Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 134-1: Chứng minh (1)



Edit: Nhisiêunhân

Hoa Tích Dung lập tức cười nhạo, đến gần kề tai Cơ Bạch nói: “Tiểu tử, thật sự bị ta nói trúng mà, bà ta tuyệt đối coi trọng ngươi rồi.”

Cơ Bạch yên lặng, lạnh nhạt lắc đầu: “Bà ta là ai?”

Mọi người chung quanh biến sắc, vì không ai đến Ma giới mà lại không biết Thánh nữ đại nhân như hắn.

Đó chính là mĩ nhân số một số hai của Ma giới, nơi đây cách Thánh nữ giáo rất gần, dù là người mù cũng sẽ nhận ra thân phận của đối phương.

Cơ Bạch không nhìn Thánh nữ, chỉ nghiêm túc hỏi Hoa Tích Dung.

Hoa Tích Dung đang muốn trả lời, nàng kia lại cười khúc khích, duỗi tay vuốt vuốt tóc, áo choàng vàng óng trên vai càng làm nổi bật khí chất xinh đẹp của nàng, da thịt trắng tuyết mịn màng. Nàng cười sâu xa: “Nô đã quên nói cho Cơ gia, nô là thánh nữ Ma giới, Cơ gia là Thần Sử đại nhân, hai ta đều là những nhân vật độc nhất vô nhị, cũng xem như có duyên với nhau không phải sao?”

Tô Mặc đứng bên cạnh cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm: Có duyên phận chỉ sợ là thánh nữ với Hoa Tích Dung mới đúng, Thánh nữ Ma giới và và Ma Sử đại nhân là một đôi chân chính.

Nhưng mà, thấy nàng ta dành mọi ưu ái cho Cơ Bạch, trong lòng nàng cảm thấy cực kì không thoải mái.

Hoa Tích Dung như biết nàng đang nghĩ gì, hắn khép hờ mắt, thấp giọng nói bên tai Tô Mặc: “Đừng nghĩ lung tung, gia tuyệt đối sẽ không thích bà ta, gia là nam nhân có phẩm vị.”

Nào ngờ, những người xung quanh lập tức gật đầu, tán thưởng hai người có duyên phận.

Tên nam tử lúc nãy có ý nghĩ không an phận với Tô Mặc lo lắng rụt cổ, vẻ nhu tình của Thánh nữ lúc này so với bình thường cứ tưởng như hai người khác nhau, đủ biết nàng coi trọng Cơ Bạch cỡ nào, cho nên hắn không cần nghĩ cũng hiểu mình gặp xui xẻo rồi.

Thánh nữ đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía đám người, nàng đang cười, cười lạnh lùng: “Các ngươi dám đắc tội khách quý của ta, thật không biết điều.”

Đám người vội vàng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, kinh sợ: “Chúng ta ngu muội.”

Thánh nữ vuốt vuốt móng tay đỏ thẫm, môi cười vui vẻ: “Các ngươi còn không mau xin lỗi Cơ gia.”

Đám người dập đầu vang dội, rách cả trán, thân thể của người Ma giới rất cường kiện, nếu dập đầu đến mức xuất huyết tức là đã dùng mười ba phần sức lực, có thể nhìn thấy lực chấn nhiếp của Thánh nữ lớn cỡ nào.

Đám người kêu lên: “Xin tha cho chúng ta! Chúng ta không biết Cơ Bạch công tử là khách quý của Thánh nữ.”

“Không biết không có tội, xin Thánh nữ tha mạng!”

Thánh nữ lạnh lùng nhìn, “Cầu ta có tác dụng gì, phải cầu Cơ gia mới đúng.”

Nam tử tự xưng là thân thích của Thánh nữ vừa nãy lập tức dập đầu với Cơ Bạch, “Thần Sử khai ân, Thánh nữ khai ân, hôm nay chúng ta đến mừng thọ ngài nên nhất thời vui mừng uống quá chén, vô ý xâm phạm Thần Sử đại nhân. Xin Thần Sử đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, cứ xem chúng ta là cái rắm, tha mạng cho chúng ta!”

Thánh nữ liếc nhìn Cơ Bạch, hai mắt sáng quắc, “Cơ gia muốn thế nào đây? Có muốn tha bọn chúng hay không?”

Cơ Bạch lạnh nhạt nhìn mọi chuyện như không liên quan đến mình, thản nhiên nói: “Vừa rồi bọn chúng cũng không định buông tha ta dễ dàng.”

“Ta hiểu rồi!” Thánh nữ cười khẽ, lắc lắc eo nhỏ chậm rãi bước tới, vỗ vỗ vai tên quý tộc như an ủi. Tên đó lập tức cừng người, sắc mặt trắng bệch: “Thánh nữ đại nhân, chúng ta là thân thích mà!”

“Hử? Ta sống mấy ngàn năm, thân thích nhiều lắm, ta sao mà nhớ được.” Thánh nữ thở dài, ánh mắt trong veo nhìn xuống từ trên cao, giọng nói mềm mại như gió xuân. Nhưng sau đó đột nhiên mắt nàng trầm xuống, như biến thành một người khác.

Một ngón tay chọc thủng tim hắn, nàng chậm rãi rút tay ra, ưu nhã ngậm vào môi, màu máu phủ lên màu sơn móng tay đỏ thẫm, phối với khuôn mặt tuyết trắng càng thêm yêu dị. Nàng quay đầu cười như vừa làm được một chuyện đáng được tán dương, “Cơ gia đã hài lòng chưa?”

Tên quý tộc ngã xuống đất, đôi mắt trợn tròn, đến chết cũng không cam lòng.

Cơ Bạch mặt không đổi sắc, mắt không hề chớp, “Không quan trọng.”

“Cơ gia quả là nam nhân vô tình, nhưng mà ta thích.”

Thánh nữ lắc lắc vòng eo nhỏ như rắn đi đến trước mặt Cơ Bạch, chăm chú quan sát hắn, ánh mắt đảo qua mái tóc bạch kim, khuôn mặt tuấn mĩ, thân hình thon dài, nam tử này quả thật chính là nam thần không gì sánh kịp trong lòng nàng, chỉ nhìn thôi mà tim nàng đã đập rộn lên.

“Cơ gia, hôm nay là sinh nhật của nô, nô mời gia qua uống ly rượu chúc thọ, có được không?” Sóng mắt Thánh nữ lưu chuyển.

Hôm nay nàng rất mĩ lệ, y phục của nàng phỏng theo nữ tử Nhân giới, nàng cố ý mặc vì Cơ Bạch.

Cơ Bạch không phản ứng, vẻ mặt luôn lạnh lùng.

Hoa Tích Dung đi đến cạnh Cơ Bạch, khẽ cười châm chọc: “Cơ gia à, ta nói với ngươi, không phải ngươi muốn đến nơi có thể tăng thực lực cho Tiểu Mạch sao? Nơi đó chỉ có vị Thánh nữ trước mắt này biết, nếu bà ta đồng ý cho mượn thì ngươi mới có cơ hội đi vào, còn không thì, chúng ta chỉ có thất vọng mà thôi.”

Cơ Bạch lạnh nhạt đáp: “Ta biết rồi.”

Hắn nhìn về phía Thánh nữ, “Làm phiền.”

Thánh nữ thấy Cơ Bạch đáp ứng, sắc mặt vô cùng vui mừng, cười nói: “Cơ gia, xin lại đây cùng nô.”

“Còn có bằng hữu của ta.”

Thánh nữ che miệng, “Bằng hữu của Cơ gia chính là bằng hữu của nô, đương nhiên cùng đi rồi.”

Nàng duỗi tay áo khẽ múa, biển hoa như có chân, tự động nhường ra một con đường thông thẳng đến Thánh nữ giáo.

Tô Mặc nhìn bóng lưng Thánh nữ, hơi híp mắt lại, nàng ta không hề đơn giản.

Thánh nữ đi bên cạnh Cơ Bạch, cố gắng muốn làm thân, mặc dù Cơ Bạch luôn duy trì khoảng cách, nhưng nhìn bóng lưng của cả hai lại thấy như một đôi kim đồng ngọc nữ.

Tô Mặc hừ lạnh, kim đồng ngọc nữ cái lông!

Yến hội nhanh chóng bắt đầu, cả tòa thành Thánh nữ đều bao trùm trong không khí vui mừng. Thánh nữ và Cơ Bạch đi trước, Tô Mặc và Hoa Tích Dung đi sau. Tô Mặc đưa mắt nhìn vào trong thành, đây là lần đầu nàng bước vào một tòa thành ở Ma giới, quả thật tu kiến rất xa hoa, càng xem sắc mặt nàng càng nặng nề.

Mặc dù bọn họ đã vào thành, nhưng mọi hữu hảo của đối phương lại chỉ dành cho Cơ Bạch, Tô Mặc không biết bọn chúng có địch ý với mình và Hoa Tích Dung hay không. Hơn nữa nhìn trọng binh canh gác ở đây, còn có rất nhiều binh lính tuần tra đi tới đi lui trên tường thành, khiến người ta mang cảm giác “có chạy đằng trời.”

Tô Mặc hơi nhíu mày, nàng thầm ghi nhớ đường đi và đường thoát thân.

“Tiểu Mạch, sao ngươi lại ưu sầu vậy?” Hoa Tích Dung cười bên tai nàng.

“Ta đang nghĩ, nơi đây thật sự hoan nghênh chúng ta sao?” 

“Thật, đương nhiên là thật, ít nhất ngươi đã định ra khế ước trị liệu tay chân với Ma giới, huống chi ngươi còn là cơ quan sư tiếng tăm lừng lẫy, chỉ một điều này thôi cũng đủ làm bọn chúng kiêng kị.”

“Ta cảm thấy quý tộc Ma giới vẫn thích lật lọng hơn.” Tô Mặc đã từng nghe Dung Túc nói những chuyện này.

“Tiểu Mạch, thật ra bất kể người hay ma đều có rất nhiều khí chất không tốt ẩn trong mình, nhưng Ma tộc lại càng không tốt gấp bội, thích lạm sát người vô tội, thích hai mặt, thích lợi dụng kẻ khác vì lợi ích của minh. Nhưng những bản tính này loài người cũng có, Tiểu Mạch chỉ cần coi Ma tộc là một đám người rất xấu là được rồi.”

“Nhưng ta vẫn lo lắng, sợ rằng một khi phát sinh xung đột, chúng ta lại thêm một kẻ địch.” Tô Mặc đăm chiêu.

“Hửm? Tiểu Mạch suy nghĩ quá nhiều, ngươi không cần lo lắng Thánh nữ kia, gia mặc dù bị hàng đầu thuật khống chế, nhưng người thi thuật là tỷ tỷ của bà ta chứ không phải Thánh nữ, cho nên gia đối phó với bà ta vẫn có vài phần nắm chắc.” Hoa Tích Dung gỡ mũ che mặt xuống, phe phẩy quạt gió.

“Vậy sao?” Tô Mặc liếc hắn.

“Ta nói này Thánh nữ, ngươi vừa thấy Cơ Bạch là nhìn không chuyển mắt, cũng không thèm chào hỏi gia.” Hoa Tích Dung cười diễm lệ.

Thánh nữ cười khẽ, cuối cùng cũng nhìn Hoa Tích Dung, đột nhiên đi về phía hắn, cách ba bước bỗng dang hai tay muốn ôm, Hoa Tích Dung lập tức nhảy ra: “Đừng, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Thánh nữ cười nói: “Hoa công tử, vừa rồi là ta cố ý hờ hững với ngươi, nam nhân các ngươi thích nhất bị coi thường, nếu nữ nhân không để ý tới, các ngươi sẽ cảm thấy bị khinh thị, nhưng nếu để ý tới, các ngươi lại cho là nam nữ thụ thụ bất thân.”

Hoa Tích Dung nhướng mi: “Ngươi đừng để ý đến ta thì hơn.”

Thánh nữ ung dung: “Làm sao có thể? Ngươi là con trai của tỷ tỷ ta, hẳn là phải gọi ta một tiếng dì, chúng ta là người thân mà!”

Hoa Tích Dung mỉm cười: “Ta chưa bao giờ thấy như vậy, thân thích quá nhiều, ta nhớ không được.”

“Nam nhân xinh đẹp mê người như ngươi ở Ma giới này chẳng có mấy, ta lại quên không được, chỉ tiếc năm đó lão yêu bà vẫn còn thích ngươi, nhưng số lần ngươi đối nghịch với tỷ ấy ngày càng nhiều, giết một ngàn thân tín của tỷ tỷ nên tỷ ấy mới bắt đầu hận ngươi, kiêng kị ngươi, muốn giết ngươi.”

Hoa Tích Dung cười nói: “Yên tâm, hiện nay gia đã có thế lực của mình, không để lão yêu bà đó vào mắt.”

Tô Mặc nghe mấy bí mật Ma giới này, lòng thầm khinh thường, thì ra Võ Tắc Thiên ở Nhân giới còn chưa đủ hoang đường mà người Ma giới còn vô sỉ hạ lưu hơn. Nhưng nàng không biết, nàng ta gọi tỷ tỷ ruột là lão yêu bà, vậy nàng ta là cái gì?

“Không bằng Hoa công tử đầu quân cho ta đi, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt.”

“Đầu quân cho ngươi? Gia không có hứng thú làm trai bao của ngươi, huống chi chỗ ngươi rất khó tìm đường.” Hoa Tích Dung cười lạnh, vẻ phiền chán mỉa mai thoáng qua trong mắt.

“Thật sao? Hoa công tử không muốn đầu quân cho ta thì có, thật đáng tiếc mà.”

“Gia không thấy tiếc mà chỉ thấy kỳ quái, sao ngươi lại biết chúng ta sẽ tới?” Hoa Tích Dung cao giọng hỏi.

Thánh nữ chậm rãi chuyển mắt về phía Cơ Bạch, khẽ cười: “Đương nhiên là tâm linh tương thông.”

Hoa Tích Dung khinh thường: “Tâm linh tương thông?”

“Tỷ tỷ của ta luôn thích đứa con riêng là ngươi, nhưng ngươi trước giờ không quay về, chỉ biết đối nghịch với tỷ tỷ. Bản Thánh nữ cũng rất có hứng thú với ngươi, nhưng từ khi nhìn thấy bức họa của Cơ công tử, lòng ta lập tức chỉ còn có người. Nhưng nếu ngươi nguyện ý đầu quân cho ta, ta cũng sẽ không từ chối.”

“Không cần, gia đã có người mình thích rồi.” Hoa Tích Dung cười lạnh.

“Ồ? Ngươi thích ai?”

“Gia thích nam nhân, chính là Tiểu Mạch.” Hoa Tích Dung cầm tay Tô Mặc.

“Sao? Ngươi thích nam nhân?” Thánh nữ cười nhạo, khinh thường nói.

Cơ Bạch nhìn động tác của Hoa Tích Dung, ánh mắt lạnh lẽo.

Thánh nữ chậm rãi liếc Tô Mặc, khiến Tô Mặc thầm rung mình, dường như nàng ta có địch ý với nàng.

Ba người đã tới cung điện, người ra người vào tấp nập. Chúng thị tì đi lại giữa các khách nhân, tay bưng mâm thức ăn thơm nức, các món ăn nhìn hơi giống món của Nhân giới, đủ loại màu sắc, nhưng Tô Mặc lại không có hứng thú. Nàng lẳng lặng ngồi xuống, Hoa Tích Dung thân mật vỗ vai Tô Mặc, giới thiệu món ngon cho nàng.

Tô Mặc nhìn hắn, lại liếc nhìn đám người trong bữa tiệc, nghĩ thầm bọn họ rõ ràng là tội phạm truy nã, xuất đầu lộ diện ở đây có ổn không?

Nàng nhìn về phía Cơ Bạch, hắn ngồi thẳng, tao nhã xuất chúng.

Cơ Bạch đột nhiên đưa tay xuống dưới, nhẹ nhàng chạm lên tay phải của nàng. Tô Mặc giật mình, hắn ta vậy mà cũng ra vẻ đạo mạo. 

Hắn viết trong lòng bàn tay nàng “Bình tĩnh chớ nóng vội.”

Tô Mặc nghiêng đầu liếc hắn, biết hắn có điều ngụ ý, dường như hắn luôn lo lắng cho nàng.

Nàng cho hắn một tháng, không biết rốt cục hắn định thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.