Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 137-2: Yêu cầu khế ước (2)




Edit: Nhisiêunhân

Từ khi tới nơi hoang vu này và sau khi Dung Túc xuất hiện, Tô Mặc không còn dựa vào người Cơ Bạch nữa.

Nàng cởi hai lớp áo choàng, chỉ mặc một lớp trung y mỏng, thân hình để lộ không sót đường cong nào.

Mặt trời chói chang, sa mạc vừa trắng vừa sáng, Tô Mặc đi vài bước thôi mà chân đã nóng lên. Nàng vội vã lấy tuyết Yêu giới ra cầm trong tay, nếu không sẽ cảm thấy cổ họng cũng muốn bốc khói.

Nàng phân cho Cơ Bạch và Dung Túc mỗi người một ít băng tuyết, đưa mắt nhìn thực vật xung quanh, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Tiên nhân chưởng.” Dung Túc xoa xoa tuyết lên trán, nhu hòa trả lời.

“Tiên nhân chưởng? Quả nhiên là như bàn tay*, dù có rất nhiều gai.”

(*) Tiên nhân chưởng nghĩa là bàn tay tiên, cũng là tên gọi khác của cây xương rồng bà, có dạng bẹt như bàn tay. Là cái cây này nè mấy bạn:

Những cây tiên nhân chưởng rải rác khắp sa mạc sống rất tốt, xanh tươi đứng thẳng trên cồn cát, không phờ phạc như mấy người Tô Mặc.

Dung Túc nói tiếp: “Nữ nhân, hiện tại chúng ta có thể đi dưới bóng cây tiên nhân chưởng để tránh ánh mặt trời, hiện giờ là lúc thánh địa nóng nhất, nếu không, chỉ sợ lát nữa chúng ta sẽ bị thoát nước hết.”

Tô Mặc gật nhẹ, cùng Cơ Bạch đi dưới cây tiên nhân chưởng.

“Mặc Nhi, hắn là ai?” Cơ Bạch đứng dưới bóng râm, không buông lỏng cảnh giác.

Dung Túc đi cạnh Tô Mặc, nghe vậy lập tức liếc xéo hắn, hất cằm trả lời: “Thần Sử đại nhân, ngươi muốn biết gì thì có thể trực tiếp hỏi bản công tử.”

“Hừm.” Cơ Bạch đương nhiên biết có hỏi hắn cũng không trả lời.

“Ta là quý tộc Ma tộc, thân phận cao quý, không phải ai cũng vượt qua được.” Dung Túc đắc ý nói.

Cơ Bạch lạnh nhạt, “Giống như Hoa Tích Dung?”

Nghe đến tên Hoa Tích Dung, Dung Túc sặc, hắn nhíu mày tức giận, “Ta không giống hắn, đừng nhập hai chúng ta làm một.”

“Chúng ta đi tiếp như thế nào?” Cơ Bạch không để ý đến hắn, hỏi.

“Đúng vậy! Dung Túc, bây giờ chúng ta đi thế nào?” Tô Mặc nóng đến mức lại bỏ một lớp quần áo nữa, chỉ mặc áo ngắn tay.

Thiếu niên cũng cởi áo ở trần, liếc mắt nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng: “Ta cũng không rõ, đây là thánh địa, không có ghi chép đầy đủ nào, cho nên ta chỉ biết một chút ít thôi.”

Cơ Bạch lau kiếm, “Lý luận suông.”

Thiếu niên hừ lạnh: “Giả vờ thanh cao.”

Tô Mặc liếc hai người, “Chúng ta đi thôi, ở đây không có ban đêm, sợ là sẽ liên tục nóng thế này.”

Cơ Bạch chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn quay lại nhìn nàng, “Tô Mặc, băng hồ biết dò đường không?”

Tô Mặc biết băng hồ đúng là có chút linh tính, đã từng biểu hiện rất tốt ở Yêu giới, nên nàng lập tức thả nó ra khỏi túi yêu thú. Băng hồ bị nóng đến chạy loạn, xù lông, tỏ vẻ rất không thích hoàn cảnh ở đây. Nó vung tay múa chân muốn nói không có việc gì thì đừng bắt nó ra.

Tô Mặc cười mỉm, khẽ thở dài: “Nơi này thật tệ, ta sợ sẽ sử dụng hết băng tuyết nên mới cần ngươi xuất lực, ngươi thấy dường nào có thể đi ra ngoài?”

Băng hồ le lưỡi, lại vung chân tỏ vẻ mình biết, phía trước có một chỗ có thể nghỉ ngơi.

Dung Túc gật đầu: “Xem ra chỗ này cũng không quá thảm hại.”

“Vừa rồi có những người làm như cái gì cũng biết, xem ra vẫn kém tập tính của băng hồ.” Cơ Bạch thản nhiên nói.

Thiếu niên trừng mắt nhìn Cơ Bạch, không biết sao lại thấy hắn đáng ghét hệt như Sư Anh. Mặc dù hắn ta luôn lạnh lạnh nhạt nhạt, không lộ cảm xúc gì, nhưng lại khiến người ta không cách nào đoán được tâm tư hắn.

Mấy người cùng đi theo băng hồ, trên đường không gặp phải trở ngại nào. Về phần Hoa Tích Dung, hắn lại không may mắn như vậy.

Hoa Tích Dung đuổi theo một đường mới phát hiện hai người sau lưng không theo cùng, hắn biết nhất định có biến, cho nên hắn phải tóm được Thánh nữ để tránh không tìm được đường ra khỏi mê cung. Nhưng mà đối phương quá giảo hoạt, hắn chạy theo nàng cuối cùng bị gạt rơi vào ao đầm, ướt át lầy lội.

“Tiện nhân, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta cho ngươi chết một trăm lần.”

Đối diện truyền đến tiếng cười khanh khách của Thánh nữ, “Hoa gia, ngươi bị ướt rồi, chờ ngươi bắt được ta hãy nói sau, cơ quan của ta rất nặng nề đó.”

Bộ y phục vốn quý giá của Hoa Tích Dung, bình thường dù đối phó với địch nhân cũng luôn dùng nhạc khí tao nhã lịch sự, nhưng hôm nay lại chật vật vô cùng, hoàn toàn đánh mất hình tượng yêu mị lãnh diễm cao quý của hắn. Quần áo hắn dán sát người, tóc cũng bết vào mặt, trên thân còn dính mấy cọng rong rêu, tuy nhìn rất gợi cảm nhưng nào còn khí độ cao quý ưu nhã như trước?

Hắn cắn răng, thi triển khinh công đuổi theo, âm công của hắn cũng không nhàn rỗi.

Mười ngón tay tấu khúc thập diện mai phục, “Được lắm, Thánh nữ, ngươi đã vô sỉ như thế, gia sẽ khiến ngươi nhớ kỹ kết cục khi chọc giận gia, ta phế tay chân ngươi trước rồi nói sau.”

Thánh nữ làm như không nhận thấy cơn giận dữ của hắn, nàng chỉ che miệng cười, nhanh chân chạy trốn.

Đột nhiên một tia sáng sắc bén đánh tới, Thánh nữ lập tức lui ra sau một bước.

Tay Hoa Tích Dung lượn vòng, hắn không cho đối phương cơ hội thở dốc, liên tục đàn. Từng tia sáng sắc bén kinh người không ngừng chém về phía Thánh nữ Ma môn, thấy vô số âm công tập kích, Thánh nữ rốt cục cũng biến sắc, nàng biết hắn ta đã hạ độc thủ rồi.

Nàng đưa tay đỡ, bàn tay lập tức bị cắt sâu vào, máu đỏ sậm nhuốm vạt áo.

Sắc mặt Thánh nữ trắng bệch, Hoa Tích Dung lại gảy đàn, một lưỡi dao hình bán nguyệt lại chém tới, cắt đứt thân thể của nàng.

Nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện không thể tin được, Thánh nữ ngã xuống, lập tức biến thành một con rối gỗ to chừng nắm tay. Hoa Tích Dung nhìn con rối quỷ dị kia, nó đeo búi tóc giả, hai mắt là hai viên ma thạch màu đen nhét sâu trong hốc mắt. Con rối cũng mặc quần áo, trên người dán mảnh giấy vàng ghi ngày sinh tháng đẻ, vẻ ngoài nhìn không khác gì Thánh nữ, nó vừa thay nàng ta nhận một kích trí mạng kia.

Cùng lúc đó, cách ngoài mấy trượng Thánh nữ bỗng xuất hiện, sắc mặt kinh sợ, cắn cắn môi nhìn Hoa Tích Dung: “Ngươi khiến ta phải hi sinh một con rối.”

“Đây là thuật pháp gì?” Hoa Tích Dung nhíu mày.

“Ta không nói cho ngươi biết.” Thánh nữ oán hận liếc hắn, lập tức vọt lên chạy trốn sang hướng khác, chỉ một thoáng đã không thấy đâu.

Hoa Tích Dung đang muốn đuổi theo, đột nhiên hắn biến sặc, vội vàng thở hào hển, ôm ngực ngồi sụp xuống.

Đúng vào lúc này mới đáng chết, hàng đầu thuật của hắn lại phát tác.

Hoa Tích Dung run lẩy bẩy, lấy dao găm ra bắt đầu khoét thịt trước ngục, nhìn miếng thịt nhuốm máu đen trên đất, hắn chợt nhớ tới Tiểu Mạch, là thiếu niên đã quan tâm đến hắn. Nhưng hiện giờ hắn đột nhiên không xác định được thân phận của đối phương nữa, Hoa Tích Dung dùng sức cắn môi, sắc mặt vô cùng thống khổ.

Loại cảm giác bị người thao túng này thật sự quá khó chịu!

*

Không biết đi bao lâu, băng hồ dẫn bọn họ tới một nơi có hoàn cảnh ưu nhã.

Tô Mặc xem xét xung quanh, nó tựa như là ốc đảo giữa sa mạc, không khí cũng rất trong lành mát mẻ.

“Con hồ ly này quả là có chút tác dụng, phía trước có một hồ nước.” Dung Túc quét mắt, vui sướng kêu lên.”

Băng hồ lập tức năm bước thành ba bước, thả người phi vào trong nước, bơi qua bơi lại, vô cùng thích thú.

Tô Mặc cũng thoải mái lau mồ hôi trên trán, môi cười nhẹ, “Ba chúng ta tạm thời nghỉ lại đây đi.”

Cơ Bạch gật đầu, lấy mấy thứ trong túi càn khôn ra, đều là vài món gia cụ đơn giản. Tô Mặc nhìn ghế trúc, lập tức nhận ra đó là thứ Cơ Bạch tự mình làm khi ở Trúc viên. Nàng cong môi, cười trêu: “Cơ Bạch, không ngờ cả thứ này mà ngươi cũng mang theo, quả thật chu đáo.”

Cơ Bạch hơi dừng tay, mắt rũ xuống.

Kỳ thực cũng không phải hắn chu đáo, mà là hắn muốn mang theo những thứ đã từng dùng khi ở cạnh nàng.

Cơ Bạch lại lấy ra mấy cây trúc, làm thành một căn lều nhỏ đơn giản, bên trên lợp lá chuối tây, nhìn cũng không tệ. Hắn nói nhỏ: “Lát nữa chúng ta có thể ngủ bên trong, xem như là thế giới hai người.”

“Thế giới hai người?” Tô Mặc quay đầu nhìn.

“Ừ.” Cơ Bạch thản nhiên nói: “Chúng ta đã đến đây thì ở lại tạm mấy ngày đi, sau khi biết rõ hoàn cảnh xung quanh, nếu muốn lập khế ước cũng có đủ thời gian.”

Tô Mặc nhìn không gian hẹp bên trong, quả nhiên chỉ có thể nằm hai người, giống như cái buồng lúc trên tàu. Nàng đỏ mặt: “Còn có Dung Túc ở đây.”

“Hắn có Thiên Thư, không cần phải ở ngoài.”

“Nhưng có Dung Túc, ta không quen.” Tô Mặc vẫn đỏ mặt.

“Mặc Nhi, hắn ta vẫn luôn ở trong Thiên Thư, lúc trước khi nàng lập khế ước, nàng nghĩ là hắn không nghe, không thấy gì cả sao?”

“A?” Tô Mặc không ngờ hắn lại nhạy bén như vậy.

“Đã sớm nhìn thấy, nghe thấy rồi, nàng còn lo lắng làm gì?” Cơ Bạch lạnh nhạt nhìn Dung Túc đứng ở phía xa, “Cứ coi hắn như hạt bụi đi.”

Bụi? Nếu Dung Túc mà biết được sẽ vô cùng tức giận.

“Cơ Bạch, hắn là bằng hữu của ta.” Tô Mặc cười.

“Bằng hữu? Vậy nếu chúng ta lập khế ước, hắn nhất định sẽ mừng thay cho nàng.” Cơ Bạch lại nhắc tới khế ước lần nữa.

“Ừm… Cơ Bạch, ta đi chuẩn bị chút đồ ăn, đã bôn ba một ngày rồi, ta rất đói.” Tô Mặc đột nhiên đứng thẳng dậy, vội vàng chạy ra ngoài.

Nước chảy róc rách, bãi cỏ xanh xươi.

“Là ta quá chủ động rồi sao?” Cơ Bạch nhìn bóng lưng nàng, thở dài.

Thiếu niên đã nghịch nước đủ, hắn buộc tóc dài lên, nhìn nhìn Tô Mặc đang chuẩn bị thức ăn, đột nhiên hừ một tiếng, đứng dậy đi tới trước mặt Cơ Bạch, nhàn nhã ngồi cạnh hắn hỏi: “Cơ công tử, ngươi thật sự muốn làm khế ước giả sao?”

Cơ Bạch mặt không cảm xúc tiếp tục lau kiếm, không đáp, làm như không nghe thấy gì.

Thiếu niên tức giận: “Ta đã sớm nghe nói đến chuyện ngươi thất lễ, nhưng mà loại nam nhân như ngươi, làm sao lại biết mấy thứ gió trăng này?”

Cơ Bạch rốt cục cũng ngước mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Ngươi tuy sống lâu, nhưng lại chưa từng hưởng thụ cảm giác yêu một người, cần gì bới móc ta?”

Dung Túc cố ý nói: “Cơ công tử, ngươi vô tình vô dục cơ mà, sao lại hiểu nhiều như vậy? Có phải bản chất ngươi vốn chẳng tốt đẹp gì rồi không?”

“Thật sự ta không phải người tốt, vì trước khi trở thành Thần Sử ta cũng biết giết người, biết dùng kiếm cắt cổ kẻ địch, cho nên ngươi đừng cản trở ta, nếu không ta cũng sẽ đối xử với ngươi hệt vậy.”

Dung Túc giả vờ sợ hãi, thờ ơ nói: “Cơ công tử, cái khế ước kia, ta sẽ không để ngươi đạt được.”

Cơ Bạch nhìn Dung Túc, “Xem ra ngươi rất muốn trờ thành khế ước giả.”

Thiếu niên ngước mắt nhìn trời, không trả lời, môi lại cười đắc ý.

“Nhưng, nếu ta nói cho Tô Mặc ngươi thường xuyên chấm mút lúc nàng ngủ, nàng có thể cho ngươi làm khế ước giả nữa hay không?”

“Ngươi ngậm máu phun người!” Dung Túc trầm mặt.

“Ta là Thần Sử, lời ta nói vẫn rất có phân lượng, bất luận là thật hay giả.”

“Ngươi…” Dung Túc không ngờ Cơ Bạch cũng là loại nam nhân ra vẻ đạo mạo.

“Ngoan ngoãn núp trong Thiên Thư đi, chờ ta lập khế ước xong rồi ngươi lại ra.” Ánh mắt Cơ Bạch trầm trầm, đột nhiên nhếch môi với hắn.

Dung Túc thầm cả kinh, hắn ta biết cười sao? Đồng thời hắn cũng thấy có một chút uy hiếp, cái gì Thần Sử đại nhân chứ, đều đáng ghét hệt Hoa Tích Dung. Thiếu niên hậm hực quay lại Thiên Thư, dù sao Thiên Thư vẫn thoải mái hơn bên ngoài nhiều.

Tô Mặc bưng đồ ăn tới, chỉ nhìn thấy mỗi Cơ Bạch đang lau kiếm, không thấy Dung Túc đâu, nàng hỏi: “Dung Túc đâu rồi?”

“Hắn về Thiên Thư rồi.”

“Nhanh vậy sao?” Tô Mặc kinh ngạc.

“Ừ, hắn không muốn quấy rầy chúng ta lập khế ước.” Cơ Bạch không nhìn nàng.

“Cơ Bạch, chúng ta dùng bữa đi.” Tô Mặc lập tức đỏ mặt.”

“Ừ.” Hắn gật đầu, đặt trường kiếm xuống, tai cũng khẽ ửng đỏ.

Dùng cơm xong, Cơ Bạch xuống ao tắm chừng nửa canh giờ, chuẩn bị lập khế ước cùng nàng.

Tô Mặc lại rất kinh ngạc, không ngờ nàng có khế ước thứ tư nhanh như vậy.

Cơ Bạch phủ thêm áo ngoài, chậm rãi đi vào: “Sao nàng không tắm?”

Tô Mặc làm như tỉnh táo, nói: “Một người ở trên bờ vẫn tốt hơn, nơi đây không biết có gì cổ quái hay không.”

“Không phải có nó sao?” Cơ Bạch chỉ vào băng hồ đang nhai băng bên cạnh.

Tô Mặc lại chuyển dời sự chú ý của hắn, “Để ta chải tóc cho chàng.”

Cơ Bạch đột nhiên lấy một cây lược ra, “Đây là thứ trước kia nàng từng dùng.”

Tô Mặc nhận chiếc lược, vuốt ve, dịu dàng nói: “Có hơi quen, nhưng không nhớ được.”

Tô Mặc chầm chậm dùng lược chải đầu cho Cơ Bạch. Hắn ngồi, nhắm mắt hưởng thụ, lúc ở cùng nàng rất hay khiến hắn nhớ về chuyện lúc trước.

Tô Mặc nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc trắng của hắn, cảm nhận nó bao trùm trên tay mình. Tóc hắn rất mượt, xuyên qua năm kẽ tay của nàng, còn hơn cả tơ lụa thượng đẳng.

“Cơ Bạch.”

“Ừ.”

“Sao tóc chàng lại màu trắng?” Nàng tò mò hỏi.

“Vì ta có huyết thống tiên nhân, trời sinh tóc đã bạc.”

“Thì ra là vậy, chàng nhất định rất cao quý.”

“Có lẽ, nhưng ta vẫn chưa đến tuổi già, dù khi ta đạt tới Ngưng Mạch kỳ đã là tám mươi năm sau.” Cơ Bạch quay đầu nhìn nàng, “Chải xong chưa?”

“Xong rồi.” Tô Mặc buông lược, chốc sau lại thở nhẹ một tiếng.

Cơ Bạch ôm ngang nàng vào lòng đi về phía “thế giới hai người”. Hắn cúi xuống thả nàng ra, Tô Mặc có chút không quen dịch dịch trên đất, khó tin ngước mắt nhìn nam tử trước mặt.

Cơ Bạch thấp giọng nói: “Động phòng trước, hay khế ước trước? Ta không hiểu.”

Nhìn khuôn mặt vô tình vô dục kia, mà lời nói lại kích thích như vậy, Tô Mặc thấy trong đầu “ong” một tiếng, trống rỗng, há miệng ra lại bất cẩn đáp thành: “… Cái nào cũng được.”