Thiên Giáng Lân Nhi Chi Thiên Y Vô Phùng

Chương 3




A Nhất sững người giây lát, bỗng nhiên cười to: “Được! Được! Sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng cam! Tôi nếu có khí phách như vậy… Tôi nếu có khí phách như vậy…” Chưa dứt lời, một dòng máu sẫm màu tràn ra từ khóe môi, rốt cuộc đã tự đoạn tâm mạch mà chết.

“A Nhất ca ca!” A Nhị giãy giụa bổ qua, dò xét lung tung hơi thở của gã, những nơi chạm tay vào vẫn dần lạnh ngắt.

Gã quay người nhào tới trước chân Vu Trảm Lâu, liều mạng dập đầu, khóc lóc nói: “Giáo chủ pháp ngoại khai ân, ca ca tôi chết rồi, tội có nặng tày trời cũng đã đền rồi, xin giáo chủ mau ban ngự ấn cho y, đừng để linh hồn y vĩnh viễn trôi giạt, không đến được đất nước thường thế! Giáo chủ khai ân, tôi xin khấu đầu lạy tạ ngài!”

“Các ngươi phản bội Vu Thánh giáo, hại giáo chủ suýt chết, sớm đã không xứng làm con dân của thần Vu Thánh, còn dám vọng tưởng đi đất nước thường thế?” Cảnh Du nói.

“Giáo chủ, chúng tôi không hề muốn thật sự hại chết ngài, ca ca biết khiên cơ độc dược căn bản không thể làm gì ngài! Hôm nay cũng vậy, chúng tôi vốn đã lấy được hoàn trần đan từ chỗ Âu Dương Tiểu Tiểu, bởi vì lo cho giáo chủ mới đặc ý quay lại.” A Nhị rơi lệ đầy mặt, tâm tình kích động kéo theo nội tạng bị thương, không ngừng ho ra máu.

“Chúng tôi căn bản không muốn giáo chủ chết, cũng rất muốn tiếp tục ở lại Vu Thánh giáo… Chúng tôi chỉ… chỉ không muốn mãi đến lúc chết cũng chẳng lớn lên, chỉ là như vậy…”

Ánh mắt Vu Trảm Lâu từ vẻ tươi cười đọng lại trên mặt A Nhất, lại nhìn sang A Nhị lệ rơi đầy mặt, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, như phấn trang ngọc mài, hóa ra dưới khuôn mặt thường ngày chẳng nhìn ra điểm gì khác nhau lại chôn giấu tính tình hoàn toàn bất đồng, cho tới hôm nay, đôi mắt mình nhìn rốt cuộc là cái gì đây?

Rốt cuộc là ai làm sai?

Y đi đến bên cạnh A Nhất, tay phải kết ấn, ngón trỏ và ngón giữa cùng điểm nhẹ lên ấn đường của gã, miệng khẽ niệm tụng. Một đóa liên hoa ấn nho nhỏ màu xanh nhạt theo thanh âm của Vu Trảm Lâu nở rộ trên trán A Nhất.

Cho đến khi liên hoa hoàn toàn nở rộ, y mới thu ngón tay về.

“Thật tốt quá!” A Nhị kinh hỉ đan xen nhào tới bên cạnh ca ca, cẩn thận vuốt ve liên hoa ấn, lại lau sạch vết máu bên môi gã, quay đầu vui mừng lạy Vu Trảm Lâu ba cái thật mạnh, “Đa tạ giáo chủ.”

“Thế này thì tôi cũng có thể yên tâm rồi.” Gã lau khô nước mắt, lấy một chiếc tiêu hoa mai, đưa tay đâm vào yết hầu.

Yên tĩnh giây lát, Vu Trảm Lâu điểm tay lên trán A Nhị, cũng thêm ngự ấn cho gã, bảo đảm linh hồn hai người có thể được dẫn dắt đến đất nước thường thế thần Vu Thánh trị vì, không bị lạc đường ở chốn hoang dã.

Cảnh Du yên lặng tiến lên, đặt thi thể hai người vào cùng nơi, đốt đạn thanh lưu chuyên dùng thiêu người trong giáo.

Ngơ ngẩn nhìn thi thể phảng phất đang mỉm cười trong hỏa diễm màu xanh trắng, Vu Trảm Lâu chỉ cảm thấy chưa từng có ngày nào lại dài lâu mỏi mệt như hôm nay, cho dù là cái đêm y uống chén rượu độc từ trong tay người yêu ấy, cũng hoàn toàn bất đồng.

Cảnh Du đứng phía sau, nhìn y vẻ mặt mờ mịt, lặng yên không nói gì.

Cơn mưa mới ngừng một ngày, nháy mắt lại rơi xuống, đìu hiu xối đầy vai, đầy mặt người.

Mưa rơi không ngừng, giữa đại vũ như vậy, truy tung cố nhiên là rất khó, người đi đường đều vất vả như nhau.

Hai người dứt khoát cũng không vội đi, cứ ẩn cỗ xe ngựa bắt mắt trong rừng rậm, tìm một sơn động nghỉ ngơi.

Chẳng mấy chốc quần áo hai người thay ra đã hong gần khô, ánh lửa màu vàng chập chờn tâm tư từng người, trong động nhất thời cực tĩnh lặng.

“Ta còn nhớ, năm đó gia nhập Vu Thánh giáo, ngươi vừa mới bảy tuổi, năm ấy hoa cúc nở đặc biệt đẹp, khi gặp nhau lần đầu tiên, ngươi bởi vì nhìn ta ngẩn người, bị ta quất cho một tiên.” Vu Trảm Lâu bỗng nhiên nói từ xa thẳm.

“Vâng, thuộc hạ lúc ấy còn nói, tương lai nhất định phải luyện tiên cho giỏi hơn ngài, đến lúc đó có thể thích nhìn bao lâu thì nhìn.” Cảnh Du mỉm cười, khi đó tốt biết bao, đơn thuần ngưỡng mộ sinh vật cao khiết mỹ lệ kia, chẳng có một chút tư tâm, tự nhiên mà ngưng mắt nhìn, tự nhiên mà trò chuyện.

Không bao lâu sau, đến cả nhìn thẳng ánh mắt y mà mình cũng chẳng dám, ngôn ngữ kính cẩn, động tác gượng gạo, sợ không cẩn thận tiết lộ chút tâm tư ti tiện.

Giáo chủ chỉ nói y là một người duy nhất trên thế gian sẽ tuyệt đối không lừa dối mình, lại không biết bí mật y giấu giếm mới là kinh tâm nhất, tâm tư xấu xa ấy, cho dù chỉ là khi đêm khuya vắng lặng một mình ngẫm lại, cũng là tội nghiệt và khinh nhờn tày trời.

“Không sai, đó là lần đầu tiên kể từ lúc chào đời có người dám nói với ta những lời kiểu này, lúc ấy ta đã nghĩ, người thú vị như vậy, nhất định phải đưa đến bên cạnh… Thế nhưng ngươi cũng thay đổi rồi…”

“Vào Vu Thánh giáo nhiều năm như vậy, ngươi có từng hối hận không.” Y đột nhiên hỏi.

“Chưa từng.” Cảnh Du đáp như đinh đóng cột.

Ánh mắt Vu Trảm Lâu ngừng giữa không trung, giống như đang hỏi y, lại như tự hỏi mình: “Ngươi nói, lòng người rốt cuộc là cái gì? Tại sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Rõ ràng vẫn là người thâm ái kia, tại sao khi gặp lại có thể không chút gợn sóng, hệt như người dưng? Lúc trước giãy giụa vỡ đầu chỉ mong được, lại thành chết cũng muốn bỏ hôm nay? Mỗi người đều theo cách nghĩ của mình đi giải đọc tâm tư người khác, lại có thể nói ai đúng, ai sai đây?”

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, có phải y cũng đã âm thầm thay đổi? Cho dù trở lại Bách Sắc, y thật sự có thể quay về làm Vu Thánh giáo chủ siêu thế thoát tục, lãnh ngạo cô cao kia sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, Cảnh Du thả một khúc gỗ vào đống lửa, nói rất chậm rãi: “Thuộc hạ chưa từng nghĩ nhiều như vậy, biết đâu có người có thể đồng thời chứa rất nhiều thứ trong lòng, mỗi một loại lúc ấy đều rất trọng yếu, nhưng nhất định cũng có người chỉ có thể đặt một dạng rất đơn giản, hiện tại là như thế, về sau cũng vẫn là như thế.”

“Trong mắt thuộc hạ, giáo chủ vĩnh viễn là giáo chủ, là người cả đời trung tâm thị phụng. Bất kể phát sinh chuyện gì, điểm này đều không thay đổi. Giáo chủ cũng nghĩ như vậy là được rồi.”

Yên lặng suy nghĩ những lời y nói rất lâu, Vu Trảm Lâu nhìn Cảnh Du một cái thâm sâu, đột nhiên hỏi: “A Nhất nói ta chỉ nhìn thứ mình muốn nhìn, còn nói ta không quan tâm lòng người trong giáo, ngươi có biết kẻ ‘ái ta mộ ta’ theo như lời gã, rốt cuộc là chỉ ai?”

“Giáo chủ là người đại diện cho thần Vu Thánh ở nhân gian, người trong thánh giáo tự nhiên đều ái ngài mộ ngài.” Cảnh Du không hề biến sắc.

“Phải không?” Y gật gật đầu, “Đã như vậy, đêm mưa gió lạnh, ngươi đừng ngủ, coi chừng đống lửa, chớ để nó tắt.” Nói rồi nằm xuống, trở mình tự ngủ luôn.

Ánh lửa chớp tắt bất định chiếu rọi nụ cười khổ trên mặt Cảnh Du, tính khí của hài tử bá đạo này, lại thủy chung không hề sửa đổi, vừa không hài lòng là lấy người thân cận để trút giận ngay.

Trên đời này vốn có một số việc thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng chân chính muốn làm, lại muôn vàn khó khăn.

A Nhất mặc dù thông minh thâm trầm, chung quy vẫn chưa từng thật sự yêu một người. Nếu thật sự yêu y thì chỉ mong y được tốt, ái y mộ y, cần gì phải cho y biết?

Mồng bảy tháng bảy, hướng gió Đông Nam.

Một chiếc thuyền nhẹ thuận gió giương buồm, vượt sóng lao đi.

Vu Trảm Lâu ngồi ở đầu thuyền, cảm thụ gió sông mát rượi phả vào mặt, sảng khoái híp mắt, ngày ấy nói chuyện trong động, đến hôm nay đã qua ba hôm, mặc dù vẫn còn rất nhiều chuyện tích tụ trong lòng, nhưng y đã học được không nghĩ nữa, Vu Trảm Lâu đã vĩnh viễn là Vu Trảm Lâu, vậy thì cũng chẳng cần tự tìm phiền não, y chỉ cần nghĩ những chuyện đơn giản nhất là được.

Trước mắt quan trọng nhất, tự nhiên là an toàn quay về Bách Sắc, thuận lợi sinh hạ hài tử.

Cảnh Du muốn giấu, vậy cứ để y giấu thêm hai ngày nữa là được. Rõ ràng là người từ nhỏ đã chẳng biết nói dối, vẻ mặt mặc dù tự nhiên, nhưng ánh mắt cứ chuyển dời, lại còn muốn lừa mình?

Dù sao tương lai còn dài, không cần nôn nóng nhất thời.

Tiếng bước chân vang lên phía sau, nhẹ nhàng mà trầm ổn, hơi thở quen thuộc sát đến, cùng áo khoác ấm áp hạ xuống.

Chẳng cần quay đầu cũng biết người đến là ai, y hỏi nhàn nhạt: “Trên thư Tần Tâm truyền đến nói gì?”

“Hữu hộ pháp đã dẫn cao thủ trong giáo đến Lư Châu cung chờ giáo chủ, hiện giờ thuyền đang thuận gió đi nhanh, tối đa hai ngày nữa là có thể tới.” Cảnh Du buông tay nói.

“Thuyền phu có đáng tin không?”

“Giáo chủ yên tâm, thuyền phu này là đầu mục ám tuyến mà hữu hộ pháp bố trí ở vùng Lưỡng Hồ, là con dân Vu Thánh thành kính, trừ hữu hộ pháp và thuộc hạ thì không còn ai biết thân phận, hắn không chỉ giỏi thăm dò, còn là một hảo thủ thao thuyền lộng thuyền.”

Gật đầu, Vu Trảm Lâu dõi mắt trông về phía xa, khoan thai nói: “Phong cảnh Vu hiệp này, vẫn đẹp đến kinh phách đoạt hồn, Trung Nguyên tuy rằng đất rộng của nhiều, nhưng chung quy không có phong tình như vậy.”

Một năm trong quá khứ, đã dường như là một đợt sốt cao đột ngột, mặc dù nắm rõ những chuyện từng trải, lại cảm thấy hết thảy không chân thật thế đấy. Từ nhất kiến chung tình với Hứa Quân Nguyên giữa khóm mẫu đơn ở Lạc Dương, ân ái triền miên bỉ dực tình thâm, đến bể tình dậy sóng ngay sát nách, khinh cuồng cả đời y dường như đã hao hết rồi.

“Bồng Sơn tuy đẹp, chung quy chẳng phải cố hương.” Cảnh Du đáp lời, “Có điều trên sông gió lớn, thân thể giáo chủ ngài hiện giờ không chịu nổi gió, vẫn nên tránh vào đi.”

“Hiện giờ ngược lại đến phiên ngươi quản thúc bổn tọa.” Vu Trảm Lâu đanh mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, chuẩn bị xuống khoang thuyền.

“Giáo chủ, tả hộ pháp, phía sau dường như có thuyền đuổi theo.” Giáo đồ ăn mặc theo cách lái đò chống thuyền phía đuôi bỗng nhiên cất giọng nói.

Sắc mặt Vu Trảm Lâu lạnh lại, ba ngày nay hai người vòng qua Vu sơn, sau đó chuyển sang đường thủy, trên đường nhìn chung tương đối thuận lợi thanh tĩnh, không ngờ vẫn chẳng bỏ rơi được họ, nhìn thuyền đối phương lớn dần, rồi từ từ đến cả người trên thuyền cũng có thể láng máng trông thấy.

Người của Võ Đang Nga Mi và rất nhiều bang phái khác đứng lít nhít trên tàu, hoàn toàn bất đồng với thuyền cá lúc trước gặp phải trên đường, trên cơ bản đều là những cao thủ có máu mặt, Âu Dương Tiểu Tiểu hoàng sam tung bay, đứng cạnh một đạo nhân chỉ sang bên này không biết nói gì, Hứa Quân Nguyên đứng bên cạnh nàng, không thấy rõ vẻ mặt.

Xem ra đối phương đã biết còn đi về phía trước sẽ tiến vào phạm vi thế lực của Vu Thánh giáo, định dốc hết toàn lực, triệt để giải quyết y trên mặt sông này.

“Có thể bỏ rơi chúng không?” Cảnh Du hỏi người cầm lái.

Đối phương lắc đầu, khó xử nói: “Nếu là nơi nhiều đá ngầm cạn nước còn có một số biện pháp, nhưng đoạn sông này bằng phẳng, lại thuận gió, lực buồm của đối phương mạnh, chỉ sợ sẽ đuổi kịp rất nhanh.”

“Không sao, tối đa là tiểu thuyền bị đâm vỡ, chúng ta cùng nhảy xuống sông là được, kỹ năng bơi lội của ngươi không phải quên sạch rồi chứ?” Vu Trảm Lâu không hề để tâm mà trấn an thuộc hạ.

Chân mày Cảnh Du cau lại, cho dù bơi giỏi hơn, vùng này dòng nước chảy xiết, hai bờ dốc đứng, trừ phi có thể hô hấp ngủ nghỉ dưới nước như cá, nếu không dù là thần tiên cũng chẳng trốn thoát.

Tuy rằng có thể nhảy lên lâu thuyền đối phương, nhưng việc này lại có khác gì tự đi chịu chết? Bọn họ người đông thế mạnh, trên thuyền chật hẹp, y vừa phải đối địch vừa phải bảo hộ vị giáo chủ không thể động chân khí, hai quyền khó địch bốn tay – cho dù địch được bốn tay, chẳng lẽ y còn có thể đánh được bốn mươi, bốn trăm tay?

Cho nên ngay cả người kiên cường cao ngạo như Vu Trảm Lâu, cũng không nói ra lời nào mạnh miệng.

Tiến thoái lưỡng nan, chẳng qua như thế.

Cắn răng, y đột nhiên ra tay điểm hậu tâm Vu Trảm Lâu, Vu Trảm Lâu hoàn toàn không ngờ Cảnh Du sẽ ra tay với mình, nhất thời không quan sát, ba huyệt đạo bị chế, cương lại tại chỗ không thể động đậy.

“Ngươi!”

“Thuộc hạ mạo phạm giáo chủ, nếu còn mạng mà sống sót trở về, sẽ tự nguyện lĩnh phạt.” Cảnh Du cung kính thi lễ thật sâu với Vu Trảm Lâu.

“Ngươi lại định làm gì?” Vu Trảm Lâu cả giận nói: “Bổn tọa mệnh lệnh ngươi không được tùy tiện hành sự!”

“Giáo chủ yên tâm, huyệt đạo thuộc hạ điểm ngài cùng lắm nửa khắc là có thể phá, sẽ không tạo thành tổn hại gì cho thân thể.” Cảnh Du trả lời một nẻo.

“Ai quản việc đó! Không cho phép ngươi đi chịu chết vô ích!”

Có lẽ bởi vì biết là cuối cùng, vẻ mặt Cảnh Du nhu hòa hơn ngày thường rất nhiều, ý cười ôn nhu trong đáy mắt thong dong tràn ra, y khẽ khàng buộc dây áo choàng cho Vu Trảm Lâu, ôn nhu nói: “Giáo chủ còn nhớ chứ? Hồi nhỏ ta từng nói: tương lai sẽ luyện tiên giỏi hơn ngài, ngài sẽ không đánh được ta nữa, đến lúc đó ta thích nhìn ngài bao lâu là có thể nhìn bấy lâu.”

“Hiện giờ nếu chỉ luận riêng trường tiên, thuộc hạ đã mạnh hơn ngài rất nhiều.”

“Ngươi…”

“Giáo chủ, sau này thuộc hạ không thể tùy thị bên cạnh, ngài phải bảo trọng hơn, người đã có hài tử, phải quý trọng thân thể mới được.”

Y phân phó người cầm lái: “Đợi lát nữa sau khi ta rời thuyền, ngươi cứ đi nhanh lên là được, hữu hộ pháp đang chờ ở Lư Châu, nhất thiết phải đưa giáo chủ đến nơi an toàn.”

“Tả hộ pháp yên tâm, thuộc hạ có thể không cần tính mạng, cũng nhất định không phụ ủy thác!”

Cảnh Du lại nhìn Vu Trảm Lâu vẻ mặt tức giận cùng đáy mắt có chút kích động lần nữa, mỉm cười đi đến đuôi thuyền, trông về đại thuyền đang đuổi sát ngoài ba mươi trượng.

Lâu thuyền do Hàng Châu Mai gia chế tạo trước nay luôn lấy kiên cố mà nổi danh, không biết lại chịu được mấy trái động thiên lôi đây? Đáng tiếc loại mìn này vốn nghiên cứu chế tạo cho chiến đấu cận thân, ngòi nổ quá ngắn, không ném được xa như vậy, lần này nếu có thể sống sót trở về, không ngại đề nghị Tần Tâm thay đổi.

Đương nhiên, trước đó, chỉ sợ y phải phiền não làm sao ứng phó lửa giận kinh thiên của giáo chủ cao ngạo kia mới được.

Mắt thấy Cảnh Du giương tay ném một tấm gỗ, người đồng thời nhảy lên, y sam màu đen bay phần phật giữa không trung, khi khí lực sắp kiệt mà trầm xuống, vừa vặn rơi lên miếng gỗ đã ném lúc trước, mượn lực điểm một cái lại bay lên lần nữa. Lên xuống hai lần như thế, đã nhẹ nhàng bay lên lâu thuyền đuổi theo.

Tiếng binh khí va chạm, tiếng quát mắng từ lâu thuyền đối diện truyền đến, thân ảnh màu đen của người nọ bay qua bay lại, tả xung hữu đột giữa quần địch.

So với trường tiên, cung nỏ một loại, cận chiến kỳ thật không phải là sở trường của người nọ, cho nên mới luyện chủy thủ làm phụ, xuất thủ đều là những chiêu số ác, tuyệt, hiểm, đả thương người đồng thời khó tránh tự thương mình, trên sàn tàu chật hẹp lấy một địch trăm, căn bản chống đỡ không được bao lâu.

Bảy đạo nhân hợp thành thất tinh trận, vây y vào chính giữa, trường kiếm đan xen, Cảnh Du không biết vì sao phân tâm, liên tục bị hai thanh kiếm đả thương, dòng máu đỏ tươi từ vai hông tuôn ra, cách xa như vậy mà vẫn gai mắt như thế.

Nhắm mắt không nhìn nữa, Vu Trảm Lâu thầm vận chân khí, nội lực nghịch hành dọc theo kỳ kinh bát mạch, cùng nhập vào đan điền chỗ phôi thai, y chỉ cảm thấy bụng quặn đau một trận, cố gắng nhịn xuống, mặc cho máu tươi tràn ra từ bên môi.

Phôi thai kia dường như tự có ý thức, biết phải gặp đối đãi thế nào, bi ai thống khổ vô tận ùa lên, xông thẳng vào trong óc, nhất thời đầu óc hỗn loạn. Một là lúc nhỏ tập võ đánh bay trường kiếm của Cảnh Du, một là tự tay móc tim thánh nữ giống như thân tỷ trên tế đàn bạch ngọc, một là khóm mẫu đơn đập thẳng vào mặt, Hứa Quân Nguyên lam sam nở nụ cười nhàn nhạt ôn tồn, một lại là một chưởng xuyên tim, vẻ kinh hoàng và hối hận trên mặt người nọ, rồi nháy mắt lại biến thành bóng dáng cô đơn tịch mịch màu đen đang một mình quay về lửa trại.

Vừa ở bên bờ tẩu hỏa nhập ma, y mượn một tia thanh minh cuối cùng trong lòng, dùng răng ra sức cắn đầu lưỡi, một loại đau đớn khác thoáng chốc khiến cho đầu óc thanh tỉnh lại từ trong ảo giác, nội lực luân hồi cuồn cuộn ở đan điền, dần dần hình thành một lốc xoáy nhỏ, tự hành không thôi.

Mái tóc dài vốn tản mác của Vu Trảm Lâu khẽ tung bay trong gió, lại bắt đầu bạc dần từ ngọn tóc, màu trắng như băng kia chuyển dời về trước từng chút, rất nhanh chóng mái tóc đen biến cả thành tơ bạc.

“Hóa Thai Đại Pháp!” Người cầm lái kinh hô, cây sào trong tay suýt nữa rớt xuống sông.

Đó là một loại công pháp khác phối hợp với Kính Chuyển Thần Công của Vu Thánh giáo, người mang thai y pháp thi hành, dùng phôi thai làm căn cơ dinh dưỡng giúp mình lột xác, công thành có thể nâng cao công lực lên mấy lần. Chỉ là khả năng thành công cực thấp, quá trình cực kỳ phức tạp nguy hiểm, nếu do nữ tử tu luyện, mặc dù nguy hiểm giảm bớt, hiệu quả lại không xuất chúng lắm, cho nên hầu như chẳng ai đặc ý tu luyện.

Không ngờ sinh thời hắn lại có thể chính mắt nhìn thấy người thật sử dụng, mà còn là người đứng đầu một giáo! Người cầm lái miên man suy nghĩ, bỗng nhiên một trận tiếng vang cực lớn từ phía sau truyền đến, ngay cả mặt nước dường như cũng truyền đến chấn động đất rung núi chuyển, ánh lửa nhanh chóng chiếu sáng nửa mặt sông.

Vu Trảm Lâu mở bừng mắt, trong đôi mắt thần quang tụ thành một điểm, Vu Trảm Lâu nhìn chằm chằm lâu thuyền bốc cháy một nửa, thần sắc lạnh lẽo như huyền băng vạn năm.

Chẳng lẽ chung quy là không kịp sao?

Không! Y, không, cho!

Mái đầu bạc trắng bay lên, y vung tay áo, thân hình thoáng cái biến mất khỏi tiểu thuyền, xuất hiện ở xa xa ngoài mười trượng, đạp nước lao thẳng đến lâu thuyền.

Vu Thánh không cho phép, thiên phải lưu nhân!

***

Cảnh Du nửa dựa lên vách khoang thuyền, tay trái mềm nhũn buông bên cạnh, sau lưng đã đau đến mức sắp mất cảm giác, nửa bên hắc y càng nhuộm thành màu đỏ mỹ lệ.

Tay trái đã bị phế, bất quá đáng giá. Y mỉm cười, thừa dịp địch thủ không chú ý đã kích nổ một quả động thiên lôi, không chỉ nổ chết hơn mười người, còn làm đứt một cột buồm, càng khéo hơn chính là vừa vặn đốt cháy rượu trữ trong khoang thuyền, hiện tại đã có một nửa số người vội chạy đi chữa cháy.

Nếu có thể thuận lợi kích nổ thêm quả nữa, vậy thì thuyền này tuyệt đối đừng mong tiếp tục truy kích.

Âu Dương Tiểu Tiểu nhớn nhác chỉ huy mọi người chữa cháy xung quanh, cất giọng nhắc nhở mọi người coi chừng, đừng cho y cơ hội sử dụng thuốc nổ nữa, vậy là cao thủ các phái còn lại cẩn thận bức gần từng bước, thu nhỏ vòng vây.

Y nắm chặt trường tiên trong tay phải, thầm vui mừng vì trước đây khi Tần Tâm làm động thiên lôi này đã để lại một mánh, cân nhắc đến khả năng đồng quy vu tận khi bị bắt, chỉ cần còn bên người, truyền nội lực vào trong là có thể kích nổ.

Đợi những người này tới gần chút nữa, y có thể dẫn họ cùng bước lên hoàng tuyền lộ.

Đầu thuyền bỗng truyền đến tiếng ầm ĩ, Cảnh Du nỗ lực muốn phân biệt, nhưng tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, y lắc đầu muốn tỉnh táo một chút, lại khiến đông đảo cao thủ nhất tề lui nửa bước như gặp đại địch.

Cảnh Du nở nụ cười lạnh giá, vẻ tươi cười lại có năm phần tương tự với Vu Trảm Lâu, gắng đề khí lực mà trào phúng: “Té ra lá gan của danh môn đại phái, lại chẳng lớn hơn lũ ruồi bọ của Vu Thánh giáo được bao nhiêu, các vị không cần lo lắng, động thiên lôi của ta đây rất trân quý, dùng trên người các ngươi chẳng phải là lãng phí?”

“Tiểu nhân vô sỉ! Ngươi cũng chỉ có thể sính miệng lưỡi lợi hại lúc này, chờ lát nữa đại gia bắt ngươi, cho ngươi muốn chết không được!” Một cẩm y đại hán người đầm đìa máu tươi giậm chân mắng, hiển nhiên vừa rồi cũng bị vụ nổ ảnh hưởng đến, hổn hển nhớn nhác.

“Ồ, ngươi muốn làm gì người của ta?” Thanh âm lạnh lùng từ trên cột buồm còn lại truyền đến.

Xem ra mình thật sự sắp không xong rồi, Cảnh Du cười khổ, nhãn lực đã mơ hồ đến bước này, lại cảm thấy người đứng đón gió trên cột buồm giống người mình muốn nhìn thấy lần nữa trước lúc chết như vậy.

Đầu tiên, nếu thật là giáo chủ, sao có thể bạc trắng đầu?

“Là Vu Thánh giáo chủ!” Bốn năm tiếng kinh hô đồng thời vang lên, chấn đầu y chợt thanh tỉnh, đột nhiên rùng mình một cái, ngưng thần nhìn lại.

Áo choàng huyền sắc tung bay trong gió, bên dưới là hồng y như huyết, tóc bạc như tuyết, cô ngạo cao tuyệt như băng sơn, không phải Vu Trảm Lâu thì có thể là ai?

Nhưng mà mái tóc kia… mái tóc kia…

Hóa Thai Đại Pháp? Không có khả năng! Y chờ mong đứa trẻ kia giáng sinh như vậy, tình nguyện chịu đựng muôn vàn khó khăn giày vò, mấy lần gặp nạn cũng không thay đổi dự tính ban đầu, làm sao lại tự mình bóp chết sinh mệnh trân quý kia!

Chẳng qua vì một thuộc hạ… làm sao đáng!

Thế giới trong mắt bắt đầu xoay tròn, y mệt mỏi dựa vách thuyền, thần chí bắt đầu tan rã.

Không đáng đâu, giáo chủ, đó chỉ là một tên thuộc hạ có tâm tư xấu xa với ngài, y tình nguyện bản thân chết vạn lần, cũng không muốn thấy ngài làm chuyện trái lòng, y chỉ cần ngài tiếp tục sống tốt, chỉ điểm giang sơn tùy hứng tận tình tùy tâm sở dục, Vu Thánh giáo chủ, thiên thu vạn tuế.

Những việc khác, y không muốn chút nào.

Thật sự cái gì cũng không muốn…

Vu Trảm Lâu thản nhiên quét qua toàn trường, trầm giọng nói: “Thả người, ta sẽ tha mạng cho đám các ngươi.”

“Nằm mơ! Ngươi hôm nay cũng cùng lưu lại tính mạng đi!”

“Đúng, đền mạng cho các anh hùng của võ lâm Trung Nguyên!”

Những kẻ đã bị thiệt nặng giết đỏ cả mắt đâu thể dễ dàng dừng tay, nhao nhao quát mắng.

Thu tay áo, bàn tay lóng lánh gần như tiếp cận với ngọc thạch trong suốt nhẹ nhàng giơ lên, lại hạ xuống, chưởng phong lướt qua, cột buồm to lớn từ trên xuống dưới phân giải tiêu tan trong gió như bột phấn, mà người dưới chân đã trống không vẫn đang đứng giữa không trung, mỉm cười hờ hững.

“Cảnh Du, ta đuổi cổ mấy tên đáng ghét trước, rồi sẽ lập tức tới đón ngươi.”

“Quái… Quái vật…” Mọi người líu lưỡi.

Đó căn bản không phải võ công! Là yêu ma tà pháp! Là nguyền rủa! Nỗi sợ hãi nháy mắt thống trị toàn trường.

* * *

Tiếng gió phần phật, xúc cảm phất trên mặt y lại là xiêm y mềm mại, mùi hương lành lạnh nhàn nhạt quen thuộc mà khiến người quyến luyến, là đang nằm mơ sao? Y nghĩ như vậy, mặt càng cọ lên.

“Tỉnh rồi à?” Thanh âm lạnh triệt từ trên đầu truyền đến.

“Ưm.” Thần chí vẫn chưa rõ ràng lắm, y hỏi theo bản năng: “Chúng ta đi đâu?”

“…” Thanh âm dừng lại giây lát, thoáng dịu dàng, “Về nhà, chúng ta về nhà.”

Về nhà sao? Cảnh Du nỗ lực muốn mở mắt ra, thế nhưng mí mắt lại dính chặt hơn bất cứ gì, dường như vẫn còn chuyện chưa xử lý xong, “Địch nhân…”

“Không cần quan tâm chúng, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi.” Vu Trảm Lâu nói nhàn nhạt.

Cảnh Du mới vừa mở mắt tiếp thu chỉ lệnh, lại an tâm mê man đi, ánh nhìn cuối cùng là từ trên vai Vu Trảm Lâu trông qua, chỉ thấy nửa lâu thuyền nhỏ dần phía sau đang từ từ chìm xuống, tôn lên tàn hồng màu máu của tà dương phía chân trời.

Ngày đó nước Vu hiệp bị nhuộm đỏ thẫm cả nửa sông, những người còn sống trong trận này, không một ai muốn nhớ lại cơn ác mộng ấy. Về phần kho báu của Vu Thánh giáo, chẳng còn người nào nhắc tới nữa.

Thỉnh thoảng nói đến, chỉ là Vu Thánh giáo chủ đáng sợ như quỷ mị kia đạp nước lên thuyền, lăng không dạo bước như thế nào, nhấc tay nhẹ nhàng bâng quơ hóa người thành phấn như thế nào, giết hơn trăm cao thủ chẳng còn lại bao người như thế nào.

Từ đó vùng Quảng Quý trở thành quỷ môn cấm địa, không ai còn dám khinh phạm, mà kỳ lạ là Vu Thánh giáo chưa hề trả thù, vẫn bế quan tự thủ, dường như đều tự tường an vô sự.

Trung Nguyên võ lâm chẳng ai còn gặp cỗ xe ngựa tử vong đã dấy lên sóng to gió lớn, lưu lại biển máu gió tanh kia nữa.

Chớp mắt vài cái mà mấy chục năm đã qua đi như vậy.

Bao nhiêu danh thượng hồng nhan, kiêu hùng hào kiệt, một chén hoàng thổ cũng phủ hết.

Chỉ có vị lão nhân họ Chương trong một xóm nhỏ bên Vị Thủy, thỉnh thoảng uống rượu sẽ kể cho bọn tiểu hài tử nghe một câu chuyện hãi người. Trong đoạn chuyện xưa đó có xe ngựa tiếp hồn đáng sợ, Vô Thường mặc hắc y, song bào sát nhân ma toàn thân huyết hồng, cùng với Diêm vương lạnh lùng đủ để đông lạnh băng sơn. Biết đâu còn có chút phong hoa tuyết nguyệt năm đó, danh môn thiên kim yêu tiểu tử vô danh, bể ghen nổi sóng dẫn động sát khí vô hạn. Chẳng qua người ta luôn không kịp hỏi kết cục, bởi vì bao giờ cũng vậy, không đợi nói xong, lão thái bà trẻ hơn Chương lão nhân một chút sẽ lao tới, nắm tai xách ông ta về.

Nhưng lại có gì hệ trọng đâu? Dù sao bất kể là đại nhân vật thế nào, cũng không trốn thoát một kết cục cuối cùng, cho dù bây giờ không chết, sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi.

Chỉ là không biết hoàng tuyền phải chăng mạch lộ, bằng không những người gút gút mắt mắt này đều đụng phải nhau, lại nổi lên phân loạn thì nên làm thế nào cho phải đây?

Một chén rượu độc, đơn giản mà phá vỡ mộng đẹp một đời triền miên của y.

Những chuyện trên thế gian này vốn không hề công bằng,

Cho dù hủy nửa đời công lực, nghịch thiên dựng tử, cũng vị tất đổi được người yêu chân tâm như vậy.

Cho nên y không hận chút nào.

Bị chí ái phản bội thì làm sao? Bị ngàn dặm truy sát lại như thế nào?

Y là Vu Trảm Lâu của Vu Thánh giáo,

Vu Trảm Lâu cả đời kiêu ngạo, chẳng thèm trách người!

Từ đầu chí cuối, bất quá là – y đã yêu lầm người.