Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 145: Một bí mật




Hoa Tích Dung cười cười sờ cằm: “Vị Thành chủ này thích sư huynh của mình.”

Tô Mặc cười nhạt, không vui hỏi: “Không biết Sư Anh có thích sư muội đa mưu túc trí này không?”

Hoa Tích Dung cười lắc đầu: “Không thể, Sư Anh chưa từng thích nữ nhân nào khác, ngoại trừ…”

Hắn đột nhiên liếc mắt nhìn Tô Mặc, có chút nghi ngờ. Sư Anh đối xử khác biệt với Tô Mặc, Yêu Cơ này đúng là sức quyến rũ vô hạn, hai người bắc Cơ nam Anh đều bại dưới tay nàng. Nghĩ vậy, Hoa Tích Dung nhướng mắt, trong lòng hơi khó chịu. Khi hắn khó chịu, người ngoài luôn nơm nớp lo sợ, không rét mà run.

Nhưng, cũng là lần đầu tiên hắn mỉm cười mê người đến thế.

Hắn luôn đeo mặt nạ khi cười, mắt lóe tia sáng âm u, không biết lại đang nghĩ đến mưu ma chước quỷ gì.

Tâm tình Tô Mặc lập tức vui vẻ hơn một chút. Nàng sải bước đi đến trước bàn dài, mở quyển sổ đặt trên đó ra, bên trong được viết bằng chữ Thiên giới.

Nàng nhíu mày, mặc dù mất hết ký ức, nhưng Tô Mặc vẫn đọc được kha khá mặt chữ. Nàng xem lướt qua, thì ra quyển sổ này ghi chép lại cuộc đời của Thành chủ. Không thể không nói, Thành chủ kia quả là một nữ nhân tự phụ.

Tô Mặc lật xem rất nhanh, không có nhiều hứng thú với nàng ta, nhưng sau đó tốc độ lại chậm dần.

Nàng bội phục Thánh nữ đời đầu, người có thể khiến Tô Mặc bội phục thật sự không có bao nhiêu. Nàng ta có thiên phú cơ quan thật, tiếc là tính tình hơi cao ngạo. Lúc trẻ tuổi, nàng ta có rất nhiều người cầu thân ở Ma giới, nhưng mắt cao hơn đầu, nàng chưa từng vừa ý người nào.

Tài phú của nàng tích lũy ngày càng nhiều, thậm chí còn phát hiện động quật ma thạch này, cuối cùng quyết định lập một vương quốc cho nữ nhân. Ở Ma giới, nữ nhân không có địa vị, mà nàng muốn tạo ra địa vị của mình, đây chính là khởi đầu của Thánh nữ thành.

Nhưng, hy vọng thì tốt đẹp, sự thật lại tàn khốc. Nếu Thánh nữ sống lại, nhìn thành quả của nàng đã lộn xộn ngổn ngang như bây giờ, một vùng đất tốt đẹp vui vẻ biến thành động quỷ, chỉ sợ nàng ta sẽ tức giận đến hộc máu chết lần nữa.

Đương nhiên Tô Mặc nhìn ra được quyển sổ đã từng bị lật xem, càng về sau chữ càng mờ, những chỗ viết về tàng bảo đồ hình như đã bị viết thêm vào, còn có chỗ bị xé.

Nàng vẫn từ từ xem kỹ từng trang.

Trong đó viết: “Ta rất tự phụ, vì có được pháp khí xé rách không gian nên không muốn ở lại Ma giới mà đến Thiên Không thành, bái Thành chủ Thiên Không thành làm sư phụ. Ta đã gặp rất nhiều nam nhân vĩ đại, quen biết với mấy người Tạ Thiên Dạ, Sư Anh, trở thành sư muội của bọn họ. Hai người đó đều là những nam tử tuyệt thế, ta hâm mộ khí phách sắc bén của Dạ sư huynh, khâm phục tài nghệ cơ quan thuật của Anh sư huynh… Hai người họ một là hoàng tử Thiên Không thành, một là kỳ tài đệ nhất thiên hạ, mà ta cũng có tài đứng đầu Ma giới, ta tin mình không thua kém họ, nên mới học tập thuật con rối, quả nhiên ngang sức cân tài…”

Tô Mặc nghĩ thầm, xem ra Thánh nữ cũng là một nữ nhân tài hoa. Nàng tiếp tục lật xem, tiếc là nhiều chỗ chữ quá mờ không đọc được.

“Ta có quan hệ rất tốt với mọi người, cho đến một ngày ta phát hiện mình thích hắn… Nhìn bóng xanh nhạt của hắn đứng cạnh hồ, ta nhận ra mình yêu hắn vô cùng. Nam nhân có thực lực như thế mới là nam nhân ta thích… Nhưng đây là bí mật trong lòng ta, ta không thổ lộ, ta cũng không biết hắn có thích ta hay không…”

“Thời gian như thoi đưa, chúng ta đều dần rời khỏi Thiên Không thành, ta cũng không còn cơ hội gặp lại hắn nữa.”

“Ta rất có thành tựu, nhưng tiếc là trời ganh ghét hồng nhan. Sau khi đạt tới Kim Đan hậu kỳ, ta lại mắc bệnh khó chữa, không thể sử dụng pháp khí không gian được nữa, càng không thể tiếp tục tăng thực lực, chỉ có thể giữ mãi như vậy suốt đời.”

“Nam tử ta yêu thích cả đời… Thiên Dạ… Anh… Phần lớn các sư huynh đệ đều không có duyên gặp lại nhau, càng tiếc hơn là ta và hắn có duyên không phận, chỉ đành bố trí con rối ở đâu, hoàn thành giấc mộng trong lòng ta, trở thành tân nương của hắn.”

“Về sau ta nghe nói Sư Anh và Tạ Thiên Dạ không hợp nhau, ta không thể gặp lại họ, chỉ hi vọng hai người có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước… Việc này dù sao cũng là về nam nhân ta thích… Người hữu duyên nếu tìm được sổ ghi chép của ta, hi vọng ngươi có thể đưa cho… Trong này có rất nhiều bí mật ta đã phát hiện sẽ có ích cho hắn, có thể giúp hắn phi thăng Thiên giới. Người hữu duyên cần phài giao quyển sổ này cho Thiên Không thành, cho bất kỳ sư huynh đệ nào cũng được… Nếu như phải… Tạ… thì tốt hơn, ta tin hắn sẽ thưởng ngươi rất hậu. Thành chủ Thánh nữ thành tuyệt bút.”

Tô Mặc cầm quyển sổ, ngón tay không kìm được hơi run run.

Nàng đã vô tình phát hiện ra một bí mật vô cùng lớn.

Chỉ là nội dung còn quá mơ hồ, làm nàng không cách nào hiểu nữ nhân này rốt cục thích ai? Nàng ta muốn gả cho ai?

Xem đến đây, đột nhiên nàng không còn ác cảm với Thánh nữ đời đầu này nữa.

“Tiểu Mạch, ngươi xem gì vậy? Sao nghiêm túc thế?” Hoa Tích Dung bước tới, cười hỏi.

“Xem linh tinh thôi.” Tô Mặc mím môi.

“Chữ này ta không hiểu, Tiểu Mạch hiểu sao?”

“Gia thông minh vậy mà cũng không hiểu, ta chỉ có thể đoán được đại khái thôi.”

Tô Mặc vốn không có ấn tượng tốt với người của Thánh nữ thành, nhưng Thánh nữ này bất luận thích Sư Anh hay Tạ Thiên Dạ thì đều là bi kịch. Tô Mặc nhếch miệng, đây là một chuyện cũ nàng không thể tham dự, nàng thật sự tò mò, hai mắt nàng tỏa sáng, không phát hiện ra mình đã có chút giống nữ nhân thích bát quái.

“Hoa gia, Thánh nữ kia nhìn thế nào?” Tô Mặc nhíu mày hỏi.

“Sao vậy? Ngươi muốn biết?” Hoa Tích Dung cười tủm tỉm.

“Ừ.” Tô Mặc gật nhẹ, nàng nghĩ Sư Anh lỡ như thích Thánh nữ, lúc trước hai người học chung, tình cảm khắc sâu, nên sau này mới xem nàng là thế thân? Mặc dù có chút cẩu huyết nhưng quá khứ của Sư Anh nàng không biết, cũng không quen thuộc, rất dễ suy đoán lung tung. Huống chi nàng đã xem nhiều thoại bản của Ngu Nhiễm như vậy, tình huống chỉ có ngươi không tưởng tượng được, tuyệt đối không phải hắn ghi không ra.

“Tiểu Mạch, bức họa của Thánh nữ ở đây.” Hoa Tích Dung chỉ tay.

Tô Mặc liếc qua, nàng day day huyệt thái dương, tướng mạo của Thánh nữ chỉ thường thôi, thường thôi, nhưng ở Ma giới đã xem như rất đẹp rồi. Nàng mỉm cười, hai mắt sáng ngời vui vẻ, vừa rồi đúng là nàng nghĩ quá nhiều, nếu để Sư Anh biết, nhất định hắn là giễu cợt nàng một trận.

Hoa Tích Dung vẫn đứng trước đám người đang bái đường, thấp giọng nói: “Tiểu Mạch tưởng nàng ta là đại mĩ nhân sao? Thánh nữ đời đầu chỉ bình thường thôi, cũng là người giữ quy củ, cả đời không lập gia đình, cho nên được xưng là Thánh nữ, không ngờ nàng ta cũng là người đáng thương. Thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch, đúng là không thẹn với danh Thánh nữ chút nào.

Nghe vậy, Tô Mặc nhướng mi.

“Quả là đáng kính nể.”

Nàng có trực giác, con rối dưới lớp khăn trùm đầu kia không phải giả, mà là người thật.

Nàng đi đến trước tân nương, cẩn thận đánh giá đối phương. Trên vai tân nương thêu hoa văn như ý cát tường bằng cẩm tú năm màu, nghê thường đỏ vòng quanh viên ngọc bích như cầu vồng, cổ đeo chuỗi ngọc triêu dương ngũ phượng, quả thực rất lộng lẫy.

Nàng trầm ngâm một lát, đưa tay muốn nhấc khăn voan lên.

“Tiểu Mạch.” Hoa Tích Dung muốn cản nhưng không kịp.

Tô Mặc nhìn tân nương đối diện mình, nàng ta trang điểm tỉ mỉ, tăng thêm được ba phần tư sắc.

Mắt tô đậm, rũ xuống, lông mi hơi run run trước gió, dung mạo trông rất sống động.

Mới nhìn, Tô Mặc lập tức nhớ tới những con rối đứng canh giữ trước cổng thành.

Đây là một loại thuật con rối đặc thù, xen lẫn giữa sống và chết. Nếu nói sống, lại không có cảm giác và suy nghĩ, nếu nói chết, nhưng vẫn có thể hoạt động.

Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ Thánh nữ lại tự biến mình thành một con rối, rất khó tin. Nàng ta cụp mắt, môi lại nở nụ cười kì dị, thấy Tô Mặc nhấc khăn voan, nàng ta từ từ nâng mắt lên, đột nhiên chụp cổ tay Tô Mặc.

Tay nàng ta rất lạnh, giống như một người đã chết nhiều năm, lạnh buốt.

Tô Mặc run lên, lui về sau một bước, nhưng đối phương lại tóm quá chặt, tuy chỉ là con rối nhưng cũng là cao thủ Kim Đan hậu kỳ, Ngưng Mạch kỳ như Tô Mặc đương nhiên khó mà chống lại được. Đột nhiên lòng bàn tay nàng ta phát tia sáng màu vàng thấm vào cơ thể Tô Mặc, Tô Mặc kinh hãi, không biết nàng ta có ý đồ gì? Bị bức ép phải nhận, Tô Mặc “A” lên, phun ra một búng máu.

Máu tươi nàng phun ra lại không rơi trên đất mà tiêu tán thành sương đỏ thẫm.

“Tiểu Mạch.” Hoa Tích Dung biến sắc, vội vàng xông tới định kéo hai người ra.

“Hoa công tử, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đây là chuyện tốt, ngươi phải xem cho rõ ràng!” Lão nhân mặt đen cản Hoa Tích Dung.

“Sao lại cản ta!” Hoa Tích Dung híp mắt, sắc mặt lạnh băng. Nhưng một khắc sau, hắn rốt cuộc nhận thấy manh mối.

“Hoa công tử, Thánh nữ đang truyền công lực cho Tiểu Mạch. Hành trình đến thánh địa lần này thu hoạch rất nhiều, thật đáng mừng.” Lão mập vuốt râu, cười lớn.

“Đúng vậy! Nghìn cân treo sợi tóc, cứ chờ xem đã, đừng quấy rầy bọn họ.” Lão mặt đen nghiêm túc nói.

“Thì ra là vậy, thật khó tin.” Hoa Tích Dung kéo vạt áo, đáy mắt có chút nghi hoặc, sao Thánh nữ phải làm vậy? Hắn không tin trên đời này có bánh nào ăn mà không phải trả tiền. Không có chuyện gì mà hiến ân cần, không phải gian trá thì là trộm cắp, đây là chuyện khiến hắn suy tư mãi.

Trong lòng hắn có chút lo lắng, Tô Mặc chỉ là Ngưng Mạch, gân mạch không đủ để dung nạp quá nhiều năng lượng, lỡ như sơ sẩy một cái, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Tuy hắn có thể nuôi nàng cả đời, nhưng cũng không muốn thấy nàng chịu khổ.

Hoa Tích Dung nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm mọi tội lỗi đều do Thánh nữ. Hắn không vui, hắn muốn chém Thánh nữ thành tám khúc.

Sức mạnh của Kim Đan kỳ lưu động như nước, đầy ngập trong gân mạch, thân thể Tô Mặc nặng nề như bị núi đè, lại như bị chìm trong lũ, sức lực kinh khủng khiến nàng không thể chống cự, không thể tránh né, chỉ có thể từ từ dung nhập, cảm giác này rất thống khổ. Chịu đựng song song hai áp lực lớn, Tô Mặc cảm nhận được mỗi mạch máu, mỗi khúc xương, mỗi tấc da thịt trong cơ thể đều đang điên cuồng lung lay sắp đổ!

Tô Mặc chịu đựng cơn đau như địa ngục, như sắp bỏ mạng đến nơi. Thánh nữ lại như còn sống, đôi mắt dần mở lớn, nhu hòa nhìn nàng. Trong đôi mắt đó chất chứa hi vọng, thanh tịnh không chút oán hận nào, mà còn thân thiết như bằng hữu.

Nhưng mà, con rối không có ý thức, con rối chỉ biết hoàn thành sứ mạng.

Tô Mặc muốn nghĩ xem sao lại như vậy, nhưng đầu óc sắp nứt ra, vừa khôi phục chút ít lại lập tức trống rỗng. Nàng thở hào hển chuẩn bị nhận cơn đau đớn tiếp theo, tuyệt vọng lan tràn khắp từng tấc thân thể nàng. Sự tỉnh táo, trấn định, thong dong, tại khắc này đã không còn gì nữa. Hiện giờ thứ duy nhất Tô Mặc có chính là khát vọng sống theo bản năng! Nàng sợ rằng chỉ sơ sẩy một chút, gân mạch sẽ lập tức đứt từng đoạn rồi chết.

“A!!!!”

Toàn thân Tô Mặc run rẩy, mồ hôi lạnh chảy không ngừng. Nàng thống khổ kêu lên, cảm thấy mình sắp bị chia năm xe bảy. Bất luận là pháp quyết khôi phục, điều trị thân thể hay chiến thuật đối phó nào nàng cũng đều ném hết ra sau đầu, hoàn toàn quên sạch!

Linh lực của nàng, thần thức của nàng cũng đang điên cuồng vận chuyển trong người, toàn thân như đang bị tẩy tủy!

Một vòng… Hai vòng… Ba vòng…

Tám vòng… Chín vòng… Mười vòng…

Hai lăm vòng… Hai sáu vòng… Hai bảy vòng…

Tuần hoàn suốt ba ngàn chín trăm hai mươi bảy vòng. Hiện giờ, Tô Mặc cảm thấy mình đã dần dần thích ứng năng lượng của đối phương. Như có một vầng sáng màu vàng ấm áp chiếu rọi trên người nàng, từng sợi gân mạch đều được nhuộm đẫm, đan điền kết đan. Tóc nàng bay ngược gió, thoáng che khuất gương mặt trắng bệch, đôi môi dần hồi phục chút màu máu.

Thành công!

Cuối cùng cũng thành công!

Cơ thể nàng rốt cục cũng hoàn thành kết đan.

Một phía khác, trên không trung của Thánh nữ thành, đột nhiên hào quang tăng vọt, đỉnh cung điện xuất hiện vô số ánh sáng vàng rực rỡ, như một con phượng hoàng đang giang cánh. Ánh sáng vàng không ngừng tụ lại, phượng hoàng giang cánh lượn vòng trong chốt lát, cuối cùng bay thẳng lên trời.

Toàn bộ mọi người ở thánh địa đều bị cảnh tượng tráng lệ đó làm kinh động tột độ. Họ ngửa đầu nhìn sắc vàng bao phủ khắp bầu trời Thánh nữ thành.

Dị tượng này như một tia chớp giữa đêm đen, khắc sâu trong lòng mọi người!

Tại nơi đóng quân của các thế lực khắp Ma giới, lúc này cũng đang ồn ào bàn tán.

“Vừa rồi chỗ đó là chỗ nào vậy? Sắc vàng đó là cái gì?”

“Dị tượng, đúng là hiếm thấy, chẳng lẽ bảo vật xuất thế?”

Mọi người liếc nhau, sóng ngầm dần dần trỗi dậy.

“Chậc chậc, tăng lên nhanh vậy sao?” Lão mặt đen khó mà tin nổi.

“Tuy rất tốt, nhưng ta lại không rõ, sao một người ngoài lại tìm được truyền thừa của Thánh nữ, mà không phải bất kỳ một người của Thánh nữ giáo nào?” Lão mập nghĩ ngay đến một vấn đề quan trọng.

“Tiểu Mạch, ngươi sao rồi?” Hoa Tích Dung thở ra nhẹ nhõm, hắn đi tới, huơ huơ tay trước mặt nàng, ánh mắt mềm mại lo lắng. Nếu hắn nhìn thấy mình bây giờ chắc chắn sẽ không thể tin, hắn chưa từng lo lắng cho một người nào, hắn vốn lạnh bạc trời sinh. Là một nam nhân thích đùa giỡn người khác, hắn cũng rất tàn khốc với chính mình, làm sao có thể lo lắng cho ai được?

Hắn đưa tay vuốt ve má nàng, xúc cảm thật quá tốt. Tô Mặc như đang sa vào cơn vui sướng vì được tăng cấp, cũng không cự tuyệt sự đụng chạm của Hoa Tích Dung.

“Nha đầu ngốc.” Hoa Tích Dung lẩm bẩm, không để nàng nghe được.

Tô Mặc không ngờ đến Ma giới lại là phúc của nàng, từ Tôi Thể lên Ngưng Mạch, lại từ Ngưng Mạch lên Kim Đan, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, không đến mấy ngày ở Nhân giới.

Nàng thật sự giống như kim phượng, nhất phi trùng thiên.

Đương nhiên, nguy hiểm cũng không thiếu chút nào.

Nửa ngày sau, Tô Mặc mới tỉnh táo lại. Nàng đi tới trước, cầm quyển sổ của Thánh nữ lên, nghĩ thầm: Hóa ra nàng ta không thể rời khỏi Ma giới, nên cuối cùng mới hương tiêu ngọc vẫn ở đây. Những ai có thể hiểu chữ Tiên giới, đồng thời không phải người Ma giới, thậm chí trên thân nàng còn có mùi hương của Sư Anh. Mà nàng có hứng thú với Thánh nữ, xốc khăn voan của nàng ta lên, nên một loạt cơ duyên này đã dẫn tới sự kiện đối phương truyền công lực cho nàng. Tuy nàng cũng không thích Thánh nữ này lắm, nhưng đã nhận món quà của nàng ta, đương nhiên không thể qua sông đoạn cầu, quá tuyệt tình được. Nàng sẽ hoàn thành tâm nguyện trước khi lâm chung của Thánh nữ, chỉ cần đưa thứ này cho Tạ Thiên Dạ và Sư Anh là được.

Nàng quyết định khi gặp Diệp lão đại, không, là Tạ Thiên Dạ, nàng sẽ nhắc tới việc này.

Nàng nhíu mày, tam giới tương thông là đề nghị của Thiên Không thành, nhất định quan hệ của hắn và Thánh nữ không phải là ít.

Có lẽ Tạ Thiên Dạ đến vì nàng ta.

Dường như Tạ Thiên Dạ và Sư Anh quan hệ không tốt, như vậy nàng có thể ích kỷ một chút, giao một phần cho Tạ Thiên Dạ trước, phần còn lại phân cho Sư Anh?

Được rồi, cứ quyết định như vậy đi!

“Yên tâm, ta sẽ báo đáp, sẽ giao cho Tạ Thiên Dạ.” Tô Mặc hiếm khi có lòng tốt, nhưng nàng cũng không có cảm tình gì với Tạ Thiên Dạ, cho nên người đầu tiên nàng muốn giao là hắn, vì nàng không muốn người Thánh nữ thích là Sư Anh. Nàng biết trong lòng Sư Anh chỉ có mình nàng, làm vậy cũng là tăng tình nghĩa phu thê của bọn họ thôi.

Bất kể thế nào, nàng cứ giao một nửa cho Tạ Thiên Dạ là được. Về phần những điểm tốt trong sổ, nàng cảm thấy Sư Anh có tư cách nhận được hơn.

Con rối Thánh nữ mỉm cười, cúi thấp đầu xuống, cuối cùng cũng xem như đã chết hoàn toàn.

“Hiện giờ chúng ta làm gì?” Hoa Tích Dung cọ cọ người Thánh nữ, nhu hòa hỏi.

“Phá cơ quan đi là được.” Tô Mặc đáp thản nhiên.

“Hửm? Vậy thôi là được?” Hai lão nhân hỏi.

“Ừ, miễn là còn sống, thì có thể an toàn rời đi.”

“Thật tốt quá, tiểu hữu, vậy xin kính nhờ.” Lão mập cười hòa ái.

“Tiện tay mà thôi.” Tô Mặc đã sớm không vừa mắt chỗ này rồi, Thánh nữ cũng không muốn người khác nhìn thấy, vậy nàng cũng không khách khí nữa. Người chết thì đã chết, người chết phải nhập đất an nghỉ, huống chi Sư Anh chưa từng thích nàng ta. Nếu Tạ Thiên Dạ muốn gặp nàng ta một lần, vậy nàng sẽ tốt bụng nói cho Tạ Thiên Dạ cách đào thi thể ra như thế nào.

Tô Mặc an trí Thánh nữ ở một nơi thích hợp, đặt hoa tươi xung quanh.

Sau đó, chuyện phá cơ quan nàng rất lành nghề, tuy xây dựng lên thì khó khăn, nhưng phá hủy lại vô cùng dễ dàng, không gây hỏa hoạn, không gây nổ, chỉ phá hủy từng khối từng khối mà thôi. Bụi đất bay ngập trời, dày đặc gay mũi.

Hoa Tích Dung và hai người già kia húng hắng ho khan, chui ra khỏi địa đạo, mặt xám mày tro.

Sắc trời bên ngoài dần tối, ánh chiều tà phủ màu vàng cam lên khắp thánh địa.

Thông đạo Thánh nữ thành đã mở ra toàn bộ, tất cả người sống đều rời khỏi quặng mỏ dưới lòng đất.

“Các ngươi xem, tuyết rơi!” Đột nhiên có người la lên.

Tô Mặc ngẩng đầu, từng bông tuyết trắng bay là là trong không trung như cánh hoa ngày xuân, đẹp khó tả. Trong khu thánh địa nóng bức này mà lại có tuyết, cảnh tượng còn xinh đẹp hơn gấp mấy lần.

Tâm Tô Mặc dần buông lỏng, sau cơn mưa trời lại sáng, hành trình Ma giới nàng đã đạt được những thành tựu lớn, vậy đã đến lúc nàng phản kích rồi.

Xa xa, ánh bạc trên tóc Cơ Bạch càng thêm rõ ràng. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nếu không có thân phận Tiểu Mạch này, nàng thật sự rất muốn đi đến trước mặt nam nhân kia.

Băng hồ cọ cọ chân nàng, tỏ vẻ mình đã biểu hiện rất tốt.

Hoa Tích Dung cười khẽ, “Được rồi, bây giờ đến chỗ gia đi, gia cho các ngươi xem nhà của gia.”