chú ý cảnh giới. Lúc bóng xanh lóe lên, Lâm Phong không kịp phi thân cứu viện, đành phải quăng kiếm trong tay mình ra.

Lâm Phong đưa lưng về phía Tĩnh Vương, vận khí hô to vào trời đêm.

- Mục Kỳ, ti nha phía Tây xuôi xuống dưới, vây khốn!

Nghe mệnh lệnh quen thuộc, Mục Kỳ cung kính đáp.

- Tuân lệnh!

Sưu sưu sưu…mấy đạo nhân ảnh hướng phương vị Trác Hành ẩn thân nhảy lên.

Từ lúc Lâm Phong vừa xuất hiện, Quỷ Y Trác Hành đã bị dọa tới toát mồ hôi lạnh. Lão nhân này đối với Trác Hành mà nói quả là khắc tinh, Trác Hành không dám chậm trễ phi thân. Hai tay vung lên, vù … vù … hai tiếng, đánh tắt hai ngọn đèn ở cửa nha môn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.