Thiên Hạ Đệ Nhất Nịnh Thần

Chương 13: Mỗi người một ngả



Run động, chưa bao giờ run động đến như thế!

Ánh sáng kia dường như đâm vào mắt nàng đến đau nhức, một màn sấm chớp rền trời kia không thể nào biến mất khỏi đầu nàng.

Khí thế này giống như một đội quân vạn người hùng hậu, thậm chí có thể làm không gian vặn vẹo! Lần đầu tiên Hoa Bế Nguyệt nhìn thấy sự vi diệu của huyền thuật, thực sự khiến nàng rung động. Kiếp trước tuy nàng có từng ở cùng ba năm với các huyền thuật sư trong thành nhưng bọn họ thực sự chẳng khác nào bọn bịp bợp. Không ngờ đời này nàng lại có thể nhìn thấy sấm chớp đầy trời, trong mắt nàng lóe lên tia sáng rực không có dấu hiệu tắt.

Lý Ngạn và Lý Tố chính là hai thiếu niên tinh lực tràn đầy, đối với chuyện gì cũng tò mò, nhưng khi đối mặt với huyền thuật sư thật sự lại sợ tới ngây người!

Mọi người đều dần khôi phục tinh thần, ánh mắt nhìn nam tử áo trắng kia càng thêm kính sợ.

Còn người nọ vẫn giữ phong thái ung dung ưu nhã giống như một đóa sen trắng nở rộ trong gió, cao quý mà bất phàm.

Huyền thuật sư là một danh từ rất tôn quý, ngay cả đế vương cũng phải nể họ vài phần, một đám nô bọc như bọn họ làm gì có tư cách nói chuyện với hắn chứ?

Sau một lúc lâu, Lý Ngạn và Lý Tố mới sực tỉnh nói, "Cảm ơn! Cảm ơn ân cứu mạng của Mẫn tiên sinh."

Mọi người cũng hoàn hồn, trăm miệng một lời, "Cảm tạ ân cứu mạng của Mẫn tiên sinh!"

Nhưng nam tử áo trắng kia chỉ khoanh tay đứng đó, mắt của hắn chỉ nhìn về phía Hoa Bế Nguyệt. Thấy nàng cũng không chớp mắt nhìn hắn, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, từ từ bước về phía Hoa Bế Nguyệt, thần sắc của hắn bây giờ ôn hòa bình tĩnh, ánh mắt ôn nhu tao nhã, nói nhỏ bên tai nàng, "Hoa tiểu thư, ngươi nên biết... nếu không có ngươi ở đây ta tuyệt đối sẽ không ra tay."

Nghe vậy Hoa Bế Nguyệt lại ngẩng ra, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn hắn.

Nhìn bộ dạng mê mang của nàng, nam tử áo trắng thản nhiên cười, "A! Ngươi xử sự như thế với ân nhân cứu mạng của mình sao?"

Hoa Bế Nguyệt hoàn toàn không hiểu mục đích của hắn, đôi mắt mị nhân kia đảo loạn lộ ra tia thành thục không phù hợp lứa tuổi.

Nam tử áo trắng tao nhã liếc nàng một cái, đôi lông mi như cánh bướm đang giương cánh, hai tròng mắt bình tĩnh nhưng lại sâu không thấy đáy, đôi mắt này thật đẹp, nhưng nhất thời, Hoa Bế Nguyệt lại bắt được một tia sáng lạnh như băng sâu trong mắt hắn.

Mặt của Hoa Bế Nguyệt cũng không chút biến sắc, "Thật ra người cũng không giống với những gì ngươi thể hiện bên ngoài!"

Nam tử áo trắng cười yếu ớt như gió, ánh sáng trong mắt không ngừng chuyển động, "Ngươi muốn nói gì?"

Dưới ánh mặt trời, da thịt của Hoa Bế Nguyệt trắng nõn như ngọc, đường cong duyên dáng của cái cổ miêu tả khái quát bóng dáng vi diệu, đôi mắt trong suốt bình tĩnh, "Vừa rồi ngươi cứu ta là có dụng tâm khác!"

Trong đôi mắt tuyệt đẹp của người nọ xẹt qua tia sát ý, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, dường như rất bất đắc dĩ nói, "Ngươi có biết là tùy ý đoán biết và nói ra nọi tâm của người khác là bất lịch sự lắm không!"

Hắn rũ mắt xuống, trên môi vẫn là nụ cười không đổi, bỗng nhiên thở dài một hơi, "Thôi! Thôi! Chiều vừa rồi rất tốn sức, ta phải về nghỉ ngơi đây."

Nói xong ống tay áo của hắn phấp phới trong gió giống như mây, xoay ngươi rời đi.

Tóc dài đen như mực nhẹ nhàng đong đưa trong gió, mất hồn người, tư thái giống như tiên nhân.

Tới khi bóng lưng tuấn dật của hắn lẫn vào rừng cây, mọi người dõi theo bóng hình kia chỉcó thể cảm thán, ngay cả Hoa Bế Nguyệt cũng phải thất thần.

Ánh mặt trời chiếu từng tia sáng vào rừng cây, gió nhẹ nhàng phất qua từng ngọn cây, mang đến hơi thở lạnh lùng của tuyết, nhìn thi thể của sói đầy cả trên đất, mọi người đều nhịn không được nhớ lại thời điểm hãi hùng kia.

Mọi người mang thi thể của mười con sói về đoàn xe, thịt của mấy con sói này đủ cho một gia đình lớn ăn trong mấy ngày.

Nhưng từ ngày đó, Hoa Bế Nguyệt không hề nhìn thấy nam tử áo trắng kia nữa. Không biết từ lúc nào, ánh mắt của nàng luôn tìm kiếm trong đám đông, dường như muốn tìm ra cái bóng người áo trắng kia, nụ cười tao nhã, khí chất tuyệt thế phong lưu, nhưng lại hoàn toàn không có kết quả.

Chẳng lẽ hắn giận? Trong mắt Hoa Bế Nguyệt xẹt qua một tia phức tạp.

Sau đó, Hoa Bế Nguyệt lại vô tình nghe Lý Ngạn cho biết, nam tử áo trăng kia đã rời khỏi đoàn xe của vương phủ.

Một cơn gió thoảng qua, từng bông tuyết trắng xóa bây tán loạn như cánh bướm, dừng trên mặt đất tỏa ra hơi lạnh.

Sau giữa trưa, gió nhẹ nhàng rút đi, mỗi khi như thế Lý Ngạn lại nhịn không được nhớ tới bóng dáng áo trắng kia, nam tử xuất thần thoát tục, không khỏi cảm khái, "Tính tình của mấy vị huyền thuật sư chân chính đều kì quái, nam đó bên người của Thủy hoàng cũng có ba vị huyền thuật sư, người người tản ra khí chấn tản mạn tùy ý, nghĩ gì là làm đó, muốn ở thì ở muốn đi thì đi, hoàn toàn không vướng bận cái gì, Mẫn tiên sinh cũng giống như vậy, giống như một con rồng thấy đầu không thấy đuôi! Giống như con chim trên trời cao, tự do tự tại!"

Lý Tố cũng góp lời, "Đúng vậy! Một người tuyệt diệu như thế có thể đi cùng chúng ta một đoạn đường cũng đã khiến ta mãn nguyện."

Lý Ngạn lại chuyển mắt về phía Hoa Bế Nguyệt, "Hoa huynh đệ, thái độ của vị Mẫn tiên sinh kia đối với ngươi hình như hơi đặc biệt."

Nghe vậy Hoa Bế Nguyệt cũng chỉ hạ mị, không biết vì sao lòng nàng lại có chút trống trải.

Từ ngày đó, dưới sự dẫn dắt của Hoa Bế Nguyệt, đoàn xe của An Dương vương cũng về tới kinh thành trong ba ngày.

Sau khi vào thành, Hoa Bế Nguyệt liền nói lời từ biệt với vương gia. An Dương vương có nói vài câu giữ nàng, nhưng thấy ý nàng đã quyết, chỉ cười bất đắc dĩ, giao cho Hoa Bế Nguyệt một lệnh bài bằng ngọc, chậm rãi nói, "Lần này cảm tạ sự tương trợ của Hoa công tử, ngày sau nếu có việc cần giúp ta sẽ không chối từ!"

Phù nhi quận chúa đứng ở phía sau An Dương vương, vẻ mặt cũng không xấu như

trước đó, nhưng giọng điệu cao cao tại thượng thì không thể bỏ được, "Lấy đi, sau này còn nhờ vào biểu ca của ta."

Hoa Bế Nguyệt nhận lấy lệnh bài, không kiêu ngạo không siểm nịnh, "Vương gia khách khí rồi, đây là chuyện tại hạ phải làm!"

An Dương vương nhìn nàng một cái thật sâu, thầm nghĩ trong lòng, "Có thể làm tới đây chứng tỏ thiếu niên này không tầm thường! Chỉ mong tài năng của hắn giúp ích được cho ta."

Trong lúc đó Lý Ngạn và Lý Tố cũng chuẩn bị đi học viện Nam Phong, hai người chia tay cùng Hoa Bế Nguyệt lại bịn rịn không rồi, tạm biệt thôi mà cũng thật lâu, thậm chí còn một trước một sau ngăn cản nàng, nhất quyết hỏi cho ra lại lịch.

"Bây giờ Hoa huynh đệ tính đi đâu? Có phải chưa xác định không? Vậy muốn đi cùng huynh đệ ta tới Nam Phong chứ?" Lý Ngạn liên tục hỏi.

"Lý huynh không cần lo lắng, ở kinh thành này ta có một cố nhận, ta đang muốn tìm hắn." Hoa Bế Nguyệt mỉm cười, nắng tháng tư chiếu vào làn da nàng trắng nõn như tuyết, đôi mắt và mái tóc cũng nhiễm ánh sáng chói mắt, cái cổ thiên nga hòa quyện cùng ánh sáng kia tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, khiến người ta không khỏi thất thần.

"Cố nhân của ngươi là người phương nào? Ở đâu vậy?" Lý Tố vội vàng hỏi.

"Hắn là một người trong sư môn của ta, ở trong một nơi nào đó trong kinh thành, ở đây cũng tạm coi là quý tộc."

"Vậy thì tốt rồi, bọn ta cũng an tâm." Lý Ngạn và Lý Tố vỗ bả vai của nàng, trên môi loan loan ý cười.

"Hai người yên tâm, khi nào ta sắp xếp xong sẽ tới Nam Phong tìm hai người." trên môi Hoa Bế Nguyệt là ý cười nhợt nhạt.

"Hoa huynh đệ hứa phải giữ lời nha, hai chúng ta sẽ chờ ngươi ở học viện Nam Phong." Lý Ngạn và Lý Tố thấy cũng đã hoàn hôn rồi, biết không thể trì hoãn nữa, giục ngựa rời đi.

Ánh nắng phía cuối chân trời quá mức đậm cứ như màu vẽ, chiếu rọi sáng rực cả một nền trời. Trong đoàn xe của An Dương vương hình như có người bị cho ra rìa, cả một chặng đường dài, Hoa Mị Nhi dường như chỉ hôn mê bất tỉnh. Nghe nói đã tới kinh thành, nàng vô lực mở hai mắt ra, từ khi gả cho An Dương vương tới nay, sâu trong nội tâm nàng, tuyệt vọng dường như đã kết thành một đóa hoa anh túc đen đúa, nở rộ trào ra hương thơm oán giận và hận thù!

Nàng không khỏi nhớ tới lời cảnh báo của Hoa Bế Nguyệt, An Dương vương không phải người tốt! Không lẽ Nguyệt Nha Nhi đã sớm biết mọi chuyện còn cố gạt mình? (bà vô duyên, người ta có lòng tốt nói cho, không tin thì thôi, giờ đem ra hận.)

Đúng vậy, nhất định là như vậy! Nguyệt Nha Nhị này thật đáng hận! Bây giờ chắc nàng ta đang ở Hoa gia chờ xem trò cười của mình.

"Nguyệt Nha Nhi, ta sẽ khiến cho mọi người ở Hoa gia phải ngước mắt lên nhìn ta!" Hoa Mị Nhi cắn chặt răng, âm thầm thề.

Dùng sức đứng dậy, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy một thiếu niên xẹt qua giống như kim hồng, dáng người phiêu phiêu trong gió, tạo nên một loại cảm giác tuyệt đẹp.

Trong mắt Hoa Mị Nhi thoáng chốc xẹt qua tia kinh ngạc, chăm chú nhìn thiếu niên kia, không biết vì sao nàng lại thấy có chút quen thuộc!

Loại cảm giác này khiến nàng kinh hãi, Nguyệt Nha Nhi, thiếu niên này giống Nguyệt Nha Nhi!

Phục hồi tinh thần, khi Hoa Mị Nhi nhìn lại thì thiếu niên kia đã biến mất trong đám đông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.