Thiên Hạ Hữu Tuyết [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Chương 5: Bộ hai: Tuyết oán




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khang Xuất Ngư một kiếm đánh lén Tiêu Thu Thủy không thành, đã sớm sợ hết vía. Lão từng giao đấu với Tiêu Thu nhiều lần, ban đầu Tiêu Thu Thủy cũng chẳng ra sao, nhưng võ công thì lại càng ngày càng lợi hại. Về sau lại nghe đến uy danh Tiêu Thu Thủy tiêu diệt Nam Cung thế gia và họ Thượng Quan, lại còn cuộc hội ngộ vang động một thời ở dốc Trường Bản, bây giờ thấy Tiêu Thu Thủy xuất hiện, trong lòng như có cả mười lăm thùng nước, bảy hắt lên, tám đổ xuống, bối rối loạn xạ.

Khang Xuất Ngư không dám luyến chiến, Triệu Thu Tức cũng tự biết võ công không bằng Tiêu Thu Thủy, có đánh tiếp cũng không được lợi lộc gì. Nếu Tiếu Thu Thủy đã ra mặt, vậy thì khi gặp bang chủ cũng có cớ mà ăn nói, y lập tức chém hờ mấy đao, ép lui hai người hòa thượng Đại Đỗ, Khâu Nam Cố, đoạn quay người bỏ chạy.

Triệu Thu Tức rời đi, Khang Xuất Ngư lý gì mà lại không theo. Mấy người Thiết Tinh Nguyệt đang dợm truy đuổi thì Tiêu Thu Thủy đã vụt xông tới, chặn đường Khang Xuất Ngư.

Sắc mặt Khang Xuất Ngư lúc xanh lúc trắng, từ đỏ lại sang vàng, đã sợ đến hàm dưới đánh lập cập. Tiêu Thu Thủy nói:

- Ngày ấy ngươi dẫn quân tấn công nhà ta, uy vong tám mặt, giờ bay mất đâu hết rồi?

Khang Xuất Ngư cố gượng cười, đáp:

- Tiêu.... Tiêu đại hiệp, cha mẹ cậu không phải... không phải là do tôi giết.

Tiêu Thu Thủy nói:

- Nhưng nhà ta là do ngươi phá hủy.

Nhắc tới đây, Tiêu Thu Thủy bất giác nhớ lại Kiếm lư nhà họ Tiêu, vốn là một chốn an ổn, bình yên, nhưng lại vị giang hồ phong ba quỷ quyệt âm hiểm này nuốt chửng, hủy trong một chốc, lại nhớ tới dung mạo song thân, nước mắt tuôn trào, đứng ngây ra đó.

Khang Xuất Ngư vấn có biện bạch:

- Đó đều là do Lý bang chủ và Ngũ công tử sai chúng tôi là...

Chợt liếc thấy Tiêu Thu Thủy đang đứng ngơ ngác, trong lòng liền có tính toán. Lại thấy Tiêu Thu Thủy cõng một ông lão hai chân không cử động được, thầm nghĩ: “Quan hệ của kẻ này với Tiêu Thu Thủy chắc chắn không phải là thường, nếu ra tay đả thương lão ta tất có thể làm Tiêu Thu Thủy phân tâm, mình sẽ có thể trốn thoát...”

Trong lòng lão còn tự khen ngợi mình không ngờ trong tình huống nguy cấp như lúc này lại vẫn có thể nghĩ ra được diệu kế như vậy.

... Lão không ngờ được rằng mình giống như đang cầm một thanh đao, mũi đao chỉ ngược, tự đâm thẳng vào tim mình.

.... Lại giống như đang nắm một cái xẻng, từng nhát từng nhát một, tự đào lấy phần mộ cho mình.

Khang Xuất Ngư đã ra tay.

Kiếm như mặt trời chói chang. “Ông lão kia” cũng ra tay.

“Huyền thiên Ô kim chưởng”.

Đó là lần ra tay cuối cùng của Quan Nhật thần kiếm Khang Xuất Ngư.

Lão tự tay đào mộ, lão tự mình nhảy xuống.

Lão vạn lần cũng không ngờ được rằng mình vì không dám trực diện đối đầu với Tiêu Thu Thủy mà trực diện chọc vào Yến Cuồng Đồ.

Yến Cuồng Đồ bình sinh không bao giờ đánh lén ai.

Ông hiếu sát, thích đấu nhưng luôn kiên trì phải đấu một cách quang minh chính đại.

Loại ông ta hận nhất là những kẻ đánh lén người khác.

Nhưng Khang Xuất Ngư không chết, lão chỉ bị đánh ngất xỉu đi thôi. Yên Cuồng Đồ không giết lão, ông ta tự có lý do riêng không muốn giết người của Lý Trầm Chu.

Khang Xuất Ngư ngất xỉu, Triệu Thu Tức dẫn người rời đi, thành viên Quyền Lực bang vốn tụ tập lại vì chuyện lợi ích, vì quan hệ chức phận, cũng chẳng quan tâm mấy đến sự sống chết của nhau, nếu không phải có Lý Trầm Chu, Liễu Ngũ, Triệu Sư Dung thì đám người này đã sớm tự đấu đá nhau đến long trời lở đất rồi.

Lúc này khí trời đã chuyển lạnh, tuyết rơi càng lúc càng lớn, dần dần trên lông mày, trên râu, tóc, y phục mấy người Thiết Tinh Nguyệt đều dính đầy tuyết, giống như thành người già hết cả, tất cả cùng nhìn sang Tiêu Thu Thủy với ánh mắt mong chờ.

Trong lòng Tiêu Thu Thủy cứ mãi giằng xé, đắn đo, tính toán, rối loạn lên vì mấy vấn đề: Đi, tới tìm Đường Phương... Không, trước tiên phải cứu Nhạc nguyên soái.... Hẳn nên tìm Lý Trầm Chu trước, yêu cầu y hỗ trợ cứu Nhạc chống Kim... Thế nhưng cách làm của Lý bang chủ rút cuộc là đúng hay sai? Hắn, rút cuộc là nên đi đâu trước?

Hắn cứ nghĩ, nghĩ mãi, tuyết càng rơi càng dày, hắn càng lúc càng không tìm được cách giải quyết, không hỏi thấp giọng lẩm bẩm lặp đi lặp lại... Trước tiên đi tìm Đường Phương? Hay là đi cứu Nhạc nguyên soái trước? Tìm cách thuyết phục Lý bang chủ trước? Hay là...

Bỗng nghe có tiếng nói:

- Đều sai cả. Phải đi theo ta trước.

Giọng nói đó vang lên từ trên đầu, Tiêu Thu Thủy bấy giờ mới nhớ ra mình vẫn đang cõng Yến Cuồng Đồ. Lúc này Khang Xuất Ngư đã bị Yên Cuồng Đồ khống chế, ngã gục dưới chân hắn, hắn mới phát hiện ra. Chỉ nghe Yến Cuồng Đồ nói:

- Trông ngươi kìa, nghĩ đến râu tóc trắng xóa, trông như ông cụ non ấy, không bằng đi theo ta đi.

Tiêu Thu Thủy ngẩn ra, hỏi:

- Đi theo ông?

Yến Cuồng Đồ cười đáp:

- Đúng vậy. Thứ nhất, ngươi đã đáp ứng đi cùng ta tới ba nơi, đến giờ mới đi có hai. Thứ hai, nơi thứ ba ta cần tới chính là nơi ngươi muốn tới, chuyện ta muốn làm tại nơi thứ ba cũng chính là chuyện đầu tiên ngươi muốn làm lúc này.

Tiêu Thu Thủy động dung, hỏi:

- Là nơi nào? Chuyện gì?

- Đến tổng bộ của Trường Giang thất thập nhị thủy đạo, tam thập lục lộ, giết Chu đại thiên vương!

- Muốn cứu Nhạc nguyên soái, trước phải giết Chu đại thiên vương!

- Muốn gặp Đường Phương, ít nhất cũng phải xong hết việc bên người, không giết Chu đại thiên vương, tai họa liên miên không dứt, bao giờ mới rảnh rỗi được?

Nghe xong những lời này, Tiêu Thu Thủy liền đồng ý không chút do dự.

Trường Giang có bảy mươi hai đường thủy, ba mươi sáu lộ lục lâm hào kiệt, tới nay đều nằm dưới sự thống trị của một người.

Người đó chính là Chu đại thiên vương.

Yến Cuồng Đồ và Tiêu Thu Thủy đi chính là để giết người này.

Khi đến Địch Đường Hiệp thì đã là tháng chạp.

Khi một năm mới đang dần đến, tuyết, luôn rơi thật là lớn.

Tuyết trên thủy đạo Trường Giang không ngăn nổi dòng nước Trường Giang chảy cuồn cuộn.

Ngày hôm ấy, một già một trẻ ngồi trên thuyền.

Tiêu Thu Thủy và Yến Cuồng Đồ đều biết, nếu đã đến đây thì nhất cử nhất động của mình đều không thoát khỏi sự giám thị của vây cánh thủ hạ Chu đại thiên vương.

Chỉ là hai người già trẻ này, già thì cuồng phóng không câu thúc, trẻ thì to gan lại tỉ mỉ, sao lại sợ mấy trận thế cỏn con kia?

Tiêu Thu Thủy nhớ lại khi hắn chia tay với các anh em dưới chân núi Tung Sơn đã từng dặn đi dặn lại rằng, mình cùng Yến Cuồng đi khống chế Chu đại thiên vương trước, các anh em nhất định phải lưu ý sự an nguy của Nhạc nguyên soái nhưng tuyệt đối không được tùy tiện hành động, tránh chọc giận Tần Cối, khiến y nổi sát tâm.

Chẳng biết các anh em có làm việc đúng như đã bàn không?

Nhớ đến tính khí nóng nẩy của cả đám anh em, Tiêu Thu Thủy không khỏi có chút lo lắng.

Trường Giang Tam Hiệp nằm ở Xuyên Sở, Hoắc Đường, Vu Hiệp, Tây Lăng, gọi chung là Tam Hiệp. Lại phân thành thượng, trung, hạ tam hiệp, thượng hiệp là hai hiệp Địch Đường, Vu sơn, trung hiệp là hai hiệp Vu Cầm, Không Sầm, còn hạ hiệp là hai hiệp Đăng Ảnh, Hoàng Miêu, trong mỗi hiệp lại có hai tiểu hiệp.

Tiêu Thu Thủy cùng Yến Cuồng Đồ kiếm được một chiếc thuyền ngũ bản tại chỗ dân Giang Tô, đẩy sào vài ba ngày, chỉ thấy mặt trời diễu ngang qua đầu, khói sầu nhàn nhạt thấp thoáng giữa núi xa.

Khi thuê chiếc thuyền ngũ bản này, giá tiền không có nhiều tranh chấp, hai người trên thuyền đều chẳng tính toán gì, trong lòng cũng hiểu rõ cả: Cho dù không trả tiền thì chiếc thuyền này cũng nhất định sẽ phải đi, chiếc thuyển này vốn chính là do Chu đại thiên phương phái đi để đón bọn họ.

Nếu ngươi đã có phòng bị thì bọn ta cứ xông thẳng tới, xem xem người giở được trò quỷ gì ra?

Hai người này đều thân mang võ công tuyệt thế, gan to trùm trời, Yến Cuồng Đồ cười hỏi Tiêu Thu Thủy:

- Ngươi có biết bơi không?

Tiêu Thu Thủy cười đáp:

- Tôi không biết. Lần trước thiếu chút nữa đã chết đuối dưới sông Ly Giang rồi. Ông thì sao?

Yến Cuồng Đồ nói:

- Ta đến cả tắm rửa cũng không biết.

Hai người cười lớn, hoàn toàn không để kẻ đóng giả làm lái thuyền vào trong mắt.

Lúc này thuyền đã tới một nơi, núi cao kẹp hai bên, bờ bắc như đao chém, bờ nam như búa chặt, nhìn giống như cửa, gọi là Quỳ Môn, vạn lưỡi đá nhọn đâm tuy tủa lên trời, hiểm trở đáng sợ. Chỉ nghe sau khi con thuyền dừng lại, hai lái thuyền mặc áo tơi hô gọi văng vẳng với ai đó ở phía xa. Tiếng họ hô đều là tiếng địa phương, cả Yến Cuồng Đồ lẫn Tiêu Thu Thủy đều không hiểu lắm. Yến Cuồng Đồ cười lạnh:

- Xem bọn hắn định làm trò gì.

Chỉ thấy có năm sáu con thuyền nhẹ, thân sơn đen kịt, áp tới gần chiếc thuyền này, tiếng người nói léo nha léo nhéo một hồi, lại bắt tay bắt chân, giống như bạn bè cũ hàn huyên vậy. Mặc cho nước sông chảy gấp, thuyền bè nghiêng ngả, mấy người này vẫn cười nói như không, có thể thấy mã bộ rất vững, Yến Cuồng Đồ thấp giọng nói:

- Xem! Cái tên khốn mặt sẹo kia vừa nhét thứ gì đó vào tay lái thuyền, đại khái chắc là đồ Chu đại thiên vương quyết định dùng để “xử lý”chúng ta đấy.

Tiêu Thu Thủy bật cười, Yến Cuồng Đồ cũng chẳng thèm để ý, quay sang quan sát thế núi, hỏi:

- Ngươi có thấy ngọn núi lớn kia không?

Tiêu Thu Thủy ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy ngọn núi đó trọc lốc không cây cỏ, đất đá đều đỏ quạch, đỉnh núi đối diện cao chót vót, sắc như muối trắng, hai bên tương phản, khiến cho người ta lóa mắt kinh ngạc, lại cảm thấy tạo hóa thực là quỷ phủ thần công.

Yến Cuồng Đồ nói:

- Ngọn núi đất đỏ kia gọi là núi Xích Giáp, bên đối diện là vách Bạch Diêm, trên núi này có thành Bạch Đế, trong thành có miếu Bạch Đế, khí tượng âm u, lại có Việt Công đường, thời Tùy Dương Tố từng đại phá quân đội trên biển của nước Trần ở đây... Đây là một nơi cực kỳ hiểm yếu của Trường Giang...

Yến Cuồng Đồ rảnh rỗi kể chuyện lịch sử, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, Tiêu Thu Thủy ngồi nghe đến thất thần.

Lúc này, hai lái thuyền vào lại trong khoang, thấy Yến Cuồng Đồ và Tiêu Thu Thủy rảnh rỗi bàn sử, tưởng là mưu kế thành công, hai món hàng khó xơi này không hề phát ra, trong lòng vô cùng đắc ý.

Lại qua một đoạn khe gấp, tới cửa vào Địch Đường Hiệp, đá lớn lô nhô, hình dạng quái dị, Yến Cuồng đồ chỉ vào đường đá hiểm trở kỳ hình quái trạng ấy, nói:

- Nếu dựa vào đây chống địch, trí trấn ngang sông, có thể một người giữ quan, vạn người khó vượt.

Yến Cuồng Đồ cả đời đều qua trong chém giết, tới đây thấy vậy, chẳng qua chỉ là cảm thán một chốc mà thôi, không biết rằng Tiêu Thu Thủy nghe vậy liền cảm thấy bùi ngùi không thôi. Hơm trăm năm sau, nơi này chính là nơi Từ Tông Vũ, đại tướng nhà Tống, đóng cột sắt kéo dài ba trăm bảy mươi sáu trượng năm thước để ngăn địch, cũng là cuộc hội chiến Nam Tống chống Nguyên cuối cùng.

Người như Yến Cuồng Đồ khi nhớ tích xưa, suy đoán tương lai mà sinh cảm thán cũng là chuyện rất bình thường, Yến Cuồng Đồ thời còn trẻ tung hoành phong vân đã từng đi qua đây, bèn chỉ chỉ trỏ trỏ, kể cho Tiêu Thu Thủy nghe.

-...... Chỗ kia gọi là ụ Diễm Tần, do dạng đá kỳ dị nên còn gọi là “Yến ngụ thạch”, là nơi binh gia nhất định phải tranh đoạt. Nơi này hàng năm từ tháng ba đến tháng mười nước sông dâng cao, ngập qua đá lớn, chìm đến quá đỉnh, nước lớn thế mạnh, dù là người giỏi bơi lội cũng rất sợ hãi. Có câu ca dao là: Diễm Tần thế như ngựa, Địch Đường không thể xuống......

Yến Cuồng Đồ càng nói càng hứng, liền vung tay múa chân, ngâm nga ca hát, đối mặt sông lớn, ý chí phong phát.

Chợt có mùi thức ăn truyền tới, Yến Cuồng Đồ ngừng tiếng, cánh mũi khẽ giật giật, cười nói:

- Hóa ra là giở trò trong đồ ăn.

Tiêu Thu Thủy nghe vậy, trong lòng vô cùng kính phục. Yến Cuồng Đồ có thể chỉ ngửi qua liền phân biệt được trong mùi thức ăn có độc, chỉ bằng phần kinh nghiệm giang hồ này đã đủ để mình giục ngựa cũng không theo kịp rồi.

Yến Cuồng Đồ đối mặt với sông lớn chảy xiết, nở rộng lồng ngực, cao giọng hát vang, hoàn toàn chẳng để ý gì tới tình huống nguy cấp trước mắt. Lúc này nước sông cuồn cuộn, xô vào đá lớn mà đổ xuống, hướng thẳng tới Diễm Tần, trên vách đá dựng đứng có ba chữ lớn màu trắng: “Cứ tới đây!”

Tiêu Thu Thủy buột miệng khen:

- Thực có khí thế!

Sông lớn chảy mau, sóng cao ngập trời, vô cùng hoành tráng, Yến Cuồng Đồ giải thích:

- Khe đá này gọi là “Phi Tông”, dòng chảy mãnh liệt, quanh co khúc khuỷu, thuyền bè cực khó đi...

Nói đến đây, ông chợt như nhớ là chuyện gì đó, tiếp:

- Nếu lũ giặc làm lật thuyền ở đây, chúng ta lại không biết bơi lội, chẳng phải là hỏng bét sao?

Nhưng trong lúc nói vẫn có vẻ chẳng thèm để ý gì. Ông ta trời sinh khoáng đạt, dù là chuyện liên quan đến sống chết cũng không để vào trong lòng.

Tiêu Thu Thủy cười đáp:

- Nơi này khí tượng hùng vĩ, cho dù chết ở đây thì cũng có làm sao?

Yến Cuồng Đồ giơ ngón cái lên, quát lớn:

- Giỏi!

Lúc này hai tên lái thuyền đã bưng thức ăn nóng sốt lên. Tiêu Thu Thủy nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy mấy con thuyền trên sông vẫn bám sát quanh chiếc thuyền nhỏ của bọn hắn, hiển nhiên là để theo dõi. Hắn quay sang Yến Cuồng Đồ cười cười, rồi nói với nhà thuyền:

- Sóng trành gấp như thế này mà các ngươi vẫn làm được mấy món ăn ngon như vậy, thật đúng là không đơn giản!

Tay lái thuyền đen đúa cười đáp:

- Không có gì cả, bao nhiêu năm ở trên thuyền, cũng đã quen rồi.

Lái thuyền còn lại miệng răng vàng khè cười nói:

- Hai người các vị cứ từ từ dùng, chúng tôi đi giữ lái đây.

Nói đoạn quay người định rời đi.

Yến Cuồng Đồ bỗng nói với một giọng rất bình hòa, nghiêm túc:

- Các ngươi cũng đói rồi, sao không cùng ăn luôn?

Bóng lưng hai người kia thoáng do dự một chút rồi một người cười nói:

- Đại gia khách khí rồi, hai huynh đệ tôi còn phải đi làm việc đây, nếu không sóng to gió lớn, dễ bị lật thuyền lắm.

Yến Cuồng Đồ hớp một ngụm rượu, buông một câu:

- Trong rượu không có độc, có thể uống được.

Ông ta nói với Tiêu Thu Thủy, chỉ thấy bóng lưng hai người kia cùng khẽ run lên.

Yến Cuồng Đồ bình thản nói:

- Cái gì mà hai huynh đệ? “Hải để giao long” Vinh Lâm và “Thành hoàng thủy quỷ” Cận Khâm, ngay cả thắp hương kết nghĩa còn chả có, huynh đệ kiểu gì cái ngữ ấy!”

Hai người hoàn toàn ngây ngốc, Yên Cuồng Đồ ngoắc ngoắc tay, lại nói:

- Tới đây nào, tới ăn đồ ăn đi.

Hai kẻ đó bỗng cùng huýt dài một tiếng, chạy về phía mạn thuyền, bộ dạng có vẻ muốn nhảy xuống sông.

Yến Cuồng Đồ nói:

- Muốn làm ma đói dưới nước à!

Đoạn vung tay lên, hai người cố sức chạy tới nhưng lại giật lùi, hóa ra là bị Yến Cuồng Đồ cách không hút ngược lại.

Hai tên cùng sợ mất mật, liều mạng uốn người, rút binh khí ra, đâm bổ về phía Yến Cuồng Đồ.

Yến Cuồng Đồ nhẹ nhàng vươn tay ra, liền bắt trúng mạch môn hai người, cả hai lập tức toàn thân mất hể sức lực. Yến Cuồng Đồ nói:

- Các ngươi tự mình động đũa đi!

Hai tên làm sao dám ăn, đang còn muốn giãy dụa, sắc mặt Yến Cuồng Đồ vụt sa sầm, vỗ mạnh lên khay, quát lớn:

- Đây là các ngươi rượu mời không uống, thích uống rượu phạt!

Yến Cuồng Đồ đánh một phát lên khay, mấy món ăn đang bày trên đó bay hết cả vào mặt hai kẻ kia! Hai tay Yến Cuồng Đồ khẽ vận lực, hai người cùng đau đến kêu ầm cả lên, vừa khéo có mấy miếng thức ăn bắn trúng vào trọng miệng.

Hai tên sợ đến mặt cắt không còn một hột máu, vội vàng gắng sức phun ra ngoài. Yến Cuồng Đồ cười lạnh:

- Các ngươi bình thường không phải loại chuyên ăn thịt người không nhả xương sao?

Hai tay truyền ra khí tức âm hàn, hai tên lập tức toàn thân tê bại, lại buông tay, nhanh như chớp bấm vào cổ họng mỗi tên một cái, mấy miếng thức ăn trôi tuột vào trong bụng, không thể nhổ ra được nữa.

Yến Cuồng Đồ cười hà hà thả tay ra, hai kẻ kia toàn thân run bắn, ngồi thụp xuống vừa nhổ vừa nôn nhưng đều không ra nổi. Nôn được một lúc, nước bọt dần chuyển sang màu tím, rồi biến thành màu đen, hai tên chân tay co giật, miệng sùi đầy bọt, ngũ quan đổ máu, mằn lăn lộn rên rỉ trên sàn thuyền.

Muốn dụ dỗ ai đó dịch hộ cho đỡ mang tiếng thái giám mà mãi chẳng lừa nổi đứa nào