Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh

Chương 2: Cậu ấm phi thường




Chỉ mới nghe thôi đã thấy không những tốt, mà là phi thường tốt đẹp rồi.

Mẹ nó, tốt thì rất tốt, nhưng nếu mà ngươi những hơn nửa tháng bị cầm cố trong sân nhà không được ra ngoài, thì cho dù có người chăm sóc cho ăn uống tắm rửa đi nữa, sau ba năm, nam nhân hay nữ nhân, giống cái hay giống đực cũng phát cuồng lên như nhau. Cái này cũng tựa như một con chó đực bị quản thúc đến nỗi một con chó cái hấp dẫn cũng không thấy, nếu mà một người trước sau trái phải luôn luôn bị một đám tùy tùng chi phối thì có cho hắn làm hoàng đế đi nữa cũng chẳng thú vị gì.

Bàng Dục hắn kiếp trước rất thảm, thực xự, hai mươi hai năm trời xử nam chưa từng chạm qua nữ nhân, vất vả mãi sau bốn năm đại học mới tán được một em xinh xinh.

Nào ngờ khi chuẩn bị hái nụ hôn đầu tiên trong đời, hai đôi môi còn chưa có kịp chạm vào nhau, tim hắn do hưng phấn quá độ ngỏm củ tỏi.

Sau khi hắn nhập vào thân xác này hắn biết được ngoại trừ hoàng thái tử ra thì không có bất kỳ một tên công tử nào có thể có một thân phận siêu cấp như hắn, mà hoàng đế tỷ phu của hắn cho đến giờ còn chưa có con trai nối dõi, cho nên Bàng Dục hắn có làm thái tử đảng đệ nhất nhân cũng là điều dĩ nhiên.

Nữ nhân!

Suy nghĩ thì dâm uế vô sỉ, bất quá hành động thì rất thuần khiết.

Phải biết rằng tại thời đại phong kiến cổ xưa này, các thế gia vọng tộc trước khi con trai đến tuổi thành hôn đều có phong tục tìm nha hoàn thích hợp cho thiếu chủ, để tránh thiếu chủ tuổi nhỏ học thì không chăm, chỉ chăm ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, rồi nhiễm các thứ bệnh nguy hiểm vân vân. Trên danh nghĩa thì nha hoàn này chủ yếu chăm sóc quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của cậu ấm, kỳ thực… hắc hắc, nói trắng ra, đó là chăm sóc quan tâm từ sáng đến tối từ bàn đến giường, bồi phòng nha hoàn hay nha hoàn bồi phòng đều như nhau cả.

Là một thanh niên ưu tú từ thế kỷ 21 xuyên qua, Bàng đại hầu gia của chúng ta sẽ không làm ra những việc cưỡng đoạt dân nữ, phá hoại gia đình lương thiện, mà là đường đường chính chính cùng đám tỳ nữ nha hoàn tham khảo ý nghĩa chân chính của đời người, cùng lắm thì giống như cái lần đầu tiên thử nghiệm cái *** kia giữa Giả Bảo Ngọc đại ca và Tập Nhân muội.

Trích:

*Tập Nhân

Tập Nhân (phồn thể: 襲人; bính âm: Xiren ) vốn họ Hoa, tên Trân Châu, là người hầu thân cận nhất của Bảo Ngọc và cũng là nàng hầu (di nương) chưa chính thức. Trước là người hầu của Giả Mẫu, được cho sang hầu hạ Bảo Ngọc; tên Tập Nhân là được Bảo Ngọc đặt cho theo câu: Hoa khí tập nhân. Tập Nhân là cô hầu mẫu mực, chu đáo, biết nghĩ lại nhũn nhặn, biết chiều lòng người. Nàng cũng là người đầu tiên có quan hệ ái ân với Bảo Ngọc ở thế giới thực và đã được Vương phu nhân ngầm chọn là nàng hầu cho Bảo ngọc sau này, tuy nhiên việc chưa được quyết định chính thức. Theo kết thúc của Cao Ngạc, sau khi Bảo Ngọc đi tu, Tập Nhân* được gả cho một con hát tên Tưởng Ngọc Hàm, bạn cũ của Bảo Ngọc.

Đoạn rút thẻ hoa ở Di Hồng viện hồi 63, Tập Nhân rút được thẻ hình hoa đào.

Tập Nhân rút ra một cái thẻ vẽ cành hoa đào, đề bốn chữ “Phong cảnh Vũ Lăng”. Mặt sau có đề một câu thơ cổ: “Hoa đào lại báo một mùa xuân sang”. Lại chua thêm: “Hoa hạnh uống tiếp một chén, người nào cùng tuổi hay cùng họ đều uống tiếp một chén”.又副冊題詠之二

枉自溫柔和順,

空云似桂如蘭;

堪羨優伶有福,

誰知公子無緣。 Hựu phó sách đề vịnh chi nhị

Uổng tự ôn nhu hoà thuận,

Không vân tự quế như lan;

Kham tiện ưu linh hữu phúc,

Thuỳ tri công tử vô duyên.

Nhũn nhặn thuận hòa uổng cả,

Lan thơm, quế ngát, thừa thôi.

Khen cho ưu linh phúc tốt,

Ngờ đâu công tử duyên ôi!

Như vậy chẳng lẽ không thuần khiết hay sao chứ?

Mộng tưởng thì tuyệt vời như thế đấy, nhưng hiện thực thì lại quá tàn khốc. Bàng Dục hắn nửa tháng trời nằm trong nhà tĩnh dưỡng cũng chẳng thấy một ả nha hoàn nào chứ đừng nói đến nữ nhân xinh tươi, thê thảm a. Thành thực ra mà nói, hắn có gặp hai vị di nương một vài lần, nhưng hai người này lại là tiểu thiếp của Bàng thái sư cha hắn cưới về sau khi mẹ của Bàng Dục bệnh qua đời.

Trừ những lần đó ra, bất kể là bưng trà, đưa nước, trải giường chiếu, quét nhà, dọn phòng vân vân. Đám người hầu hạ hắn toàn bộ là nam nhân.

Vì sao lại thế? Chẳng lẽ cái vị Bàng đại hầu gia mà hắn xuyên việt nhập hồn vào xác kia lại thích đàn ông hay sao chứ?

Thích đàn ông thì đã tốt mụ mụ nó rồi!

Nếu vậy, Bàng Dục hắn mà nhìn theo góc độ của một thằng ái nặng thì cái đám gia đinh tôi tớ hầu cận này chính là đám “nha hoàn” mà hắn cần rồi.

Nhưng sự thực lại không phải như vậy. Cũng bởi vì chủ nhân trước đây của cái thân xác này chính là đại công tử ăn chơi trác táng bậc nhất của Đại Tống, người dùng rượu để khảo nghiệm các thành viên nòng cốt của Thái tử đảng, lại còn là một nhà lý luận, thực hành siêu việt về những vấn đề phong nguyệt ong bướm. Hắn là người tiên phong, người lãnh đạo kiệt xuất của phong trào phát triển và mở rộng thanh lâu. Vị An Lạc Hầu của chúng ta quanh năm xung phong vùi đầu vào kỹ viện, miệt mài rèn luyện kỹ nghệ, nào ngờ dâm dục quá độ, sau ba ngày ba đêm *** không ngừng, hắn “sướng” quá ngỏm mẹ nó mất, quang vinh chết dưới thân nữ nhân.

Lại nói, sau cái ngày mà “Bàng Dục” hắn từ cõi chết trở về ở cái bãi tha ma kia, khi hồi phủ, Bàng thái sư lặn lội mời bảy tám đại phu tới khám bệnh cho nhi tử, chỉ còn thiếu điều đem cả Thái y viện kéo đến. Cuối cùng các đại phu đưa ra kết quả rằng tiểu tử này ngũ tạng khỏe mạnh, huyết khí thông thuận, toàn thân khỏe mạnh không có vấn đề gì, chỉ do dâm dục quá độ mà như vậy. Thân là gian hùng một đời, vị Bàng thái sư tâm ngoan thủ lạt kia vì tránh cho nhi tử dẫm vết xe đổ, có ngày chẳng những bệnh tật vào người mà lại có nữ nhân vác cái bụng tướng về đòi nợ, nên dứt khoát xuống tay không nương tình, dùng các phương pháp có thể hòng cắt dứt được cái căn bệnh đam mê sắc dục quá độ này của nhi tử.

Kết quả là, tất cả đám thông phòng nha đầu, ôm công tử ngủ tỳ nữ không bị phái ra khỏi phủ thì bị điều tới nơi khác, tất cả các cô nương mà Bàng Dục “nuôi” ở bên ngoài cũng bị phân phát cho kẻ khác hết, toàn gia trên dưới chỉ ngoại trừ hai vị di nương kia, không có một nữ nhân nào được phép bước vào nơi quản thúc của Bàng đại hầu gia, kẻ nào vi phạm thì cứ theo gia pháp mà xử.

Phạt phạt cái rắm ấy!

Mỗi khi nhớ tới việc này, người nào đó lại hận không thể cắn chết cái thằng Bàng Dục trước đây này.

Dựa vào cái gì mà Bàng Dục ngươi phong lưu khoái hạt ba ngày ba đêm rồi ngỏm con mẹ nó mất, khiến cho lão tử một thân đồng nguyên thuần khiết như tờ giấy trắng, hai mươi hai tuổi đời mà còn chưa chạm qua nữ nhân, tự dưng bị vùi vào cái cảnh trái ngang này.

Bất quá, hiện tại bản công tử mới là Bàng Dục, mới có mười sáu tuổi, là con trai độc nhất của Bàng gia, vị tiểu công tử An Lạc Hầu có quyền có thế.

Chẹp, xem ra, sự nghiệp lớn nhỏ của Bàng gia sau này đều phải do tay lão tử hoàn thành a.

Các cô nương lớn nhỏ xinh xắn trong thành Biện Lương, hãy chờ bổn An Lạc Hầu ta tới thăm các nàng!

- Người đâu!

Bàng Dục vung tay lên hô to.

- Hầu gia có gì phân phó.

Xuy Tuyết không biết từ đâu chui ra, nhanh chóng lắc mình đến, một thân thư đồng áo xanh ngay ngắn chỉnh tề, nếu không phải ngày ngày gặp gỡ, Bàng Dục hắn có khi còn tưởng là kẻ hầu khác đấy chứ.

Ây, để làm một gia đinh cốt cán hầu cận chủ tử của một đại thế gia xem ra cũng có chút bản sự a.

´

- Hầu hạ bản Hầu mặc quần áo.

- Vâng.

Xuy Tuyết nhanh chóng đáp lời, quay người đi tới hướng cửa sổ, đẩy cái cánh cửa sầm một cái ra ngoài, hét to:

- Có nghe thấy không, Hầu gia muốn mặc quần áo, còn không mau tiến đến!

Mụ nội nó, đúng là cáo mượn oai hùm, lão tử cũng thật bó tay a.

- Ai da má ơi, cái này chính là ta a.

Quay mình nhìn vào chiếc gương đồng đặc chế có thể so sánh với thủy tinh nhìn ngắm thân hình, xem cái thân ảnh trong gương, Bàng Dục nhịn không được cảm thán than một cái.

Trai trẻ phơi phới, phong thần xuất chúng, vô luận từ bất kể góc nào nhìn tới cũng chỉ thấy một loại mị lực oai hùng, thần thái ưu nhã thong dong, thân thể khỏe mạnh cao ráo… Nếu như không nên dùng nhiều ngôn từ để hình dung thì chỉ cần ba chữ.

Quá đẹp trai!

Chờ một chút, thân là Tông triều Thái tử đảng đệ nhất nhân, là một trong ba cậu ấm lẫy lừng của lịch sử Đại Tống ( Phan Báo, Bàng Dục, Cao Nhai Nội), hắn không phải là kẻ tai to mặt lớn béo phục phịch đi vài bước lại thở dốc đó sao?

Đẹp trai, phong độ?

Mụ nó, nói chuyện phiếm chăng.

Đúng là Bàng Dục “trước kia” bộ dáng cũng có chút giống lợn con, khiến cho người nào đó khi nhìn vào gương mà thiếu tí nữa thì té xỉu, tĩnh dưỡng lại một thời gian mới bực tức giậm chân, chỉ tay lên chời chửi đổng một cái.

May mà tên Bàng Dục đầu heo phát dục ngày ngày nuốt sơn hào hải vị béo ú kia sau ba ngày triền miên dâm ô chết đi, rồi Bàng Dục mới từ quan tài nhập xác hoàn hồn lại tinh thần suy yếu hư nhược, hơn nữa Bàng Dục mới này lúc đầu còn không quen với cuộc sống hàng ngày ở đây, đám nha hoàn cũng không hầu hạ hợp theo thói quen của hắn, cho nên gần hai mươi ngày hắn ăn cũng không ngon miệng lắm.

Tuy rằng hắn cả ngày bị bắt ép uống thuốc bổ, thế nhưng dù sao cũng không thể không ăn chút cơm cho vững dạ, hơn nữa bị nhốt tại trong phủ buồn chán, đi cũng không đi được, không có việc gì làm, hắn chỉ đành ngày ngày rèn đúc đúc rèn thân thể.

Mặc dù Bàng Dục hắn và Lưu Khiêm* tám đời cũng không có chút quan hệ nhưng cũng giống nhau là đều làm nên một loại kỳ tích, chỉ có cái là kỳ tích khác nhau mà thôi. Trong vòng thời gian hơn nửa tháng, Bàng Dục hắn từ béo ú như heo mà rèn luyện thể lực thể hình thành một kẻ dáng người tiêu chuẩn, nếu Bàng thái sư không phải vì quan tâm tới con trai cứ ba ngày qua thăm một lần thì phỏng chừng có đánh chết ông ta cũng không dám tin cái kẻ trước mặt là con mình.

*Ảo thuật gia Lưu Khiêm

(Lưu Khiêm là người Đài Loan đầu tiên và cũng là ảo thuật gia duy nhất ở châu Á đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế tầm cỡ như một lời khẳng định vững chắc về tài năng của anh. Trong đó bao gồm cả giải nhất cuộc thi Ảo thuật châu Á do Hội nghiên cứu ảo thuật thế giới (World Magic Seminar Asia) tổ chức, giải thưởng danh giá do Học viện ảo thuật Mỹ trao tặng (Neil Foster - Bill Baird Award for Excellenct in Manipulation)…

- Ai nha, nên nói một câu thế nào đây, dăm ba từ “quá đẹp trai” chắc cũng chưa hình dung được hết, thực sự, nếu muốn miêu tả ta cũng chỉ có…

Nhìn một thân quần áo lụa là sang trọng, nhìn lại vào thân ảnh ngọc thụ lâm phong trong gương, Bàng Dục đột nhiên nổi hứng làm thơ, vẻ mặt say sưa, ngâm nga.

- Diện như quan ngọc thể hàm hương,

năng loạn khuê trung thiểu phụ tràng,

giải cấu tương phùng tình tự nhiệt,

tiêm tiêm ngọc tranh khởi dung tàng

Dịch nghĩa:

Mặt đẹp như ngọc thân thể thơm ngát;

Có thể làm trái tim người thiếu phụ trong phòng khuê rung động;

Sau khi tình cờ gặp gỡ thì tình cảm tự dâng trào;

Bàn tay thon kia sao còn giấu giếm làm chi

Tạm dịch thơ:

- Thân thơm mặt đẹp tựa ngọc ngà

Khiến tim khuê phụ đập rộn ràng

Bất ngờ tương ngộ tình nóng bỏng

Bàn tay thon thả giấu chi nàng

- Xuy Tuyết, bản Hầu gia ta làm thơ thất tuyệt có hay không?

Xuy Tuyết bị chủ tử vốn mù chữ bỗng dưng nhổ ra một “Đại tác phẩm” làm cho cả kinh sửng sốt một lát, khi thấy Hầu gia chính là đang nhìn mình hỏi, vội vàng khom người nịnh bợ:

- A…bài thơ này của Hầu gia…cái này…à thực…

Hắn ngượng nghịu cả nửa ngày mà không tìm được từ ngữ nào thích hợp để vỗ mông ngựa chủ tử, cuối cùng thâm tâm quýnh lên giơ đại ngón tay cái tuôn ra một câu.

- Cao, thật sự là cao. Hầu gia ngài thật sự là cao.

Vừa nói, biểu tình lộ ra hết tất cả những vẻ nịnh nọt cần có.

Bàng Dục chằm chằm nhìn Xuy Tuyết, động tác này hắn thấy quen quen, bộng nhiên nhớ tới cái bộ phim “Địa đạo chiến” kia, cái tên Hán gian Cao tư lệnh cũng với bộ dáng như thế mà khen tặng quan thầy Nhật Bản.

Ừm, ngẫm lại, sắc mặt cái thằng Xuy Tuyết này khi nịnh nhọt quả thực rất giống như cái tên Cao tư lệnh kia.

Tên Xuy Tuyết khốn kiếp đầu rùa này.

- Công tử, thiếu gia, đừng trừng trừng nhìn tiểu nhân như thế, con mắt của ngài…Tiểu nhân, tiểu nhân sợ, rất sợ a.

Con mắt?

Nhắc tới hai chữ này, Bàng Dục nhất thời rất cao hứng.

Sau khi thành công giảm béo, hình tượng của hắn trở nên phi thường hoàn mỹ, tướng mạo chỉnh tề, khí vũ hiên ngang, có thể thuộc vào hàng ngũ của đám rất đẹp trai, duy chỉ có ánh mắt thì thật là…

Nghĩ tới đây Bàng Dục hận không thể đại triển thần uy một phen.

Chỉnh thể mà nói sau khi hắn nhập vào xác của thằng Bàng Dục này thì đôi khóe mắt hơi nhếch lên một tí, con ngươi nhỏ, bạch nhãn cầu phân ra thành nhiều tam giác nhãn, bởi vì nhãn cầu tự dưng to lên, cho nên đa phần các mặt trên bạch nhãn cầu còn có thể phản xạ quang mang chói mắt, mà cái con ngươi nhỏ đen láy thì như một con dao nhỏ sắc bén như muốn đâm chém mọi vật bên ngoài. Thế nên, cho dù Bàng Dục không có cái gì ác ý, nhưng bất kể kẻ nào mà nhìn thẳng sâu vào mắt hắn, phóng đại lên thì chắc 99,9999999% đều có thể sợ đến nỗi chạy trối chết.

Bàng Dục tĩnh dưỡng trong phủ hơn nửa tháng, trong Thái sư phủ, ngoại trừ lão cha Bàng thái sư của hắn một đời nhất đại gian hùng lòng dạ hiểm độc ra thì đa phần đều bị nhãn thần của hắn dọa cho chết khiếp, thậm chí mấy tên tiểu gia đinh tuổi còn nhỉ, thấy cậu ấm liếc nhìn mình, sợ đến nỗi tiểu cả ra quần.

Cũng may mà Bàng thái sư hạ nghiêm lệnh ngoại trừ hai vị di nương kia còn lại cấm tiệt bất kể tỳ nữ hay nha hoàn nào bén mảng xuất hiện trước mặt thằng con trai, bằng không chắc hàng ngày từ chỗ ở của Bàng đại hầu gia tham hoa háo sắc luôn truyền ra những tiếc khóc thê lương, biết ánh mặt hắn dọa người thì không sao, không biết thì lại tưởng hắn ban ngày tuyên dâm, ngày ngày trên thân mình đám nha hoàn tỳ nữ trâu cày ruộng đất mất.

Nói chung, con mắt của Bàng Dục có thể dùng câu sau để diễn tả:

Rất uy quyền rất bạo lực!

Có quyền uy mà cũng như không vậy sao?

Nói vô ích, lão tử hai mươi hai cái tuổi xử nam còn chưa chạm qua nữ nhân không thể cứ mãi thuần khiết thế này được?

- Hầu gia, chúng ta đi dạo ở Hoa viên a, chơi đùa mấy con vẹt.

- Chơi chim ư? Không có ý nghĩa.

Bàng Dục hắn phất tay nhất quyết bác bỏ đề nghị này.

- Ra phía sau viện chọi gà thì sao?

- Miễn đi, gà trống có lẽ bản hầu còn có hứng thú.

- Vậy…

- Ra phủ, bồi tiếp bản Hầu dạo chơi phố phường, tìm một vài cô nương xinh tươi mà thảo luận đại sự của đời người.

- A, Hầu gia à…cái, cái, cái này không được a, thái sư đã phân phó rằng ngải phải điều trị bệnh ở trong phủ, không thể đi ra ngoài, vừa rồi tiểu nhân cũng hỏi quan đại quản gia…

- Ý của ngươi là ta có bệnh ?

- Không, không, không phải, Hầu gia tuyệt không có bệnh, Hầu gia rất khỏe mạnh a.

- Không phải là được rồi, đi thôi, theo bản Hầu gia ra phủ kiếm cô nương.

Bàng Dục phất tay một cái, sải bước đi ra khỏi cửa.

- Hầu gia, không được a, ngài mau mau trở lại…

Xuy Tuyết vội vã đuổi theo phía sau, liên thanh cầu xin.

- Cho dù tiểu nhân có cùng ngài đi, nhưng còn có đại quản gia, rồi còn Bàng Phỉ, Bàng Nhất Đao giữ cửa cũng…

- Ta hỏi ngươi.

Bàng Dục bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn, cười có điểm đầy đắc ý.

- Cha ta có phải vì phụng chỉ đi Dĩnh Xương có việc, khoảng nửa tháng nữa cũng không ở kinh thành?

- A, đúng vậy.

Xuy Tuyết cúi đầu, căn bản hắn không dám tiếp xúc ánh mắt hung hãn sắc bén của chủ nhân.

- Nhị nương, Tam nương có phải sáng sớm hôm nay đã đi miếu Quan Thế Âm ở Thành Tây bái phật xin xăm cầu phúc cho ta?

- Chính xác, không sai!

- Hiện tại trong phủ ai là to nhất?

- Tất nhiên là Hầu gia ngài rồi…A, Hầu gia ngài hiện tại không phải muốn đi sao? Tiểu nhân nguyện đi trước mở đường cho ngài, ai dám không cho Xuy Tuyết ta lập tức táng cho hắn một trận, người cản giết người, Phật cản giết Phật!