Thiên Giáng Đại Vận

Chương 94: Đêm không ngủ



Cửa nha môn lập tức tối sầm, Lâm Phong đang muốn rút kiếm đuổi giết Trác Hành lại bị chuyện này mà không dám rời khỏi Tĩnh Vương. Phía Chu Thiên Giáng thì Lâm Phong không lo lắng, có đám người Chu Nhất bảo hộ, ngay cả Đại Hoàng tử cũng được thơm lây. Nhưng Tĩnh Vương bên người không có cao thủ đi theo, nếu chẳng may gặp chuyện trong đêm tối, ai ở đây cũng không thoát khỏi trách nhiệm, mà người xui xẻo đầu tiên sẽ là Chu Thiên Giáng.

Trác Hành thừa dịp này lắc mình bỏ chạy về hướng bắc. Khinh công của Trác Hành cũng có chút hỏa hầu, ngay cả Lâm Phong cũng từng bị y đùa giỡn. Mục Kỳ đuổi sát không buông, hắn cảm thấy đám nhân mã âm thầm ẩn núp kia rất có thể có liên quan tới người này. Ở hiện trường có hai ngàn nhân mã phủ Đề Đốc, hơn nữa còn có nhóm cao thủ Lâm Phong Chu Nhất, Mục Kỳ cũng không quá lo cho Tĩnh Vương. Bắt giặc bắt vua, Mục Kỳ tuyệt đối không cho người này trốn thoát.

Quan binh Phủ Đề Đốc nhanh chóng rút đuốc lên ngựa, Thân Bách Công cũng sai người mở cửa chính ti nha ra, treo lên mấy chén quan đăng. Thân Bách Công run rẩy ra khỏi ti nha, vội vàng tới chào hỏi Tĩnh Vương. Lúc lướt qua Chu Thiên Giáng, Thân Bách Công chỉ thấy lạnh cả cột sống.

Chu Thiên Giáng lặng lẽ liếc mắt với Chu Nhị, thừa dịp hỗn loạn, Chu Nhị lặng lẽ rời đoàn, đi thông tri đám người Chu Tứ nhanh chóng phân tán rút lui.

Lâm Phong vừa thấy Tĩnh Vương an toàn cũng không nghỉ lại, trực tiếp tung người đuổi về hướng bắc. Thân pháp vừa rồi của Trác Hành khiến Lâm Phong lập tức nhớ ra người kia là ai, ông lo Mục Kỳ bị mục tiêu bỏ qua giống mình, hơn nữa, Lâm Phong cũng muốn nhìn qua bộ mặt thật của người này.

Ngoài ti nha cơ bản đã khôi phục trật tự, Chu Thiên Giáng phân phó.

- Đại Ngưu, thả người!

Mặt Đại Hoàng tử lúc này trắng hơn quả cà, xám xịt đi tới trước Tĩnh Vương, cúi đầu hướng Tĩnh Vương thi lễ.

Tĩnh Vương làm như không thấy, thằng nhãi này đúng là đứa cháu khiến ông thất vọng nhất. Thân là chủ soái nhưng trong trường hợp này lại bị người “Bắt sống" đủ để thuyết minh những chiến công của y trước kia đều là lừa gạt ..., căn bản không có tinh thần thấy chết không sờn.

Chu Thiên Giáng ôm quyền.

- Tĩnh Vương thiên tuế, chư vị đại nhân, An Sát Viện truy bắt tội phạm, hành hình xong, Thiên Giáng cáo từ!

Nói xong vung tay lên, chừng ba trăm người nhìn qua lung tung như không có thứ tự cũng đem Chu Thiên Giáng bảo hộ ở chính giữa rồi chậm rãi thối lui. Quan binh Phủ Đề Đốc không dám ngăn trở, đến mức, tự động tránh ra cấp cho đám ác sát này một lối đi.

Tĩnh Vương thở dài, tiểu tử Chu Thiên Giáng này, qua việc đêm nay, chỉ sợ sau ngày hôm nay, ác danh của hắn sẽ khiến tất cả quan viên khiếp sợ.

- Hải tướng quân, kiểm kê số người chết, đem thả đám người vừa bắt đi.

Tĩnh Vương bất đắc dĩ nói.

Huyền Minh uất ức muốn chết, không phục nói.

- Tĩnh Vương thúc, Chu Thiên Giáng giết quân ta giống như tạo phản, chẳng lẽ ngài cứ như vậy buông tha hắn sao!

Tĩnh Vương giận dữ.

- Huyền Minh chết tiệt, ngươi thân là chủ soái đại doanh Kinh Giao lại một mình dẫn dắt nhân mã gây rối ở kinh thành, còn có mặt mũi nói ra lời này. Bản vương cảnh cáo ngươi, Chu Thiên Giáng không thể giết ngươi, nhưng Đả Vương Tiên của bản vương có thể lấy mạng ngươi, cút!

Từ khi quản lý Tông nhân phủ tới nay, Tĩnh Vương chưa bao giờ tức giận như vậy. Thân là hoàng tộc, là bề trên, ông thấy Huyền Minh đã làm mất mặt Lý gia. Cho dù có cùng Chu Thiên Giáng lưỡng bại câu thương, trong lòng Tĩnh Vương có thể còn thoải mái. Nhưng không ngờ, người ta có 300 người, đem 600 người ra đánh, thiếu chút nữa liên lụy Tĩnh Vương cũng bị ám sát.

Huyền Minh vừa thấy Đả Vương Tiên lướt qua ngực, vội vàng xám mặt mang theo tàn binh bại tướng rời khỏi ti nha môn trước.

Ba người Tĩnh Vương, Sở Vân, Lý Hồng trở lại phủ Đề Đốc, Sở Vân đã sai người truy tra thích khách, Tĩnh Vương vẫn không thể hồi phủ, ông muốn cùng hai vị đại nhân thương lượng một chút về việc xử lý “Hậu sự”.

Một lát sau, tham tướng Hải Đông Thăng đi đến.

- Khởi bẩm Tĩnh Vương thiên tuế, hai vị đại nhân, đã thống kê được thương vong.

Hải Đông Thăng ôm quyền nói với ba người.

- Chết bao nhiêu?

Tĩnh Vương khẽ động, khẩn trương hỏi.

Hải Đông Thăng nhìn nhìn Sở Vân rồi Lý Hồng, đau xót nói.

- Kinh Giao đại doanh tử vong 67 người, bị thương 106 người.

Tĩnh Vương nghe lòng run lên.

- Bên Chu Thiên Giáng chết bao nhiêu?

Hải Đông Thăng lắc đầu.

- Trong số người tử vong không có ai của An Sát Viện. Về phần có bao nhiêu người bị thương, hạ quan cũng không rõ lắm.

Hải Đông Thăng tự nhủ người của An Sát Viện đều đã về hết, ngay cả thương vong cũng không nặng. Cuộc chiến này, quả là lỗ nặng.

Sắc mặt Lý Hồng hơi mất tự nhiên, thân làm Binh bộ Thượng thư, những người chết đó chẳng khác gìthủ hạ của Lý Hồng. Trong lòng Sở Vân cũng thấy khiếp sợ, hơn 300 người đánh bại hơn 600 người, ngay cả một người chết cũng không có, đây là dạng tố chất gì.

Tĩnh Vương cười khổ.

- Ta nói Sở Vân, lão có quan hệ gì với An Sát Viện vậy? Cừ thật, vượt qua con mẹ nó đại nội thị vệ rồi. Có bao nhiêu người tốt cấp cho tiểu tử Chu Thiên Giáng kia làm gì, sao không đưa tới vương phủ.

Đêm nay tham chiến mọi người đều mặc y phục quan sai An Sát Viện, ấn theo luật Đại Phong những người đó đều người do cửu môn Đề Đốc phân qua. Dù Tĩnh Vương biết trong đó là giả, nhưng ông cảm thấy, cũng không thể tất cả đều là giả được.

Sở Vân vẻ mặt đau khổ, cơ bản y chia người theo danh sách, ai biết lại 'Khéo léo’ chia hết người có khả năng cho An Sát Viện.

- Ta nói Tĩnh Vương, ngài cũng đừng nên vui sớm, ngài xem việc này nên viết vào sớ thế nào?

Sở Vân nhìn Tĩnh Vương, trong lòng tự nhủ ngài đừng giao cho ta.

Tĩnh Vương nhìn Lý Hồng.

- Lý đại nhân, ngài thấy nên viết thế nào?

Lý Hồng khẩn trương khoát tay.

- Vương gia, mặc kệ ngài viết như thế nào hạ quan đều kí tên, cứ vậy đi nha.

Lý Hồng biết mình chạy không thoát, nhưng cũng không muốn làm chủ quản vụ này.

Tĩnh Vương nhìn hai vị đại nhân.

- Ta biết ngay hai người các ngươi, một so với một kẻ dối trá, việc này đám Phùng Kính cũng không trốn tránh được, bản vương cùng lục bộ đại thần các ngươi liên danh thượng tấu.

Lý Hồng vừa nghe ngay cả Phùng Kính Phàn Tử Cương cũng không thoát được, trong lòng dễ chịu không ít.

- Tĩnh Vương, vậy ngài xem nên viết thế nào?

- Viết như thế nào? Đương nhiên là đổ lên thân người chết. Nói thị vệ trưởng Trịnh Sơn dưới trướng Huyền Minh liên thủ với Cố Chí Hào, âm thầm chém giết quan sai An Sát Viện, làm trọng thương Thông phán Thường Võ. An Sát Sứ Chu Thiên Giáng suốt đêm tập hung, chém giết Trịnh Sơn cùng đồng lõa…tổng cộng ba mươi hai nhân…!

Nói đến đây, Tĩnh Vương nhìn ba người trong sảnh.

- Cứ như vậy viết đi.

Lý Hồng khó khăn nói.

- Tĩnh Vương, người chết số không đúng, chỉ sợ Đại điện hạ cũng sẽ không đồng ý.

- Hừ! Nó còn có mặt mũi nói với bên ngoài, ta thấy nó không cao hứng nổi đâu. Mất mặt…hai đánh một cũng đánh không lại, nếu đêm nay là địch nhân, vậy toàn quân bị diệt rồi.

Tĩnh Vương vỗ mặt bàn, càng nghĩ càng tức giận.

Sở Vân suy nghĩ một chút, chỉ bảo Hải Đông Thăng.

- Hải tướng quân, lập tức thông cáo binh mã đêm nay hành động, bất cứ kẻ nào không được tiết lộ cụ thể số người chết đêm nay. Nếu không, trừng trị theo Quân pháp!

- Mạt tướng tuân mệnh!

Hải Đông Thăng hiểu sự tình trọng đại, cần giấu diếm thìphải giấu diếm.

Tĩnh Vương và hai vị trọng thần ở phủ Đề Đốc định ra tấu chương suốt đêm, lại nói Lâm Phong đuổi theo Mục Kỳ, vòng vo thành bắc nửa ngày cũng không phát hiện tung tích hai người. Lâm Phong đành phải về lò rèn bí mật của Mục Kỳ chờ trước. Không bao lâu thì thấy Mục Kỳ vội vàng đi đến.

Nhìn đến Lâm Phong, Mục Kỳ cung kính khom người.

- Lâm đại nhân, thuộc hạ hổ thẹn, đã thất tung.

Lâm Phong khoát tay áo.

- Mục Kỳ à, ta nói bao nhiêu lần rồi, ta không còn là đại nhân, chỉ có một người dân thường.

Lâm Phong nói xong, kéo Mục Kỳ ngồi xuống, tiếp tục nói.

- Người này ta biết, lần trước người cùng Hồng Sơn thi triển điệu hổ ly sơn chính là y. Tuy lão phu chưa từng thấy qua hình dáng người này, nhưng vẫn còn nhớ rõ thân pháp của y. Mục Kỳ, chuyện này không mất mặt, lão phu cũng từng bị y đùa giỡn.

Mục Kỳ nghe biến sắc.

- Hắn thật là người của Chu Diên Thiên?

- Ừ, tuyệt đối!

Lâm Phong khẳng định đáp.

- Hỏng rồi, xảy ra đại sự.

Mục Kỳ khẩn trương.

- Lâm đại nhân, đêm nay ở chỗ tối cất dấu không dưới hai ngàn nhân mã. Nếu như là dư nghiệt của Chu Diên Thiên thì nhất định phải báo cáo Vệ Triển đại nhân, lập tức tiến hành diệt trừ.

Lâm Phong ngẩn ra, lập tức minh bạch Mục Kỳ đang chỉ ai.

- Này…hẳn không phải là người của Chu Diên Thiên chứ.

- Lâm đại nhân, bất kể là của ai nhân, đã hình thành chiến lực hùng mạnh tuyệt không thể lưu trữ. Cũng may ta đã lệnh một tổ nhân mã âm thầm đi theo, chỉ cần phát hiện cứ điểm, hạ quan lập tức vận dụng kim bài điều động binh mã trong thành, tính cả hai đội nhân mã Niêm Can Xử Thanh Long, đánh chết!

Mục Kỳ ác liệt nói.

Lâm Phong xấu hổ nhìn Mục Kỳ, ngẫm nghĩ một chút vẫn quyết định đem tình hình thực tế nói cho y biết. Bằng không Mục Kỳ điều động binh mã thực, Chu Thiên Giáng có thể khóc chết.

- Mục Kỳ, ta và ngươi là cộng sự nhiều năm, tình cũng coi như tay chân rồi. Hôm nay lão ca có một yêu cầu quá đáng, mong lão đệ có thể tha thứ.

Mục Kỳ nghe Lâm Phong nói vậy, khẩn trương chắp tay.

- Lâm…Lâm đại nhân, ngài nói như vậy thuộc hạ đảm đương không nổi. Lão huynh đệ Niêm Can Xử năm đó đều do một tay ngài mang ra ngoài, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó, Mục Kỳ không dám không nghe theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.