Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 102-1



Ban đêm, phủ nha, hậu viện.

Cây liễu trong viện nhẹ nhàng lắc lư, ánh trăng trên hồ sen, đình đài lầu các, tường đỏ ngói xanh, cổ hương cổ sắc. Tuy cảnh trí không thể sánh bằng Kim Ngu Đường nhưng cũng có ý nhị tao nhã. Bên ngoài phủ nha đứng vô số binh sĩ cầm trường thương, mỗi người đều đứng thẳng lưng, vừa nhìn đã biết là được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Đám người Văn Nhân Dịch bận rộn suốt cả một ngày, bởi vì Cơ Bạch đột nhiên đến, phải dùng đạo đãi khách long trọng để tỏ rõ thành ý.

Trong viện có năm mỹ nam tử tuyệt thế, nơi này không có hầu tì, cũng không có bất cứ ai quấy rầy.

Ngu Nhiễm và Văn Nhân Dịch ngồi xem công văn trên bàn dài, dùng bút đỏ phê duyệt viết chỉ thị. Hai người bận rộn, một ngụm trà cũng không dùng, trà cụ sứ trắng Thanh Hoa bày trên bàn đã lâu chưa động tới, bên cạnh chất đống rất nhiều tư liệu. Hai người không nâng đầu, ngay cả Hạ Phong và Chu tiên sinh cũng bận túi bụi.

Một khi nam nhân đề cập đến quyền thế, thì phần lớn thời giờ đều phải xử lý chính sự, thời gian đề cao tu vi phải giảm bớt.

Nếu đã có nữ nhân, tất phải dùng càng nhiều tâm tư vào những chuyện này.

Cơ Bạch khoác áo choàng đen, mũ trùm che khuất dung nhan tuấn mỹ, đứng một mình trên hành lang. Sợi tóc bạc chảy xuống bờ vai hắn, toàn thân mang vẻ mỹ cảm cấm dục, hơi thở thanh lãnh cao quý không thể khinh nhờn khiến không ai dám tới gần.

Tuy mặc y phục đen, nhưng đứng giữa bóng đêm, hắn lại như phát ánh sáng nhàn nhạt, bóng đêm cũng không thể che giấu được thần thái của hắn.

Tính tình lạnh lùng lạnh nhạt, độc lai độc vãng. Đứng giữa chúng sinh nhưng hắn chỉ như có một mình.

Tâm như chỉ thủy, giờ khắc này, hắn lơ đãng đề cao tâm cảnh và thần thức của mình, đồng thời đảo mắt qua một lượt, trong lòng đương nhiên đã có một ít nhận thức.

Phía khác, Sư Anh ngồi trên lầu các, không đeo mặt nạ. Tay hắn cầm một cái lò sưởi màu tím, dáng vẻ nghiêm chỉnh, nhàn nhạt nhìn bóng đêm mông lung. Hắn đảo mắt qua đám người đang bận rộn, môi cong lên một độ cong hoàn mỹ.

Trên hàng lang dài đang có một tên tà mị đi tới, chỉ cần liếc mắt nhìn, Sư Anh đã biết ngay đó là ai.

Hắn mặc hoa y cẩm phục, bên ngoài khoắc áo choàng lụa hồng cẩm, y phục trắng thuần bên trong đối lập mãnh liệt với màu đỏ diễm lệ. Thứ quyến rũ người nhất của hắn là đôi mắt, trong mắt cháy ngọn lửa phong tình vạn chủng, một cái liếc thôi cũng đủ lửa lan mênh mông, một nụ cười cũng đủ yêu mị. Mái tóc đen như mực thả sau lưng, áo choàng uốn lượn theo từng bước chân, hoa văn bên trên không phải tú công mà là dùng đá mắt mèo, phỉ thúy, trân châu, đá sáp ong, bạch ngọc, san hô điểm xuyết. Một bước, áo choàng bay bay theo gió, càng hiển lộ dáng vẻ phong hoa của hắn.

Hoa Tích Dung và Cơ Bạch mỗi người ở một đầu hành lang, một đứng yên, một di chuyển.

Hoa Tích Dung không dừng bước, Cơ Bạch vẫn bình tĩnh đứng thẳng khoanh tay, hơi nghiêng người.

Khoảng cách của hai người ngày càng gần, khuôn mặt tinh xảo của Cơ Bạch không chút biểu cảm, bình tĩnh không gợn sóng. Sóng mắt Hoa Tích Dung như mật, lười nhác liếc nhìn Cơ Bạch lạnh nhạt, khóe miệng cong lên.

Cơ Bạch lại làm như không nhìn thấy hắn, thậm chí không thèm liếc một cái. Từ sau khi Cơ Bạch đáp ứng với Sư Anh tạm thời không động Hoa Tích Dung, hắn như đã xem đối phương thành không khí.

Hoa Tích Dung cười khẽ, chậm rãi rời khỏi, đi về phía lầu các.

Hoa Tích Dung chậm rãi từng bước một đi lên bậc thềm gỗ, nhìn Sư Anh đang lẳng lặng ngồi tĩnh tọa trong góc, lại nhìn hơi nước trà đầy phòng, hắn không khỏi nhẹ nhàng cười.

Hắn thản nhiên ngồi đối diện Sư Anh, “Ngươi vậy mà lại ngồi đây uống trà một mình, ta vẫn cho là ngươi và hắn sẽ ở cùng nhau.”

Sư Anh ôn nhu cười: “Ngươi nói hắn là đang nói ai?”

Hoa Tích Dung gõ gõ bàn, ngân nga nói: “Đương nhiên là Cơ Bạch.”

“Hửm? Vì sao ta phải ở cùng hắn?”

Hoa Tích Dung lười nhác nằm sấp trên bàn, khẽ cười một tiếng: “Ta thấy Cơ Bạch nể mặt ngươi, thật kỳ quái, Cơ Bạch hắn luôn có nguyên tắc, một là một, hai là hai, đinh là đinh mà mão là mão, rất ít có giao tình với người khác. Ta thấy quan hệ của hai ngươi dường như không tệ.” (*mão là cái lỗ đinh đó @@)

Sư Anh lắc lắc đầu: “Ngươi lầm rồi, chúng ta không có quan hệ gì cá nhân, cũng không tốt lắm, chỉ do ta và hắn đã biết nhau trên trăm năm.”

Hoa Tích Dung nhíu mày: “Trên trăm năm? Hắn ta ở Nhân giới mà cũng trường thọ thế à?”

Sư Anh than nhẹ, chậm rãi ngồi dậy, nhàn nhạt nói: “Mái tóc bạc của Cơ Bạch vốn có huyết thống không giống người thường, huống chi thân phận hắn vốn cực kì cao quý. Hắn luôn khiêm tốn, lánh đời, có câu là đại ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn vu dã*, hắn bất luận là đại ẩn hay tiểu ẩn thì cũng chưa bao giờ thích xuất hiện trước mắt người đời. Về sau ngẫu nhiên xuất thế lại không cẩn thận gặp phải một vị công chúa mê luyến ngưỡng mộ hắn, nàng cầu hắn không được liền mở miệng vu hãm hắn làm bẩn sự trong sạch của nàng.”

(*) Đại ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn vu dã: Ẩn giấu sâu nhất là thành thị, đơn giản nhất là nơi hoang dã.

“Nữ nhân quả nhiên không phải thứ gì tốt.” Hoa Tích Dung chống má, ánh mắt lóng lánh. Nhưng trong lòng hắn lại thầm vui sướng khi có người gặp họa. Không biết tình cảnh sau khi Cơ Bạch bị vu hãm là thảm thương cỡ nào?

Sư Anh mỉm cười nói tiếp: “Bởi vì đối phương là công chúa nên việc này mới huyên náo ồn ào đến vậy, mà phong tư tuyệt thế của hắn cũng bại lộ trước mắt người đời. Hắn cũng không biện bạch cho mình, chỉ công khai tiến nhập núi Côn Luân trở thành kiếm tu, lấy thực lực chứng minh bản thân trong sạch.”

Hoa Tích Dung lập tức thở dài: “Thật không thú vị.”

Sư Anh cũng không đánh giá, chỉ thong dong nói tiếp: “Cơ Bạch là loại người lạnh lùng, bất luận là ai cũng không kết giao sâu, đối với đồng môn càng thêm đạm nhạt, ở ngoài không nói nửa câu thừa thãi. Hắn chưa từng làm chuyện dư thừa, nói lời dư thừa, bị người ta vu hãm cũng không biện bạch, có thể nói là tích chữ như vàng. Hắn vẫn thích dùng thực lực chứng minh mọi việc hơn.”

Hoa Tích Dung không khinh thị: “Lúc hắn gặp ta lại nói rất nhiều đó.”

Sư Anh cười yếu ớt: “Có thể khiến hắn nói hơn ba câu về đề tài râu ria, đời này đại khái có một trăm người. Có thể khiến hắn nói một lần hơn mười câu, đại khái không tới hai mươi người, xem ra ngươi cũng nằm trong số đó, thật làm người ta kính nể.”

Hoa Tích Dung yêu mị cười, chậc chậc hai tiếng: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta thụ sủng nhược kinh hay sao?”

Sư Anh gật đầu: “Ngươi đúng là nên thụ sủng nhược kinh, ngay cả ta cũng cảm thấy vậy.”

“Chẳng qua ta thấy hắn và Văn Nhân Dịch cũng có quan hệ rất tốt.”

Sư Anh lập tức cười nhẹ: “Hắn và Văn Nhân Dịch là kiếm tu cùng ra cùng vào, thời gian hai người ở chung rất dài, hơn nữa đều là nhân vật nổi tiếng, tính tình cũng có chút giống nhau, cho nên hắn mới có cái nhìn khác với Văn Nhân Dịch. Nếu như nói đời này có người nào có thể khiến hắn cố ý ra khỏi núi Côn Luân thì chỉ có Văn Nhân Dịch mà thôi. Bọn họ tuy là sư huynh đệ đồng môn, nhưng cũng vừa là thầy vừa là bạn, huống chi không chừng giữa hai người họ còn có bí mật gì đó.”

“Bí mật?” Hoa Tích Dung híp híp mắt, miễn cưỡng dựa vào đệm mềm phía sau, lẩm bẩm: “Thì ra là thế.”

Nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, Sư Anh nói tiếp: “Đời này rất nhiều người muốn gặp Cơ Bạch một lần nhưng đều cầu mà không được.”

Hoa Tích Dung tựa hồ cũng không biết việc này, ngạc nhiên hỏi: “Sao? Có nhiều người cầu hắn vậy sao?”

“Đương nhiên, hắn là Thần Sử đại nhân, có thuật trị liệu cao nhất thế gian. Ai mà chẳng sợ sinh lão bệnh tử, dù là người hoàng tộc cũng muốn được gặp hắn một lần, thậm chí bằng lòng dùng số tiền lớn nhờ hắn trị liệu. Hơn nữa hắn rất giỏi đúc kiếm, mỗi một chuôi kiếm tạo ra đều là danh kiếm có tiếng trong thiên hạ. Nhưng kiếm của hắn trước giờ không cấp cho người nào ngoài núi Côn Luân sử dụng. Hiện giờ, hắn ngoài đôi khi lui tới ẩn môn, thì không hoàng tộc quý tộc nào mời được hắn.”

Hoa Tích Dung mỉm cười: “Hắn ta vậy là cao giá đến thế, ta thân là Ma Sử, từng tham dự vài yến hội, trước kia cũng đôi khi gặp được hắn, lần nào cũng là bộ dáng lạnh băng cự người ngàn dặm.”

“Kỳ thực, mỗi lần hắn gặp ta cũng chỉ nói mấy câu mà thôi.”

“Ngươi chỉ nói với hắn mấy câu mà hắn lại nể mặt ngươi như vậy?” Hoa Tích Dung có chút khó hiểu.

Sư Anh chậm rãi cười: “Bởi vì một trăm năm trước ta đã từng gặp hắn, cũng là tình hình thiên hạ đại loạn này, hắn đương nhiên biết ta làm việc gì đều có nguyên nhân, có đạo lý.”

Hoa Tích Dung khinh thường: “Vì sao hắn thấy ngươi có đạo lý mà lại luôn thấy ta không có đạo lý chứ?”

Sư Anh cười yếu ớt, “Có lẽ ngươi luôn cho người ta cảm giác chỉ sợ thiên hạ không loạn.”

“Tính tình của ta đúng là như vậy, nhưng vì sao quan hệ của ngươi và Cơ Bạch lại tốt đến thế?”

Sư Anh rót cho mình một ly trà, thản nhiên nói: “Ta vốn là một nam nhân có quan hệ tốt với mọi người.”

“Bản công tử thì thấy, vì ích lợi, ngươi đúng là có thể có quan hệ tốt với tất cả mọi người, ngươi mới đúng là sâu không lường được.”

Sư Anh nhấp một ngụm trà: “Ta từ trước đến giờ đều là quân tử quang minh, nhưng ngươi lại có quan hệ kém với hắn, đúng là không thể tưởng được.”

“Ngươi nói vậy rất oan uổng ta, ngươi xem chỗ này… Chính là kiếm của hắn đâm ta bị thương.” Hoa Tích Dung xoay người kéo y phục của mình, lộ ra tấm lưng trơn bóng. Dáng người hắn cao lớn, thích đánh đàn chơi nhạc, nhìn như phong lưu nhưng dáng người cũng rất tốt, cơ bụng cơ ngực không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không rắn chắc, thứ không hoàn mỹ nhất chính là vết kiếm sau lưng hắn.

“Có thể nói chút lai lịch của vết thương này không?” Sư Anh lập tức hỏi.

Hoa Tích Dung chớp chớp mắt, “Lúc này nói thì dài dòng. Bản công tử thấy Nhân giới là nơi tốt nên mở không gian ở Ma giới để đi đến đây. Nào biết sau khi xé rách không gian lại nhìn thấy Cơ Bạch đầu tiên, hắn không nói hai lời liền cho ta một kiếm. May mà bản công tử phản ứng nhanh, bằng không chính là một kiếm xuyên tim. Hắn ra tay đúng là đủ độc đủ vô tình.”

Nhớ tới ngày đó, lòng Hoa Tích Dung vẫn còn chút sợ hãi.

Đột nhiên bị tập kích, khiến người ta rất khó lòng phòng bị.

Sư Anh không khỏi cười nhẹ: “Cơ Bạch đúng là ra tay rất không nể mặt.”

Hoa Tích Dung không vui nói: “Chỉ cần ta xé không gian là hắn có thể phát hiện, hắn luôn biết hành tung của gia.” (*gia là một cách xưng hô dành cho người đứng đầu trong gia đình, sau này Hoa Tích Dung sẽ thường xuyên tự xưng là gia)

“Hắn vẫn luôn nhìn rõ mọi việc.”

Hoa Tích Dung hơi nhíu mi, “Cũng may ảo thuật của ta có thể đối phó hắn, cho nên nhiều lần hóa hiểm thành lành, nhưng hắn càng ngày càng không chịu buông tha cho ta.”

Sư Anh đáp: “Ngươi dù sao cũng là Ma Sử đại nhân, là một nhân vật có thể quấy phong vân, đúng là không thích hợp xuất hiên ở Nhân giới. Nhưng hắn cũng sẽ không thật sự hạ sát thủ, hắn rất cơ trí, hơn nữa cũng rất lý trí. Nam nhân không có tình cảm có thể xem thông thấu mọi việc, tính toán không lộ chút sơ hở. Hắn biết ngươi có thể tránh thoát được cho nên một kiếm kia tuy hiểm, nhưng cũng chỉ là cho ngươi chút cảnh cáo thôi.”

Hoa Tích Dung có chút buồn bực: “Bản công tử ở Nhân giới có gì không ổn, chẳng phải chỉ buôn bán thôi sao?”

“…” Sư Anh chỉ cười không nói.

“Hơn nữa hắn biết ngươi muốn tìm cửa vào Yêu giới mà lại không ngăn cản, bản công tử muốn đến Nhân giới sao hắn lại xen vào nhiều vậy.”

“Đây vốn là hai chuyện khác nhau.” Sư Anh lắc đầu.

Hoa Tích Dung đi đến trước cửa sổ, nâng chung trà uống cạn, nhìn nam tử đứng trên hành lang, cố ý giương giọng nói: “Thần Sử đại nhân, ta nghe nói tính tình kiếm tu rất không thú vị, nhìn thấy ngươi thì quả đúng như vậy. Ngươi có phải ngay cả trên giường cũng có nề nếp, cưới nương tử cũng để đối phương chủ động hay không? Có phải ngay cả vặn eo cũng không làm không? A, ta quên mất, Thần Sử đại nhân không thể thành thân, có lẽ là phương diện đó cũng không làm được.” Lời này của Hoa Tích Dung đúng là có chút chanh chua, lại dùng giọng điệu y hệt Tô Mặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.