Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 127: Điểm thiên đăng



Edit: huyền béo

Beta: Nhisiêunhân

Sắc trời dần tối, ánh trăng như nước, treo trên bầu trời càng thêm yêu dị.

Phú thương mập mạp kia lập tức sầm mặt, trừng mắt lạnh: “Hoa Tích Dung, người ngươi mang đến chính là loại tiểu tặc này sao? Dám lén trộm đồ của gia? Thực không có quy củ!”

Hoa Tích Dung liếc nhìn hắn một cái, vẫn ung dung ngồi cạnh Tô Mặc uống rượu, tư thế lười biếng, cũng cực kì thoải mái.

“Hoa công tử, thương nhân này chính là thân thích của lão phu nhân Ma giới các ngươi đúng không?” Tô Mặc thấp giọng hỏi.

“Hẳn là vậy.” Hoa Tích Dung khẽ hừ, nhẹ tay lắc chung rượu, tựa hồ không hề lo lắng.

Thu Liên lạnh lùng cười, nàng chậm rãi tiến lên trấn an người nọ: “Đại gia à, ngài an tâm một chút chớ nóng nảy, oan có đầu nợ có chủ, ngàn vạn lần chớ nên trách tội thiếu gia của chúng ta, vì ngày thường chúng ta theo thiếu gia nên hiểu rõ, thiếu gia khẳng định là bị che mắt. Huống chi chúng ta đều là người của lão phu nhân, chúng ta đương nhiên sẽ thay lão phu nhân đòi lại công đạo cho ngài.”

Đang nói, Đông Mai đã dẫn vài người hùng hổ từ trong khoang thuyền đi ra, tay nàng cầm một cái cơ quan nhỏ tinh xảo, khinh thường nhìn Tô Mặc, nói: “Tiểu Mạch, vật này lúc nãy chúng ta đã lục soát được ở trong phòng ngươi, đồ của người khác ngươi cũng có thể lấy được sao.”

Tô Mặc không chút để ý, “Là các ngươi tìm ra?”

Xuân Đào vén tóc cười lạnh, “Hiện tại tang vật cũng đã tìm được, ngươi định giải thích thế nào?”

Hạ Thược: “Vị thương nhân này chỉ mới đến một hai canh giờ, ngươi đã ra tay nhanh như vậy.”

Thu Liên chất vấn: “Ngươi có lời gì muốn nói không?”

Kẻ xướng người họa, Tô Mặc không cần nghĩ cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Mọi người chú ý vào bốn thị nữ, phát hiện diện mạo của họ rất xuất chúng, sắc mặt nghiêm nghị, có vài phần ý nhị như đao mã đán (một vai trong hí khúc, ví như phụ nữ giỏi võ nghệ) Tiểu Lạt Tiêu.

Nhưng cũng có vài người nhận ra bọn họ hơi tự cao tự đại. Ở Ma giới, vì để khống chế lòng người, ngoại trừ quý tộc thì gần như không cho phép bất cứ kẻ nào đọc sách, nữ nhân đã ít học, nữ nhân xinh đẹp lại càng ít hơn nên đầu óc đương nhiên không được thông minh lắm.

Tô Mặc nâng chung rượu lên môi, bốn nữ nhân của Hoa Tích Dung thật sự làm nàng phiền muộn, sống hơn một ngàn năm mà vẫn khờ dại ngu xuẩn như thế. Theo suy đoán của nàng, lão phu nhân chỉ coi trọng sắc đẹp của bọn họ nên mới cho họ hầu hạ bên cạnh Hoa Tích Dung, muốn họ tranh thủ chút tình cảm.

Người ở bên cạnh lão phu nhân có lẽ là ngày thường sỉ nhục, ức hiếp người đã quen, trên đời này không thiếu nhất là loại cáo mượn oai hùm, cường thế lâu dài đã khiến cho các nàng thiếu mất một phần tâm cơ. Thủ đoạn tuy rằng vụng về, nhưng khí thế cũng đủ sắc bén mạnh mẽ.

Tô Mặc không nhịn được khẽ cười, “Đã muốn gán tội thì sợ gì không tìm được lý do, ta không còn lời nào để nói.”

Lầu trên, Cơ Bạch mặc áo đen, trùm mũ che giấu dung mạo, sắc mặt hắn không có cảm xúc gì, nhìn Tô Mặc lại như thấy được bóng dáng kia. Kiếp trước ở trong cung, nàng cũng từng trải qua việc bị người hãm hại như vậy, nàng lúc đó không rành thế sự nhưng vẫn bình tĩnh ung dung. Nay vật đổi sao dời, phong thái của Tô Mặc còn mang thêm một phần khinh bỉ.

Nam tử áo tím như cười như không, khoanh tay đứng, giọng lạnh nhạt, “Ngày đầu tiên đã có người tới gây hấn, bề ngoài là nhằm vào thiếu niên kia, thực tế lại nhằm vào cả Nhân giới chúng ta.”

Vẻ mặt Cơ Bạch không chút biểu cảm, một lúc lâu sau mới nói: “Bất kì việc gì có mặt lợi cũng đều có mặt hại, tuy rằng lúc đầu ta không ủng hộ Tam giới liên thông, nhưng hiện tại cũng không phản đối.”

Tạ Thiên Dạ lạnh nhạt đáp: “Cho dù ra sao, bước đầu tiên chỉ cần làm được, tất sẽ có lợi.”

Cơ Bạch nhìn Tô Mặc, bình thản nói: “Hắn đúng là mục tiêu xuống tay đầu tiên, nhưng ta cảm thấy kế hoạch của bọn họ không giống như ta suy đoán.”

Đôi mắt Tạ Thiên Dạ hẹp dài liếc xéo, “Cơ Thần Sử nói không sai, ta và ngươi có ý nghĩ giống nhau.”

“Dựa vào hiểu biết mấy ngày nay, ta phát hiện ngoại trừ quý tộc, đa số người Ma giới không thông văn thơ, lại thích ca múa cầm khúc, thật lắm kẻ ngu muội.”

Tạ Thiên Dạ lạnh nhạt cười, “Người ngu muội đa số đều ngang tàng bạo ngược, khó thay đổi, không giỏi đấu văn lại thích thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng nhân vật lợi hại thực sự chưa xuất hiện, chúng ta chỉ có thể nhập gia tùy tục, tối nay cũng chỉ là bốn thị nữ nho nhỏ ra oai phủ đầu với một thiếu niên mà thôi.”

Bên kia, toàn bộ bầu không khí trên thuyền nhất thời trở nên hết sức căng thẳng, mọi người nắm bắt được biến hóa rất nhỏ trong mắt những người kia. Bốn thị nữ hung hăng vội vã thể hiện mình, nói chuyện hùng hổ hăm dọa, lại cố ý trang điểm xinh đẹp. Còn Tô Mặc vẫn luôn mỉm cười, khí định thần nhàn bước trên tấm thảm Ba Tư, ung dung tiêu sái.

Có phải hiểu nhầm hay không? Thiếu niên này làm sao có thể trộm cắp của người khác được?

Xuân Đào lập tức cả giận nói: “Ngươi cười cái gì?”

Tô Mặc thong thả đáp: “Bởi vì lý do của các ngươi vô lý đến buồn cười, ta đương nhiên phải cười rồi, cười mấy kẻ tôm tép đang cố nhảy nhót. Huống chi người làm, ông trời sẽ nhìn, bất kể là chuyện gì cũng đừng quên rằng ông trời đang quan sát ngươi.”

Mọi người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy lời nói của thiếu niên tựa hồ có thâm ý khác.

Một bên là mĩ thiếu niên tuyệt sắc, một bên là bốn nữ hầu tì nóng bỏng phong tình, rốt cuộc ai mới là kẻ nói dối đây?

Hạ Thược trừng mắt, lông mày dựng thẳng lên, “Tiểu nhi, ngươi nói hươu nói vượn gì đấy? Lúc này rồi mà ngươi còn mặt dày như thế sao?”

Phú thương mập mạp cũng nhảy dựng lên, “Bảo bối của ta rõ ràng là bị ngươi trộm, lúc này lại còn nói dối, ngươi thật vô sỉ, ta đã sớm nghe nói người Nhân giới xảo trá không đáng tin, quả nhiên không sai.”

Thu Liên cũng góp lời: “Người không thể chỉ nhìn bề ngoài, mọi người đừng bị vẻ đạo mạo trang nghiêm của hắn lừa đảo, đây chính là hai mươi viên ma thạch đó! Một quản gia tầm thường một tháng cũng chỉ kiếm được năm ngàn lượng bạc, miễn cưỡng mua được một viên ma thạch. Tuy rằng hắn ta là quản gia của Hoa công tử, nhưng hắn mới đến, phải vất vả làm hơn một năm mới có thể mua đủ hai mươi viên, huống chi đây lại là cơ quan trân quý của Ma giới, hắn có thể không thấy tiền mà mờ mắt sao?”

Đông Mai nói tiếp: “Nếu nhân chứng vật chứng đều đã có, vậy Ma giới chúng ta xử lý tiểu tặc này như thế nào đây?”

Xuân Đào cười lạnh: “Từng có tiểu tặc trộm bơ hảo hạng của quý tộc, lập tức bị lột da làm trống da người.”

Hạ Thược kiêu ngạo ngẩng đầu: “Đại sư tiếng tăm lừng lẫy của Ma giới chúng ta đã từng nói, làm người kiêng kị nhất chính là trộm cướp, nếu dùng tay trái trộm, vậy phải chém đứt tay trái, nếu dùng tay phải thì chém đứt tay phải, nhất là đồ của quý tộc càng không thể lấy trộm, phải dùng điểm thiên đăng*.”

(*) Điểm thiên đăng: Là hình phạt tàn khốc dành cho phụ nữ TQ xưa, những người bị hành hình sẽ bị lột sạch quần áo và quấn bằng một chiếc bao vải gai. Tiếp đó, họ sẽ bị ném vào trong một vạc dầu để dầu thấm vào chiếc bao. Sau đó, đợi tới đêm khuya, họ sẽ bị trói ngược lên một chiếc cây cao được dựng sẵn ở pháp trường. Những tên đao phủ sẽ đốt phạm nhân bằng cách châm lửa vào chân để lửa cháy dần xuống đầu, đau đớn tột cùng... (nguoiduatin.vn)

“Điểm thiên đăng ư, thiếu niên xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc mà.” Người bên ngoài không nhịn được nghị luận.

“Điểm thiên đăng?” Tô Mặc khẽ cười một tiếng, “Ngươi tin mình có thể làm được?”

“Tiểu nhi, ngươi mới là người phải lo sợ.” Đông Mai thấy thực lực của nàng chỉ là Tôi Thể kì, ngay cả Ngưng Mạch kì cũng chưa đạt tới, hoàn toàn không thể đối kháng với mình, lập tức lạnh lùng tiến lên phía trước: “Nếu không cho ngươi biết tay, ngươi căn bản không biết mình đã phạm sai lầm lớn gì.”

“Bắt hắn ta lại, giao cho lão phu nhân điểm thiên đăng.” Bốn thị nữ yêu kiều bao vây Tô Mặc. Thấy ánh mắt phần lớn nam nhân đều dừng trên người mình, các nàng không nhịn được đắc ý hả hê.

Xuân Đào rút pháp khí sắc bén ra, Hạ Thược nhảy lên, y phục đỏ thêu hoa lựu bằng tơ vàng bay phấp phới, các nàng muốn để lộ dáng người uyển chuyển của mình, tin rằng rất nhiều nam nhân sẽ không dời mắt nổi.

Tô Mặc cũng khẽ hừ, “Lần đầu ta đến Ma giới lại gặp phải người như các ngươi. Các ngươi đã khinh người quá đáng vậy thì ta cũng không muốn nói thêm gì, chúng ta xem xem cuối cùng ai thắng ai thua.” Tô Mặc nhàn nhạt liếc qua mọi người một cái, rõ ràng ánh mắt của nàng rất bình thường, nhưng chúng thị nữ lại cảm thấy như bị đao phong sắc bén làm kinh hãi.

Tô Mặc cười, bên cạnh xuất hiện bốn cơ quan nhân, trong tay mỗi người đều cầm pháp khí, trên từng pháp khí đều được khảm ma thạch.

Từ lúc đi vào Ma giới nàng đã phát hiện hoàn cảnh nơi đây không giống Nhân giới, không thể sử dụng linh thạch.

“Đợi một chút, ngươi là ai?” Phú thương mập mạp nhìn thấy bốn cơ quan nhân xung quang Tô Mặc, hơn nữa pháp khí cũng đặc biệt tinh xảo, không nhịn được thất kinh.

Tô Mặc khinh thường: “Không nên cho rằng chỉ Ma giới là giàu có, Nhân giới cũng có rất nhiều thứ không phải các ngươi muốn là có được.”

Bốn thị nữ thấy cơ quan nhân liền biến sắc, “Tiểu nhi, ngươi có chút bản lĩnh thì thế nào, bốn người chúng ta còn sợ không đối phó được với tu sĩ Tôi Thể kì như ngươi sao, ngươi cho rằng bốn cơ quan nhân là có thể ngăn cản công kích của chúng ta sao!”

Thu Liên nhìn thoáng qua Hoa Tích Dung: “Hoa công tử, lão phu nhân nói, công tử muốn tìm người như thế nào cũng đều phải qua cửa bốn tỷ muội chúng ta, nếu không chúng ta có quyền giết chết hắn.”

“Tùy ý.” Hoa Tích Dung chậm rãi nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt khinh thường.

“Tiểu nhi đi chết đi!” Xuân Đào lập tức đưa tay nắm cổ tay Tô Mặc, nhưng còn chưa chạm tới, chân Tô Mặc đã đá ra, thân hình lượn vòng như hồ điệp giương cánh. Xuân Đào cảm thấy một luồng sức mạnh đánh nàng bay lên không, sau khi nàng đến chỗ cao nhất liền nhìn thấy một con bướm cơ quan rất sống động đánh úp lại, tiếp theo “Ầm ầm” một tiếng, trong đầu nàng trống rỗng, không còn biết gì nữa.

Hạ Thược cũng bị đá bịch một tiếng bay ra ngoài, rơi trên bàn, bàn vỡ tan tành, nàng ta trợn trắng mắt, bất tỉnh nhân sự.

Tay áo bào Tô Mặc hơi rung, hơn trăm con bướm cơ quan xuất hiện xung quanh nàng, đồng thời hai mươi cơ quan nhân cầm Phá Cương Tiễn trong tay cũng gia nhập, rút tên nhắm vào hai người còn lại.

Toàn bộ chỉ xảy ra trong nháy mắt, Thu Liên biến sắc, Đông Mai cả kinh không sao tin được, phú thương mập mạp kia cũng kinh ngạc cực kì.

Chỉ là đối phó với hai thị nữ mà thôi, đội hình này không phải quá lớn rồi sao.

Toàn bộ thương nhân ở đây đều hiểu được giá trị của cơ quan này, nếu nói do trộm cắp mà có, vậy tuyệt đối không có khả năng.

Thương nhân mập mạp thấy phần lớn cơ quan nhân đều cầm pháp khí trong tay, mắt đã mở lớn như mắt trâu, trong lòng càng cảm thấy vạn phần không ổn, trên mỗi pháp khí đều có hơn mười viên ma thạch tứ phẩm màu đen, hắn lại líu ríu nói: “Là tứ phẩm, ma thạch tứ phẩm!”

Tất cả mọi người đều biết hàng, mấy thứ này tuyệt đối không thể tùy tiện muốn lấy là lấy ra, Ma giới không mấy ai có số lượng lớn như vậy, nếu nói những người này tới đây trộm cắp thì thật sự quá tức cười.

“Ta hỏi các ngươi, thứ kia có phải do ta trộm hay không?” Tô Mặc bước lên tát mạnh Thu Liên một cái.

“Không… không phải…” Thu Liên bị tát, mắt nổ đom đóm.

“Nếu không phải,” Tô Mặc lại tát tiếp, “xem ra lão phu nhân của các người cũng già rồi mắt mới mờ như thế.”

Nàng không phải muốn đánh thị nữ, mà là muốn đối phó với người ở phía sau, phú thương kia không nhịn được cắn chặt răng, những trinh sát ẩn nấp trong đám người cũng rất phẫn nộ.

“Chỉ bằng các ngươi cũng dám đi theo Hoa Tích Dung, quả thực chà đạp giá trị của hắn, không bằng vứt hết đi.”

Tô Mặc búng ngón tay, hai cơ quan nhân lập tức một trái một phải bắn tên, đánh hai thị nữ rớt vào trong nước.

Thị nữ dù sao cũng chỉ là thị nữ, ngày thường dù có cao ngạo cỡ nào thì lúc này cũng không ai đi cứu bọn họ.

Trong lúc mọi người còn chưa hồi hồn, Tô Mặc đã chậm rãi xoay người đi tới trước mặt phú thương nói xấu nàng trộm đồ. Nàng hơi nghiêng người, xương quai xanh mĩ lệ dưới y phục rộng lộ ra ngoài, rất nhiều nam nhân Ma giới nhịn không được nuốt nước miếng.

Tô Mặc đối diện với ánh mắt hoảng sợ của hắn, tao nhã nâng chung rượu, cầm luôn cả vò rượu lên. Thấy vậy, phú thương vội vàng nói: “Là ta nghĩ sai rồi, ta không nên tin vào lời nói nhảm của bọn họ! Xin tiểu công tử đừng trách, tabằng lòng biến chiến tranh thành tơ lụa cùng công tử.” (dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau).

Hắn còn chưa nói xong, Tô Mặc đã đổ hết vò rượu lên đầu hắn.

“Ma giới các ngươi không phải có thể vừa thực hiện nghi thức xối nước lên đầu vừa nói sao?” Tô Mặc cười tao nhã.

Nàng chậm rãi đi qua cầm ngọn đèn trước bàn, lại vòng về trước người phú thương, “Các ngươi đã muốn bắt ta điểm thiên đăng, vu oan người khác như vậy cũng là tội lớn, nên để cho các hạ cũng nếm thử chút tư vị của điểm thiên đăng mới được. Ta biết quý tộc Ma giới các ngươi thích nhất là thiêu cháy người khác, ta đây cũng dùng thứ này để trừng trị ngươi, nếu không lòng ta khó mà bình ổn được.” Dứt lời, Tô Mặc nghiêng người, châm lửa lên thân hắn.

Nhất thời, ngọn lửa bùng lên, bốn phía tĩnh lặng.

Phú thương thảm thiết thét chói tai, giãy dụa nhảy xuống nước, lập tức có người tới ứng cứu.

Tô Mặc dịu dàng nhìn về phía đám đông, nhàn nhạt cười: “Ta biết các ngươi có người đang ẩn nấp ở đây, ta cũng lười so đo, nhưng các ngươi nhớ rõ phải truyền lời ta nói, về sau lão phu nhân có chuyện gì thì trực tiếp nhằm vào ta là được, với cả đổi phương thức khác đi, loại kỹ xảo này thật sự rất ngu xuẩn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.