Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 101: Cá lớn sa lưới



Cửa thành nam U Châu là cửa thành trung tâm U Châu. Sâu trong thành, mỗi ngày đều có ba trăm sĩ binh gác trong đó, chia đều ba canh giờ đổi một ban, thời gian giữa trưa, lại một vòng đổi bắt đầu.

Một đội quân sĩ ba trăm người dưới sự dẫn dắt của một gã đoàn chủ xếp thành hàng chạy tới. Đoàn chủ cưỡi một con chiến mã màu trắng khỏe mạnh, ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mắt báo mũi sư, dáng người khôi ngô, hai vai cực kỳ rộng lớn, tay cầm một cây mã sóc tốt nhất. Nhận ra được quan quân này võ nghệ cao cường. Người này tên là La Nghệ, người Tương Dương, xuất thân nhà tướng, nhập ngũ năm năm, tích công lao được thăng làm Đoàn Chủ.

Y đang thống lĩnh giữa trưa tại cửa thành Nam, rất nhanh, quân đội y đổi ban xong, sĩ binh đều đứng vào vị trí, bản thân y thì chuẩn bị lên thành tuần tra.

- La đoàn chủ!

Có người gọi y, La Nghệ quay đầu lại, thấy một nam nhân bộ dạng thương nhân y chưa gặp bao giờ, liền hỏi:

- Ngươi là người phương nào? Tìm ta có chuyện gì?

Thương nhân hướng u chắp tay cười nói:

- Tại hạ họ Khương, người Tấn Dương, có một việc quan trọng muốn thảo luận cùng La đoàn chủ.

La Nghệ thấy thái độ của hắn ta thong dong, không giống như loại thương nhân đầu hoãng óc chuột này, liền gật gật đầu:

- Lên trên thành nói chuyện!

Y thúc chiến mã xông lên đường cái, chạy về hướng đầu thành. Một lát, y đem người thương nhân họ Khương này vào phòng nghỉ của quan quân, nhưng thương nhân lại đóng cửa lại.

Trong lòng La Nghệ dường như hiểu ra gì đó, y ngồi xuống không lộ sắc mặt, nói:

- Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?

Thương nhân lấy từ trong túi ra hai thỏi vàng, mỗi thỏi chừng 25 lạng, tổng cộng 50 lạng vàng, đặt trước mặt La Nghệ, không nói một lời.

Bình thường thương nhân cũng thường xuyên cho quân coi giữ cửa thành chút ân huệ nhỏ, La Nghệ biết, tuy nhiên y cũng không hỏi đến. Nhưng từ một người đưa không 50 lạng vàng, đây không phải là hối lộ, mà rõ ràng là có mưu đồ lớn, trong lòng La Nghệ lập tức sinh nghi, nhìn chằm chằm người này lớn tiếng hỏi:

- Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì?

Thương nhân chắp tay cười nói:

- Thật không dám dấu diếm, tại hạ là Thương Tào Hàn Chí Quốc phủ Tổng quản thủ hạ của Hán Vương, tên là Khương Vũ Chí, tạm ở trạm nghỉ chân tại Lung Hỏa. Nghe nói đêm nay La tướng quân thi hành công vụ, Hàn Thương Tào muốn cầu La tướng quân một việc.

La Nghệ lạnh lùng đánh giá gã một lúc lâu, mới chậm rãi hỏi:

- Nói đi! Chuyện gì?

Khương Vũ Chí hạ giọng nói

- Đêm nay lúc canh hai, chúng ta muốn vào thành, xin La tướng quân sắp xếp thuận lợi, sau khi làm xong việc, sẽ cấp năm mươi lượng vàng.

La Nghệ nhìn hai thỏi vàng sáng rực, ánh mắt dần nheo lại, cái gì mà nói “sau khi làm xong việc”, bọn họ muốn làm cái gì?



Bên trong phủ Tổng quản, Thiệu Văn đang khuyên bảo Đậu Kháng. Thiệu Văn làm mấy năm phụ tá cho Đậu Kháng, là người mà Đậu Kháng tín nhiệm nhất. Gã hiểu rõ tính nết Đậu Kháng như lòng bàn tay. Biết Đậu Kháng đối nhân xử thế đa nghi, hơn nữa dễ dao động, không có chủ kiến.

- Tối qua thuộc hạ có hỏi một vị bằng hữu nhậm chức tại phủ Hán Vương, hắn nói cho ta biết, có một người Thương Tào Hàn Chí Quốc như vậy, nhưng căn bản không được trọng dụng, hơn nữa người này năm ngoái trộm bảo vật trong kho bị đánh trăm quân côn, đã bị cách chức đuổi đi. Như thế nào lại có thể lên làm Thương Tào được? Hơn nữa bị phái tới chấp hành nhiệm vụ quan trọng như vậy, Sứ quân nghĩ có khả năng không?

Đậu Kháng có chút hiểu:

- Ý ngươi là, Thương Tào Hàn Chí Quốc này là giả?

- Có lẽ người là thật, nhưng sứ mệnh là giả. Thuộc hạ phỏng đoán, nếu hắn là Thương Tào, nhất định là hiểu biết đối với tình huống của Dương Lượng, hắn bị trách phạt đánh cách chức, trong lòng ôm hận, rất có khả năng vào kinh cáo trạng. Lần này giả trang làm sứ giả Hán vương đến U Châu. Ta dám khẳng định, hắn chính là vì bắt giữ Sứ quân.

Thiên Văn phân tích có lý, khiến Đậu Kháng hơi tin. Tuy nhiên trời sinh tính y đa nghi, không có chứng cứ rõ ràng trước mắt, y vẫn không muốn tùy tiện hành động.

- Việc này…để ta suy xét.

Thiên Văn quá hiểu đối với sự nghi ngờ của Đậu Kháng, gã đã sớm có an bài, nếu đã thuyết phục Đậu Kháng, bước tiếp theo là chờ chứng cứ rõ ràng tới cửa.

Đúng lúc này, ngoài cửa có thân vệ bẩm báo:

- Bẩm báo tổng quản, tướng phòng giữ cửa nam La Nghệ cầu kiến, nói có việc khẩn cấp.

Trong mắt Thiên Văn hiện lên tia đắc ý khó có thể phát hiện, quả nhiên không ngoài dự kiến bản thân, La Nghệ mật báo. Đậu Kháng nhướn mày:

- Lệnh hắn ta tiến vào!

Một lát, La Nghệ bước nhanh đi vào phòng, quỳ một gối thi lễ:

- Ty chức La Nghệ, tham kiến tổng quản Đại tướng quân.

- Ngươi có chuyện lớn khẩn cấp gì?

La Nghệ lấy ra một thỏi vàng đặt lên bàn, trầm giọng nói:

- Đây là Thương Tào Hàn Chí Quốc tổng quản phủ Hán Vương phái thủ hạ bí mật đưa cho ty chức, ty chức không dám làm sai chức quyền, đặc biệt bẩm báo tổng quản.

Đậu Kháng thấy thỏi vàng chừng 25 lạng, một khoản tiền không nhỏ, trong lòng y kinh nghi, vội vàng hỏi:

- Bọn họ cho ngươi vàng làm gì?

- Đêm nay ty chức thi hành công vụ tại cửa thành Nam, bọn họ muốn nửa đêm canh hai vào thành, cầu ta tạo điều kiện.

Đậu Kháng ngây dại, y chậm rãi ngồi xuống, sự phẫn nộ từ sâu trong nội tâm bắt đầu thiêu đốt, nửa đêm canh hai vào thành, mục đích này không cần nói cũng biết.

Nếu như nói lời khuyên bảo của Thiệu Văn là đổ đầy dầu hỏa ở trong lòng Đậu Kháng, vậy thì La Nghệ mật báo kịp thời chính là châm một mồi lửa vào dầu. Ngọn lửa phẫn nộ bắt đầu thiêu đốt ngập trời, không thể nào bình ổn xuống được.

Đậu Kháng đứng lên lớn tiếng quát:

- Người tới!

Một gã thân vệ đi vào, Đậu Kháng ném ra một lệnh tiễn:

- Lệnh Hạ Lan Nghi dẫn năm nghìn binh lập tức vây trạm dịch Lung Hỏa cho ta, bắt giữ tất cả mọi người, nếu có ai phản kháng, giết không cần luận tội.



Lệnh bắt người ban ra, La Nghệ cũng lui xuống, Đậu Kháng chắp tay sau lưng đi qua đi lại khắp phòng. Sự phẫn nộ trong lòng y vẫn chưa bình ổn xuống, y phẫn nộ không phải nhằm vào người của y, mà là nhằm vào tân hoàng đế mới đăng cơ Dương Quảng.

Y cũng không đáp ứng Dương Lương tham dự mưu phản, Dương Quảng lại không tin y, phái người đến bắt y, một khi đã như vậy, y còn nhất thiết phải nguyện trung thành với Dương Quảng sao? Y cũng muốn làm phản, ủng hộ Dương Lượng.

Mặt Đậu Kháng căng lên đỏ phừng, trong mắt phun ra lửa giận. Thiệu Văn đứng bên cạnh cẩn thận nghiền ngẫm tâm tư của y. Gã biết nói sao có thể khiến Đậu Kháng nghe lời của mình.

- Sứ quân xin bớt giận, nóng vội có thể mất đi lý trí, không thể vì một chút phẫn nộ mà quyết định sai.

Đậu Kháng chậm rãi tỉnh táo lại, y gật gật đầu hỏi:

- Lấy ý kiến của tiên sinh, hiện giờ ta nên làm thế nào cho phải?

- Ý thuộc hạ, vẫn là dựa vào sách lược đã định từ trước, vừa không trợ giúp Hán Vương, cũng không nghiêng về triều đình, duy trì trung lập. Nhưng việc cần hoàn thành tốt đẹp, Sứ quân phải chú ý một số chi tiết.

- Cụ thể là chi tiết gì?

Đậu Kháng lại truy hỏi.

- Đầu tiên là Thánh Thượng phái người tới bắt Sứ quân, không thể giết bọn chúng, có thể giam lỏng, sau khi sự việc qua đi lại thả bọn họ ra, không thể để Thánh Thượng tức giận, sau đó l người Hán vương. Việc đối đãi càng phải cẩn thận, nhất định phải nể mặt họ, không để Trung Quan trở về nói không hay về Sứ quân.

- Ý của ngươi là muốn ta đi gặp bọn họ?

Thiệu Văn gật gật đầu:

- Đây là điều nhất thiết. Ngày hôm qua Sứ quân không cho bọn họ vào thành. Kỳ thật rất thất lễ, Trung Quan này bình thường sống an nhàn sung sướng, có khi nào chịu thiệt thòi như này. Hơn nữa Sứ quân phải duy trì cách nói trung lập, cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải chu toàn, tỏ ra thái độ nhún nhường đi gặp sứ giả, vậy thì có thể cho Hán vương cảm nhận được thành ý của Sứ quân. Về phần Sứ quân có xuất binh thật hay không, hắn sẽ không so đo tính toán. Thuộc hạ cho rằng đây là lấy nhỏ mua lớn, cuộc mua bán vô cùng có lợi, hiện tại đi là tốt nhất.

Đậu Kháng là một người dễ dao động, không có chủ kiến, thêm những lời có đạo lý của Thiệu Văn, y liền gật đầu đáp ứng:

- Được rồi! Ta nhất định nhún nhường, đi nhận lỗi với bọn hắn.



Lý Tử Hùng nằm mơ cũng không ngờ Đậu Kháng thật sự đến tận cửa, hơn nữa chỉ dẫn theo năm trăm thân vệ, điều này làm cho y không thể không bội phục thủ đoạn Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh cũng không vào thành, Đậu Kháng lại ngoan ngoãn đưa đến tận cửa sao?

Trong lòng y kích động, cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch hợp nhất quân U Châu, nhưng đồng thời y cũng phát hiện một hiện tượng kỳ quái, Đậu Kháng đã tới cửa, không ngờ Dương Nguyên Khánh không ra gặp.

Không riêng Lý Hùng kỳ quái, Tô Liệt cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Y bước nhanh vào trong phòng Dương Nguyên Khánh, thấy Dương Nguyên Khánh ngồi ở trong phòng nhàn nhã đọc sách, không khỏi vội la lên:

- Dương tướng quân, Đậu Kháng đã bên ngoài đợi một tiếng rồi, nếu không ra gặp hắn, hắn sẽ tức giận mà bỏ đi, đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp rồi.

Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn y, thấy vẻ mặt y lo lắng, liền buông sách xuống cười nói:

- Ngươi yên tâm, hắn nếu đến đây sẽ không bỏ đi, ta muốn hắn cam tâm tình nguyện tiến vào cầu ta.

Tô Liệt đành phải cười khổ một tiếng, hắn phát hiện sự kiên nhẫn của mình chưa đủ, chẳng lẽ Dương Nguyên Khánh không biết cơ hội quan trọng hay sao? Nhưng người ta một chút không vội, bình tĩnh, định liệu trước, giữa họ chênh lệch cũng không phải là một chút đơn giản như vậy.

Tô Liệt trầm mặc một chút, lại hỏi:

- Tướng quân, cái người phụ tá họ Thiệu kia hình như có chút mưu lược, tướng quân muốn dùng hắn sao?

Dương Nguyên Khánh chậm rãi lắc đầu:

- Loại người này bỏ chủ cầu vinh người, ta không dùng hắn.

- Nhưng lại cho loại người này hai trăm lượng vàng, có phải để hắn quá lời không?

Dương Nguyên Khánh nhìn Tô Liệt một cái, thản nhiên cười nói:

- Nếu ta đổi ý, về sau ai sẽ thay ta làm việc? Thiệu Văn bỏ chủ cầu phú, đương nhiên sẽ có người nhà họ Đậu đi thu thập hắn, không cần để tâm, tuy nhiên là hai trăm lượng vàng có thể bắt được Đậu Kháng, chút tiền ấy không tính toán gì.

……….

Bên ngoài trạm dịch, Đậu Kháng đứng nửa canh giờ, trong lòng y căm tức vô cùng. Không ngờ đối phương không chịu gặp y, lý do là trong người không khỏe khiến y phải chờ một lúc. Điều này rõ ràng là trả thù mình hôm qua không cho bọn hắn vào thành. Đậu Kháng cứ thế nghiến răng nghiến lợi hận trong lòng, sớm đem mười tám đời tổ tiên của hoạn quan Mã Thần Tuấn này mắng chửi. Nhưng y biết, y không thể cứ thể giận giữ mà bỏ đi. Nếu y giận giữ bỏ đi, sẽ hoàn toàn đắc tội với hoạn quan này, y đành phải kiên trì chịu đựng đứng chờ ở ngoài cửa phủ.

Năm trăm thân binh đi theo sau y cách đó không xa đều mắng to hoạn quan ngạo mạn. Ngay cả Thiệu Văn cũng vô cùng khẩn trương, trong lòng gã âm thầm cầu Dương Nguyên Khánh: Thần tiên sống à! Muốn bắt người thì cũng nhanh một chút đi! Cá đã mắc câu rồi.

Đậu Kháng đứng đến hai chân bủn rủn không chịu nổi, rốt cuộc không kìm nổi nói với Dịch Thừa:

- Ngươi đi vào bẩm báo một chút, nói Đậu Kháng ta biết tội rồi, ta nhất định sẽ bồi thường xứng đáng.

Dịch Thừa lại chạy vào, một lát lại chạy ra nói:

- Đậu tổng quản, Mã Trung Quan mời ngươi đi vào.

Đậu Kháng lúc này giật mình hiểu nguyên do đối phương không chịu gặp mình, hóa là đối phương là muốn tiền! Tiền thì y có nhiều, đồng ý đòi tiền là tốt rồi.

Vốn nên là Trung Quan Mã Thần Quân ra nghênh đón, nhưng sau khi Mã Thần Tuấn bày đủ trò, Đậu Kháng liền cảm thấy đối phương đồng ý gặp mình đã là không tồi, sao còn trông cậy hắn đi ra nghênh đón mình. Mà đối với nhóm thân binh của y, bọn họ chỉ cảm thấy đối phương quá mức ngạo mạn, lại không ý thức được, Tổng quản bọn họ không ngờ là đi vào đầm rồng hang hổ.

Đậu Kháng cùng đi dưới Thiệu Văn, bước nhanh đi vào trạm dịch. Trong lòng Đậu Kháng tính toán, phải đưa bao nhiêu lễ vật mới thích hợp. Vương Dịch Thừa dẫn y đi vào một gian viện, trong viện đứng hai gã thị vệ, thẳng tắp giống như hai pho tượng.

- Mã công công, Đậu Tổng quản đến rồi!

Vương Dịch Thừa bẩm báo.

- Vào đi!

Trong phòng truyền tới một âm thanh cao vút mà ngạo mạn.

Đậu Kháng thầm rủa một tiếng, đành phải kiên nhẫn đi vào phòng. Y vừa tiến vào phòng, lại ngây ngẩn cả người, trong phòng không có hoạn quan gì, ngồi đối diện là quan quân trẻ tuổi đang mỉm cười nhìn mình.

Không đợi Đậu Kháng kịp phản ứng, phía sau y bỗng lao ra bốn gã đàn ông, ấn y xuống mặt đất. Một gã đàn ông đã sớm chuẩn bị vải bố nhét vào trong miệng y.

Đậu Kháng bỗng nhiên hiểu, y hoảng sợ vô cùng nhìn lại về phía Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh lấy ra thủ dụ của Dương Quảng, cao giọng tuyên đọc:

- Tổng quản U Châu Đậu Kháng có hiềm nghi cấu kết Hán Vương mưu phản, đặc biệt lệnh Thiên Tướng quân Dương Nguyên Khánh tới U Châu bắt giữ Đậu Kháng nhập kinh, do Lam Châu Thứ Sử Lý Hùng tạm thời thay thế Tổng quản U Châu.

Quyển 3: Nhất Nhập Kinh Thành Thâm Tựa Hải

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.