Thông tin truyện

Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Nguồn:

DĐ Lê Quý Đôn

Trạng thái:

Đang ra

Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Đánh giá: 7.6/10 từ 32 lượt
Thể loại: Cổ đại, np (1 nữ nhiều nam), trọng sinh, 1 chút huyền huyễn, 2S (sạch, sủng), nam nữ cường.
Số chương: 254
Editor: Nhisiêunhân
Raw: khuynhdiem
Convert: ngocquynh520 LQĐ

Kiếp trước, nàng là mị thế Yêu Cơ, thân thế ly kỳ, vận mệnh nhấp nhô.

Sau khi trọng sinh, nàng phong hoa tuyệt đại, tài hoa hơn người, không ai sánh bằng.

Hắn từng lạnh lùng nói: Nếu như không muốn lâm vào thân phận Yêu cơ, ngươi có thể tự sát.

Nàng cũng lạnh lùng đáp lời: Bản cô nương có thể tự mình cố gắng, cũng có thể nữ phẫn nam trang.

Về sau, nàng nhất ngôn cửu đỉnh, vượt mọi chông gai, tung hoành Cửu Châu, bễ nghễ thiên hạ.

Thế nhưng số mệnh, nhiệm vụ nặng nề, nam nhi phúc hắc, sư thúc lãnh tình.

Mà xem nữ tử truyền kỳ kia tranh chấp thế nào, phong hoa mị thế ra sao?

Sau đó, năm tháng không trôi qua vô ích, mà đều được quý trọng.

Giới thiệu nhân vật:

Tô Mặc:

Dung mạo tuyệt thế, hồn khuynh quốc, vũ điệu tao nhã, vô cùng xinh đẹp.

Giai nhân lịch kiếp bão táp nổi lên, sắc đỏ của xiêm y khiến hoa lựu đá cũng phải ghen ghét [1], mỹ nhân phẫn nam trang đi khắp thiên hạ, khởi tri nông thị ngọc khuynh thành.

Tạ Thiên Dạ:

Tạ họ Thương, thịnh phong hoa, thành Thiên Không, xưng bá thiên hạ.

Hồng nhan rơi lệ quân không thấy, nam nhi vô tình độ hào hoa, lật tay làm mây úp tay làm mưa [2], thế nhân chung đắc tình nan viên.

Sư Anh:

Triêu như vân, mạc như yên, thường đi thuyền, tán dù xanh.

Người ở chân trời tâm như trăng sáng, thanh nhã tuyệt thế nhu hòa vô hạn, bạch y thần bí không người nhận ra, phong tư độc lập giữa đất trời.

Cơ Bạch:

Tóc đen tang thương hóa thành bạc trắng, quân vô tình, lạnh lùng lướt qua.

Tiên tư ngọc cốt nhìn xuống thế gian, trường kiếm hành tẩu thiên nhai ba ngàn, xin hỏi tiên quân có biết thiếp không, một lần tiên trần kết duyên muôn đời.

Hoa Tích Dung: 

Lệ đỏ, hoa dung say đắm, năm tháng trôi đi phí hoài.

Cầm quạt trong tay, miệng tươi cười, một nụ cười khiến ngàn người lưu luyến, quay đầu chuyển mắt đều xinh đẹp, tiếng đàn khó tìm được tri âm.

Văn Nhân Dịch:

Trong trẻo mà lạnh lùng, ngón tay như băng, khúc hát như yến, đãng hồi tràng.

Công tử cao ngạo tuyệt mỹ như ngọc, đệ tử Côn Luân lạnh nhạt như sương, vừa gặp giai nhân băng đã tan thành lửa, nhìn như vô tình nhưng lại có tình.

Ngu Nhiễm:

Công tử thần bí, thích ngắm trăng, nhân bách biến.

Sớm mai tiêu sái khiêu vũ giữa vườn hoa, nam nhi phong lưu đầy sức sống, bất tạ dị quốc phù bình mộng, đăng hỏa lan san đạp quy trần. [3]

Dung Túc:

Thiếu niên kiêu ngạo, không hay cười, gương mặt như ngọc, ẩn trong sách.

Ẩn cư khỏi thế gian ba ngàn năm, thông thạo đạo lý đối nhân xử thế, một thân ngông nghênh chưa từng chịu thiệt, tuyệt đại phong hoa.

~♥~♥~

[Đoạn ngắn] 

Thiếu niên kiêu căng nói: “Không ngờ ngươi là mị thế Yêu Cơ, người mà nam tử có quyền trong thiên hạ đều khát vọng, lập khế ước cùng ngươi là chuyện xui xẻo nhất cả đời ta.”

Ánh mắt nàng chân thành: “Chàng ngoài lạnh trong nóng, có một trái tim tinh tế. Có thể lập khế ước cùng chàng là chuyện may mắn nhất của ta.”

Sắc mặt thiếu niên đỏ lên, hất mặt nói: “Thiên hạ rộng lớn, đâu không phải là đất của vua, ngươi có thể trốn đi đâu được?”

Nàng nghiêm mặt nói: “Thực lực mạnh như ta, quần hùng thiên hạ đều ngưỡng mộ ta, có nơi nào ta không thể dung thân?”

Thiếu niên nhịn không được nói: “Ta tưởng ta đã rất kiêu ngạo rồi, không ngờ ngươi còn kiêu ngạo hơn nữa.”

Nàng hơi ngước mặt lên nói: “Đó chính là ‘gần son thì đỏ, gần mực thì đen’.”

~♥~♥~

Nam tử áo lam tùy ý lườm nàng một cái, thản nhiên nói: “Vốn tưởng thân thế ngươi đáng thương, không ngờ ngươi lại là mệnh cách phượng hoàng, một khi đã như vậy, là bản công tử đã nhìn sai rồi, về sau xin thứ không phụng bồi được nữa.”

Nàng cười lạnh nói: “Nếu chàng rời đi, ta sẽ nói với người trong thiên hạ, Nhiễm công tử bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ Bảo Bảo của mình.”

Nói xong, nàng nâng tay ngọc vỗ vỗ bụng.

“Cái gì? Ngươi có?” Sắc mặt nam nhân nhất thời mềm ra, mừng rỡ như điên, cười to ba tiếng nói: “Tốt tốt tốt, vẫn là tuổi trẻ có thể sinh, chuyện này đám lão nhân kia sao có thể bì kịp ta.”

Dứt lời, một nhóm nam như phong tư phiêu diêu bước lên trước nói: “Ngu Nhiễm, ngươi nói ai là lão nhân?”

~♥~♥~

Giai nhân si vọng thiên thai nguyệt, thử tâm diêu diêu vô xuất kỳ,

Liễu ám hoa minh tiên trần lộ, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm.

[Tiên thai vọng nguyệt Bích Lạc Phú]


Linh khí bốn phía bao phủ đài luân hồi, hoa trắng, hoa hồng nhạt, hoa tím đang bay lả tả giữa không trung, bạch hạc lướt ngang qua bầu trời, cảnh sắc vui vẻ an bình.

Từ sơn đạo không xa truyền đến tiếng nói cười trong trẻo, một nhóm tiên tử cầm kiếm mặc bạch y đi ngang qua.

“Mọi người mau nhìn mau nhìn, ở trên đài không phải là Tô Mặc tiên tử sao?” Một bạch y tiên tử bỗng kinh ngạc kêu lên.

“Sao nàng lại đứng trên đài luân hồi? Chẳng lẽ cũng xuống trần lịch kiếp giống các sư thúc hay sao?” 

Vừa nhắc tới các sư thúc, hai gò má chúng tiên tử đều hồng lên, tim đập nhanh hơn.

Thanh Hòa cung có đệ tử các thế hệ, trưởng môn và các trưởng lão, ngoài ra còn có bảy vị sư thúc tuấn mĩ vô trù, là người trong mộng của chúng tiên tử nơi khuê phòng.

Lúc này, thấy Tô Mặc đi đến đài luân hồi, mọi người lại càng khó chịu.

“Các vị tiên tử an tâm một chút, chớ nóng nảy, các ngươi kỳ thật không biết, Tô Mặc là gây họa, phạm sai lầm nên mới bị phạt xuống hạ giới.” Một vị tiên tử bưng miệng cười, mặt mày lưu chuyển.

“Luân hồi đài, một lần mở ra hao phí vô số tiên tinh, người có tư cách sử dụng rất ít ỏi, nàng ta bị phạt mà cũng được dùng, thật sự là phung phí của trời.”

“Các ngươi cũng biết… Những người như sư thúc nếu có xuống hạ giới cũng sẽ là thân phận cao quý, hoàng tử chư hầu, còn nàng khẳng định chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi.”

“Hóa ra là thế, Tô Mặc thật sự là vui quá hóa buồn mà.”

“Vốn tưởng rằng nàng là đệ tử chân truyền của chưởng môn, được yêu thương vô cùng, không ngờ nàng ta cũng bị phạt.”

Nhìn thấy kết cục của Tô Mặc như vậy, chúng tiên tử ngươi một lời ta một câu, vui sướng khi người gặp họa rời đi.

Luân hồi đài, gió mây trong xanh, trăng sáng tỏ.

Bạch hạc bay đến, cao thượng tại thiên, duyên dáng thướt tha.

Nữ tử đứng trên đài luân hồi tiên tư như họa, kiêu ngạo đứng thẳng, ánh mắt bễ nghễ, trên người có khí phách và mị hoặc không cách nào hình dung, thật sự là hào hoa phong nhã, xinh đẹp tuyệt trần.

Trong lòng nàng vô cùng khinh thường với những lời nhóm tiên tử kia nói, chỉ là vài tiểu nhân nói loạn nói bậy mà thôi.

Kỳ thật, Tô Mặc cuộc đời này không hề cảm thấy làm đệ tử của chưởng môn là chuyện đáng vinh quang bao nhiêu.

Chuyện nàng không cam lòng nhất là, vì sao sư phụ của mình ở Thanh Hòa Cung lại là một nữ tu mặt than nghiêm khắc nhất chứ?

Còn có bảy vị sư thúc ngọc thụ lâm phong… đẹp đến nhân thần công phẫn kia nữa.

Mãi đến hôm nay, vì làm sai một chuyện mà nàng bị phạt đến hạ giới.

Lại vừa lúc gặp được bảy vị sư thúc kia lịch kiếp.

Câu ngạn ngữ kia luôn luôn đúng: Gần quan thì được ban lộc.

Bên dưới đây là… chuyện xưa của Tô Mặc cùng bảy vị sư thúc.

___

[1] Câu gốc: "Quần hồng đố sát thạch lưu hoa", trong bài thơ Ngũ Nhật Quan Kỹ của Vạn Sở.
[2] Câu gốc: Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ.
[3] Câu này k edit cho hay dc nên để nguyên Hán Việt. T.T Đại khái nói về ngọn đèn nhập mộng gia truyền của Ngu Nhiễm, sau này có nhắc đến trong bài.

Cái phần giới thiệu nhân vật mình đã cố gắng hết sức r, nhưng vẫn còn những câu quá khó hiểu, mình k dịch được phải để nguyên Hán Việt :(  Nên mọi người thấy câu Hán Việt nào k hiểu dc cũng thông cảm cho mình nhá. Sau này tác giả sẽ có phần giới thiệu rõ ràng hơn.

Đại khái là cái văn án cũng k liên quan đến nội dung truyện lắm. Truyện này NP 7 nam chính, cả 7 anh đều sạch. Truyện sủng, nhẹ nhàng, nên các fan ngược và k quen đọc NP xin hãy nhấn back nhé. Nàng nào muốn thử với np thì bộ này rất thích hợp đấy

Các chương mới nhất

Danh sách chương

  • 1 (đang xem)
  • 2
  • 3
  • 4

Bình luận truyện