Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 132-1: Bị buộc thổ lộ (1)



Edit: Nhisiêunhân

Lòng hắn co rút đau đớn, vì y phục kia đúng là của Tô Mặc.

“Mặc Nhi, Mặc Nhi.” 

Hắn vội vã xông lên trước, ngồi xổm xuống, cẩn thận nâng người thiếu niên dưới đất lê. Máu nhuộm đỏ ống tay áo hắn, tính thích sạch sẽ cũng bị hắn vứt ra sau đầu, ngón tay hắn run rẩy không có sức lực, khuôn mặt trắng bệch không còn vẻ bình tĩnh lạnh lùng, hắn hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.

Mọi thứ trước mắt khiến hắn đau đớn, cảnh tượng kiếp trước không ngừng xoay tròn quanh hắn như đèn kéo quân.. Toàn thân hắn cứng ngắc, mồ hôi lạnh rơi từ trán xuống chóp mũi. Hắn không dám lật người thiếu niên lại, chần chừ sợ hãi không muốn nhìn mặt, sợ rằng một khắc sau chính là âm dương chia cắt.

Ngón tay hắn chạm vào mạch đập, cảm nhận từng nhịp suy yếu của nó, trong lòng có ngàn lời vạn chữ khiến hắn như… rơi vào mây mù.

Lúc này, một bàn tay vỗ nhẹ vai hắn, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh, giọng nói trong veo: “Cơ công tử, sao ngươi lại tới đây?” 

Tiếng nói này? Cơ Bạch giật mình, lập tức quay đầu lại, thấy một thiếu niên đội mũ che mặt. Dù không nhìn rõ tướng mạo, nhưng giọng nói đó là của Tô Mặc, hơi thở cũng thuộc về nàng. Nàng đã đổi bộ y phục khác, Cơ Bạch nhanh chóng đưa tay vén màn che màu đen lên, bên trong đúng thật là dung nhan tuyệt sắc kia, khiến hắn càng thêm vững tin là nàng còn sống.

Hắn nhìn Tô Mặc, lại nhìn thiếu niên đầy máu nằm trên đất, người đó mặc y phục của nàng, hơn nữa còn có mùi hương quen thuộc, cho nên vừa rồi hắn mới hỗn loạn đến thế.

Cơ Bạch hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc rối bời, nét mặt lập tức chuyển thành vui mừng. Hắn cầm tay Tô Mặc, cảm thụ máu thịt ấm áp của nàng, thật sự là quá tốt! “Mặc Nhi… Nàng không sao chứ?” Hắn khó nhịn được tâm tình kích động, lồng ngực lên xuống phập phồng.

“Ta không sao.” Bàn tay hắn âm ấm, Tô Mặc nhẹ chớp mắt, lên tiếng trả lời.

“Nàng không sao là tốt rồi! Nếu không ta thật không biết phải làm gì nữa.” Cơ Bạch thở dài một hơi, hoàn toàn có thể nghe ra sự nhẹ nhõm trong giọng điệu của hắn     , trên khuôn mặt gầy đầy vẻ vui mừng. Hắn thậm chí còn quên luôn cả thân phận Thần Sử, quên mất tâm quyết kiếm tu, chỉ chăm chăm cầm tay Tô Mặc, dùng sức nắm chặt, tựa như có lại được bảo vật đã từng đánh mất.

Nàng hơi ngạc nhiên nhìn hắn, đồng thời còn có chút cảm xúc kì lạ. Không ngờ nam nhân lạnh băng này lại có thể nói ra những lời khiến nàng ngẩn ngơ hồi lâu, chẳng biết vì sao, trong lòng nàng dâng lên chút ngọt ngào.

Việc này nói thì rất dài dòng, hôm nay, Tô Mặc mang theo vài thiếu niên am hiểu chế tác cơ quan đến thôn trấn bên ngoài để mua vật liệu, còn chọn được mấy loại nấm rừng, thu hoạch phong phú. Nhưng trên đường trở về, nàng lại nhìn thấy lệnh truy nã của mình, Hoa Tích Dung và Cơ Bạch.

Vì vậy, một thiếu niên Ma tộc xung phong đổi y phục cho Tô Mặc, cũng để nàng đội mũ, nói rằng thêm một việc chi bằng bớt một việc. Nhưng nào ngờ dọc đường lại gặp phải hai tên quý tộc một béo một gầy.

Nói khéo thì không khéo, ngay lúc đó mũ che của Tô Mặc lại bị gió thổi bay, khiến tên quý tộc gầy kia nhận ra nàng. Dù sao Ma giới thật sự rất hiếm ai nổi bật, tên kia có lòng muốn bắt Tô Mặc về tranh công, nhưng tên mập lại muốn nàng làm luyến đồng cho hắn.

Hai tên quý tộc vì không hợp ý mà nháo lớn, vung tay đánh nhau.

Tô Mặc thừa cơ để vài thiếu niên đi về cùng băng hồ để báo tin, còn mình ở lại đối phó với chúng, nhưng nàng vừa gọi con rối cơ quan ra thì mấy tên hộ vệ đã ra tay, thiếu niên đổi y phục cho nàng bị đánh trọng thương, nàng còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì hắn đã ngã ra đất.

Vừa rồi, ngay lúc nàng chuẩn bị ra tay, Cơ Bạch lại đột nhiên xuất hiện.

Biểu hiện của hắn khiến nàng rất khó tin, so với Cơ Bạch vô tình vô dục lúc trước thì tưởng như hai người khác nhau vậy.

“Ngươi lo cho ta?” Nàng nhịn không được hỏi.

“Ta…” Cơ Bạch á khẩu nhìn nàng, cảm thấy đột nhiên bị cạn kiệt ngôn ngữ, cả buổi sau hắn mới khép hờ mắt, “Ừ” nhẹ một tiếng.

Qua giây phút mừng rỡ, đầu óc Cơ Bạch đã tỉnh táo lại, hắn buông tay nàng ra, mặt không cảm xúc, cố gắng thả chậm âm điệu, lạnh băng nói: “Chúng ta đang bị truy nã mà ngươi lại chạy loạn, vừa rồi còn nghe nói ngươi bị thương, ngươi đừng khiến mọi người phải lo lắng nữa được không!”

“Không ngờ Cơ công tử tốt với ta như vậy, ta rất cảm động, nhưng bây giờ ngươi lại mở miệng giáo huấn, thì ra chỉ là đại diện mọi người lo cho ta thôi, ta ngại không dám nhận.” Tô Mặc vuốt vạt áo, bình tĩnh đáp lại.

Cơ Bạch nhíu mày, nhìn nàng mà không biết phải nói thế nào. 

Cùng lúc đó, tên quý tộc mập đối diện hai mắt sáng quắc nhìn Tô Mặc, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Chậc chậc, ngươi quả nhiên là thiếu niên Tô gia trên bảng truy nã, thật quốc sắc thiên hương, gia rất thích luận điệu của ngươi, mau đi theo gia đi, gia sẽ sủng ái ngươi hết mực.”

Ánh mắt Cơ Bạch trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía hắn, mắt sắc như dao, nhưng Tô Mặc lại ra hiệu bảo hắn bình tĩnh đừng nóng.

Cơ Bạch đứng thẳng, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Mặc cười lạnh: “Không có gì, vô tình gặp phải hai con chó chắn đường thôi.”

“Thật sự không cần ta xử lý?”

“Tạm thời thì không.”

Hai người ngươi một câu, ta một câu, hoàn toàn không để hai tên kia vào mắt.

Tô tứ thiếu gia vốn là nữ giả nam trang, nay đã thành một thiếu niên tuyệt thế, nhất cử nhất động đều quyến rũ vô cùng. Nàng bước lên một bước: “Cơ công tử, việc này không nhọc ngươi ra tay, chuyện của ta ta sẽ tự giải quyết, phiền ngươi xem giúp ta thương thế của bọn họ, tuy lúc nãy hắn có mặc khôi giáp ta làm nhưng vẫn trọng thương.”

Cơ Bạch khẽ gật đầu, hắn luôn biết nàng rất có chính kiến.

Thở dài, hắn lại ngồi xuống bắt mạch cho thiếu niên kia, lúc này mới phát hiện không thảm như bề ngoài, nhưng cũng không lạc quan lắm. Ngón tay hắn vuốt nhẹ, dùng thuật trị liệu phong bế vết thương của thiếu niên.

Tô Mặc nghiêng đầu: “Thế nào?”

“Ma tộc khỏe mạnh sung sức, cũng may có khôi giáp phòng thân, hắn vẫn còn lại một hơi, có thể chữa được.”

“Vậy thì tốt, nếu đồ nhi của ta có chuyện, các ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn.” Tô Mặc lạnh lùng quay đầu lại, ẩn giấu sát khí trong mắt, “Vừa rồi là thủ hạ của ai ra tay với đệ tử ta?”

Cơ Bạch cũng đứng thẳng lên, giọng nói lạnh lùng sát ý: “Là ai?”

Là ai dám ra tay với Mặc Nhi của hắn.

Tên mập rất bất mãn với sự xuất hiện của Cơ Bạch, hắn hừ nhẹ: “Tô thiếu niên, nam nhân này là người tình của ngươi? Gia là quý tộc tiếng tăm lừng lẫy, có thể cho ngươi thứ hắn ta không cách nào cho được, nếu như biết điều thì mau cút ngay, chớ làm hỏng hào hứng của gia.” Hắn càng nhìn Tô Mặc càng thích, càng xem càng thấy bụng nóng hừng hực, hận không thể lập tức mang nàng về thỏa mãn thú tính. Hắn liếm liếm môi, nói: “Đúng là mỹ thiếu niên xinh xắn, nếu ngươi không muốn giống như tên nằm trên đất, vậy mau ngoan ngoãn làm luyến đồng của bản đại gia.”

Tên gầy lại có ý khác, hắn trừng mắt: “Ta nói này, đó là người lão phu nhân truy nã, theo lý nên bắt về mới đúng, thánh nữ đại nhân nhất định sẽ có hứng thú với hắn, đến lúc đó hai ta được thăng quan tiến chức, không phải là rất tốt sao?”

Tên mập khinh thường: “Quyền lợi lúc nào cũng có thể có, nhưng mỹ nhân lại hiếm thấy vô cùng.”

Tên gầy cười nhạt: “Hiện giờ tam giới liên thông, chỉ cần có quyền lợi, mỹ nhân nào cũng sẽ về tay thôi.”

Cơ Bạch nhíu mày nhìn hai người, mặc dù hắn không lộ cảm xúc, nhưng hai mắt lại hừng hực lửa giận. Bất luận là cách nào thì hai tên kia đều không có ý tốt với Tô Mặc, hắn tuyệt đối sẽ không để chúng đạt được ý đồ.

Tô Mặc lạnh lùng gằn giọng: “Ta chỉ hỏi các ngươi, vừa rồi là thủ hạ của ai đã ra tay đánh người?”

Tên gầy hừ nhẹ, khinh thường lên tiếng: “Chỉ là tên đầy tớ thôi mà, đánh chết hắn ta còn ngại bẩn áo choàng đây, là thủ hạ của ta đấy, vậy thì sao? Gia muốn bắt ngươi về luận công ban thưởng.”

Cơ Bạch liếc nhỉn giấy truy nã trong tay hắn, lạnh lùng nói: “Hèn hạ.”

Tô Mặc nheo mắt: “Được, nếu đã là thủ hạ của ngươi, vậy đương nhiên ngươi cũng liên quan, ta muốn ngươi trả lại gấp trăm lần.”

Tên gầy phì một tiếng: “Ngươi chỉ mới là Tôi Thể kì, bất kì tướng sĩ Ma giới nào cũng hơn ngươi gấp trăm lần, ngươi cho là mình có bản lãnh gì?”  

Tô Mặc bước lên trước: “Có bản lãnh hay không, lát nữa ngươi sẽ biết.”

Giỏi lắm, tên mập sáng mắt, vỗ tay cười lớn: “Mỹ nhân à, chỉ là một tên nô lệ thôi mà, bọn chúng thân phận đê tiện, chết thì chết, chỉ cần ngươi theo gia, gia có thể cho ngươi trăm tên, ngàn tên như vậy.”

Tên gầy lại vung tay, mười mấy cao thủ Kim Đan kỳ đứng trước mặt hắn, “Bắt tiểu tử đó, bất kể sống chết, mạng hắn cũng đê tiện như một tên nô lệ, nhưng lại có lợi đối với ta.”

Tên mập nhíu mày: “Ngươi đừng tranh với ta được không?”

Tên gầy cười nhạt: “Tranh thì tranh, sau này ta sẽ cho ngươi ba luyến đồng xinh đẹp bồi thường.”

Tô Mặc lạnh lùng nhìn chúng: “Đám quý tộc các ngươi luôn tự cho là đúng, nghĩ rằng trời xanh ban cho các ngươi quyền sinh sát trong tay sao? Dù lấy mạng của tất cả các ngươi thì cũng không đủ bồi lại những uất ức của các đầy tớ này! Các ngươi đáng chết!” Tô Mặc vung tay lên, hai tay nắm chặt song đao Hồ Điệp.

Mấy tên hộ vệ đi theo hai quý tộc thấy Tô Mặc mới mười lăm mười sáu tuổi, hơn nữa chỉ đạt Tô Thể kỳ, vậy mà dám liều lĩnh như vậy, chúng vô cùng khinh thường.

Mà Tô Mặc cũng chẳng quan tâm kẻ địch nhiều hay ít, càng không để ý thực lực của mình là thấp nhất, mắt nàng luôn nhìn thẳng, tung người nhảy lên vọt về phía họ. Người Ma tộc ngẩng đầy thấy một thiếu niên tuyệt sắc tay cầm song đao, phong tư xuất chúng, y phục lay động, cánh tay trắng tuyệt nhẹ vung lên, mũi đao lưu chuyển, thoáng cái đã phóng tới trước mặt địch nhân. Nàng xoay chân, nhảy múa như đứng giữa chỗ không người, hàn quang lấp lánh, phàm là người cản đường đều bị chém máu bắn tung tóe.

Mái tóc nàng tung bay, chặt đứt yết hầu tên hộ vệ đã hạ thủ với đồ đệ mình, lạnh lùng nói: “Những đầy tới này không ai hèn mọn hơn các ngươi cả!”

Dứt lời, lại thêm hai tên bị nàng đánh trúng chỗ hiểm ngã lăn ra đất không dậy nổi, tên mập không ngờ Tô Mặc lợi hại như vậy, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thưởng thức. Còn tên gầy cắn răng, phất tay ra lệnh vây công, hai người bên cạnh hắn lập tức tuân lệnh xông đến, nhưng Tô Mặc nhanh chóng né tránh, tay áo phất nhẹ, từng con bướm chập chờn lượn lờ phát nổ, khiến bọn chúng vỡ nát lục phủ ngũ tạng, hận không thể phun hết máu trong ngực ra!

Tô Mặc di chuyển nhanh như chớp, ánh kiếm ánh đao, mọi người xung quanh không ai nhìn theo kịp.

“Giết, giết hắn!” Chúng cao thủ Kim Đan kỳ tất cả xông lên.

Cấp độ chênh lệch giữa Kim Đan kỳ và Tôi Thể kỳ như trên trời dưới biển, mọi người đều cho rằng thiếu niên đã dữ nhiều lành ít, nhưng Cơ Bạch lại nhanh chóng gia nhập, lạnh lùng rút kiếm bức lui mười người.

Chỉ trong chớp mắt Cơ Bạch đã đến trước mặt một tay, nhấc cổ tay, chém đứt yết hầu của hắn, pháp khí lập tức bị Cơ Bạch bẻ gãy. Hắn vốn là Kim Đan hậu kỳ, đám người này không cách nào chống lại nổi.

Bên cạnh, Tô Mặc nhẹ nhàng di chuyển, mấy tên hộ vệ phốc phốc vun máu, tứ chi đứt lìa, mấy tên ở xa thấy tình thế không ổn thì nhanh chân bỏ chạy, muốn trở về mật báo.

“Hai người các ngươi dám cả gan mạo phạm Thánh nữ giáo chúng ta sao? Thánh nữ chính là muội muội ruột của lão phu nhân!” Tên gầy lạnh lùng mở miệng: “Tiểu tử Tô gia, gia muốn để lại cho ngươi nửa cái mạng, xem ra là ngươi không cần.”

Nghe nói đến thân phận của đối phương, đám nô lệ vây xem sắc mặt biến đổi, Thánh nữ giáo?

Thánh nữ giáo chính là một trong những thế lực lợi hại nhất Ma giới, mọi người rốt cục cũng biết vì sao chúng lại mạnh mẽ như thế, vì bọn chúng là thủ hạ của muội muội lão phu nhân, mà muội muội lão phu nhân là Thánh nữ Ma giới, bọn chúng đương nhiên phải lợi hại rồi, nếu đắc tội những người này, vậy sẽ không cách nào sống nổi ở Ma giới nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.