Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân

Chương 2: Cuộc sống mới bắt đầu




Phi Yến đi theo Tử Ly đến trước một biệt uyển, trên cửa còn treo một cái biển ghi 3 chữ “Tiêu Dao Cốc”, một gia đinh mở cửa cho bọn họ vào. Tử Ly nói với gia đinh: “Ngươi hãy đi chuẩn bị một phòng cho Vương tiểu thư!”

Người gia đinh đỏ mặt lúng túng nói: “Vâng! Mời…. tiểu… thư đi… lối này” và vội vàng đi về phía trước. Đây là lần đầu tiên chủ tử của bọn họ đưa một cô nương về hơn nữa còn là một mĩ nhân a!

Phi Yến nhìn Tử Ly gật đầu nhẹ một cái rồi đi theo tên gia đinh kia. Tên gia đinh dẫn nàng tới một gian phòng rồi vội vàng cáo lui. Phi Yến hết sức hài lòng với căn phòng rộng rãi và thoáng mát này hơn nữa gần phòng nàng là một hồ sen tuyệt đẹp. Nàng ngồi xuống ghế và thoải mái ngắm cảnh xung quanh. Haha…từ đầu nàng đã nhìn ra là Tử Ly tiên nhân kia ko tầm thường rồi mà! Một biệt uyển lớn như vậy cùng với nhiều người hầu như thế thì chắc chắn thân phận của hắn cũng ko tầm thường. Thôi mặc kệ, dù sao thì nàng cũng ko rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện người khác. Trước tiên nàng cần phải đi tìm hiểu về cái thế giới này đã rồi tìm cách nào đó để học võ công. Thời cổ đại này thì cần phải có quyền lực và sức mạnh để sinh tồn được nhưng quyền lực thì nàng ko có rồi còn sức mạnh thì…Ai, nếu như là thời hiện đại thì nàng rất yên tâm vì dù sao nàng cũng biết taekwondo và bắn súng nhưng thời này thì hai cái đó coi như vô dụng. Tên Tử Ly kia tuy rằng có võ công nhưng lại ko tin tưởng nàng cho lắm nên việc kêu hắn dạy võ cho nàng là điều ko thể nào vì vậy nàng phải nghĩ cách khác thôi!

“Vương tiểu thư! Nô tì tên là Thanh La. Từ nay nô tì sẽ hầu hạ tiểu thư!” Một giọng nói dịu dàng vang lên làm cắt đứt mọi suy nghĩ của Phi Yến. Nàng ngước mắt lên thì thấy một nữ tử thanh tú khoảng 16, 17 tuổi đứng trước mặt mình. Hầu hạ? Theo nàng thấy là giám sát thì đúng hơn nhưng ko biết tại sao mà nàng lại có hảo cảm với cô gái trước mặt mình.

“Thanh La tỷ, tỷ đừng gọi ta là Vương tiểu thư mà hãy gọi ta là Phi Yến đi với lại cũng đừng xưng là nô tì! Ta ko thích như vậy! Ta đang cảm thấy buồn chán vì ở đây ko có ai hết may mà có Thanh La tỷ đến làm bạn với ta!” Phi Yến cười ngọt ngào nói vớiThanh La.

“Ơ…dạ, Vương tiểu…” Thanh La đang định nói thì thấy Phi Yến nhìn mình nên vội vàng sửa lại “Phi Yến tiểu thư, người có muốn đi tắm và thay y phục ko?”

“Cũng được, dù sao ta cũng cảm thấy hơi mệt mỏi rồi!” Phi Yến uể oải trả lời. Ngày hôm nay nàng đã phải tiếp nhận những chuyện kì lạ nên cũng cần thư giãn tinh thần một chút.

“Vậy người chờ ta đi chuẩn bị một chút!” Thanh La mỉm cười rồi quay đi

Một lát sau có người mang vào phòng một cái thùng gỗ lớn bên trong là nước nóng và có rải cánh hoa hồng lên mặt nước.

“Tiểu thư, ta hầu hạ người tắm!” Thanh La trên tay cầm một bộ y phục bước vào.

“Ko cần đâu, tỷ ra ngoài trước đi! Ta ko quen tắm trước mặt người khác” Phi Yến mỉm cười từ chối. Nàng thật ko hiểu tại sao mấy cổ nhân ở đây lại thích được người khác hầu hạ như vậy.

A, cảm giác ngâm mình trong nước nóng thật là tuyệt mà! Tinh thần nàng nhờ vậy mà đã tốt hơn rất nhiều. Ko biết ba mẹ và anh nàng sau khibiết được tin nàng rớt xuống vực thẳm sẽ như thế nào nhỉ? Bây giờ nàng chỉ mong rằng họ sẽ sống thật tốt!

Phi Yến bước ra khỏi bồn tắm và mặc y phục vào người. Nàng đang lau khô mái tóc thì Thanh La đi vào và thất thần nhìn nàng. Phi Yến lại gần Thanh La để trêu chọc: “Thanh La tỷ tỷ, tỷ còn nhìn ta nữa thì ta sẽ tưởng tỷ yêu ta rồi đấy!”

“Tiểu thư, người đừng trêu ta! Chẳng qua là ta bị nhan sắc của tiểu thư hớp hồn thôi! Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên ta thấy một nữ nhi đẹp đến như vậy!” Thanh La đỏ mặt nói. Lúc bước vào phòng nàng đã bị hình ảnh của Phi Yến thu hút rồi. Trước đó làn da Phi Yến trắng như bạch ngọc nhưng sau khi tắm xong thì hai má lại ửng hồng cùng với mái tóc dài buông xõa còn ướt và vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên vầng trán cao của nàng đã làm cho Thanh La phải ngơ ngẩn một hồi.

“Haha…Thanh La tỷ tỷ, tỷ đang đỏ mặt sao?” Phi Yến cười rạng rỡ nói. Nàng càng ngày càng thích Thanh La rồi! Quãng thời gian còn lại nàng sẽ ko buồn chán nữa bởi vì có người cho nàng trêu chọc rồi.

“Tiểu thư a, người cười như vậy thật sự rất đẹp. Nếu như người cười như vậy thì sẽ khiến chon am nhân trong thiên hạ chết hết đấy!” Thanh La đỏ mặt nói. Khi Phi Yến cười thì lộ ra hai lúm đồng tiền hết sức đáng yêu với lại nụ cười đó hết sức chói sáng.

“A, mùi gì thơm thế nhỉ?” Phi Yến bị một mùi thơm phức từ bên ngoài thu hút. Ngửi thấy mùi này làm nàng đói bụng quá đi!

“Bên ngoài đã chuẩn bị đồ ăn rồi! Tiểu thư, người mau ra ăn đi” Thanh La thầm thở phào vì Phi Yến đã chuuuyển hết sự chú ý sang thức ăn nên mới ko trêu chọc nàng nữa.

Phi Yến ngồi xuống ăn một cách ngon lành và nói: “Thanh La tỷ, tỷ ngồi xuống ăn cùng ta đi! Đồ ăn nhiều như vậy một mình ta ăn thì buồn lắm!”

“Ko được đâu tiểu thư! Thanh La ko thể ngồi ăn cùng người được!” Thanh La hết sức ngạc nhiên khi nghe Phi Yến nói như vậy. Nàng cảm thấy Phi Yến thật tốt bụng vì từ trước tới giờ chưa có một vị chủ tử nào kêu người hầu ngồi ăn cùng mình cả

“Nếu tỷ ko ngồi xuống thì ta cũng ko ăn nữa!” Phi Yến buông đũa xuống nói.

Thanh La thấy như vậy liền ngồi xuống ăn. Dù mới quen biết nhau có một ngày nhưng trong lòng nàng đã coi Phi Yến như một chủ tử của mình.

“Thanh La tỷ, ở đây có chỗ nào mà chứa nhiều sách ko? Ta muốn đọc sách” Phi Yến cảm thấy mình nên tiếp thu thêm nhiều kiến thức ở thời đại này một chút sẽ tốt hơn nhiều.

“Có, nơi đó là tàng thư các. Lát nữa sau khi ăn xong ta sẽ dẫn tiểu thư đi!”

Sau khi ăn xong Thanh La dẫn nàng đi dọc một hành lang dài rồi quẹo trái thì đến một gian phòng lớn mà trên đó có treo tấm bảng ghi “Tàng Thư Các”. Phi Yến đi vào trong thì thấy có rất nhiều kệ sách được đặt trong đó và trong đây có rất nhiều cuốn sách cổ. Nàng tin rằng thế nào mình cũng tìm ra được vài thứ hay ho ở đây. Phi Yến lấy rất nhiều sách rồi đem về phòng đọc.

Về tới phòng thì nàng kêu Thanh La đi ra ngoài rồi vùi đầu vào đọc sách. Nàng lấy một cuốn sách có tiêu đề là “Tứ quốc” ra đọc trước. Nàng biết được ở thế giới này có 4 nước lớn nhất là: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Trong đó, Thanh Long nằm ở hướng đông, Chu Tước hướng nam, Bạch Hổ hướng tây và Huyền Vũ hướng bắc . Ngoài 4 nước này ra thì còn nhiều nước nhỏ khác nhưng các nước nhỏ này đều trở thành thuộc địa của 4 nước lớn. Bốn nước này vì sức mạnh và tài nguyên như nhau nên ko xảy ra chiến tranh nhưng nàng chắc chắn một điều rằng 4 nước này đều muốn thâu tóm lẫn nhau. Chắc là tạm thời thì sẽ ko có chiến tranh nhưng nếu có thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng vì nàng đâu phải người ở đây.