Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 124-3: Bí mật của Cơ Bạch (3)



Edit: Nhisiêunhân

“Ta biết, nhưng ta không thích ngủ cùng phòng với ngươi.” Tô Mặc hờ hững nói.

“Yên tâm, bản công tử cũng không thích.” Hoa Tích Dung cười nhạt.

Đến khi vào phỏng, nhìn thấy bàn dài, tủ quần áo, bình phong, giàn trồng hoa,… đều là gỗ đàn hương thượng đẳng, Tô Mặc phát hiện phòng ngủ của mình là một gian phòng nhỏ bên cạnh giường của Hoa Tích Dung, xem như cũng có không gian riêng, hơn nữa tiện cho Tô Mặc có thể đi ra nghe lệnh hắn bất cứ lúc nào.

Hoa Tích Dung vừa bước vào đã nằm lên giường, nghiêng người, nhắm mắt thư giãn. Hắn mặc trường sam sang trọng, một tay làm gối, một tay đặt trên đùi. Trong phòng đốt nến, ánh sáng mờ mờ chiếu trên khuôn mặt hắn, dù chỉ nghiêng người nằm nhưng toàn thân vẫn đầy mị hoặc.

Hắn không nói với Tô Mặc lời nào, Tô Mặc dứt khoát đi đi lại lại tùy ý trong phòng.

Nàng nghe thấy mùi sách nhàn nhạt, sau rèm đặt một bàn đầy sách. Tô Mặc nhìn lướt qua, phát hiện là văn tự Ma giới, Hoa Tích Dung đã đánh dấu rất nhiều nội dung trong đó, hoa ra hắn là một người thích xem sách

Đột nhiên thiếu niên trong Thiên Thư truyền thần thức nói: “Nữ nhân, những sách này ghi lại không ít nội dung ở Ma giới, ngươi xem qua một lượt đi.”

Tô Mặc cười khẽ, “Ta đương nhiên xem, hơn nữa còn phải xem cẩn thận, nhưng ngươi chẳng lẽ không muốn ra ngoài hít thở không khí sao?”

Giọng của hắn có chút uể oải: “Ta và Hoa Tích Dung đối đầu như nước với lửa, ta không ra đâu.”

“Ngươi thật sự không ra?”

“Tuyệt đối không!”

“Được rồi, tùy ý ngươi vậy.”

“Nhưng, ngươi phải cẩn thận một chút, Hoa Tích Dung không phải người tốt gì đâu.”

“Ta biết, nhưng ta tin chỗ hắn có thứ mà ta muốn, chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi!”

Tô Mặc ngồi xếp bằng trước bàn, từ từ xem sách dưới ánh nến.

Hoa Tích Dung bỗng chậm rãi mở mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, hắn ta chuyên chú nghiêm túc, khi thì nhíu mày, khi thì nghi hoặc, thậm chí còn lật từ điển Nhân giới và Yêu giới ra đối chiếu, không biết đang đọc cái gì. Nhất thời, Hoa Tích Dung tựa như nhìn thấy được chính mình lúc còn niên thiếu.

Dần dần, hắn đã trầm mê vào dáng vẻ đọc sách của nàng, rơi vào hồi ức. Ngón tay hắn xoa cằm, tốc độ Tô Mặc lật sách rất nhanh, từng tờ từng tờ, từng quyển từng quyển…

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tô Mặc đứng lên ra mở, là bốn thị tỳ đã từng bị Tô Mặc dạy dỗ lần trước.

Bốn người nhìn Tô Mặc, sắc mặt trầm xuống, các nàng dù biết đây là tên sai vặt của công tử nhưng lại không biết hắn là ai, nên các nàng cố ý qua đây gặp hắn, nào biết tướng mạo của hắn ta quá xuất chúng, bốn các nàng cộng lại cũng không bằng một phần. Tô Mặc khiến các nàng nghi kỵ, cảnh giác, trong mắt mang đầy địch ý, tất cả đều tuôn ra khi nhìn thấy Tô Mặc.

Tô Mặc nhíu mày mỉm cười, thản nhiên nghênh đón ánh nhìn của bọn họ, đáy lòng sâu sắc mặc niệm cho Hoa Tích Dung. Ha ha, nếu nàng nhớ không lầm, cả bốn người này đều muốn gả cho hắn làm thiếp thị đây!

Tô Mặc lạnh lùng nhìn bọn họ, mỉm cười hỏi: “Các ngươi có chuyện gì?”

Một thị tỳ áo trắng lập tức ngẩng đầu, sắc mặt rất khó coi: “Ngươi là ai?”

Thị tỳ áo xanh bên cạnh cũng cả giận: “Sao ngươi lại ở trong phòng công tử? Nhìn thấy chúng ta cũng không biết chào hỏi?”

“Hử, vì sao ta phải chào?” Tô Mặc cười nhạt.

“Bởi vì chúng ta là thị tỳ bên cạnh công tử, còn ngươi chẳng qua chỉ là đầy tớ sai vặt.”

“Các ngươi nghĩ sai rồi, ta là quản gia của Hoa công tử, chức vị đứng trên các ngươi, cho nên lần sau các ngươi nhìn thấy ta thì nên khách khí một chút, nếu không ta sẽ xem các ngươi như những nữ nhân không có giáo dưỡng lén lút lên thuyền, quẳng các ngươi cho cá ăn.”

“Ngươi!” Đông cô nương áo trắng không ngờ Tô Mặc lại sắc bén như thế, trừng mắt nhìn nàng, “Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Ngươi biết thân phận của chúng ta, địa vị của chúng ta là gì không?”

“Quản gia?” Thu cô nương áo vàng lên tiếng: “Người bên cạnh Hoa công tử đều do lão phu nhân an bài, ngoại trừ sai vặt, hắn vẫn chưa có quyền lợi tự mình tìm quản gia, cho nên chức vị của ngươi chúng ta hoàn toàn không thừa nhận, trừ phi ngươi là do lão phu nhân bổ nhiệm.”

Tô Mặc phì cười: “Lão phu nhân sao, ta chưa từng nghe nói đến người này.”

Hạ cô nương váy đỏ trừng mắt: “Ngươi dám nói lão phu nhân như thế, ngươi là cái gì hả? Đừng quên thân phận của ngươi! Có tin chúng ta sa thải ngươi hay không?”

Tô Mặc lại cười nhạt: “Các ngươi luôn miệng nói lão phu nhân, vậy để lão phu nhân sa thải ta đi.”

“Ngươi… Được lắm, chúng ta cứ chờ xem, bây giờ ngươi tránh ra trước đi.” Xuân cô nương áo xanh nghiến răng nghiến lợi.

“Tránh ra, chúng ta vào hỏi xem công tử có cần gì không, đừng cản đường nữa.” Hạ cô nương áo đỏ ngạo nghễ hất cằm, hung hăng nhìn Tô Mặc.

“Xin lỗi, ta không tránh.” Tô Mặc nhẹ giọng cười: “Nếu Hoa công tử có chuyện gì sẽ nói với ta, mà hiện tại người còn đang nghỉ ngơi, cho nên nếu các ngươi biết điều thì có thể đi được rồi.”

Bốn nữ tử nhìn nhau, quả nhiên thấy Hoa Tích Dung đang nghỉ ngơi, trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu.

Tô Mặc lại cười: “Ta không cần biết các ngươi là ai, chỉ cần có ta ở đâu, các ngươi đừng hòng đến gần nơi này.”

Nàng hạ lệnh đuổi khách, ung dung đóng cửa lại.

Bốn nữ tử oán hận liếc nhìn Tô Mặc qua khe cửa, cắn răng, giậm chân, quay người rời đi, thần thức Tô Mặc nghe thấy bọn họ nói: “Tiểu tử mới tới kia là quản gia, khó đối phó hơn tên Hạ Phong một chút, chúng ta nhất định phải bắt được hắn.”

“Ừ, trở về xin lão phu nhân ban chúng ta cho công tử làm thiếp, sớm ngày viên phòng.”

“Đến lúc đó chúng ta là nữ chủ nhân, tiểu tử này khẳng định phải nhìn sắc mặt chúng ta mà làm việc.”

“Nhưng Hoa Tích Dung công tử cứ lạnh nhạt, nếu có thể hầu hạ hắn tắm rửa thay quần áo là tốt rồi, thân hình hắn lúc mặc y phục còn đẹp như vậy.”

“Đúng đó! Thật muốn nhìn bộ dáng hắn cởi sạch quá đi!” Thị tỳ áo trắng vỗ tay, vẻ mặt say mê.

“Hoa công tử yêu mị như vậy, đêm động phòng nhất định biết rất nhiều tư thế, ai da, mắc cỡ chết người.” Thị tỳ áo vàng tim đập nhanh hơn.

“Ta nhớ một tướng thuật sư (thầy xem tướng số) từng xem cho hắn ba điều, nói hắn là thiên đình bão mãn, địa các phương viên*, đại phú đại quý, còn nói nhân trung** hắn hẹp dài, khí lực cường tráng, thận thủy sung túc, ngón tay dài, tiền bạc mười phần, là một lang quân vô cùng hoàn mỹ, thân phận, dung mạo, tiền tài, ngay cả trên giường cũng có thể thỏa mãn.”

(*) Thiên đình bão mãn, địa các phương viên: Ý chỉ đỉnh trán và cằm đầy đặn phúc hậu, mô tả những người có tướng mạo tốt.
(**) Nhân trung: Là rãnh lõm chạy từ dưới mũi đến giữa môi. Nhân trung hẹp dài là người có tinh lực dồi dào, khả năng sinh nở khỏe mạnh.

Tô Mặc chỉ nghe chốc lát, nàng quay đầu lại, nhếch môi, khóe mắt cong cong, nghiêng người dựa tường nhìn Hoa Tích Dung, vô cùng đồng tình nói: “Hoa công tử, ngươi thật đáng thương! Bị một vị lão phu nhân khống chế thì thôi, lại còn bị nữ nhân ham muốn như thế, có lẽ còn bị bọn họ xem như ngựa đực nữa!”

Hoa Tích Dung chậm rãi mở mắt, có chút không vui. Hắn ngồi dậy, tay chống cằm, hừ lạnh một tiếng: “Tiểu tử, ngươi biết vì sao phải ở lại đây rồi, chỗ của ta lúc nào cũng có người tới quấy rầy, ngươi nhớ phải ngăn cản thay ta.”

Tô Mặc gật đầu: “Các hạ yên tâm.”

Hoa Tích Dung đứng dậy, nởi lỏng dây lưng, Tô Mặc chớp chớp mắt, “Ngươi đang làm gì?”

Ngón tay tháo nút thắt bàn long, hắn cởi áo ngoài, rồi lại cởi trung y màu trắng bên trong, lạnh lùng nói: “Tiểu tử, ta muốn đi tắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.