Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 136-1: Làm người của ta (1)



Tô Mặc đã biết tâm ý của Cơ Bạch, nếu nàng khôi phục trí nhớ, như vậy tình cảm của hai người sẽ lại như trước. Nàng cũng muốn biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, nếu như nàng lấy lại ký ức, nàng không cần phải miên man suy nghĩ chuyện giữa mình và Cơ Bạch nữa.

Nàng nhìn ra được tình ý trong đôi mắt hắn, nét đau khổ ai oán đó tuyệt đối không phải tình cảm một sớm một chiều, mà là từng chút từng chút tích lũy khắc sâu..

Nàng loáng thoáng nhớ cảnh trong đá Tam Sinh, hắn dường như đã vì nàng mà không ngại tranh chấp cùng người khác. Mơ hồ nhớ được ánh mắt đầy thương tiếc của hắn, bằng lòng trả giá mọi thứ chỉ vì nàng.

Hiện giờ ở Ma giới, hắn cũng đối kháng với Thánh nữ, hi sinh rất nhiều cho nàng.

Tô Mặc đương nhiên muốn biết quá khứ của hai người. Rốt cục là nàng thiếu hắn, hay là hắn thiếu nàng? Là nàng yêu hắn nhiều, hay hắn yêu nàng nhiều hơn?

Nghĩ vậy, Tô Mặc đã quyết định đặt đá Tam Sinh vào trên khối nham thạch trong nước, hòn đá lập tức phát sáng chói lọi. Màn sương trong động bị hút vào đá như một xoáy nước, cảnh tượng ma quái ảo mộng.

Đá Tam Sinh không ngừng hấp thu linh khí trong động, hòn đá cũng dần dần biến thành bảo thạch sáng bóng, còn hang động lại hóa thành một nơi bình thường.

Đây là cảnh tượng ban nãy Thánh nữ đã nhìn thấy.

Đá Tam Sinh, trong suốt như ngọc, linh khí bức người.

Tô Mặc thầm than nhẹ một tiếng, quả nhiên nhìn không khác gì lần đầu nàng thấy nó. Nàng duỗi tay ra, sắc mặt suy tư, có chút khẩn trương khó hiểu.

Ánh mắt Cơ Bạch cũng nôn nóng, không biết nàng có khôi phục trí nhớ được hay không, có nhớ được chuyện cũ cùng hắn, có nhớ được tình yêu sâu đậm của hắn không.

Hít sâu một hơi, Tô Mặc run run vươn tay, càng ngày càng gần, cuối cùng chạm vào đá Tam Sinh.

Cảnh tượng thoáng chốc thay đổi, nhưng tiếc là không xuất hiện những trí nhớ loáng thoáng như lần trước. Lần này nàng nhìn thấy mình đang quỳ trong nội viện trước hoàng tộc hậu cung, vô lực hấp hối, ánh mắt của đám người xung quanh mỉa mai, khinh thường, không ai cầu tình cho nàng.

Nào ngờ, một nam tử đột nhiên xuất hiện cạnh nàng, là một mỹ nam tóc trắng. Hắn tức giận, hắn vươn tay với nàng, chỉ có hắn không tiếc đối kháng cùng đám người.

Sau đó, nàng được hắn cõng trên lưng, hắn đưa nàng xuống núi tìm thầy thuốc.

Sợi tóc trắng lất phất qua khuôn mặt nàng, nàng cảm nhận được tấm lưng ấm áp của hắn.

Bệnh của nàng dần tốt hơn, nhưng hắn lại bị tước mất tự do, hắn bị cấm túc ba tháng dưới núi.

Số lần hắn gặp nàng không nhiều, nhưng hai người lại cực kì thân thiết.

Thoáng chốc, Tô Mặc cảm thấy lòng mình có chút đau đớn, mắt nàng hiện một tầng sương nhạt, màn lụa đọng nhẹ trên mi.

Nửa ngày sau, nàng mở mắt ra, cảm thấy hơi lạnh lẽo, vuốt vuốt đá Tam Sinh trong tay, thấp giọng nói: “Ta chỉ có thể thấy được một ít, ngươi rất tốt với ta, nhưng chúng ta lại không là gì của nhau cả.”

“Thật sao?” Sắc mặt Cơ Bạch vẫn không thay đổi.

“Đáng tiếc, dường như lần thứ hai đã không còn hiệu lực như lần đầu.

“Quả thế, hòn đá này vẫn không sánh bằng đá Tam Sinh thật sự trên Thiên giới.”

“Cơ công tử nói phải, hẳn là như vậy, duyên phận của chúng ta có lẽ chỉ như thế thôi, sau này trở lại Thiên giới mới biết rõ ràng được.”

Tô Mặc biết rồi sẽ có ngày mình trở lại Thiên giới, nàng đặt đá Tam Sinh vào Thiên Thư, nhíu mày nói: “Đã vậy thì, đa tạ Cơ công tử đã giúp đỡ ta đạt tới Ngưng Mạch kì, ít nhất có thêm trăm năm tuổi thọ nữa, sau này chậm rãi tìm biện pháp tăng lên Kim Đan kì cũng được.”

Cơ Bạch gật nhẹ, mặt không chút thay đổi, “Ta tin nàng nhất định làm được.”

“Nơi đây chắc không còn gì nữa rồi, chúng ta về thôi.”

“Vừa rồi Tô tiểu thư dường như chờ mong điều gì khác?”

Tô Mặc khẽ giật mình, lập tức hiểu ra, nàng lườm hắn: “Ta không hiểu ý ngươi, ta mong đợi cái gì?”

“Ta vừa nói ta muốn nàng, nàng lại đỏ mặt, không biết Tô tiểu thư nghĩ tới điều gì?” Cơ Bạch hơi nghiêng mặt nhìn Tô Mặc.

“Ta…” Tô Mặc nghẹn, á khẩu không biết trả lời làm sao, hắn ta cố tình gây sự!

“Tô tiểu thư nếu không nói ra, Cơ mỗ làm sao biết nàng chờ mong điều gì?” Cơ Bạch đã gỡ mũ trùm xuống, tóc bạch kim dài xõa ra, khí chất lạnh lùng nhưng lời nói lại có chút ấm lên.

“Không có gì, ta chỉ nghĩ ngươi là đồ lưu manh thôi.” Tô Mặc tức giận liếc hắn.

“Lưu manh? Chẳng lẽ Tô tiểu thư cho là ta rất muốn nàng sao?”

“Nếu đã là hiểu lầm, Cơ công tử cần gì cứ bám lấy không tha, xem như chưa từng phát sinh đi.” Tô Mặc có chút ảo não, lập tức đứng dậy, phất tay áo xoay người.

Nhưng Cơ Bạch lại khiến người ta còn kinh ngạc hơn, “Tô tiểu thư, không sai, ta đúng là muốn nàng.”

“Muốn ta cái gì?” Tô Mặc cứng người, tức giận quét mắt nhìn hắn.

Hắn ta cũng thật đáng giận, đầu tiên là muốn đá Tam Sinh của nàng, giờ lại nói muốn nàng, có lẽ câu “Ta muốn nàng” của hắn có ý nghĩa khác, còn nàng thì hiểu lầm rồi, lỡ như tự mình đa tình thì rất không tốt.

“Muốn nàng làm nữ nhân của ta.” Cơ Bạch nghiêm túc nói.

“…” Tô Mặc im lặng lần nữa, hắn ta cứ công khai mà nói vậy sao.

Cơ Bạch thâm trầm nhìn nàng, “Tô tiểu thư, ý nàng thế nào?”

Tô Mặc hít sâu một hơi, khẽ nhíu mày cười, “Làm nữ nhân của ngươi?”

“Ừ.”

“Ta nhớ là Thần Sử đại nhân không thể thành thân được cơ mà, chẳng lẽ ngươi muốn hai ta lén lén lút lút, vĩnh viễn không thể công khai? Huống chi ta còn có bảy khế ước, ngươi định thế nào?” Tô Mặc cố ý bóp méo lời hắn.

“Ta hiện tại dù là Thần Sử, không thể thành thân, nhưng nếu muốn thành thân thì chỉ cần không làm Thần Sử nữa là được rồi.” Cơ Bạch chân thành trả lời.

“Chỉ đơn giản vậy thôi?”

“Ừ, đơn giản, nhưng cũng có chút phiền toái.” Cơ Bạch thở dài, đưa tay vuốt tóc nàng, động tác nhu hòa như che chở thứ mình yêu quý nhất.

“Phiền bao nhiêu? Nếu quá phiền, vậy thì bỏ đi!” Tô Mặc cố ý cười như không để tâm.

“Rất phiền, chưởng môn núi Côn Luân nhất định sẽ không đồng ý, hơn nữa toàn bộ kiếm tu trên thiên hạ cũng vậy.” Cơ Bạch lạnh nhạt nói.

“Cơ công tử chẳng lẽ muốn để ta trở thành công địch của kiếm tu? Ngươi muốn hại ta?” Tô Mặc lắc đầu, lòng hơi buồn cười.

“Sao ta có thể hại nàng, ta thật sự muốn cùng nàng sống hết đời này.” Cơ Bạch than nhẹ.

“Hết đời sao?” Tô Mặc giật mình.

“Ừ, chỉ có một thỉnh cầu đó thôi.”

“Ta cảm thấy ngươi có chút kỳ quái, hình như ngươi không giống trước đây.” Tô Mặc hồ nghi, nhíu mày nói.

“Bởi vì ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện nên mới không còn như trước, người chuyển tùy tâm.”

“Thật ư?”

“Là thật.”

“Vậy để ta đoán, ngươi nghĩ thông suốt cái gì?”

“Hửm?”

“Ngươi vẫn luôn muốn đề cao thực lực, nhưng tiếc là đã đến Kim Đan kỳ đỉnh, cũng đã gần hết dương thọ, nếu không nghĩ ra biện pháp, qua năm trăm năm nữa ngươi sẽ chết. Ngươi cảm thấy Ma giới có tiền đồ, ngươi sợ tuổi thọ còn lại không đủ sẽ âm dương chia cắt với ta, cho nên muốn cùng ta sống trọn năm trăm năm cuối cùng có đúng không?” Tô Mặc ngồi xuống tảng đá phơi nắng, mỉm cười thanh thuần khiến lòng Cơ Bạch nhảy dựng.

“Ừ, nàng rất thông minh.” Hắn gật đầu.

“Nhưng mấy ngày trước ta lại chỉ cho ngươi một tháng, không ngờ mới ba năm ngày ngươi đã nói mình nghĩ thông suốt, thật sự quá nhanh, nhanh đến mức khiến ta thấy khó hiểu.” Tô Mặc quay đầu, lạnh nhạt nhìn hắn.

Một tháng nói dài không dài, nói ngắn lại không ngắn. Nàng cảm thấy một tháng đó rất công bằng cho cả hai, bởi vì nàng không thể tiếp nhận hắn chỉ trong một tháng, hắn cũng không thể nghĩ thông, nếu đã vậy, hai người thật sự không có duyên phận, một tháng sau rời xa nhau là tốt nhất.

Cho hắn cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội, nhưng giữa hai người vẫn có khoảng cách.

Nếu muốn kéo lại gần hơn, Tô Mặc biết rõ, rất khó, thật sự rất khó!

Lúc này, quyết định của Cơ Bạch khiến nàng giật mình, dù biết hắn bị ép buộc nên mới thổ lộ, nhưng nàng không ngờ hắn đã đáp ứng rồi còn ép ngược lại mình, bảo nàng làm sao chịu nổi?

Nàng cười nhẹ, trầm mặc một lát.

Trong mắt Tô Mặc có chút niềm vui nhàn nhạt, ý nàng Cơ Bạch đương nhiên biết rõ, nhưng hắn không nhắc lại nữa mà nói: “Hôm nay ta rất mừng, vì khi nàng nhìn ta ở cùng Thánh nữ dường như nàng đã ghen, cho nên ta thật sự rất vui.”

Thì ra trong lòng nàng cũng không phải không có hắn.

“Cơ Bạch công tử, con mắt nào của ngươi thấy ta ghen?” Tô Mặc nhíu mày, phất tay áo một cái, có chút buồn bực.

“Hai mắt đều thấy được, nàng chẳng thay đổi gì so với kiếp trước, lúc nàng ghen ta đương nhiên biết chứ.”

“Ngươi rất hiểu ta?”

“Chưa nói hiểu rõ hoàn toàn, nhưng nếu thích một người, sẽ không thể nào thờ ơ.”

Lời của hắn tuy lạnh nhạt. nhưng lại khiến lòng Tô Mặc xúc động như tắm gió xuân.

Nàng lại trầm tư, môi mím lại, dứt khoát nói: “Không sai! Thấy ngươi múa kiếm cho nữ nhân kia, nịnh nọt nàng ta, ta cũng đã từng nhìn ngươi múa kiếm trong đá Tam Sinh, nhưng ngươi cũng làm vậy với người khác khiến ta không vui.”

Cơ Bạch cảm thấy vui mừng nói không nên lời, “Từ giờ ta sẽ không làm nữa, ta chỉ thích mình nàng, cả đời này chỉ múa kiếm cho mình nàng.”

Tô Mặc tuy động lòng nhưng lại lắc đầu: “Không cần, ta đã cho ngươi một tháng, vậy ngươi cứ từ từ mà nghĩ cẩn thạn, lỡ như ở bên ta ngươi bắt đầu hối hận, khi đó đều không tốt cho cả hai.”

“Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nghĩ thông là nghĩ thông, ta bằng lòng lập khế ước cùng nàng, không cần đến một tháng.”

Tô Mặc nhíu mày, sát phong cảnh: “Nhưng ta nghĩ chưa thông.”

Cơ Bạch giật mình, nhưng hắn nhanh chóng hành động như sét đánh, cúi người ngậm chặt đôi môi Tô Mặc, lưu luyến như bướm vờn hoa. Nụ hôn bất ngờ này khi thì nhanh, khi thì nhẹ, khi thì nặng, để lại trên môi nàng vị lành lạnh đặc trưng của hắn.

Hôn sâu, tư vị khó có thể nói rõ, tình yêu nồng đậm.

Giờ khắc này, Tô Mặc đã cảm nhận được tình cảm của hắn. Lòng nàng hoang mang.

Thích hay không thích? Nhận hay không nhận?

Nàng chung sống cùng hắn nửa năm, nếu nói không có cảm giác là nói dối. Hiện giờ hắn vẫn chưa buông nàng ra, tay hắn ôm tay nàng, hôn sâu hơn, Tô Mặc cũng chầm chậm khép mắt, toàn thân nàng không kìm được nhũn ra.

Sau nửa ngày trằn trọc, lưu luyến trên môi nàng, Cơ Bạch mới ngẩng lên, giọng nói có chút động tình: “Giờ Mặc Nhi đã nghĩ thông chưa? Nàng nói cho ta một cơ hội, nhưng lần nào cũng qua loa cho xong, nên ta quyết định để nàng từ từ nhớ lại chuyện kiếp trước. Nụ hôn của chúng ta cũng giống thế này, nàng có nhớ không?”

Tô Mặc nhẹ gật đầu, nàng đã cảm thụ nụ hôn của hắn trong đá Tam Sinh, nhưng nàng không ngờ hôm nay lại được cảm thụ lần nữa. Thật sự là… thật sự là rất tuyệt vời.

Nàng cắn môi, nhả ra ba chữ: “Ngụy kiếm tu.”

Cơ Bạch biết nàng xấu hổ rồi, hắn cũng rất thích.

Tô Mặc liếc hắn, mím môi nói: “Ra vẻ đạo mạo.”

Cơ Bạch lắc đầu: “Kiếm tu cũng là người, là người thì có thất tình lục dục, chỉ do ngày thường đều dùng tâm pháp áp chế lại thôi.”

Tô Mặc châm chọc: “Vô tình vô dục cũng là giả dối.”

“Vốn là thật, nhưng sau khi gặp nàng thì lại thành giả, tại hạ dẫu gì cũng là kiếm tu đệ nhất thiên hạ, nàng có hiểu không?”

“Cho nên ngươi vô tình vô dục chứng tỏ tu vi của ngươi rất cao? Nhìn thấy ta rồi ngươi nhịn rất vất vả?” Tô Mặc chợt nhớ tới cảnh nàng lau người giúp hắn, tình hình lúc đó thật xấu hổ, nàng nhu hòa cười.

“Ừ, rất vất vả.” Cơ Bạch trả lời mà mặt không cảm xúc, lúc này hắn rất muốn nàng.

“Cơ Bạch, kiếp trước chúng ta là phu thê sao?”

“Không phải phu thê, mà còn hơn nữa.”

“Chúng ta có thân cận da thịt hay không…” Tô Mặc nhớ đến một đoạn ký ức, khó mở miệng được.

“Có, nàng là nữ nhân duy nhất của ta.” Ánh mắt Cơ Bạch cũng dịu dàng.

“…” Tô Mặc đỏ mặt.

“Mặc Nhi, hôm nay ta làm chuyện này, so với kiếp trước lại chẳng là gì cả, cũng chỉ để chứng minh ta thích nàng, nàng hãy suy nghĩ thật kỹ đi.” Cơ Bạch than nhẹ, trong mắt thấp thoáng nỗi đau.

Hai người họ thật sự rất kỳ quái, trước một người chủ động, người kia bị động, bây giờ người bị động bị bắt thành chủ động, người chủ động lại thành bị động. Hai người tựa như hai thái cực, luôn giậm chân tại chỗ, không biết lúc nào mới thật sự mở lòng ra. Có lẽ hắn phải chủ động hơn, nghĩ vậy, lòng bàn tay Cơ Bạch ẩm mồ hôi lạnh.

Hắn bấm quyết, làm mình tỉnh táo lại, tâm pháp kiếm tu dùng để tĩnh tâm, bây giờ hắn lại dùng để có thể trấn định ở cùng nữ nhân mình thích.

Bắc Cơ nam Anh, chuyện Sư Anh làm được, hắn đương nhiên không thể kém.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.